Chương 76
Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn luôn yên tĩnh như thế, yên tĩnh đến vô cùng...
Lam Hi Thần quỳ trước cửa nhã gian của Lam Khải Nhân ba ngày, không đứng dậy, không động đậy, không ăn uống, không ngủ nghỉ, lưng vẫn luôn thằng. Gió mưa cũng mặc... Môn sinh nói, tiên sinh bế quan rồi... Mọi sự vụ đều giao lại cho Hàm Quang Quân, kể cả dạy học cũng luôn là Hàm Quang Quân. Có khi sẽ để chúng đệ tử tự luận bàn với nhau.
Lam Hi Thần không còn bộ dáng thanh nhã cao quý, ôn nhuận ấm áp nữa, khuôn mặt y dù mệt mỏi vẫn hiện nét kiên quyết, tuyệt không chịu thua. Y phục không gọn gàng sạch sẽ, tóc tai rối loạn. Giữa trán y đã sưng lên một cục, vẫn còn rơm rớm máu. Ba ngày nay, không biết Lam Hi Thần đã dập đầu bao nhiêu lần... Vẫn luôn chỉ một câu nhìn về phía cửa đóng chặt trước mắt mà nói:
- Thúc phụ, xin người gặp Hi Thần!
Chẳng thanh âm nào đáp lại, an tĩnh đến cô tịch... Lam Hi Thần vẫn có thể kiên trì như thế... Cuối cùng, vẫn là thúc phụ mềm lòng, phất tay mở cửa gặp y.
Ngồi đối diện Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần ngại cơ thể có phần không sạch sẽ, không dám châm trà. Lam Khải Nhân cũng chẳng có tâm trạng thưởng trà. Trong thời gian ngắn, dường như lão đã già thêm mấy tuổi. Đáy mắt khuôn mặt đều là sự mệt mỏi, thất vọng, đau lòng... Lam Hi Thần tự thấy có lỗi...
Lam Khải Nhân run run, nói:
- Hi Thần, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?
- Hi Thần biết...
Lam Hi Thần hơi cúi mặt, đáp lại. Lam Khải Nhân đè nén cơn giận đang nổi lên, nói:
- Hi Thần, ngươi là gia chủ Lam gia! Ngươi một mực vì hắn mà làm loạn, có từng nghĩ đến Lam gia không? Cho dù không nghĩ đến mặt mũi Lam gia, quan hệ của ngươi và hắn... Ngươi... Ngươi là trưởng tử, đời sau của Lam gia thì thế nào? Trách nhiệm của ngươi, ngươi tại sao không hoàn thành nó? Thúc phụ nhìn ngươi và Vong Cơ lớn lên từ nhỏ, dạy dỗ các ngươi thế nào? Một Lam Vong Cơ đã đủ rồi, tại sao đến ngươi cũng... Nhiều năm qua ngươi bế quan, thúc phụ tưởng rằng ngươi đã suy nghĩ thật kĩ vị trí của ngươi. Ngươi là ai, ngươi đứng ở đâu, ngươi nên làm gì, ngươi rõ hơn ai hết? Ngươi nhìn ngươi hiện tại đi! Còn ra thể thống gì nữa!
Lam Khải Nhân nói đến câu cuối đã tức giận đến mức khó thở. Lam Hi Thần muốn giúp liền bị gạt tay ra. Y đành cúi đầu, tiếp tục nghe thúc phụ giáo huấn:
- Hi Thần, lòng người dễ đổi. Ngươi chỉ là tạm thời yêu thích hắn, vẫn còn vãn hồi được... Hi Thần, đừng làm bậy...
Lam Hi Thần tựa hồ không muốn nghe những câu vừa rồi. Nếu là tạm thời yêu thích Kim Quang Dao, nhiều năm chờ đợi của y là gì? Nếu có thể vãn hồi tình cảm, y tuyệt nhiên vẫn sẽ chọn Kim Quang Dao. Hắn là sinh khí, là trái tim, là hồn phách của Lam Hi Thần. Mất đi hắn, Lam Hi Thần sẽ quay về thời gian trước, như người mất hồn, chẳng quản chuyện gì, đối chuyện gì cũng vô cảm...
- Thúc phụ, hắn là cuộc sống, cũng là sinh mạng của ta. Nếu mất hắn, ta có sống chẳng còn ý nghĩa nữa... Năm đó hắn rời đi, ta đã biết... hồn phách của ta, trái tim của ta, toàn bộ đều theo hắn. Đời này trừ hắn ra, ta sẽ không thích người khác, sẽ không cùng người khác kết đôi... Thúc phụ, thứ cho ta không thể tận hiếu, tận nghĩa, tận trách với Lam gia... Là ta có lỗi, không liên quan gì đến hắn...
Lam Khải Nhân nhắm mắt, thở sâu không đáp. Thật lâu sau, giọng lão vẫn run run, phất tay áo, nói:
- Ngươi về đi... Đến từ đường tạ tội với tổ tông Lam gia các đời ba ngày... Đóng cửa hàn thất, khi nào suy ngẫm kĩ thì đến tìm ta...
Lam Hi Thần lùi xa, song để khoảng cách thích hợp, quỳ xuống dập đầu với Lam Khải Nhân, nói:
- Đa tạ thúc phụ...
Mấp máy môi muốn nói thêm mấy lời, Lam Hi Thần vẫn là nuốt trở lại. Thời khắc này nói ít một chút mới tốt...
Thúc phụ quá nhân từ với y rồi... Vong Cơ từng bị phạt hơn ba mươi vệt giới tiên, trọng thương khó sống, y lại chỉ bị cấm túc để sám hối... Chỉ là, nói để y “suy ngẫm kĩ”, chẳng bằng nói cấm túc vô thời hạn đi...
Kim Quang Dao ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Kim Lân Đài luôn náo nhiệt, nhưng sao hắn thấy cô quạnh thế này? Không có y bên cạnh, dù náo nhiệt đến đâu vẫn cảm thấy thật tịch mịch... Hơn nửa tháng qua, chẳng thấy bóng dáng, cũng không một phong thư, chẳng lời nhắn gửi. Nhưng hắn không trách y, hắn biết y đang ở thế khó xử... Mấy lần Lam Tư Truy đến Kim Lân Đài, hắn nghe nói:
“ Trạch Vu Quân ngài ấy...bị tiên sinh trách phạt, cấm túc vô thời hạn. Tiên sinh cũng bế quan không gặp ai... Mọi sự đều do Hàm Quang Quân đảm nhiệm. Con cũng không làm được gì...”
Kim Quang Dao cười khẽ, đa tạ vài câu. Cấm túc vô thời hạn sao... Vì Kim Quang Dao mà Lam Hi Thần đi đến bước đường này... Hắn thật sự rất giỏi gây họa, đẩy người khác vào chỗ khó. Vô thời hạn cũng tốt, để y suy ngẫm kĩ, xem y thật sự muốn cùng hắn đời đời kiếp kiếp không... Kim Quang Dao không muốn những năm Lam Hi Thần chờ đợi hắn là vô nghĩa, cũng không muốn tình cảm hắn dành cho Lam Hi Thần là vô nghĩa, vì vậy hắn sẽ cùng y suy ngẫm, suy ngẫm xem hắn nên làm thế nào để buộc chặt y bên người, không để y chú tâm đến người khác...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro