Chương 67
Tối ngày hôm sau, Lam Hi Thần đưa Kim Quang Dao sang nhã gian của Lam Vong Cơ. Nhã gian này cách chỗ của Lam Hi Thần không xa, ngay phía đối diện.
Lam Hi Thần thở dài, cùng Kim Quang Dao ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện nhìn qua Kim Quang Dao đã bỏ mạng che mặt, hơi suy nghĩ. Chuyển sinh mà dung mạo vẫn giống khi trước như vậy? Hơn nữa thu thập hồn phách có thể nhớ lại? Càng nghĩ càng kì quái. Bất quá chuyện này chẳng ai giải thích được... Có chăng là Kim Quang Dao biết gì đó đi.
Lam Vong Cơ đặt Bát Diệp Liên lên bàn, hướng Lam Hi Thần nhàn nhạt nói:
- Huynh trưởng nhìn xem.
Lam Hi Thần khẽ cười. Mảnh hồn không còn oán khí vây quanh, hoàng quang được tinh khí liên hoa bảo phủ.
- Đệ cùng Ngụy công tử mệt mỏi rồi.
Đúng là mệt thật, phí bao nhiêu tâm sức vào đó. Kim Quang Dao cụp mi mắt, thổi trà nóng trên tay, bảo trì im lặng. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện đã sớm rời đi. Lam Hi Thần hỏi tiếp:
- Tiếp theo nên làm thế nào?
Lam Vong Cơ ánh mắt khẽ động, nói:
- Tứ Hồn.
Lam Hi Thần chấn động. Tứ Hồn này là một trong những bí thuật của Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần từng đọc qua. Hồn phách không tự nhiên bị vỡ mà hợp lại được với nhau, muốn lành phải có cách ghép, để không xuất hiện kẽ nứt. Linh khí thượng phẩm như Vong Cơ cầm của Lam Vong Cơ và Liệt Băng của Lam Hi Thần hòa tấu âm luật đã chép trong bí thuật, đương nhiên có thể ghép hồn. Chỉ là cách này khiến người chủ động dùng hao tốn linh lực nhiều. Khi hòa tấu còn nghe được câu chuyện của linh hồn, dễ bị phân tâm, dẫn đến nội thương, nặng thì nhập ma. Lam Vong Cơ có lẽ không ảnh hưởng, ngày kia mới bắt đầu Thanh Đàm hội, hồi phục linh lực của y vẫn kịp. Nhưng câu chuyện của Kim Quang Dao khiến Lam Hi Thần vẫn tự trách, thời khắc này nếu y bị thương, khó bảo vệ Kim Quang Dao chu toàn. Tứ Hồn xong, phần oán khí còn xót lại trong hai mảnh hồn cũ của Kim Quang Dao cũng bị tiêu trừ.
Kim Quang Dao khẽ gõ nhịp vào chén trà, mi mắt run run. Hắn không biết về Tứ Hồn của Lam thị, nhưng hình như có chỗ không ổn. Lam Hi Thần cười khổ, nói:
- Sẽ không xảy ra chuyện gì. Thử đi.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy cùng Lam Vong Cơ đi về phía cầm án, nói:
- Ta hộ pháp cho ngươi.
Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn, “ừm” một câu. Lam Hi Thần nắm tay Kim Quang Dao, thấy vẻ lo lắng trong mắt hắn, mấy phần căng thẳng cũng giảm bớt, an ủi:
- Không sao đâu.
- Vâng...
Ngụy Vô Tiện bày kết giới quanh nhã gian, không để thanh âm hòa tấu lọt ra ngoài. Lam Hi Thần thở sâu, nghe tiếng huyền cầm gảy trước một điệu mới thổi Liệt Băng. Kim Quang Dao cầm Bát Diệp Liên ngồi đằng trước cầm án, khép mi mắt. Tiếng tiêu lành lạt, hòa cùng tiếng cầm trầm thấp, cứ như thế đi sâu vào tâm trí Kim Quang Dao.
Từng dòng kí ức khẽ lướt qua... Hắn nhìn thấy bản thân năm đó mới là một hài tử, được nương yêu thương... Sống trong thanh lâu, ai cũng nói hắn dơ bẩn, nương chỉ có thể ôm hắn vừa khóc vừa an ủi...
Niên thiếu gặp được Lam Hi Thần ôm sách bỏ trốn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, lẩn khuất con mắt Ôn thị, chợt muốn mang y về chăm sóc. Khuôn mặt y khi ấy nhem nhuốc, tóc tai rối loạn, nhưng không dấu nổi vẻ tuấn dật. Nhìn bàn tay nhỏ bé của Kim Quang Dao vươn ra với Lam Hi Thần, ánh mắt y hiện lên vẻ ngây ngô hiếm thấy...
Đến Lan Lăng tìm cha, lại bị gia phó đá xuống ngàn bậc Kim Lân Đài, bị cười nhạo chế giễu. Xạ Nhật Chi Chinh danh tiếng vang xa, danh xưng Liễm Phương Tôn từ đó bắt đầu.
Từ đau thương mà trưởng thành, bày mưu tính kế, tỉ mỉ cẩn trọng, trả lại những gì hắn phải chịu đựng từng ấy năm, bắt người khác phải đền tội với hắn. Hắn tự thấy bản thân không sai!
Kết nghĩa huynh đệ, Tam Tôn danh chấn tứ phương. Trở thành gia chủ Kim gia, xưng tôn Tiên Đốc. Từ đó chẳng ai dám đối hắn khinh thường bất kính, luôn xum xoe nịnh hót, mong được chiếu cố. Chỉ có y, y vẫn đối hắn bằng chân tâm. Chỉ có y, y hiểu hắn hơn ai hết. Cũng chỉ có y, biết rõ hắn sai nhưng vẫn nguyện tin hắn một lần nữa... Đến cùng, là hắn tự tay hủy đi niềm tin y dành cho hắn...
Miếu Quan Âm, một kiếm xuyên thân. Táng trong quan tài cùng người hắn sợ nhất kiếp này... Chết đi rồi, vạn người phỉ nhổ...
Nội tâm Kim Quang Dao bắt đầu mâu thuẫn, sắc mặt cũng chuyển khó coi. Thân thể tê liệt không cử động nổi, nhưng đầu óc đã đau đớn đến mơ hồ, vừa oán hận, lại vừa cố giành giật lí trí. Hắn không được phép oán hận nữa, Lam Hi Thần vì hắn hi sinh nhiều như thế, hắn không thể...
Mồ hôi lạnh chảy xuống mặt Lam Hi Thần, khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi. Ngụy Vô Tiện thầm nói không ổn, nhanh chóng điểm hai huyệt vị sau lưng Lam Hi Thần, song vẽ một phù triện bằng linh lực. Hắn nghiêm túc, nói đủ để ba người kia nghe:
- Trạch Vu Quân, đừng để tâm trí rối loạn. Ngươi muốn cứu hắn, nếu ngươi xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ bị liên lụy.
- Liễm Phương Tôn, ân oán của ngươi sớm đã kết thúc rồi. Hiện tại Trạch Vu Quân là người quan trọng nhất với ngươi, y vẫn ở bên ngươi, y vẫn bảo hộ ngươi. Ngươi phải kiên trì, vì y mà kiên trì.
Lời của Ngụy Vô Tiện vậy mà có tác dụng thật. Sắc mặt Lam Hi Thần không tiếp tục trắng thêm nữa, Kim Quang Dao hơi thở bắt đầu bình ổn trở lại. Lam Hi Thần sợ là nội thương rồi, chẳng qua chưa nặng lắm.
Lam Hi Thần đè lại cảm giác khó chịu, câu chuyện kia vẫn cứ tiếp diễn... Tiếng cười cuối cùng của Kim Quang Dao đối y là ở miếu Quan Âm, giận quá hóa cười... Giận y lúc ấy lại xuất hiện ý nghĩ, hắn sẽ làm hại y...
Thanh âm Vong Cơ cầm dừng lại, Liệt Băng cũng im bặt. “Khục...” một tiếng, Lam Hi Thần máu tươi trào ra, trực tiếp thổ huyết. Kim Quang Dao ngã xuống nền đất, ngất đi, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm y phục.
Lam Hi Thần mang sắc mặt trắng xanh đến ôm hắn dậy, hỏi:
- Vong Cơ, không có chuyện gì chứ?
Lam Vong Cơ lắc đầu.
- Chờ tỉnh lại sẽ ổn.
- Ta đưa A Dao về trước...
Lam Hi Thần đưa Kim Quang Dao rời đi xa, Ngụy Vô Tiện mới ngồi xuống cạnh cầm án, thoáng chau mày:
- Lần trước giúp hắn thanh tẩy oán niệm thương thế chưa phục hồi, hiện tại lại Tứ Hồn. Chờ ngươi bình phục hoàn toàn, có lẽ phải quá nửa tháng đi.
- Không sao.
Ngụy Vô Tiện đỡ Lam Vong Cơ đứng dậy, sắc mặt y cứ vân đạm phong khinh như thế, chẳng ai nghĩ đang mang thương thế. Y không cho hắn nói với Lam Hi Thần, vẫn nhất mực muốn Tứ Hồn. Lam Hi Thần hiện tại có một Kim Quang Dao cũng đủ mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro