Chương 9

Đêm đã khuya, nhưng dường như không gian chẳng mấy yên tĩnh. Xung quanh tối om, chút ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng cũng không có. Tiếng gầm gừ khẽ vang vọng trong rừng sâu. Lam Hi Thần một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kim Quang Dao. Y cẩn thận quan sát xung quanh, lắng nghe từng thanh âm nhỏ nhất, lần theo mà tìm đến hung thi. Kim Quang Dao vừa ra ngoài luyện tập lần đầu, y cũng không thể cứ bỏ mặc hắn, một mình chạy đi chém giết rồi quay lại được.

Lam Hi Thần chợt cảm thấy, bàn tay nhỏ bé nằm trong tay y hơi run lên, bất giác đi chậm lại, rồi dừng hẳn. Kim Quang Dao không để ý, va vào cánh tay rắn chắc của Lam Hi Thần, khẽ kêu:

-A...đau...

Lam Hi Thần nhanh chóng xoay người, nhẹ tay xoa lên chỗ vừa đụng phải cánh tay y của Kim Quang Dao. Trời tối đen như mực, trừ cảm thấy hơi thở Kim Quang Dao có chút khác lạ, có lẽ Lam Hi Thần sẽ chẳng thể nào biết được, người nào đó mặt đỏ lên chẳng rõ lí do. Kim Quang Dao cũng chẳng thể nào biết được, người nào đó tim lệch đi một nhịp. Giọng Lam Hi Thần vẫn nhẹ tựa gió:

- A Dao, sao thế? Tay đệ run như vậy, là sợ sao?

Kim Quang Dao vội phủ nhận, nhanh chóng lắc đầu:

- Không...không có!!

Không có gì chứ. Rõ ràng là có. Kim Quang Dao nói cho cùng, có ngủ đầu đường xó chợ, ít ra cũng chưa từng nửa đêm lang thang trong rừng. Hắn cũng không ít lần nghe nói đến chuyện săn đêm, nhưng với đầu óc khi trước, nghe tai này lọt ra tai kia mất rồi. Nào có ngờ đến săn đêm sẽ thế này! Kì thực, là do Lam Hi Thần cố ý không mang theo đuốc... Y nói do y quên, nhưng chẳng qua là cái cớ thôi. Lam Hi Thần nào có chuyện sơ suất như vậy.

Lam Hi Thần khóe môi hơi cong lên, ôn nhu nói:

- Nếu vậy theo sát ta một chút.

Nãy giờ không theo sát thì là gì chứ... Nắm tay y, chỉ đi cách y hai bước chân. Lam Hi Thần còn muốt sát đến thế nào đây? Kim Quang Dao suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó liền ôm chặt lấy cánh tay Lam Hi Thần, cố gắng đi theo chỉ cách y nửa bước. Chân Lam Hi Thần dài, bước một bước bằng hai bước Kim Quang Dao đi. Hiện tại y kêu hắn theo sát y, chẳng bằng nói hắn chạy theo y đi!

- Nhị ca, nhị ca...chậm chút... Đệ sắp theo không kịp rồi!

Đi được một đoạn ngắn, Kim Quang Dao đã thở dốc. Lam Hi Thần khi nãy cũng có đi chậm hơn, nhưng Kim Quang Dao hắn vẫn là theo không kịp. Y cười khẽ, đáp ứng hắn. Là do y đi qua nhanh, hay do Kim Quang Dao đi quá chậm? Là y bước quá dài, hay do Kim Quang Dao bước quá ngắn?

Lam quang nhàn nhạt phát ra từ bội kiếm Sóc Nguyệt của Lam Hi Thần, le lói trong đêm. Phát giác phía trước có hung thi đang đến gần, y nhanh chóng niệm kiếm quyết. Đường kiếm linh hoạt, mang theo vệt sáng chém đứt lìa đầu hung thi. Kim Quang Dao bên cạnh, cảm thán:

- Nhị ca, lợi hại!

Lam Hi Thần cười khẽ, ánh mắt xuất hiện chút hoài niệm. Lợi hại? Kim Quang Dao trước kia, so với y cũng chẳng kém gì nhiều.

Nói là để Kim Quang Dao luyện tập, nhưng kì thực là đi xem Lam Hi Thần giết hung thi lợi hại thế nào thì đúng hơn đi! Kim Quang Dao ngồi nghỉ dưới một gốc cổ thụ lớn, bất giác thở dài nhìn Lam Hi Thần:

- Nhị ca, đệ thực vô dụng. Từ đầu đến cuối chỉ biết bám đuôi...

Nói xong, hắn bất giác sờ thanh kiếm cùn bên cạnh. Thực ra thanh kiếm ấy là Lam Hi Thần mua cho hắn, cũng không đến nỗi tệ lắm, nhưng không có chỗ dùng đến, cũng hóa đồ bỏ.

Lam Hi Thần sợ Kim Quang Dao bị thương, nửa muốn để hắn thử chém giết một chút, nửa lại không. Cuối cùng vẫn là tự giải quyết hết. Thấy Kim Quang Dao có vẻ chán, y nhẹ giọng:

- Đệ sao có thể vô dụng. Nếu đệ muốn thử, lát nữa ta giúp đệ khống chế hung thi, còn lại do đệ hết. Được không?

Đương nhiên được! Kim Quang Dao hứng khởi gật mạnh đầu. Hắn muốn cho Lam Hi Thần biết, những tháng ngày dạy dỗ vừa qua của y, là không uổng phí, không đổ sông đổ bể.

Lam Hi Thần vẫn cười, nhưng lại là nụ cười có chút chua xót, có chút hoài niệm, có chút đau lòng... Chỉ là vài hung thi cấp thấp, bối cảnh khác xa, nhưng không hiểu sao lại gợi y nhớ về Xạ Nhật Chi Chinh năm đó. Y cùng hắn, cũng từng sát cánh bên nhau, vượt qua gian khổ, giành lấy thắng lợi, bắn rơi mặt trời Ôn thị, rồi cùng kết nghĩa Kim Lan, xưng huynh gọi đệ... Mọi chuyện, đều đã là quá khứ. Là quá khứ mãi mãi khắc sâu tâm trí y.

Đúng như lời Lam Hi Thần nói, ở bên cạnh giúp Kim Quang Dao khống chế hung thi, nếu khó khăn quá, y mới miễn cưỡng ra tay. Kim Quang Dao thiên tư hơn người, tu đạo chưa lâu, đường kiếm đã dứt khoát, nhanh nhẹn, biết điều chỉnh linh lực phù hợp, tránh hao phí nhiều sức lực, rất đáng khen. Nếu có kiếm tốt, hắn nhất định còn có thể phát huy tốt hơn nữa.

Lam Hi Thần suy nghĩ một hồi, lại nghĩ đến bội kiếm Hận Sinh, song chỉ âm thầm lắc đầu. Kiếm của hắn, hiện tại chưa phải lúc đưa ra.

---------------------------------------------------
P/s: Muốn cho thêm tuyến nhân vật mới để tình tiết về hồn phách A Dao hợp lí hơn, mà sợ bị ném đá, nên thôi, chờ ta suy nghĩ lại đã =))) không mắc công bị phốt thì khổ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro