Chương 14
Lam Hi Thần nhanh chóng chạy về phía Giang Trừng trong sự ngỡ ngàng của hắn, đứng ra che chắn, đem Giang Trừng về phía sau lưng bảo hộ. Tiếng hét thảm thiết chói tai vang lên, mặt đất lẫn trên trần đột nhiên rung chuyển, Giang Trừng chưa định thần lại, có hơi ngả người về sau, may thay Lam Hi Thần giữ lại kịp.
"Giang Tông chủ có bị thương không?" Lam Hi Thần sau khi giữ lấy Giang Trừng, nhìn kĩ một lượt, xác định gạch đá không rơi trúng hắn, mới thở phào an tâm.
"Ngươi họ Lam?" Thiếu nữ mang đôi mắt căm phẫn nhìn Lam Hi Thần, vừa nãy bị chém một đường, ả đã cực kì không mắt, đưa tay đấm mạnh xuống đất, tạo thành vết cắt nhằm vào Lam Hi Thần.
Chẳng ngờ Lam Hi Thần nhanh mắt hơn, đoán trước được đường tấn công, ôm theo Giang Trừng cùng nhảy lên Sóc Nguyệt tránh vết chém.
"!?" Giang Trừng bị Lam Hi Thần ôm ngang, vốn muốn phản kháng nhưng lại thấy y đang tập trung né đòn của Vĩ Kì, hắn chỉ đành im lặng mặc kệ.
Người bình thường khi bị Sóc Nguyệt chém cũng không trụ vững đến vậy, huống chi nàng ta còn đấm mạnh xuống đất, gạch đá liền vỡ nát.
Rất rõ ràng, đây là Vĩ Kì.
"Hoá ra cùng một giuộc với con ả kia." Thấy Lam Hi Thần thoát được, thiếu nữ càng tức điên hơn, miệng la hét không ngừng "Nói mau, ngươi cùng ả ta có quan hệ gì?"
"Ngươi đang nói ai?" Giang Trừng cùng Lam Hi Thần khó hiểu nhìn nhau, ả nhân xà này từ đầu đến cuối chỉ lặp đi 'ả ta', không nói rõ ra, chẳng ai hiểu được.
"Còn ai ngoài con ả Lam Yên kia!?" Vĩ Kì vừa nhắc đến tên này mặt đầy nhăn nhó, biến dạng già nua, la hét không ngừng "Các ngươi là không biết thật hay đang giả vờ?"
"Quả thật ta không biết người này." Lam Hi Thần thẳng thắn trả lời, y đối với cái tên này vô cùng xa lạ, huống chi đó lại là nữ nhân, Cô Tô Lam thị gia quy nam nữ phân chia, nếu Vĩ Kì nói với trưởng bối ở khu nữ tu, hẳn là có khi họ sẽ biết người này.
"Không quen cũng không sao." Vĩ Kì cười gian manh, chuyển mình nhẹ nhàng một cái, thân hình thiếu nữ kia liền biến thành cái đuôi rắn, trở về dáng vẻ xà nhân, vết thương do Lam Hi Thần gây ra cũng lành lặn trở lại.
"Bất kể ai một khi đã vào đây, không ước nguyện, vĩnh viễn đừng hòng rời khỏi nơi này." Vĩ Kì kiêu ngạo cất tiếng, ỷ vào lợi thế hồi phục nhanh của mình mà ra sức tấn công.
Cái đuôi rắn tự kéo dài ra, trở nên nhọn hoắt phóng về Lam Hi Thần lẫn Giang Trừng, y lách người tránh kịp. Thế nhưng khi cái đuôi đâm vào tường, gạch đá theo đó cũng tan chảy theo.
"Trốn tìm rồi thì chơi đuổi bắt thôi nhỉ." Vĩ Kì vung tay một cái, cái đuôi lại càng dài thêm, ra sức đuổi theo hai người.
Giang Trừng cầm Tam Độc chém đứt cái đuôi lại lập tức hồi phục, tốc độ lại càng nhanh hơn, ả ta giờ chưa hồi phục linh lực hoàn toàn đã khó đối phó thế này, nếu ả thoát được, không biết bao nhiêu người phải mất mạng đây.
"Chiếc đuôi này có độc tính cực mạnh, các ngươi bị nó đâm trúng, da thịt liền bị phân huỷ đó nha." Giọng Vĩ Kì vô cùng châm chọc, điệu bộ khoái chí, dường như hành động né tránh mà không thể tấn công của hai người khiến ả ta rất vui.
Giang Trừng nhảy lên Tam Độc, ra sức tránh né, thế nhưng cái đuôi càng lúc càng nhanh, không có dấu hiệu chậm lại, hắn cũng bắt đầu thấm mệt.
Lam Hi Thần cảm thấy tránh né đòn đánh mãi không phải là cách, liền quan sát cử động xà yêu, tìm kiếm sơ hở, y tin chắc bất kì con quái nào dù mạnh đến đâu cũng sẽ lộ ra điểm yếu, Vĩ Kì chắc chắn cũng thế.
Trước mắt cứ khoá chặt cái đuôi đầy phiền toái này đã, Lam Hi Thần lách người, rút Liệt Băng bên hông, tiếng tiêu thổi ra, âm luật trở thành linh lực giữ chặt lấy cái đuôi đang ra sức quật.
Giang Trừng nhờ thế mà có cơ hội lao tới vung Tử Điện, hắn đánh thẳng vào mắt của Vĩ Kì, quả nhiên ả không tỏ ra có một chút đau đớn nào, vết thương trên đôi mắt rất nhanh liền lành lại.
"Chậc."
"Vô ích thôi." Thấy Giang Trừng lộ biểu tình bất mãn, Vĩ Kì càng đắc ý hơn "Các đòn đánh của các ngươi không khác gì gãi ngứa đối với ta cả."
Tuy vậy Vĩ Kì cũng không thể tấn công được, cái đuôi của ả đã bị Lam Hi Thần chế ngự, tu vi của y cao hơn, dưới sự trói buộc của Liệt Băng, ả không thể làm gì khác ngoài vùng vẫy kịch liệt.
Lam Hi Thần dù đang sử dụng Liệt Băng vẫn không quên để ý nhất cử nhất động của Vĩ Kì, y nhận ra lúc Giang Trừng tấn công, xà nhân này lại vô thức tránh né che bên hông trái, có khả năng điểm yếu của nó nằm ở đó.
"Giang Tông chủ!"
"Lam Hi Thần!"
Lam Hi Thần và Giang Trừng cùng lúc kêu tên, dường như đã nhận ra được điểm này, không nói lời nào mà dùng ánh mắt ra hiệu.
Tiếng tiêu Liệt Băng thổi ra, lần này Lam Hi Thần không chỉ dùng linh lực chế ngự chiếc đuôi nữa, mà chế ngự toàn thân Vĩ Kì.
Giang Trừng nhảy lên bức tượng lớn gần đó, thấy được bên hông trái dưới lớp da là một viên đá đang loé lên vài tia sáng nhỏ.
Vĩ Kì thấy Giang Trừng nhắm đến viên đá, biểu tình hoảng hốt ra sức vùng vẫy ra khỏi sự trói buộc của Liệt Băng, dẫn đến mặt đất rung chuyển càng lúc càng dữ dội, gạch đá trên trần đồng thời rơi xuống từng mảnh vụn.
Roi Tử Điện cuốn chặt người Vĩ Kĩ giữ yên ả lại, tay còn lại Giang Trừng nắm chặt Tam Độc, một đường kiếm ánh tím đâm thẳng vào viên đá gắn trên người ả nhân xà.
Khoảng khắc Giang Trừng cầm Tam Độc chém xuống, Lam Hi Thần thấy khoé môi Vĩ Kì nhếch lên, là nụ cười xảo quyệt, đối với đường kiếm của Giang Trừng cũng không phản kháng, cứ thế mà đứng im đón lấy, y hoảng hốt nhận ra đây là cái bẫy, kinh hãi la lên định ngăn Giang Trừng lại, thế nhưng lời nói ra không kịp nữa.
Viên đá bị vỡ nát, xuất hiện âm thanh chói tai, tạo uy lực mạnh đánh vỡ các bức tường thành từng mảnh. Xương cốt xung quanh cũng bị nghiền nát thành từng mảnh vụn.
Gió không biết từ đâu thổi lên, khói bụi mù mịt một trận khiến Giang Trừng không nhìn rõ được gì, thêm việc trúng tiếng hét đẩy lùi, hắn bị mất đà ngã xuống đất, lưng va đập mạnh vào đống gạch đá, cánh tay trái vì thế cũng bị cứa sâu một đường dài.
"Chết tiệt!!"
Giang Trừng nhăn mặt, máu chảy dọc theo cánh tay không ngừng, phải khó khăn lắm mới đứng dậy được, chờ khói bụi tản dần đi mới thấy rõ mọi thứ, Lam Hi Thần đứng cách đó không xa, nghe tiếng động sau liền quay người lại mỉm cười với hắn.
"Giang Tông chủ."
"Con nhân xà đó thế nào rồi?" Giang Trừng chậm bước về phía Lam Hi Thần, cơn đau vẫn không ngừng khiến hắn bước đi có chút khó khăn.
Lam Hi Thần chỉ tay về hướng đống gạch vỡ, có một cái lỗ hổng khá lớn, dư sức một người chui lọty buồn bã lắc đầu: "Không thấy nhân xà đâu, e rằng đã nhân cơ hội mà tháo chạy."
Giang Trừng nhăn mặt, ngón tay bấu lại vào nhau, nghiến răng đầy tức giận "Bảo sao lúc tấn công ả ta không phản kháng, hoá ra dùng chiêu lừa người."
"Bây giờ đuổi theo hẳn vẫn kịp." Cánh tay vẫn không ngừng chảy máu khiến Giang Trừng bắt đầu chóng mặt.
Lam Hi Thần nhìn khắp nơi, hỏi:"Giang Trông chủ nghĩ Vĩ Kì trốn ở nơi nào?"
"Phía bên trái."
"Chúng ta đi thôi." Lam Hi Thần đi trước, quay lại thấy Giang Trừng vẫn đi theo mới bước tiếp.
"Ngươi thật sự đơn giản."
Giọng Giang Trừng trở nên âm u, lạnh lẽo như băng mùa đông, Lam Hi Thần khựng lại trong giây lát, chưa kịp quay người lại đã nghe được cơn đau từ lồng ngực truyền tới, tiếng máu nhỏ xuống nền đất từng giọt, bạch y thoáng chốc nhuộm màu đỏ tươi.
"G. . . Giang Tông c. . . chủ." Lam Hi Thần run rẩy nhìn về Giang Trừng, chỉ thấy hắn nhoẻn miệng cười khinh miệt, đôi mắt loé lên tia sát khí khiến người khác nhìn vào thập phần sợ hãi.
Tam Độc đâm xuyên qua người Lam Hi Thần không nhân nhượng, máu thấm đẫm lưỡi kiếm.
Giang Trừng cười khẩy một tiếng, gằn giọng nói từng chữ một: "Vĩ Kì đúng chứ?"
". . .Ngươi nhầm rồi." Lam Hi Thần run rẩy muốn rút Tam Độc ra khỏi người.
"Việc lộ tẩy rồi, ngươi cần gì giả mang bộ dáng Lam Hi Thần?" Giang Trừng đối với bộ mặt hốt hoảng của Lam Hi Thần không có phản ứng, trái lại ra sức đẩy lưỡi kiếm sâu hơn.
Lam Hi Thần không giữ giọng nói ôn hoà nữa, nghiến răng nói từng chữ: "Sao ngươi lại biết được?"
"Phải công nhận ngươi giả dạng giống hệt Lam Hi Thần." Giang Trừng gật đầu tán thành "Từ dáng vẻ, giọng nói, nụ cười, tính cách hoà nhã của hắn, ngươi đều làm y hệt, khó mà nhận ra được."
"Thế nhưng vẫn không qua mắt ta được." Giang Trừng nhếch môi, thì thầm vào tai Lam Hi Thần, "Bởi có một thứ ngươi không làm được như hắn."
"Thứ gì?"
"Lam Hi Thần là tên cực kì nhiều chuyện." Giang Trừng trả lời giọng châm chọc, khiêu khích Lam Hi Thần.
Vĩ Kì nghe được câu trả lời từ Giang Trừng, cười khinh miệt, lộ nguyên hình Vĩ Kì "Ồ, vậy thì sao? Ngươi quên rằng lưỡi kiếm của ngươi có đâm ta cỡ nào thì cũng vô dụng sao?"
"Đương nhiên ta biết." Đôi mắt Giang Trừng loé lên ánh tím, tông giọng trở nên nhẹ bẫng đến mức rợn người "Chia buồn, ngươi không còn khả năng đó nữa rồi."
"Cái gì!?" Vĩ Kì kinh hãi nhìn xuống vết thương do Tam Độc đâm xuyên qua, mãi vẫn chưa khép lại, nếu là trước đây, cơ thể ả đã hồi lại nguyên vẹn từ lâu, lúc này ả mới ý thức được điều gì đó không đúng, trừng mắt nhìn Giang Trừng.
"Ngươi đã làm gì?" Vĩ Kì hét lên, định vung đuôi muốn đánh vào Giang Trừng, nào ngờ hắn lại nhanh tay hơn, triệu hồi Tử Điện quất mạnh vào mắt của ả, Vĩ Kì lúc này cảm nhận được đau đớn, hét lên thảm thiết, Giang Trừng thấy ả nhân xà yếu thế, đắc ý vung roi, Tử Điện trói chặt Vĩ Kì xuống đất.
"Thật sự phải cảm ơn ngươi." Giang Trừng lấy một chân đạp mạnh vào lưng Vĩ Kì, cười rộ lên "Không nghĩ tới ngươi lại tạo cơ hội cho ta như vậy."
"Cơ hội?" Vĩ Kì nghiến răng đầy giận dữ, tên này nói vậy là ý gì? Ả vốn giả dạng Lam Hi Thần, chính là nhằm mục đích ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt đây, vậy mà bây giờ hắn lại giương giương tự đắc cảm ơn ả.
"Vĩ Kì nhờ ăn Trường dược, có được khả năng hồi phục tốt."
"Khả năng tưởng chừng như bất tử, thế nhưng lại có nhược điểm chí mạng."
"Trường dược cùng Tử Đằng, khắc tinh không đội trời chung."
Sau khi đọc những dòng chữ này trong cuốn sổ, Giang Trừng biết được đây chính là gợi ý về điểm yếu của ả nhân xà, nhưng núi Thái Lãng không có hoa Tử Đằng, vì vậy trước chuyến đi hắn đã chuẩn bị sẵn bột của loài hoa này, dù vậy trong cuốn sổ này không nói chi tiết, Giang Trừng không biết được đâu mới là là thời điểm để bột phát huy tác dụng. Lúc tấn công Vĩ Kì cùng với Lam Hi Thần, hắn lén rắc chút bột lên người ả, Vĩ Kì hoàn toàn không có chút phản ứng nào, nếu dạng nhân xà không phản ứng, thì lúc giả dạng người có cơ hội không?
Trong lúc Giang Trừng còn đang đau đầu nghĩ làm thế nào để dụ Vĩ Kì giả dạng người, chẳng ngờ được ả lại tự chui đầu vào rọ, giả mạo thành Lam Hi Thần ở ngay trước mặt hắn, quả thật là cơ hội trời cho, Tam Độc xuyên qua người Lam Hi Thần lúc đó, đã được Giang Trừng rắc bột hoa Tử Đằng lên trước, quả nhiên bột phát huy tác dụng, vết thương trên người ả không thể liền lại được.
Giang Trừng nhếch mép cười khẩy, đôi mắt đầy vẻ 'biết ơn' nhìn Vĩ Kì, sẽ rất rắc rối nếu để lộ cuốn sổ này trước mặt Lam Hi Thần, càng không muốn để ai biết được mục đích hắn muốn có được thứ kia. Thật ra nếu Lam Hi Thần nhận thấy được hắn biết về điểm yếu của ả nhân xà, hắn có thể tìm một cái cớ nào đó để lừa y, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy đôi mắt của Lam Hi Thần dường như có thể nhìn thấu hắn, sẽ phát giác được lời nói dối của hắn một cách dễ dàng. Vốn dĩ điều này trước đây chưa bao giờ xảy ra. . .
"Đừng vội lên mặt." Vĩ Kì tức điên lên, đôi mắt vì cú đánh của Tử Điện mà trở nên mù lòa, ả nhân xà gồng mình, cái đuôi lập tức tách làm hai, cái đuôi mới của ả không bị sự khống chế của Tử Điện, vung lên loạn xạ, ả gào rống: "Đừng tưởng như vậy sẽ thắng được ta."
"!?"
Giang Trừng không ngờ đến Vĩ Kì còn có chiêu này, thấy đuôi vung về phía mình, hắn định ngự kiếm tránh đi, nhưng cơ thể vẫn còn đang bị thương, thân thể không còn linh hoạt như trước, nhất thời tránh không kịp, hắn tự nhủ chuyến đi này phải mang vết thương trở về rồi, nào ngờ một thân ảnh bạch y không biết từ đâu ra xuất hiện, chắn trước mặt Giang Trừng, vai của thân bạch y thoáng chốc nhuộm màu đỏ tươi, Giang Trừng kinh hãi trợn mắt, cổ họng khô khốc không nói lên lời, dường như viên dược mà Lam Hi Thần đưa không còn tác dụng nữa, hắn ngửi thấy mùi đàn hương áp sát bên người rất nhanh đã hòa với mùi máu tanh nồng đậm.
Trái ngược với biểu hiện của Giang Trừng, Lam Hi Thần ấy vậy mà vẫn điềm tĩnh lạ thường, y rất nhanh đã nắm bắt được tình hình Vĩ Kì không còn khả năng hồi phục, một đường quang loé lên, Sóc Nguyệt chém thẳng vào ả nhân xà, dứt khoát đem Vĩ Kì chém làm đôi.
Khi chắc chắn Vĩ Kì không còn sống nữa, Lam Hi Thần lúc này mới khụy gối xuống, đúng như lời Vĩ Kì nói, chất độc này quả thật rất mạnh, y cảm thấy toàn thân trở nên đau đớn, lúc cái đuôi đâm vào vai, y tưởng như da thịt đang ở trong lửa, bị thiêu cháy không ngừng, mọi thứ trước mắt y mờ dần, chỉ loáng thoáng nghe bên tai tiếng quát nạt, là giọng của Giang Trừng.
"Lam Hi Thần, ngươi bị ngốc à?" Giang Trừng nghiến răng, đỡ Lam Hi Thần nằm xuống, y phục Lam gia thật sự phiền phức, nếu gỡ từng lớp áo xuống sẽ mất thời gian, muốn xem vết thương nhanh hắn đành nói thất lễ rồi xé bỏ lớp áo, lộ ra phần vai, chỉ mới đây thôi mà chất độc đã lan rộng đến cổ Lam Hi Thần, độc tính lan tới đâu da thịt liền bong tróc tới đó, nhìn toàn thân y đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt dần khép lại, thấy miệng y mấp máy, Giang Trừng càng hoảng hốt: "Bị đến vậy rồi còn muốn mở miệng nói chuyện?"
Trong cuốn sổ chỉ gợi ý cách tiêu diệt Vĩ Kì, hoàn toàn không đề cập đến việc giải trừ chất độc, Giang Trừng nghĩ đến cặp sinh đôi kia, hắn nhen nhóm hy vọng họ có thể biết cách chữa trị.
Nếu vậy phải ra khỏi hang trước, Giang Trừng cúi người đỡ Lam Hi Thần dậy, khó khăn bước đi, may mắn đoạn đường đi đến cánh cửa không xa lắm, chỉ có leo lên bậc thang khiến hắn chật vật hơn, cuối cùng cũng đến được cửa hang, nhớ lời dặn của A Khứ, A Trần, hắn thổi nhẹ vào viên ngọc, một làn khói xuất hiện len lỏi ra khe cửa, tiếng cửa nặng nề ngay lập tức mở ra.
A Khứ, A Trần bình thường mang bộ mặt vô cảm, thấy bộ dáng của Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cũng không giấu nổi vẻ mặt sợ hãi.
A Khứ lắp bắp khó khắn mở miệng, chỉ tay về phía trước, nói: "Đi. . . Đi theo chúng ta, có một căn chòi nhỏ gần đây."
Muốn đến được căn chòi phải đi lên dốc núi một đoạn, căn chòi nằm cheo leo ở ngọn núi, bên trong không có nhiều vật dụng, Giang Trừng cẩn thận đặt Lam Hi Thần nằm xuống giường tre nhỏ, sắc mặt y càng lúc càng tệ, mê man bất tỉnh, do tác động của chất độc, hô hấp càng thêm khó khăn, A Khứ, A Trần lật đật đi tìm dược cầm máu.
Giang Trừng suốt quãng đường vẫn cõng Lam Hi Thần, lại thêm tâm trí lo tập trung giữ chặt y, hoàn toàn không nhận ra miệng vết thương trên cánh tay của hắn đã rách sâu hơn. A Trần ngỏ ý muốn băng vết thương trên tay Giang Trừng, lại bị hắn gạt đi, chỉ vào Lam Hi Thần nói: "Không cần, cứ tập trung chữa trị cho hắn trước đi."
A Khứ, A Trần đưa mắt nhìn nhau, A Khứ liền lên tiếng: "Ta có thể ngăn sự lan truyền của chất độc lại. . ."
Nàng nói tiếp: "Tuy nhiên, trong lúc ta trị vết thương, Giang Tông chủ không được phép nhìn."
Giang Trừng nghi hoặc nhìn thiếu nữ trước mặt, lại nhìn sang Lam Hi Thần, thấy chất độc đã lan đến khuôn mặt, hắn nắm chặt tay, không còn cách nào khác ngoài đồng ý.
A Khứ quay người lấy trong người Lam Hi Thần ra sợi dây chuyền đeo lại cho A Trần, nàng hướng mắt về phía Giang Trừng làm dấu, hắn lập tức hiểu ra nàng đang đòi lại sợi dây chuyền kia, đồng thời chỉ vào A Trần, nàng nói: "Đệ ra ngoài cùng Giang Tông chủ đi."
"Hắn sẽ không việc gì chứ?" Giang Trừng bước ra ngoài, hơi bất an, ngoái đầu lại nhìn.
A Khứ lắc nhẹ đầu, bình thản trả lời: "Sẽ ổn thôi."
Khoảng khắc cánh cửa gần khép lại, Giang Trừng thấy được A Khứ cầm lấy viên ngọc ở sợi dây chuyền, miệng lẩm nhẩm điều gì đó.
Cánh cửa bị đóng hẳn, Giang Trừng khoanh tay dựa vào cửa hỏi A Trần "Tại sao lại không được nhìn?"
"Để ngăn cản độc tố phát tán, tỷ tỷ sẽ sử dụng bảo vật của sư phụ, nếu có người nhìn, việc đọc thần chú sẽ bị phân tâm."
A Trần trả lời cho có, nói bâng quơ: "Nhục Địa Linh, ngươi nhất định phải lấy nó?"
Giang Trừng thoáng giật mình, rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, nhíu mày gật đầu "Phải, có vấn đề gì?"
"Vấn đề ở trong cuốn sổ có nói qua rồi, cần gì đến lượt ta lặp lại nữa." A Trần cúi người thấp xuống, nghịch đống cát dưới chân.
"Ngươi biết về cuốn sổ?" Giang Trừng cảnh giác nhìn đứa trẻ trước mặt, cánh tay khoanh lại vô thức níu chặt.
"Biết rất rõ." A Trần quay sang nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng, đôi mắt trắng dã không cảm xúc, lôi ra sợi dây chuyền, đưa cho Giang Trừng "Tranh thủ lúc tỷ tỷ ta chữa trị, ngươi mau trở về hang lấy nó đi ."
"Đợi hắn khỏe hơn, đến lấy cũng không muộn." Vĩ Kì đã chết, bây giờ những món đồ ở đó đều thuộc quyền sở hữu của Giang Trừng, hắn không việc gì phải vội vàng.
"Ừm." A Trần đứng dậy, phủi hết đất cát trên người "Vậy sợi dây chuyền kia cứ giữ lại đi, khi nào lấy được thì trả lại ta."
"Đa tạ."
Giang Trừng biết rằng hắn có hỏi gì thì A Trần cũng không giải đáp tiếp, liền im lặng không nói nữa. Tầm vài canh giờ sau, bên trong có tiếng nói vọng ra: "Vào được rồi."
Giang Trừng lúc này mới bước vào, quả thật sắc mặt Lam Hi Thần so với khi nãy có phần tốt hơn, dù vậy di chứng để lại của chất độc vẫn còn, từ vai đến má bên phải đều mang vết phỏng nặng.
"Vết thương này. . . Không thể chữa lành sao?"
"Có thể, nhưng phải mất khoảng thời gian khá dài để liền lại." A Khứ thu dọn lại vật dụng trị thương, trả lời "Khoảng ba tháng."
"Lâu như vậy?" Giang Trừng kinh ngạc, há hốc miệng "Không có cách nào nhanh hơn sao?"
A Khứ ngẫm một chút, lắc đầu "Không thể."
"Ba tháng là nhanh nhất rồi, người bình thường trúng độc của Vĩ Kì, nếu không có tỷ tỷ, e là không sống nổi ba ngày." A Trần không biết lấy từ đâu ra hai cái màn thầu đưa qua cho A Khứ và Giang Trừng.
A Khứ lắc đầu từ chối, nàng bận trị thương ở cánh tay Giang Trừng.
"Ngươi rất rành về y thuật?" Giang Trừng thấy A Khứ rất nhanh đã băng bó xong, nhìn động tác có vẻ là dân lành nghề.
"Biết một chút, nhờ sư phụ chỉ dạy." A Khứ sau khi băng vết thương xong mới cầm lấy màn thầu cắn một miếng.
"Sự phụ ngươi là Lam Yên?" Giang Trừng nhớ cái tên này, dựa vào những gì cặp song sinh nói trước đó cùng lời Vĩ Kì nói ra, kẻ ngốc cũng có thể đoán ra được sư phụ của họ tên là Lam Băng Di, dù vậy hắn vẫn muốn hỏi cho rõ ràng.
A Khứ liếc nhìn sang giường Lam Hi Thần, biết được y vẫn đang hôn mê sâu, mới gật đầu.
"Sư phụ ngươi ở đâu? Tại sao lại không ra mặt?" Giang Trừng dựa vào ghế, nhanh mắt quan sát mọi thứ trong căn chòi, không có dấu vết có người ngoài đang lẩn trốn.
"Chúng ta cũng đang muốn biết đây. . . Đã rất lâu rồi người không trở về." A Khứ và A Trần mặt âm trầm xuống, giọng nói cũng u buồn hẳn đi.
"Ý ngươi là. . ." Giang Trừng vốn định hỏi thêm, chợt thấy bàn tay Lam Hi Thần khẽ động đậy, liền quẳng hết lời định hỏi ra sau đầu, vội đến bên giường thăm dò.
Lam Hi Thần khẽ kêu lên một tiếng, y cảm thấy đầu đau như búa bổ, gắng gượng mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà xa lạ làm bằng gỗ, y giật mình định bật dậy chợt bên vai bị đè nặng xuống, bên tai là vang lên giọng nói lộ vẻ khó chịu.
"Đã bị thương đến vậy còn muốn cử động lung tung?"
Lam Hi Thần quay mặt sang, thấy Giang Trừng trước mắt, hàng lông mày của hắn túm lại, không nói cũng biết hắn đang cực kì tức giận.
"Chúng ta đi đây một lát." A Khứ dường như cảm nhận được hoả nộ toả ra từ người Giang Trừng, lật đật đứng dậy, kéo theo A Trần một mồm nhét đầy màn thầu chưa nhai hết vội vã chạy ra ngoài.
Lam Hi Thần có chút chột dạ, không biết giải quyết tình huống này thế nào, chỉ có thể khẽ gọi: "Giang Tông chủ. . ."
"Có ai nói rằng ngươi rất ngốc chưa?" Giang Trừng khoanh tay dựa vào tường, hất giọng hỏi Lam Hi Thần, lời nói thập phần chế giễu "Ta không nhờ, ngươi việc gì phải tự rước hoạ vào người?"
"Ta. . ."
Lam Hi Thần chưa kịp nói hết, Giang Trừng trực tiếp cắt ngang lời, nói tiếp: "Giờ thì hay rồi, hành động nghĩa hiệp khiến ngươi bị huỷ dung, đã hối hận chưa?"
"Không bao giờ hối hận." Lam Hi Thần kiên định trả lời, nét mặt hiếm khi không cười, nghiêm túc nói: "Nếu người trúng độc là ngươi, ta mới hối hận."
"Ngươi việc gì phải làm vậy?" Giang Trừng đen mặt, nhếch mép cười khẩy, từ khi nào mà đến phiên hắn được Lam Hi Thần quan tâm đến? Việc này đem lại lợi ích gì cho Lam gia sao? Hay do có người nhờ vả?
"Là ta muốn làm." Lam Hi Thần như đọc được suy nghĩ trong tâm can Giang Trừng, bình thản giải thích: "Không liên quan đến ai khác."
"Kể cả khi thành bộ dạng ma chê quỷ hờn như bây giờ?" Giang Trừng cúi người, đôi mắt cụp xuống, tay vuốt nhẹ lên má phải Lam Hi Thần, nơi có vết phỏng.
"Giang Tông chủ chê ta sao?" Lam Hi Thần cười nhẹ, giọng nói có phần rầu rĩ, nhìn vào Giang Trừng.
Giang Trừng giật mình, đôi mắt sẫm màu đó dường như đem toàn bộ hình bóng đối phương đặt vào trong, tim tưởng chừng ngừng đập trong thoáng chốc, Lam Hi Thần không hổ danh là đệ nhất mỹ nam, vết phỏng to ở trên mặt vậy mà cũng không làm lu mờ khí chất của y, Giang Trừng vội huơ tay, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kì lạ này, quay người né tránh trả lời câu hỏi của Lam Hi Thần "Khoảng ba tháng vết thương sẽ lành."
Lam Hi Thần đương nhiên biết bản thân đang mang bộ dạng đáng sợ đến cỡ nào, chỉ cần nhìn qua vết thương ở vai thôi cũng đủ để hình dung trên mặt y hệt như vậy, nhưng Giang Trừng lúc đặt tay lên mặt y, không phải biểu cảm ghê sợ, đôi mắt hắn mang nét đượm buồn, bàn tay cũng trở nên run rẩy, Giang Trừng là đang đau lòng.
"Dù sao thì. . ." Giang Trừng nhỏ giọng "Cảm ơn ngươi."
Dù âm thanh không lớn, cũng đủ để Lam Hi Thần nghe rõ từng chữ một, y không nhịn được vui vẻ trong lòng, cười rộ lên.
Thế nhưng Giang Trừng lại nghiêm mặt nói tiếp "Dù vậy ngươi từ nay về sau đừng làm điều nguy hiểm như vậy nữa."
"Thấy trong người sao rồi?" Giang Trừng rất nhanh đã chuyển đề tài, đi đến thau nước gần đó, nhúng nước vắt khăn thật sạch rồi mới trở lại giường, cẩn thận lau mặt cho Lam Hi Thần.
"Khoẻ hơn nhiều rồi, Giang Tông chủ đừng lo lắng." Nếu không phải vừa nãy Giang Trừng quát y một trận, Lam Hi Thần hẳn còn tưởng hắn không giận gì y, bởi động tác lau mặt của hắn vô cùng nhẹ nhàng, tựa như hắn sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến da mặt y rách đi, được nhìn thấy mặt khác của Tam Độc Thánh Thủ dịu dàng ân cần chăm sóc như vậy, Lam Hi Thần lén nghĩ y quả thật may mắn, hắn nói y ngốc, rước hoạ vào người, chính y lại thấy bản thân không bị thua thiệt gì, ngược lại còn được lời, y khẽ mỉm cười.
"Ngươi thật biết cách giấu diếm." Giang Trừng không phải đứa ngốc, làm sao có chuyện trúng độc Vĩ Kì lại khỏe liền được, huống chi A Khứ chỉ ngăn cản quá trình chất độc lan truyền khắp người, thực tế độc bên trong người vẫn chưa tan hết.
"Ta không giấu diếm, so với lúc mới bị trúng độc Vĩ Kì, ta bây giờ cảm thấy thoải mái hơn nhiều." Lam Hi Thần lắc đầu, nở nụ cười hoà nhã.
"Ngược lại Giang Tông chủ. . ." Bất thình lình Lam Hi Thần nắm lấy tay Giang Trừng, không chặt nhưng cũng để hắn không thể rụt tay lại "Ta thấy ngươi khi đó chảy rất nhiều máu, sắc mặt cũng tệ vô cùng, lại cõng ta cả một đoạn đường."
Lam Hi Thần nét mặt âm trầm, xem vết thương trên tay Giang Trừng, thấy được băng bó kĩ càng mới an tâm thở phào.
"Vết thương không có gì đáng ngại." Giang Trừng giật tay lại, vội mang khăn và thau ra ngoài đi thay nước, quẳng lại một câu: "Ngươi vẫn nên tự lo cho chính mình đi."
Giang Trừng cố gắng không biểu lộ ra, thật ra hành động của Lam Hi Thần đã khiến hắn có phần lúng túng, y nắm bắt chính xác tay bị thương của hắn để kiểm tra. Trong lúc chờ Lam Hi Thần được trị thương, Giang Trừng đã tranh thủ thay bộ y phục dính đầy máu, bộ này là bộ dự phòng hắn mang theo, căn bản che đi vết thương trên cánh tay, hơn nữa khi vắt khăn hắn không có vén tay áo lên, cũng không biểu hiện ra mặt.
Giang Trừng đến bên giếng cũ gần đó, liếc nhìn vào bên trong căn chòi, thấy giường khuất tầm nhìn bên ngoài, mới lén giơ cánh tay bị thương lên, không ngửi thấy mùi dược, Lam Hi Thần thật sự là nhớ rõ hắn bị thương ở tay nào.
Giang Trừng lầm bầm trong miệng, chỉ đủ để hắn nghe thấy: "Quả thật. . . Cực kì nhiều chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro