Chương 72

Mấy ngày sau, phu phu Lam Vong Cơ hẹn Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đến một bãi tha ma phía ngoại ô hẻo lánh. Vì nơi này ít gây chú ý. Đám tu sĩ rảnh rỗi kia tới viếng “Nhiếp Hoài Tang”, tỏ vẻ thương tiếc bi phẫn nhiều vô kể. Lúc “hắn” sống thì mở miệng châm chọc không xứng với vị trí Nhiếp thị Tông chủ, “hắn” chết rồi thì giả nhân giả nghĩa thương tiếc, muốn giúp đòi công đạo. Ngụy Vô Tiện hôm đó mắng một câu “ngụy quân tử” cũng chẳng sai vào đâu. Qua bảy ngày của “Nhiếp Hoài Tang”, hẳn là muốn đem Liễm Phương Tôn đến bái tế Nhiếp tông chủ, để Nhiếp tông chủ không cảm thấy oan khuất.

Bãi tha ma hoang tàn đổ nát, nhiều ngôi mộ đã bị đào bới, bị đập phá, lại chẳng một ai sửa sang. Ngụy Vô Tiện ngả ngớn dựa vào người Lam Vong Cơ, thấy Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đến mới tách ra, đứng nghiêm chỉnh chào hỏi chút.

Trăng đêm bị mây mờ che phủ, Ngụy Vô Tiện thổi một điệu ngắn, liền nghe được tiếng bước chân nhảy tưng tưng. Kim Quang Dao thoáng suy nghĩ. Hung thi cấp thấp mới phải nhảy, nhưng nó cũng không nói được. Hung thi này cũng nhảy, không phải cùng một loại chứ? Ngụy Vô Tiện cười nói:

- Yên tâm, nó biết nói.

Hung thi vừa đến gần phía Ngụy Vô Tiện, lại ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, cứng đờ người. Đêm tối nhìn không rõ, nhưng khẳng định khuôn mặt này không phải của Nhiếp Hoài Tang, là mặt thật của kẻ chết thay. Ôn Ninh đi đào một cái xác chết chưa lâu, giúp Ngụy Vô Tiện nhân lúc sơ hở của hạ nhân tráo đổi nhanh chóng. Dù sao cái mặt nạ da người giống Nhiếp Hoài Tang dùng không được lâu, Thẩm Diệc Hàm thủy chung không cho ai đến nhìn dung mạo cái xác giả kia.

Lam Hi Thần đỡ Kim Quang Dao đứng tránh sang một bên, Ngụy Vô Tiện hẳn là luyện hóa hung thi này chưa lâu. Hắn đi vòng quanh hung thi một hồi, hỏi:

- Ngươi tên tự là gì?

Hung thi không cử động, ánh mắt vô hồn lại trắng dã, mấp máy môi:

- Trương... Trương Nhị Bảo.

Giọng điệu cứng nhắc, chẳng có tí cảm xúc nào.

- Vì sao giả mạo Nhiếp Hoài Tang?

- Hắn nói, sẽ...sẽ cho bạc... Chỉ cần nói...nói mấy câu...tiếp khách...

Quả nhiên là hung thi cấp thấp, nên khi nói chẳng lưu loát. Bất quá Ngụy Vô Tiện cũng thật giỏi, hung thi cấp thấp mà vẫn làm nó nói được. Kim Quang Dao thầm cười giễu. Cho bạc? Ừ, đúng là cho thật, còn cho rất nhiều nữa. Nhưng mà muốn nhận thì phải xuống âm tào địa phủ rồi. Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp:

- Nhiếp Hoài Tang vì sao phải nhờ ngươi giả dạng hắn?

- Hắn...hắn nói...rất nhàm chán... Không muốn...muốn làm chủ tọa...

Bản tính Nhiếp Hoài Tang ham vui, nhưng chẳng đến mức Thanh Đàm hội cũng tùy tiện bỏ qua. Ngụy Vô Tiện chẳng hỏi mấy câu đại loại thế nữa, vì hỏi cũng chẳng có đáp án.

- Nhiếp Hoài Tang có nói hắn ở đâu không?

- Không...không có...

- Vậy xong việc ngươi làm sao mà đòi bạc?

- Hắn...đã đưa trước... Xong...xong chuyện...sẽ bảo hạ nhân...đưa thêm...

Nghe Trương Nhị Bảo nói chuyện, thật sự nếu không kiên nhẫn sẽ đạp gã chết tiếp lần nữa. Ngụy Vô Tiện huýt sáo để gã rời đi. Chờ bắt được Nhiếp Hoài Tang lại cần dùng đến. Nhất định phải dành thời gian chỉnh con hung thi này. Nếu không để tiên môn bách gia nhìn thấy, gã chưa nói câu nào đã bị tán thành bụi tro.

Nhóm Lam Hi Thần về tạm nhà của thường dân mà Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang ở. Mấy ngày nay đi xem qua hết một lượt phòng trong Nhiếp thị, lại chẳng thấy được cái góc áo của Nhiếp Hoài Tang. Lam Vong Cơ nói có khả năng Nhiếp Hoài Tang ở trong mật thất. Vậy nhưng bọn hắn đâu thể lẻn vào dễ dàng. Tiên môn bách gia nhiều như thế, vẫn đang tụ tập ở Thanh Hà. Hơn nữa, tiên phủ các thế gia mật thất đều được xây dựng tinh tế, phải kĩ càng thế nào mới có thể tìm ra. Ngụy Vô Tiện giọng điều lười biếng, hỏi:

- Trạch Vu Quân, Liễm Phương Tôn, hai người đến Thanh Hà nhiều lần, có biết Bất Tịnh Thế ở những chỗ nào có mật thất không?

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đồng thời hướng ánh mắt nhìn về phía đối phương. Trừ một lần Xích Phong Tôn dẫn hai vị đệ đệ kết nghĩa đến xem mật thất giấu bảo vật, thì chưa từng nghe nhắc đến mật thất khác. Lam Hi Thần không rảnh rỗi đâu đi tò mò chuyện này. Kim Quang Dao nếu có cơ hội tìm hiểu thì có chăng là thời gian làm phó sứ thôi. Nhưng hắn cũng chẳng biết đến. Đồng thời lắc đầu.
Thẩm Diệc Hàm hành sự cẩn trọng, trừ ở linh đường cùng lúc tiếp khách nhân, đều là trở về sương phòng ngay. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nhân lúc Thẩm Diệc Hàm rời khỏi, tìm kiếm một hồi, lại chẳng tìm được cái mật thất nào trong phòng hắn. Mấy nơi khả nghi đều chọn ra mà rà soát kĩ, lại chẳng rà được gì.

Kim Quang Dao chợt hỏi:

- A Lăng còn ở lại Bất Tịnh Thế không?

- Hiện vẫn còn. Hôm trước bị Giang Trừng kéo về Kim Lân Đài, vậy mà lại tự chạy đến đây lần nữa.

Giang Trừng đương nhiên không để yên, tìm được Kim Lăng liền ầm ĩ một hồi, bắt hắn về xử lí gia vụ. Kim Lăng ương bướng, nói chuyện của Kim Quang Dao chính là gia vụ. Cãi qua cãi lại, Giang Trừng nổi trận lôi đình, tìm được Ngụy Vô Tiện liền tiếp tục ầm ĩ. Cũng may bên cạnh Ngụy Vô Tiện có Lam Vong Cơ, hắn không dám bừa bãi quá. Cuối cùng Kim Lăng cùng đệ tử Kim thị vẫn ở lại Thanh Hà, nhưng ra ngoài khách điếm ở. Cô Tô Lam thị cũng vậy. Các tiên môn kia, dù thế nào vẫn không dám đắc tội tùy tiện đến hai đại gia tộc, chỉ có thể âm thầm mà châm chọc.

Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao, hỏi:

- Đệ định làm gì?

Kim Quang Dao cười cười:

- Không có gì. Đệ sợ A Lăng sốc nổi. Mong Ngụy công tử chiếu cố, đừng để hắn làm loạn.

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu. Kim Lăng là cháu của hắn, đương nhiên hắn sẽ bảo vệ chu toàn. Lam Vong Cơ nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng:

- Nếu là địa thất thì thế nào?

Địa thất được xây dưới lòng đất, cũng là một loại mật thất đi. So ra địa thất xây phải thực kì công kĩ lưỡng. Thanh Hà Nhiếp thị xây địa thất hẳn cũng phải đủ lớn, đủ tiện nghi. Nếu sợ người khác phát hiện, thường địa thất sẽ được xây từ một vùng đất rộng trong tiên phủ, nối đến phòng của kẻ chủ xây.

Lam Hi Thần cũng từng nghĩ đến ý này, nói:

- Nên thử tìm cơ quan ở thao trường, quảng trường, hoặc hoa viên.

Vì cửa vào thường bắt đầu từ vùng đất rộng trước. Hơn nữa, nếu tìm cửa ra, tức trong phòng mấy người khả nghi còn khó hơn. Ngụy Vô Tiện đập bàn, cười to:

- Ha ha, vậy ta để Kim Lăng đi nháo một trận là được rồi!

- ...

- ...

- ...

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao hành sự không tiện, lại đều mang thương tích, nên cứ âm thầm quản chút chuyện thôi. Để Kim Lăng đi nháo, di dời chú ý tiên môn bách gia, tạo cơ hội tìm kiếm mấy nơi Lam Hi Thần nói.
Lam Hi Thần liên lạc với Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy, dặn dò phối hợp một chút. Kim Quang Dao không biết học từ đâu, lại chỉ Kim Lăng cách làm loạn thế nào để không quá mất mặt, mà vẫn khiến bọn chúng tức chết. Kì thực cách làm loạn nên hỏi Ngụy Vô Tiện mới đúng chứ nhỉ? Mà không cần Ngụy Vô Tiện chỉ, Kim Lăng hắn cũng đủ khả năng nháo đến long trời lở đất đi... Kim Lăng hóa ra chưa từng thay đổi, chỉ là bản tính hắn bị buộc phải kìm nén lại. Có cơ hội liền muốn một lần bộc phát, để chính mình không cảm thấy gò bó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro