Các cô nghe cái tên ngửi thấy mùi gì không =)))))
Cấm trẻ em trên 18 và đàn ông đang có thai hoặc cho con bú =))))
----------------------------------------------------
Tiết trời mấy ngày gần đây ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bắt đầu oi bức. Mọi năm cũng không đến nỗi nào, nhưng năm nay lại nắng nóng đến cực điểm. Dù trời đã về chiều vẫn chưa giảm bớt độ nóng. Kim Quang Dao khoác một lớp y phục mỏng, từ Hàn thất hướng đến phía lãnh tuyền sau núi ngâm mình. Lam Hi Thần qua chỗ Lam Khải Nhân còn chưa trở về, hắn đi một lúc chắc không sao.
Lãnh tuyền sau núi vẫn luôn lạnh lẽo như vậy. Vừa đặt chân đến gần, luồng hơi nước mát lạnh liền phả lên, xua đi sự nóng bức bám trên người Kim Quang Dao. Hắn vươn tay, tháo dây buộc tóc, thoát lớp y phục để sang một bên. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thật tốt, mùa hè có thể đến đây giải nhiệt. Trước kia ở Lan Lăng, mỗi lần nắng nóng hắn sẽ đến nhà thủy tạ nghỉ ngơi, nhưng cũng không thoải mái thế này.
Kim Quang Dao dựa người vào tảng đá gần thành lãnh tuyền, nhắm mắt định thần. Từng dòng nước lạnh khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn, không tự chủ được muốn ngâm lâu một chút. Lam Hi Thần không cho phép Kim Quang Dao đến đây quá nhiều, hay ngâm mình quá lâu, vì nước lạnh dễ sinh bệnh. Y vẫn luôn coi hắn là hài tử yếu đuối, hở ra sẽ bệnh chết hay sao? Khóe môi Kim Quang Dao khẽ cong lên, nghĩ lại liền nhẹ lắc đầu. Lam Hi Thần chăm lo cho hắn quá rồi.
Tiếng bước chân trầm ổn nhanh chóng đến gần, Kim Quang Dao cũng không mở mắt. Lúc thanh âm kia dừng hẳn, hắn mới hướng phía kia, hỏi:
- Nhị ca vừa trở về sao?
- Đúng vậy.
Giọng Lam Hi Thần hình như không đúng lắm, hơi trầm khàn. Kim Quang Dao cười cười, nói:
- Trời nóng, ngâm lãnh tuyền thoải mái một chút. Nhị ca đang mệt mỏi, hay cũng ngâm mình đi.
- Được.
Lam Hi Thần không từ chối. Trước tháo Liệt Băng để xuống, sau cũng xõa tóc, tháo mạt ngạch cùng thoát y phục để bên cạnh y phục cũ của Kim Quang Dao. Lam Hi Thần bước vào lãnh tuyền, nhanh chóng hướng phía Kim Quang Dao đi tới. Kim Quang Dao đứng yên ở vị trí cũ, mắt khép hờ, vết chu sa giữa mi tâm như càng rực rỡ hơn. Từ sau khi quay về Kim Lân Đài, hắn đã bắt đầu như trước kia, luôn điểm chu sa.
Lam Hi Thần đến gần Kim Quang Dao, động tác ôn nhu kéo hắn vào lòng. Kim Quang Dao cũng không bất ngờ, để mặc y ôm từ phía sau. Ngâm lãnh tuyền nãy giờ hơi lạnh, có Lam Hi Thần ôm hắn, cảm giác ấm áp vừa phải. Nhưng mà...
Hơi thở Lam Hi Thần có hơi hỗn loạn, lại cố nén xuống bình ổn,một vài sợi tóc dài rũ xuống bên vai Kim Quang Dao. Lam Hi Thần khẽ cắn vành tai hắn, Kim Quang Dao giật giật khóe môi, gọi:
- Nhị ca...
- Ta ở đây.
Kim Quang Dao cảm thấy phía dưới ấm áp lạ thường, không khỏi cảm thấy...buồn cười! Hai thân thể trần trụi dính sát lấy nhau, lại là ái nhân, Lam Hi Thần không sinh phản ứng thì chắc chắn có vấn đề rồi.
Hơi thở Lam Hi Thần ngày càng hỗn loạn, cũng không cố đè ép nữa. Một tay y ôm chặt eo Kim Quang Dao, một tay không an phận tìm xuống hạ thân hắn. Y khẽ hôn lên hõm cổ Kim Quang Dao, lưu lại một vết đỏ hồng. Kim Quang Dao thở dốc, thanh âm phát ra cũng mềm đi:
- Nhị ca... A... Nếu có người đến...
Lam Hi Thần mắt cơ hồ hiện lên một vài tia máu, trầm giọng:
- Sẽ không.
Tay Lam Hi Thần đang nắm hạ thân Kim Quang Dao nhẹ di chuyển, khiến người hắn thoáng run rẩy, rên khẽ. Chân cảm như vô lực, may mà Lam Hi Thần vừa ôm vừa đỡ. Mặt Kim Quang Dao phiếm hồng, vùng nước quanh nơi y và hắn đứng ấm hơn hẳn. Nước lãnh tuyền bình thường vốn không một gợn nóng, nay lại không ngừng bị khuấy động.
Lam Hi Thần xoay người Kim Quang Dao, để hắn đối diện với y, áp môi lên. Những thanh âm rên rỉ nhanh chóng bị nuốt vào, Lam Hi Thần dùng lưỡi tách hai hàm răng của Kim Quang Dao, toàn thân nóng lên dù đang ngâm trong lãnh tuyền. Kim Quang Dao vô cùng phối hợp, cùng y triền miên. Một tay hắn để trước ngực Lam Hi Thần, một tay cũng lần mò xuống phía dưới bộ vị y. Hạ thân nam nhân đối diện nhau, Kim Quang Dao khẽ “ha...” một tiếng, lại thấy hình như Lam Hi Thần phản ứng thêm mãnh liệt.
Tóc dài rối loạn, môi lưỡi triền miên không dứt, tay Kim Quang Dao vừa ở trước ngực y đùa nghịch, tay kia lại nhẹ nhàng nắm lấy hạ thân y, cùng hạ thân của hắn cọ xát. Lam Hi Thần nhanh chóng tìm đến hậu huyệt Kim Quang Dao, ngón tay thon dài luồn vào bên trong. Môi vừa tách ra, Kim Quang Dao bị bất ngờ tác động, có hơi đau, nhỏ giọng “a...”, cả người vô lực dựa sát Lam Hi Thần hơn, lại khẽ dụi vào người y.
Lam Hi Thần mới đầu dùng một đốt ngón tay, sau lại ngày càng tiến sâu, thử ra vào một chút. Tiếng nước xung quanh cứ thế bị náo động, hòa cùng tiếng rên rỉ khẽ và tiếng thở dốc của hai người. Thấy đã ổn hơn, Lam Hi Thần tiếp tục đưa thêm một ngón tay, nhanh chóng luật đồng. Kim Quang Dao theo đó mà phát ra tiếng than khẽ, còn nghe đâu đó mấy chữ “phóng đãng...”.
Lam Hi Thần nâng người Kim Quang Dao, để hắn quấn lấy thân y, hai tay vì thế mà vòng qua cổ y, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt xuất hiện một tầng sương mỏng mơ hồ cùng mấy giọt nước đọng. Lam Hi Thần cúi đầu, dùng đầu lưỡi khẽ liếm điểm hồng hồng trước ngực Kim Quang Dao. “A...”
Lam Hi Thần như đang thưởng thức con mồi, day day cắn nhẹ ở trước ngực hắn, mấy ngón tay phía sau vẫn không quên hoạt động. Đau đớn lúc đầu sớm đã qua, hai bên hạ thân cọ sát, phía sau còn có mấy ngón tay hoạt động, Kim Quang Dao không ngừng chìm trong khoái cảm. Lam Hi Thần thực sự rất ôn nhu. Cho dù kích động cũng sẽ không làm hắn quá đau đớn, nhẹ nhàng mà giúp hắn thoải mái.
Bốn ngón tay có thể cùng vào một lúc, chạm đến điểm mẫn cảm phía sau Kim Quang Dao, khiến hắn chẳng còn chút lí trí nào, phóng túng bản thân tự nhiên. Lúc hoan ái, Lam Hi Thần mỗi lần nghe Kim Quang Dao rên rỉ dường như dục vọng sẽ càng lên cao, hắn cũng chưa từng cố đè ép mấy thanh âm kia lại. Không phải không biết xấu hổ, là do y thích hắn như thế...
Hạ thân Kim Quang Dao tiết ra một lớp nhiệt dịch nóng bỏng, dính một ít trên bụng Lam Hi Thần, còn lại đều hòa tan trong nước. Y không để ý, thở dốc rút ngón tay ra. Nước nhanh chóng xô tới, quét qua nơi tay Lam Hi Thần mới rời đi. Y khàn giọng, thì thầm:
- A Dao, thả lỏng thêm đi.
Kim Quang Dao nghe lời vô cùng. Vừa mới tiết ra một lần, hắn cũng chẳng có nhiều hơi sức gò ép bản thân. Nếu không nhờ bám trên người Lam Hi Thần, không biết chừng sẽ ngã chìm xuống nước lãnh tuyền thật.
Lam Hi Thần nâng Kim Quang Dao cao thêm một chút, lại đỡ lấy hạ thân y, ở phía sau hắn khẽ cọ. Kim Quang Dao khó chịu, hơi lắc người. Lam Hi Thần cười khẽ, chậm rãi tiến vào. Mới một nửa, Kim Quang Dao đã vô thức cào qua da thịt Lam Hi Thần, thấp giọng rên rỉ:
- A...đau... Vẫn đau...
Lam Hi Thần vỗ vai Kim Quang Dao, an ủi:
- Không sao... Vậy chờ thêm một lát.
Mắt thấy Kim Quang Dao thực sự không còn đau đớn nữa, y mới tiếp tục vào sâu, chính mình chìm trong mê loạn, cùng hắn nhẹ giọng rên rỉ. Hạ thân Lam Hi Thần đỉnh qua vị trí mẫn cảm của Kim Quang Dao, khiến hắn cứ vô thức phóng đãng bên tai, y dường như lại trướng thêm một vòng.
Lam Hi Thần khẽ thúc một cái, hạ thân đi vào toàn bộ. Kim Quang Dao bị kinh động, tay đang ôm lấy cổ Lam Hi Thần, luồn qua tóc y càng thêm chặt hơn. Phía sau Kim Quang Dao siết chặt, khiến Lam Hi Thần thực sự khó mà ra vào. Y khẽ gọi:
- A Dao...
Kim Quang Dao cào nhẹ vào tóc Lam Hi Thần, thả lỏng thêm một chút. Lam Hi Thần thuận thế đưa đẩy, mỗi lần ra vào đều đến nơi sâu nhất, đỉnh qua vị trí mẫn cảm của Kim Quang Dao. Y thở sâu, khoái cảm mãnh liệt vây lấy thân thể.
Con người đều có dục vọng, Lam Hi Thần không phải thần tiên như mọi người hay nói “thanh tâm quả dục”. Trước kia là chưa gặp được người có thể gợi lên dục vọng y, lại gợi lên mãnh liệt như thế. Hiện tại thì khác, vì bên cạnh y có Kim Quang Dao. Tình cảm vốn là tâm hồn cùng thể xác hòa quyện mới trọn vẹn, không phải sao? Ở bên cạnh hắn, mọi thời mọi khắc đều muốn cùng hắn hòa làm một thể. Dường như chỉ có như thế mới để hắn cảm thấy được tình cảm chân thực nhất của y.
Động tác Lam Hi Thần ra vào ngày một nhanh hơn, Kim Quang Dao bên kia thanh âm đứt quãng liên tục, mê man nói:
- Nhị ca... A... Chậm... Ha...
Lam Hi Thần khẽ cắn môi Kim Quang Dao, chỉ nghe tiếng “ưm...” nho nhỏ, toàn bộ còn lại đều là tiếng thở dốc, tiếng hạ thân ma sát, cùng tiếng nước bị nháo động mà dạt loạn sang bên. Đang ở trong lãnh tuyền, nên không cảm giác hạ thân bị khô nóng đến đau rát. Lam Hi Thần không biết lặp lại bao nhiêu lần những câu:
“ A Dao... A Dao... Ha...”
“ Đệ là của ta...”
“ Không ai được phép cướp đệ đi...”
“ Không cho phép đệ rời xa ta...”
“ ... ”
Lí trí không thanh tỉnh, lại thêm tiếng nước cùng tiếng thân thể va chạm khiến Kim Quang Dao nghe không rõ lời Lam Hi Thần. Hắn lúc này cũng mơ hồ chẳng biết chính mình như thế nào, vô lực để y tùy ý. Hai chân quấn chặt eo Lam Hi Thần, phía sau không ngừng co rút chặt chẽ, nhưng mỗi lần Lam Hi Thần đều bị nuốt đến toàn bộ. Kim Quang Dao mềm giọng:
“ A...Sâu quá...”
“ Nhị ca...”
“ Thoải mái...”
Không biết qua bao nhiêu lần đưa đẩy, Kim Quang Dao cơ hồ không còn sức phát ra tiếng, cũng chẳng thể đi đứng, mệt mỏi dán sát người Lam Hi Thần, khép hờ mắt. Lam Hi Thần lau đi một vài giọt mồ hôi, giúp hắn tẩy rửa dấu vết hoan ái lưu lại, sắc mặt như vừa mới hồi xuân, thỏa mãn vô cùng. Y phục mới Kim Quang Dao không mang, y phục cũ lại dính ướt mồ hôi, Lam Hi Thần sau khi chỉnh tề liền đem hắn bọc kĩ, nhanh chóng quay về Hàn thất.
Sắc trời đã tối hẳn, một vài môn sinh hướng phía lãnh tuyền tới, nhưng vừa thấy Lam Hi Thần ôm Kim Quang Dao đi ra liền thức thời tránh đi, đổi sang dục phòng bình thường tắm rửa. Một đường trở về Hàn thất, môn sinh đệ tử đều giả mù giả điếc, cũng chẳng dám lại thi lễ với Trạch Vu Quân hay Liễm Phương Tôn. Tình cảnh kia, nhìn cũng biết vừa xảy ra chuyện gì, ai dám lại gần nhìn vị đã nửa tỉnh nửa mê nằm trong lòng tông chủ chứ...
---------------------------------------
Tôi đi tu đây các cô ạ =))) để lấy lại tâm hồn trong sạch =))))
Đây là tay Lưu Hải Khoan - diễn viên đóng Lam Hi Thần trong Trần Tình Lệnh đó các cô =)))) Tôi thề, tôi chỉ có ý khen tay anh đẹp thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro