Chương 75
Tiên môn bách gia, cùng nhau tụ tập ở quảng trường Bất Tịnh Thế, hùng hôn tuyên bố sẽ đem Kim Quang Dao băm xác trăm mảnh, đến bái tế huynh đệ Nhiếp thị. Thấy cảnh này, Ngụy Vô Tiện không tránh khỏi cảm giác buồn cười. Định tái hiện vây quét Loạn Táng Cương diệt trừ Di Lăng Lão Tổ sao? Khác mỗi địa điểm và đối tượng là Liễm Phương Tôn thôi.
Danh môn tu sĩ chính phái khí thế hừng hực, lại bị giọng cười giễu cợt của Ngụy Vô Tiện phá vỡ, không khỏi cảm thấy mất mặt, còn yếu thế nữa. Nháo loạn đấu võ mồm một hồi, không ít kẻ bị Hàm Quang Quân cao cao tại thương cấm ngôn, đành nhẫn nhịn nhún nhường. Hàm Quang Quân há là người có thể để bọn chúng dễ dàng đắc tội? Mười cái gan cũng không dám!
Một con hung thi cấp thấp nhảy tưng tưng do Di Lăng Lão Tổ gọi đến, nói một thôi một hồi chuyện hắn giả mạo Nhiếp Hoài Tang. Bên dưới nhất mực cho rằng do Ngụy Vô Tiện điều khiển. Nhưng chẳng lâu sau lại phát hiện chính mình ngu ngốc. Nhiếp Hoài Tang thế mà sống sờ sờ, được Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn “hộ tống” đến tận nơi. Thẩm khách khanh mất tích mấy ngày cũng có mặt.
Nghe nói hôm đó, hai vị Cô Tô Song Bích, hai vị “tà ma ngoại đạo” kẻ xướng người tùy vô cùng ăn ý. Đám tu sĩ chính phải quá nửa tức giận đến sắp thổ huyết. Nhiếp tông chủ ngu ngu ngơ ngơ đứng ra giải thích, tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm.
Nhiếp Hoài Tang vì cảm thấy Thanh Đàm hội nhàm chán nên đã nhờ kẻ khác, dùng mặt nạ da người giả dạng hắn. Kim Quang Dao do bị kẻ xấu hãm hại mới động thủ giết người. Kẻ xấu kia là ai, người khác hỏi cũng không ra. Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ chính khí đầy mình, không muốn thấy Liễm Phương Tôn bị oan, nên đành đưa ra hạ sách “chạy trước tính sau”. Ân oán quá khứ, sớm đã tan biến từ khi đại lễ phong quan kết thúc. Thanh Hà Nhiếp thị cùng Lan Lăng Kim thị tuyệt không truy cứu nữa. Liễm Phương Tôn vẫn là người Kim thị, tiểu thúc Kim Lăng. Nếu kẻ nào dám đem quá khứ ra chế nhạo hắn, đừng trách Kim thị ỷ thế hiếp người!
Trong căn nhà nhỏ của thường dân hôm trước, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ngồi cạnh nhau, phu phu Vong Tiện đối diện hai người. Kim Lăng và Lam Tư Truy cũng ở đây. Đệ tử Cô Tô đã theo Lam Cảnh Nghi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đệ tử Lan Lăng là bị Kim Lăng đuổi về Kim Lân Đài.
Kim Quang Dao cười khẽ, hướng phía mọi người đa tạ một câu. Hắn tự thấy kiếp này thực may mắn, bên cạnh có Lam Hi Thần luôn che chở, còn những người kia không tính toán chuyện cũ với hắn nữa, ngược lại tận tình giúp đỡ. Vì Lam Hi Thần cũng được, vì Kim Quang Dao cũng được, đều như nhau cả.
Lam Vong Cơ đoan đoan chính chính ngồi, nói:
- Huynh trưởng, thúc phụ biết chuyện rồi.
Lam Hi Thần cười khổ. Động thái lớn như thế, thúc phụ sao có thể không biết chuyện đây? Y gật đầu, đáp:
- Chờ sắp xếp ổn thỏa, ta về thỉnh tội với người.
Kim Quang Dao nhíu mày, nhìn Lam Hi Thần, mấp máy môi, song cũng không lên tiếng. Chuyện Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn có tư cách gì quản? Nhưng mà Lam Hi Thần là vì hắn mới phạm lỗi... Y sẽ không bị phạt giới tiên chứ...?!
Lam Hi Thần khẽ xoa đầu Kim Quang Dao, cười nhẹ an ủi. Y suy nghĩ một hồi, hướng Kim Lăng, nói:
- Kim tông chủ, có thể phiền con...đưa A Dao về Kim Lân Đài một thời gian không?
- Được a!
Kim Lăng đương nhiên là cao hứng. Hắn cũng muốn ở cạnh tiểu thúc, được tiểu thúc chăm sóc như trước kia! Kim Lân Đài nếu ai dám lời ra tiếng vào, hắn nhất định cùng bọn chúng đánh nhau.
Nếu hiện tại Lam Hi Thần đưa Kim Quang Dao về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân lại càng tức giận hơn. Hơn nữa, sóng gió chưa yên hoàn toàn, hắn mà theo y về Vân Thâm, thiên hạ lại càng hỗn loạn. Kim Quang Dao không lên tiếng phản bác. Hắn sợ, nếu y đưa hắn về ngay, thúc phụ y tức giận sẽ phạt y càng nặng hơn. Chia xa để hội ngộ, không phải sao? Vậy thời gian này tạm rời xa y đi... Hắn có buồn hơn nữa cũng chẳng làm được gì. Vì y, hắn chịu đựng thêm một khoảng thời gian. Ngắn thì mấy tháng, dài thì mấy năm, hay mấy chục năm... Không sao cả... Lam Hi Thần cũng từng chờ Kim Quang Dao như thế!
Qua hai ngày, Cô Tô Song Bích, Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Kim Quang Dao và Kim Lăng quay về Kim Lân Đài. Bước trên nơi mình từng qua cả trăm ngàn lần, Kim Quang Dao cười khẽ. Trước kia dã tâm lớn, dùng mọi mưu kế làm chủ nơi này, đến cùng lại mất đi tất cả. Hiện tại hắn mới nhận ra, hắn không yêu thích vị trí chủ nhân Kim Lân Đài đến thế. Đều là đã từng rồi...
Tông chủ tiềm nhiệm theo tông chủ đương nhiệm trở về, Kim Lân Đài còn xôn xao ầm ĩ, lời ra tiếng vào một thời gian. Kim Lăng tức giận, thực sự đem mấy người nói lời không tốt ra xử lí, khiến mọi chuyện tạm yên ổn. Kim Quang Dao ở sau mành, thay Kim Lăng xử lí không ít chuyện, giúp hắn giảm bớt gánh nặng trên vai. Nếu tiểu thúc mãi thế này thì thật tốt... Chỉ là, Kim Lăng không muốn ép Kim Quang Dao, cũng hiểu tiểu thúc cùng Trạch Vu Quân là quan hệ gì. Sớm muộn tiểu thúc cũng sẽ cùng Trạch Vu Quân ở chung một chỗ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro