Chương 7
Dọn dẹp xong căn nhà cũ đó, đã là chuyện của hai ngày sau rồi. Với Lam Hi Thần, đây cũng xem là nhanh đi. Kì thực, nếu là y làm một mình, đâu có chuyện xong nhanh như vậy!!!
Kim Quang Dao ngồi trước hiên nhà, rót chén trà đưa cho Lam Hi Thần, môi khẽ nở nụ cười. Lam Hi Thần vươn tay nhận lấy, nhấp môi. Giống như năm đó, trên Kim Lân đài, y tiếp chén trà từ tay hắn, trước mặt danh môn tu sĩ thản nhiên uống.
Đặt chén trà xuống, Lam Hi Thần bất giác nhìn về phía Kim Quang Dao, thấy hắn chăm chú kéo y phục cao lên chút, để lộ một phần da thịt. Cũng khó trách, tiết trời đang là mùa hạ, nắng gay gắt như vậy, lại phải hoạt động, sao có thể không nóng. Lam Hi Thần hơi lắc đầu, khẽ gọi:
- A Dao...
Kim Quang Dao nghe tiếng gọi, vừa ngẩng đầu lên, bên gò má liền tiếp xúc với tay áo của Lam Hi Thần. Chất vải mềm mại, áp vào gò má có cảm giác mát lạnh, dần dần di chuyển quanh mặt. Kim Quang Dao ngơ ngác nhìn y, hồi lâu sau vẫn không lên tiếng. Lam Hi Thần hạ tay xuống, ôn nhu nói:
- Mồ hôi chảy thành dòng như vậy, ta lau giúp đệ.
Kim Quang Dao nghe xong, bất giác cười ngây ngốc. Vốn định lên tiếp đáp lại một hai câu, Lam Hi Thần đã mở lời tiếp tục:
- Đệ xem, chẳng phải đã nói để ta làm hay sao? Đệ lại muốn giúp, mới thành ra bộ dáng như hiện tại.
Bộ dáng thế nào? Mồ hôi chảy thành dòng, mặt đỏ hồng lên, y phục phải kéo cao đến đầu gối. Thực ra là vì Kim Quang Dao cảm thấy, nếu để một mình Lam Hi Thần dọn dẹp, chắc chờ một hai tháng còn chưa có nhà để ở... Hắn trước kia chưa từng làm mấy chuyện này, chỉ quanh quẩn đầu đường xó chợ xin ăn, nhưng có cảm giác rất quen thuộc. Mặc y ngăn cản thế nào, vẫn một mực giúp.
Lam Hi Thần cảm thấy, Kim Quang Dao là có thiên phú đi! Kiếp này hắn chưa từng làm mấy chuyện nặng nhọc, nhưng vẫn tường tận rõ ràng, sắp xếp đâu vào đó. Nếu có 10 phần, Kim Quang Dao đương nhiên chiếm đến 8-9 phần công dọn dẹp.
Kim Quang Dao chớp chớp mắt, khẽ nói:
- Đệ cảm thấy, những việc này rất quen thuộc. Cứ như trước kia từng làm rất nhiều vậy.
Hắn nói xong nghiêng đầu cười. Tia nắng khẽ chiếu qua, khiến nụ cười càng thêm rạng rỡ. Lam Hi Thần chợt cứng đơ người. Những dòng kí ức trước kia lại ùa về trong tâm trí y. Phải rồi, sao có thể không quen...
“ Công tử, ngươi đừng dùng lực nhiều, sẽ làm rách y phục...”
“ Xoẹt...”
“ Thôi vậy... Vẫn là để ta giúp...”
“ Công tử, ta dọn dẹp chỗ này một chút, để lát ngươi nghỉ ngơi”
“ Công tử...”
“ Công tử...”
Kim Quang Dao, hắn vẫn luôn thay y làm mọi việc như vậy... Thiếu niên thân hình nhỏ bé năm đó, vẫn chưa từng thay đổi đối với y. Đến cả kiếp này, cũng chưa từng...
Kim Quang Dao khẽ lay tay áo Lam Hi Thần, khiến y sực tỉnh. Lam Hi Thần cười nhẹ, khóe mắt không biết tự lúc nào đã lấp lánh vài giọt nước, vội lau đi. Y đưa tay xoa đầu Kim Quang Dao, khẽ nói:
- A Dao... Cám ơn...
Vì đã ở bên y những năm tháng đau khổ nhất. Vì đã chăm sóc y những năm tháng khó khăn nhất. Y nợ hắn. Nợ một lời cám ơn, còn có...một lời xin lỗi...
Thời gian trôi qua thật nhanh, từ ngày Lam Hi Thần mang Kim Quang Dao về, cũng đã hai tháng rồi. Hai tháng cùng ăn cùng ngủ, cùng vui cùng buồn, thắp đèn thâu đêm suốt sáng trò chuyện. Y ngày ngày đều dạy hắn đọc sách viết chữ, luyện công. Kim Quang Dao rất thông minh, chỉ cần đọc qua một lần liền nhớ hết, luyện công cũng không tồi. Chỉ có điều, ở nơi này, không có chỗ dùng. Chờ hắn tiến bộ thêm nữa, y sẽ mang hắn đi săn đêm, diệt yêu trừ ma, hành thế cứu đời. Chẳng màng danh vọng địa vị, uy chấn thiên hạ, chỉ cầu được êm ấm bên người...
Khói bếp nghi ngút lởn vởn dưới khoảng trời nhỏ quanh nhà, nghe đâu đó giọng nam nhân vô cùng ôn nhu:
-A Dao, ăn cơm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro