Chương 8

Gió đêm nhẹ thổi qua từng cơn khiến Lam Hi Thần có chút ngờ nghệch suy tư. Suy tư về chuyện hồn phách Kim Quang Dao. Y không biết đi đến đâu mới có thể tìm thấy hồn phách hắn, không biết hướng nào mới đúng, càng không biết đến bao giờ bên cạnh mới xuất hiện một Kim Quang Dao hoàn chỉnh.

Cổ nhân nói, mỗi con người hoàn chỉnh sẽ có tam hồn thất phách. Tam hồn là Thai Quang, Sảng Linh và U Tinh. Chúng là những bộ phận tổ hợp nên thần khí của con người. Thiếu một hoặc hai hồn vẫn có thể sống được, nhưng nếu thiếu cả ba chắc chắn chết. Kim Quang Dao trước khi gặp Lam Hi Thần, chỉ có một hồn là Thai Quang, duy trì sự sống cho hắn. Lúc Lam Hi Thần đưa hắn đi, đã trả cho hắn một hồn nữa, là Sảng Linh. Sảng Linh quyết định trí lực, trí tuệ, phản ứng của con người. Vì vậy mà hắn trước kia mới ngây ngốc không biết chuyện gì. Hồn còn lại là U Tinh, quyết định đến tình cảm của hắn.

Lam Hi Thần thở dài. Hồn phách xa lìa chủ thể, không tiêu tán cũng sớm vỡ nát nhiều mảnh. Sảng Linh hồn vẫn luôn ở bên cạnh thân xác cũ của Kim Quang Dao, nên mới nguyên vẹn. Bây giờ có chăng tìm được, cũng chỉ là một phần của U Tinh. Còn có, U Tinh nếu là vỡ nát, thì vỡ ra bao nhiêu mảnh, y làm sao biết được đây...

Ánh trăng sáng hắt xuống hiên phòng khách trạm, Lam Hi Thần đưa tay day huyệt thái dương, trút bỏ suy nghĩ, lẳng lặng ngắm nhìn người đang gối đầu lên đùi y ngủ say.

Lam Hi Thần mới đưa Kim Quang Dao đến trấn nhỏ dưới chân núi này sáng nay. Y cảm thấy, sách vở A Dao đọc cũng nhiều quá rồi, nhưng chưa có cơ hội thực nghiệm. Vừa hay Lam Hi Thần cũng lâu chưa săn đêm, mang hắn đi cùng, vẹn cả đôi đường.
Kim Quang Dao mới kết đan chưa lâu, tu vi không quá mạnh, đưa hắn đến những nơi có hung thi cấp thấp một chút mới tốt cho hắn.

Lam Hi Thần vuốt nhẹ tóc Kim Quang Dao, động tác vô cùng ôn nhu, như sợ làm kinh động đến giấc ngủ của hắn. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm thức qua giờ Hợi. Nhưng những ngày tháng bên ngoài cùng Kim Quang Dao, không biết y đã vi phạm bao nhiêu lần gia quy rồi. Bỏ đi quy củ, nguyên tắc của bản thân, chỉ vì muốn nhìn hắn lâu hơn một chút, muốn bù đắp cho hắn nhiều hơn một chút...

Lam Hi Thần vẫn còn nhớ, nhiều năm trước, biến cố chưa xảy ra. Y vẫn thường lui tới Lan Lăng Kim thị.
Kim Lân Đài nửa đêm thanh vắng, chỉ có tiếng gió lùa khẽ, mang theo mùi hương Kim Tinh Tuyết Lãng phả vào không gian. Từng khóm từng khóm lay động, rực rỡ trong đêm tối. Lam Hi Thần vẻ mặt ôn nhu, ngồi đối diện Kim Quang Dao giãi bày tâm sự. Vẫn là vẻ mặt ấy, nhưng Kim Quang Dao có thể nhìn ra tâm tình y khi đó. Y căng thẳng, y mệt mỏi, y lo lắng, y xót xa, y thương tâm,... Toàn bộ hắn đều rõ rõ ràng ràng, tượng tận mọi chuyện. Lam Hi Thần nhắc đến chuyện của Lam Vong Cơ, Kim Quang Dao lắng nghe, Kim Quang Dao thấu hiểu, Kim Quang Dao an ủi. Lam Hi Thần nói thế nào cũng là con người, sẽ có lúc mệt mỏi vì chuyện gia môn, Kim Quang Dao bên cạnh, vì y mà bận tâm. Lam Hi Thần nhắc lại hồi ức trước kia gặp Kim Quang Dao, hắn cùng y ôn lại kỉ niệm cũ. Mọi chuyện đều cùng y...

Nửa đêm thanh vắng, Lam Hi Thần khẽ thổi một khúc tiêu buồn thương, u sầu ảo não. Kim Quang Dao nhắm mắt cảm nhận nỗi lòng y gửi gắm trong đó. Tiếng tiêu là tiếng lòng. Nếu hỏi ai hiểu lòng Lam Hi Thần nhất, chắc chắn là Kim Quang Dao. Nếu hỏi ai vì Lam Hi Thần mà bận tâm nhiều nhất, chắc chắn là Kim Quang Dao. Cũng vì sự thấu hiểu sâu sắc ấy, mà dành trọn tình cảm, để rồi đến cùng mới chợt tỉnh mộng. Hóa ra từ đầu đến cuối, y lại bị xoay trong một vòng xoáy không nhìn thấy điểm cuối. Đến cùng, Lam Hi Thần y vẫn muốn hỏi Kim Quang Dao một câu: “Kim Tiên Đốc, liệu ngươi còn dối ta bao nhiêu chuyện?”

Kim Quang Dao trở người, khiến tay Lam Hi Thần khựng lại. Hắn mơ mơ màng màng, vô thức ôm lấy cơ thể run run lên vì cái lạnh của gió đêm. Lam Hi Thần đưa tay đỡ lấy đầu Kim Quang Dao, nhẹ nhàng ôm hắn lên, bế vào trong phòng.

- A Dao, trời lạnh rồi, ta bế đệ vào trong...

--------------------------------------------------
Cái phần về hồn phách con người là thật nhé. Ta đọc trong sách kinh phật nên nhớ đến =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro