Chương 73

Không khí quanh Bất Tịnh Thế mấy ngày nay đều u ám ảm đạm. Linh đường cũng không nhiều người lắm, chỉ có vài hạ nhân quỳ bên linh cữu, Thẩm Diệc Hàm đứng gần, chờ có người đến viếng sẽ chào hỏi.

Ngay trước đại môn Bất Tịnh Thế lại vô cùng náo nhiệt. Đều là đệ tử Kim thị và Lục thị, mà đứng giữa là Kim Lăng và một thiếu niên mặc lục y, khuôn mặt lúc nào cũng trưng ra vẻ kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì.

Kim Lăng đứng đối diện thiếu niên kia, hất cằm, châm chọc:

- Thế gia công tử? Lục La Ngọc ra cũng chỉ là loại vô giáo dưỡng.

Thiếu niên Lục La Ngọc, trưởng tử của Lục Bằng, thiếu gia Lục thị, trời sinh đã kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì. Nghe lời Ngụy Vô Tiện đi làm loạn, Kim Lăng suy nghĩ một hồi, quyết định chọn tên này. Ai bảo phụ thân hắn Lục Bằng dám làm hại Kim Quang Dao? Tạm chưa lấy gã ra trút giận, vậy lấy nhi tử của gã dùng tạm đi.

Kim Lăng sáng nay kéo một đám đệ tử Lan Lăng ra ngoài, bảo bọn chúng chia nhau nghe ngóng tung tích Lục La Ngọc. Vừa hay biết hắn đang ở cách Bất Tịnh Thế không xa, kéo nhau nháo một hồi, cố tình kéo đến trước đại môn. Kim Lăng lúc đầu giả bộ lướt ngang qua Lục La Ngọc, kiêu hãnh mà bước. Lục La Ngọc cũng chẳng vừa, đối Kim Lăng xem như vô hình, so với Kim Lăng còn muốn kiêu ngạo hơn, mặt phải hất lên tận trời xanh. Vì thế Kim Lăng thuận lợi nhân lúc chẳng ai nhìn thấy, gạt chân Lục La Ngọc, khiến hắn úp thẳng mặt xuống đất, trầy xước hết. Lục La Ngọc xem như dung mạo dễ nhìn, bị trầy xước, lại còn mất mặt, tự nhiên là chủ động kéo Kim Lăng đến gây chuyện. Hắn cho rằng Kim Lăng đã đứng về phía Kim Quang Dao thì còn gì để hắn sợ.

Lục La Ngọc khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ, gào to:

- Ngươi vừa bảo ai vô giáo dưỡng? Không phụ không mẫu như ngươi, có tư cách gì nói người khác vô giáo dưỡng!

Kim Lăng ngược lại không bị lời này tức giận đến trực tiếp rút kiếm, còn đanh giọng đáp trả:

- Không phụ không mẫu? Sao có thể so với loại mẫu sinh phụ dạy mà vẫn vô giáo dưỡng. Một phụ thân không ra gì cũng đủ mất mặt, một nhi tử thiếu thể thống lại càng mất mặt nữa. Ta thấy, Lục thị các ngươi nên giải tán, đến Cô Tô để Lam tiên sinh dạy dỗ lại hết. Khi đó mới bàn chuyện lập môn hộ.

Thụ giáo miệng lưỡi Kim Quang Dao mấy lần, vậy mà hữu dụng thật. Có thể chọc đám người Lục thị tức đến muốn thổ huyết luôn rồi. Lam Cảnh Nghi không biết từ đâu chạy đến, hô to:

- Đến Cô Tô Lam thị? Đừng đùa, Lam gia chúng ta nào có thể nhận loại người này đến giáo dưỡng?!

Đám người đang vây xung quanh tự giác nhường đường cho đệ tử Cô Tô. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cùng một nhóm đệ tử đến, đứng về phía Lan Lăng Kim thị. Lục La Ngọc càng nghe càng tức, hét:

- Các ngươi vừa nói gì? Các ngươi nói Lục thị chúng ta là cái loại gì? Các ngươi cho rằng là đại gia tộc thì bổn thiếu gia không dám đụng đến? Các ngươi...các ngươi...

Lục La Ngọc tức đến thở hổn hển. Kim Lăng khuôn mặt hiện ra nét khó chịu:

- Ngươi xưng bổn thiếu gia với ai? Ngươi dám ở trước mặt ta xưng như kẻ đứng trên. Vô giáo dưỡng, không biết lễ nghĩa phép tắc, ngu xuẩn, tự cao tự đại, không xem ai ra gì!

Kim Lăng sau lần gặp bọn Lam Tư Truy ở núi Đại Phạn, rất lâu rồi chưa mở miệng tự xưng như thể hắn là kẻ đứng trên, mọi người phải nể mặt hắn. Kể cả đã là tông chủ, hắn cũng không xưng “bổn tông chủ” bao giờ. Vậy mà có kẻ dám cao ngạo như thế trước mặt hắn? Chán sống sao?

Lục La Ngọc vẫn cao giọng hét:

- Ta xưng như thế thì sao? Ngươi dám làm gì ta?

Cao ngạo vẫn còn đó, nhưng mắt thấy cách xưng hô kia đã chọc Kim Lăng muốn nổi trận lôi đình, Lục La Ngọc bất giác sinh sợ hãi, câu sau chỉ dám xưng ngang bằng. Kim Lăng càng lúc càng không kiên nhẫn nữa:

- Dám làm gì ngươi? Ta dám chỉnh ngươi thì thế nào? Ta xem kẻ nào dám nói ta vô lí!

Lời vừa dứt, đệ tử Kim thị đã ném về phía Kim Lăng một cái roi da dài, hắn thuận lợi bắt lấy, một roi quật thẳng vào đầu gối chân Lục La Ngọc. Lục La Ngọc đau đớn gào, khuỵu quỳ đến trước mặt Kim Lăng. Đám đệ tử Lục thị vây xem náo nhiệt sợ xanh mặt, liền hốt hoảng vào gọi trưởng bối. Kim Lăng định vung thêm một roi, Lam Tư Truy đã cản lại, nói:

- Được rồi, Kim tông chủ.

Lam Cảnh Nghi không vui, nói:

- Tư Truy, ngươi cản Kim tông chủ làm gì?! Rõ là Lục La Ngọc muốn ăn đòn trước.

- Cảnh Nghi!

Lam Tư Truy khẽ lắc đầu. Lam Cảnh Nghi bĩu môi. Mới đó mà xung quanh chỉ còn đệ tử Lan Lăng và Cô Tô. Lục La Ngọc vẫn đang gào thét. Roi này cũng không phải Tử Điện, làm như sắp chết không bằng. Đồ ăn vạ!

Lúc đám trưởng bối kéo nhau ra hết, Thẩm Diệc Hàm cũng theo ra ngoài. Không chỉ đệ tử Lục thị, mà còn các tiên môn khác. Vừa nhìn đã biết muốn nhờ “làm chủ”. Lục La Ngọc vừa thấy Lục Bằng, liền khóc nháo đòi công đạo. Nam nhi mà khóc sướt mướt trước mặt thiên hạ, không có tiền đồ! Lục Bằng mặt biến sắc. Gã cũng chọc không nổi vị Kim tông chủ này. Cô Tô Lam thị, Lan Lăng Kim thị, Vân Mộng Giang thị, ba đại gia tộc hiện đều đứng về phía Kim Lăng, gã nào có gan đó. Cô Tô Lam thị có Ngụy Vô Tiện che chở Kim Lăng, đám tiểu bối đứng ở bên phe hắn. Lan Lăng Kim thị hắn là chủ. Vân Mộng Giang thị một vị cữu cữu khó ở bậc nhất tu chân giới thay hắn chống lưng. Lục Bằng xem như biết điều, hướng Kim Lăng hạ mình:

- Kim tông chủ, là nhi tử không biết điều. Ta về sẽ dạy dỗ lại hắn.

Kim Lăng vẫn chưa buông tha, nói:

- Dạy dỗ? Lục tông chủ có biết làm sai thì nên thế nào không?

Lục Bằng nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền. Lục La Ngọc bên kia lại gào tiếp:

- Ngươi dám khó dễ Lục thị ta, ngươi...

- Câm miệng!

Lục La Ngọc chưa nói xong, Lục Bằng đã quát to. Giờ phút này còn muốn gây chuyện với Kim Lăng, tự tìm đường chết. Thẩm Diệc Hàm bước đến trước mấy bước, nói:

- Kim tông chủ, Lục tông chủ đã nói thế, hay bỏ đi.

Kim Lăng nhướng mày, cười khẩy:

- Bỏ qua? Khi nãy Lục La Ngọc vu oan, chủ động gây sự với ta, sao không ai khuyên hắn bỏ qua? Ta nhân nhượng đến mức này, các vị còn chưa vừa lòng sao? Tốt thôi. Hắn hôm nay không biết điều xin lỗi ta, ta dám khiến hắn không nói được một câu xin lỗi nữa!

Lại bắt đầu xì xào bàn tán. Kim tông chủ tuổi còn trẻ, ngang bướng khó bảo, lại tuyệt không chịu thua. Lục La Ngọc này đúng là không có mắt. Lục La Ngọc không phục, nói:

- Khi nãy ngươi đã đánh ra một roi, ngươi còn muốn gì?!

Kim Lăng sớm đã ném roi cho đệ tử Kim thị, nhíu mày:

- Đánh ngươi? Ta đánh ngươi khi nào? Ta đánh ngươi tại sao không cầm roi? Tự mình quỳ xuống ăn vạ, còn không buông ý vu khống ta?

- Ngươi...ngươi... Rõ ràng mọi người ở đây đều thấy...!

Kim Lăng hướng mắt về phía Lam Tư Truy:

- Ta đánh hắn, có không?

Lam Tư Truy lắc đầu:

- Không có!

Hướng mắt về phía Lam Cảnh Nghi, hắn liền ra vẻ vô tội, một câu không có nữa. Đệ tử Cô Tô và Lan Lăng nói không có, đương nhiên những người khác cũng tin thật. Lời đệ tử Lan Lăng có thể không tin, nhưng lời Cô Tô Lam thị nhất định phải tin. Đệ tử Lục thị ủy khuất, lên tiếng bênh vực Lục La Ngọc:

- Rõ là có!

- Người nhà các ngươi, các ngươi đương nhiên bênh vực. Hừ, dám ở giữa thanh thiên bạch nhật hợp lực vu khống ta, chẳng ra thể thống gì!

Thẩm Diệc Hàm nhíu mày, nhìn Lục Bằng tức đến không nói được gì:

- Lục tông chủ, Nhiếp thị đang có hậu sự, phiền ngài suy xét. Nếu đã là thiếu gia quý môn sai, nhận lỗi là chuyện thường.

Lục Bằng cắn răng, quát với Lục La Ngọc:

- Hồ đồ! Còn không mau tạ lỗi với Kim tông chủ.

Lục La Ngọc ương bướng hứ hừ một hồi. Lam Tư Truy lại nói tiếp:

- Lục công tử, Kim tông chủ đã nhân nhượng lắm rồi. Khi nãy đệ tử Cô Tô đứng xa đều thấy ngươi gây sự trước, ngươi nên nhận lỗi thì hơn. Tránh làm lớn chuyện.

Lam Cảnh Nghi phụ họa:

- Đúng vậy! Dù sao ngươi cũng đã mất mặt rồi, còn cố chấp gì chứ.

Lam Cảnh Nghi lúc này thật muốn cười to. Vị Kim đại tiểu thư kia, thế mà diễn trò cũng giỏi thật. Vừa mắng Lục La Ngọc, vừa đánh Lục La Ngọc, vừa tìm Lục La Ngọc gây sự trước, đã vậy còn bắt Lục La Ngọc nhận lỗi. Nếu được phép nói, Lam Cảnh Nghi nhất định sửa thành:“ Vị Lục công tử này, ngươi bị Lam thị và Kim thị tính kế rồi, nên ngoan ngoãn tự ủy khuất mình đi. Nếu không càng chịu nhiều thiệt thòi hơn nữa”.

Kim Lăng hay Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi đều đang cố kéo dài thời gian cho phu phu Lam Vong Cơ, đương nhiên thích ở đây dài dòng nói đạo lí, hiểu đạo lễ. Lục La Ngọc có uất ức thế nào cũng phải chủ động nhận sai:

- Xin lỗi Kim tông chủ.

Kim Lăng “hứ” một tiếng:

- Không có thành ý, không nghe.

Ai xin lỗi mà vẫn giữ giọng điệu như phụ mẫu thiên hạ thế không? Lục La Ngọc cắn răng, đành hạ giọng, thanh âm nói cũng to hơn:

- Xin lỗi Kim tông chủ. Là ta sai.

Kim Lăng vẫn hất cằm, khoanh tay xem như không nghe. Lục La Ngọc tay đã nắm đến đau đớn, lại nói:

- Xin lỗi Kim tông chủ. Là ta tiểu nhân, cố tình vu khống Kim tông chủ.

Tiên môn bách gia xung quanh “ồ” lên, sắc mặt Lục Bằng đã đen đến mức không thể đen hơn. Lam Tư Truy thấp giọng gọi:

- Kim tông chủ!

Kim Lăng không thèm liếc Lục La Ngọc, hướng phía đệ tử Lan Lăng:

- Chúng ta đi. Thật chướng mắt!

Nói xong lại “hừ” lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Đệ tử Cô Tô Lam thị cũng nhanh chóng rời khỏi. Vì ở cùng một khách trạm nên Lan Lăng Kim thị và Cô Tô Lam thị cùng đường.

--------------------------------------------
Các cô biết vì sao tôi viết “Cô Tô Lam thị có Ngụy Vô Tiện che chở Kim Lăng” không??? Vì A Tiện có Hàm Quang Quân chống lưng đấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro