Chương 71
Trời chưa sáng hẳn nhưng mưa lớn bên ngoài đã tạnh. Trong sơn động ẩm thấp khó chịu, khiến cả Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đều dậy sớm hơn bình thường gần một canh giờ. Mặc lại y phục, ngồi cạnh đống tro tàn, Lam Hi Thần trầm tư không nói gì. Kim Quang Dao cắn môi, một lúc lâu mới mở lời:
- Nhị ca, ta thực sự không có ý động thủ với Nhiếp Hoài Tang...
Lam Hi Thần nhẹ gật đầu, nói:
- Ta biết...
Kim Quang Dao rũ mi mắt. Y biết? Chẳng phải y chính mắt nhìn thấy hắn một kiếm xuyên qua ngực trái Nhiếp Hoài Tang sao?
- Ta...lúc đó không hiểu vì sao lại đến gần hắn. Nhận thức được đã bị huynh kéo rời khỏi.
Lam Hi Thần thở dài. Trong thời gian ngắn kia, là ai có bản lĩnh làm Kim Quang Dao mất đi lí trí, sai khiến hắn đâm Nhiếp Hoài Tang? Y vậy mà lại để lộ sơ hở cho người khác uy hiếp hắn.
- A Dao, đệ đâm Nhiếp Hoài Tang, là hoàn toàn vô thức?
Kim Quang Dao ngước mắt nhìn y, mi tâm khẽ giật, song lại nhanh chóng rời đi, giọng buồn buồn:
- Nhị ca không tin ta sao?
Lam Hi Thần thoáng ngỡ ngàng, vội biện bạch:
- Không phải, là ta muốn xác nhận thôi.
- ...
Kim Quang Dao không đáp lại, ngồi yên một góc. Lam Hi Thần lại nói tiếp:
- Kì thực muốn để người ta mất đi lí trí, tạm thời sai khiến không khó. Chỉ là, ta nghĩ mãi vẫn không ra là kẻ nào có cơ hội làm chuyện này.
Kim Quang Dao nhướng mi, lại trầm tư. Hắn biết chuyện để mất lí trí rồi bị sai khiến này, không hiếm lạ mấy. Có thể dùng âm luật, hoặc cổ thuật đều được. Nhưng âm luật phải cần thời gian. Hôm đó chỉ có Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ tạo ra âm luật. Cổ thuật càng không thể. Đồ hắn và y ăn như nhau, tại sao chỉ hắn trúng còn y thì không? Hoặc là...dùng ánh mắt?! Nhưng kẻ nào lại có năng lực lớn đến thế? Một ánh mắt đã có thể khiến hắn ngơ ngác.
Kim Quang Dao trầm giọng, mệt mỏi hỏi:
- Nhị ca biết từng có một dị tộc ẩn cư nơi sơn cùng thủy tận, có thể dùng ánh mắt khiến tâm trí người ta hỗn loạn không?
Lam Hi Thần vô thức nắm nhàu góc y phục, nói:
- Biết. Nhưng nghe nói tộc nhân ngày càng ít đi, sáu năm trước đắc tội tiên môn nào đó, đã sớm bị diệt rồi.
Kim Quang Dao cười khẽ. Đã diệt sạch hay chưa, có kẻ trốn thoát hay không, ai mà biết được. Giống như ai cũng nghĩ hắn sẽ không thể trọng sinh, hắn lại ngang nhiên toàn toàn vẹn vẹn mà đứng trước bách gia. Lam Hi Thần nhẩm tính, chợt như hiểu ra chuyện, ngờ vực:
- Đệ nghi ngờ Thanh Đàm hội có người dị tộc?
Tiên môn bách gia, Lam Hi Thần xem như tường tận. Đám tu sĩ kia không có gì khả nghi. Hơn nữa, nếu dùng ánh mắt, phải có khoảng cách nhất định. Người hôm đó tiếp xúc gần Kim Quang Dao, trừ y, Nhiếp Hoài Tang không có khả năng, Lục Bằng càng chẳng phải, vậy là... Thẩm Diệc Hàm?! Lam Hi Thần mấp máy môi, lầm bầm:
- Người dị tộc, chả trách tuổi còn trẻ nhưng tóc đã bạc trắng... Cư nhiên lại được Nhiếp Hoài Tang mời về Thanh Hà làm khách khanh. Không chỉ giúp hắn quản lí sự vụ, còn có thể gây chuyện lớn như thế.
Kim Quang Dao cẩn thận cử động, không để đụng đến vết thương. Lam Hi Thần đã bắn pháo hiệu, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện sẽ sớm tìm đến được nơi này. Không biết hôm qua bọn hắn giúp y và Kim Quang Dao thoát thân còn phải xử lí những phiền toái gì. Kim Lăng chủ động muốn vướng vào mớ hỗn loạn, chắc đã bị Giang Trừng giáo huấn một trận rồi.
Đúng một khắc, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chạy đến, còn có lòng mang điểm tâm và thảo dược theo. Sương sớm bám trên y phục, tóc có phần rối loạn. Hình như hai người cả đêm qua không nghỉ ngơi, chỉ chờ canh xem pháo hiệu.
Lam Vong Cơ dùng kiếm hất ít lá khô trên cục đá gần đó để Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, chính y cũng ngồi theo. Kim Quang Dao được băng lại vết thương cẩn thận hơn, chẳng còn tâm trạng đâu ăn uống nữa. Nhưng hắn đang bị thương, Lam Hi Thần không cho phép hắn tùy tiện. Chờ xong xuôi, Lam Hi Thần mới hỏi:
- Tình hình bên ngoài thế nào rồi.
- Không ổn lắm.
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói mấy chữ. Ngụy Vô Tiện kể lại chi tiết hơn.
- Thanh Hà Nhiếp thị vậy mà không loạn lên, Thẩm khách khanh kia năng lực thật lớn, trấn an mọi người, đã lo liệu hậu sự đâu vào đó. Có điều đám tu sĩ kia nhàn rỗi không chuyện gì làm, hẹn nhau mấy ngày tới hợp lực tìm Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn. Kim Lăng bị Giang Trừng giáo huấn, đang quản thúc hắn trong tay rồi.
Lam Hi Thần và Kim Quang Dao không ngoài dự đoán Kim Lăng sẽ bị quản thúc. Bất quá, hôm ở Thanh Đàm hắn nói giúp như thế đã tốt lắm rồi. Phần còn lại, Kim Lăng có thể giúp thì thêm một phần sức, còn không thì Lan Lăng Kim thị và Vân Mộng Giang thị đều chẳng liên quan. Thanh Hà Nhiếp thị bận lo liệu hậu sự. Hiện tại tứ đại tiên môn đều không đứng ra, đám tu sĩ kia làm loạn được mấy phần.
Lam Hi Thần hỏi tiếp:
- Vong Cơ cùng Ngụy công tử làm sao thoát được?
Ngụy Vô Tiện tự chỉ vào mình, lại quay sang Lam Vong Cơ, cười cười:
- Ta với y? Đương nhiên là đánh xong thì chạy! Ai có gan đuổi giết chứ!
- ...
Lam Vong Cơ bảo trì im lặng, Lam Hi Thần cười khẽ, Kim Quang Dao đáy mắt hiện lên ý bất đắc dĩ.
Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm, nói:
- Ta thấy chuyện Nhiếp Hoài Tang chết hình như không ổn lắm. Ta định đi trộm xác.
- ...
- ...
Cả Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đều đồng loạt im lặng. Lam Vong Cơ sớm đã nghe hắn nói, cũng không thấy khó chấp nhận lắm. Kim Quang Dao giật giật khóe môi:
- Ngụy công tử, ngươi định để hắn nhảy ra nói với bách gia tiên môn, hắn và Xích Phong Tôn là chính tay ta giết, cầu các vị làm chủ sao?
Làm chủ? Lam Hi Thần nghĩ ngợi, hình như cái Nhiếp Hoài Tang cầu làm chủ có liên quan. Nếu Nhiếp Hoài Tang muốn mọi người làm chủ chuyện Kim Quang Dao trở lại, phải do chính miệng hắn nói. Nhưng hắn từ đầu đến cuối bảo trì im lặng, đứng một bên xem kịch. Khắc cuối lại bị giết, có kì lạ lắm không? Nhiếp Hoài Tang sao có thể ngu ngốc vậy được. Tu vi yếu kém, nhưng một kiếm của Kim Quang Dao lại không âm hiểm, dễ tránh thoát vô cùng. Thẩm Diệc Hàm xem như ở cạnh Nhiếp Hoài Tang cũng lâu, chẳng lẽ chút đau lòng oán hận cũng không có, vẫn điềm nhiên như thường? Hôm đó, Thẩm Diệc Hàm còn đứng cạnh Nhiếp Hoài Tang, vậy mà Kim Quang Dao lại gần liền tự giác tách xa.
Lam Hi Thần đề xuất:
- Hay thử vấn linh trước đi.
Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, lành lạnh nói:
- Đã thử rồi, nhưng hồn kia không phải của Nhiếp Hoài Tang.
Lam Hi Thần nhíu mày. Người ở Thanh Đàm hội hôm đó, trừ Nhiếp Hoài Tang ra thì còn ai nữa chứ? Nghĩ đến chuyện khả năng dịch dung của Nguyệt Hồ, Lam Hi Thần đã gạt bỏ ý nghĩ không thể giả mạo người khác ra. Nhiếp Hoài Tang thông minh cơ trí, quả nhiên chẳng sai. Đẩy một tấm bia đỡ đạn thay hắn, khiến bách gia loạn hết lên. Đám người kia lại u mê hồ đồ, không suy xét kĩ, vì biết Kim Quang Dao trở lại mà não chỉ dùng để trang trí. Mấy cái miệng của bọn y, nói sao lại trăm ngàn cái miệng của bọn hắn? Kim Quang Dao ngờ vực, hỏi:
- Vậy kẻ kia nói gì với các ngươi?
Hay là nói, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã vấn những chuyện gì. Ngụy Vô Tiện cười cười:
- Chưa kịp hỏi tiếp đã có người đến, lại nhận được pháo hiệu của hai vị.
Lúc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đánh xong, là nửa canh giờ sau khi Lam Hi Thần đưa Kim Quang Dao rời đi. Chờ hạ nhân Nhiếp thị lo liệu hậu sự thật lâu mới có chút chuyện xảy ra, không canh giữ gần linh cữu, Lam Vong Cơ nhân đó vấn linh. Nếu tiếp tục ở lại, bị phát hiện vừa phiền phức, vừa khiến người ta đề phòng thêm, nhanh chóng rời khỏi. Sau thấy pháo hiệu liền chạy tới đây.
Lam Hi Thần cười khổ:
- Nếu Hoài Tang chưa chết thật, khả năng vẫn còn trong Thanh Hà Bất Tịnh Thế. Còn trộm xác...vậy nên có thứ thay thế xác cũ.
Ngụy Vô Tiện nghe thế, nhanh chóng đáp:
- Yên tâm. Ta có Ôn Ninh...
Lời chưa nói hết, bên cạnh bỗng cảm nhận được cỗ hàn khí lành lạnh. Liếc mắt thấy Lam Vong Cơ tựa như vô cùng bình thản mà nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện đưa tay vả nhẹ vào miệng mấy cái, bổ sung:
- Ta còn có cả Hàm Quang Quân. Ha ha...ha ha...
- ...
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro