Chương 68

Vừa sáng sớm, Thanh Hà Nhiếp thị đã nhộn nhịp ồn ào. Hạ nhân tới lui chuẩn bị khai hội nhiều vô kể, khách nhân các gia môn nước vào vị trí của mình. Nhiếp Hoài Tang đích thân tiếp đón, theo sau còn có Thẩm Diệc Hàm. Nói đích thân tiếp chẳng qua là cười trừ mấy câu, chủ yếu là Thẩm Diệc Hàm lo liệu. Nhưng bên cạnh phẩy quạt, liên tục gật đầu. 

Thanh Đàm hội đến giữa trưa mới chính thức bắt đầu. Cô Tô Lam thị cũng không có trưởng bối đến. Vân Mộng Giang thị trừ Giang Trừng chỉ thêm một vài đệ tử. Lam Hi Thần khẽ gật đầu. Các đại gia tộc không quan tâm chuyện này là tốt rồi. Kim Quang Dao ngồi cạnh Lam Hi Thần trong bàn tiệc dành cho thượng khách Cô Tô Lam thị. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cách không xa lắm.
Nhiếp Hoài Tang ngồi chủ tọa vị, cười nói vài câu. Vốn đang định khai tiệc, để mọi người ăn uống, phía dưới lại có người lên tiếng:

- Khoan đã!

Khách nhân đều chú ý đến vị vừa phát ngôn, là một kẻ trung niên, mặc gia phục màu lục. Gã bước ra khỏi hàng, đến giữa chính sảnh Bất Tịnh Thế. Nhiếp Hoài Tang ngờ vực, hỏi:

- Lục tông chủ có chuyện gì sao?

Lục Bằng đảo mắt một hồi quanh chính sảnh Bất Tịnh Thế, đến chỗ Kim Quang Dao thì dừng lại một lát, sau mới nói:

- Đằng Lâm Lục thị ta vừa có được một bảo vật, muốn để bách gia trăm họ cùng thưởng thức.

Bên dưới “ồ” lên, xôn xao vài câu. Nhiếp Hoài Tang hứng thú, từ chủ tọa vị đến gần Lục Bằng, nói:

- Là bảo vật gì? Lục tông chủ mau để mọi người mở mang tầm mắt.

Kim Quang Dao thoáng lắc đầu. Vẫn thích diễn trò như thế. Đường đường là gia chủ, hôm nay còn là chủ tọa, một hai câu đã rời khỏi vị trí, bày ra cái giọng điệu kia, còn ra thể thống gì? Lục Bằng ánh mắt thâm sâu, cao giọng nói:

- Vẫn là mời một vị khách nhân ở đây thử trước. Yên tâm, sẽ không có nguy hiểm gì.

Thẩm Diệc Hàm trầm ổn, hỏi:

- Không biết Lục tông chủ muốn mời vị nào?

Lục Bằng vẫn là bộ dáng thâm sâu, nhìn hết một lượt, hướng phía bàn Lam Hi Thần, nói:

- Nghe nói gần đây bên cạnh Trạch Vu Quân xuất hiện một vị đạo hữu, ưu tú hơn người. Tại hạ muốn thỉnh giáo một chút.

Lam Hi Thần trong lòng biết rõ không ổn, cười nhu hòa:

- Tịnh Liên sức khỏe không tốt. Lục tông chủ, chẳng bằng để ta thay hắn.

Lục Bằng vẫn không chịu đổi ý, nói:

- Vốn chỉ đứng lên một chút, không ảnh hưởng gì.

Lam Hi Thần mấp máy môi định từ chối, Kim Quang Dao đã nắm lấy tay y, giật giật. Y liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy Kim Quang Dao cười khẽ. Càng từ chối sẽ càng khiến người ta nghi ngờ. Kim Quang Dao viết chữ vào lòng bàn tay Lam Hi Thần: “ Nhị ca yên tâm ”.

Từ lúc Lam Hi Thần mở miệng, lời bàn tán bên dưới đã nổi lên:

“ Không biết là nhân sĩ phương nào, lại được Trạch Vu Quân coi trọng thế ”

“ Ta cũng không biết. Nhưng nhìn ánh mắt hắn, nhất định là kẻ thông minh ”

“ Vì sao hắn vẫn cứ mang mạng che mặt? ”

“ Nghe nói tướng mạo xấu xí ”

“ ... ”

Kim Quang Dao đứng dậy, không nhanh không chậm rời đến gần Lục Bằng. Lam Hi Thần không ngồi yên, cũng theo sau. Bên kia Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bắt đầu bí mật có động thái. Quả nhiên muốn dở trò đi. Kim Lăng đứng ngồi không yên, nhưng vẫn phải im lặng quan sát. Chưa xảy ra chuyện, hắn nào dám làm loạn.

Kim Quang Dao giọng điệu mang theo ý cười, khẽ hỏi:

- Lục tông chủ lấy bảo vật ra cho mọi người xem được chưa?

Lục Bằng “hừ” một tiếng, lấy trong ngực áo ra một cái gương đồng, mặt gương đục đục, nhìn qua chẳng giống bảo vật chút nào. Gã cao giọng, nói:

- Đây là Trúc Mộng gương, có thể soi thấy những chuyện đã khắc sâu trong tâm trí của người bị nó chiếu vào.

“ Thật sự có vật như vậy? ”

“ Để gã thử sẽ rõ thôi ”

“ ... ”

Lam Hi Thần cả kinh. Trúc Mộng gương? Trúc Mộng trận ? Hình như có liên quan... Nếu y không lầm, thì Trúc Mộng gương là trấn trận chi bảo của Trúc Mộng trận. Nhưng sao nó lại trong tay Lục Bằng? Lần kia Trúc Mộng trận đã bị phá rồi còn gì? Hoặc là... Trúc Mộng trận đó suy yếu, còn do mất đi trấn trận chi bảo. Nói như vậy, là vật này bị mất trước khi trận phá?

Lam Hi Thần đổi sắc, che phía trước Kim Quang Dao, cười nhẹ:

- Lục tông chủ, không nên đi. Chuyện riêng của hắn, chẳng lẽ phải công khai với thiên hạ?

Hiếm khi lời nói của Trạch Vu Quân có ý châm chọc, ý nói gã thích soi mói riêng tư của của người ta. Lục Bằng dù tức giận, vẫn ra vẻ bình tĩnh:

- Hay là Trạch Vu Quân có chuyện gì về hắn không thể để người khác biết?

Lam Hi Thần sắc mặt lạnh nhạt phần nào, nói:

- Chuyện không thể để người khác biết? A, vậy Lục tông chủ nên thử nghiệm với chính mình trước nhất.

Lục Bằng mặt bỗng biến sắc. Gã bề ngoài ra vẻ đạo mạo, thực chất lại lòng lang dạ sói, trăng hoa vô độ, thích cướp công kẻ khác giữa đường, phản bội đồng môn, tiếng xấu ngày một nhiều. Vậy mà vẫn còn mặt mũi đến đây dự Thanh Đàm hội. Bái phục, bái phục!
Kẻ ở phía dưới được một hồi xem trò hay, cũng quên mất cái Nhiếp Hoài Tang nói nhờ trưởng lão bách gia làm chủ là chuyện gì. Nhiếp Hoài Tang lại tự giác lùi xa vài bước, im lặng không nói.

Lục Bằng chậm rãi tiến hai bước bất chợt hướng gương về phía Lam Hi Thần, gằn giọng:

- Đắc tội Trạch Vu Quân rồi! Thử sẽ biết là chuyện gì không thể nói!

Lam Hi Thần không kịp phòng bị, bất ngờ bị một lực đạo vô hình kéo dạt ra, không rõ ai động thủ. Kim Quang Dao cứ như vậy bị Trúc Mộng gương chiếu đến.

Một tầng linh lực hoàng sắc đục đục kết thành mặt phẳng, hình ảnh miếu Quan Âm hiện ra. Kim Quang Dao xiêm y thêu Kim Tinh Tuyết Lãng, một cánh tay đã bị chặt đứt, toàn thân dính máu tanh, khóe miệng vệt máu loang dài, một kiếm xuyên qua thân thể.

Tu sĩ phía dưới đồng loạt đứng dậy, hô to sợ hãi:

- Kim Quang Dao???!!!






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro