Chương 18
Khi Giang Trừng giật lấy chiếc hộp từ tay Nguỵ Vô Tiện, hắn nghe bên tai một giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm.
"Giang Tông chủ, giờ Dậu hôm nay hãy đến Dương Tô trấn, ta có chuyện cần nói."
Câu nói không dài nhưng vẫn đủ để Giang Trừng nhận ra chủ nhân của giọng nói, không ai khác chính là nữ nhân tự xưng Lam Băng Di kia.
Núi Lưu Thanh là nơi đệ tử Giang gia và Kim gia thiệt mạng, cũng là nơi Kim Lăng mất tích, Dương Tô trấn lại nằm dưới chân núi. Trong lòng Giang Trừng hiện tại đối với nữ nhân này vẫn còn đầy nghi ngờ, việc nàng bảo hắn đến Dương Tô trấn lại càng khiến hắn thêm cảnh giác.
Thế nhưng Giang Trừng vẫn quyết định giữ kín chuyện này với mọi người, tự thân một mình đến nơi.
Chỉ là. . . Nguỵ Vô Tiện lúc này vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hắn không thể nào thản nhiên rời đi được.
Vì vậy Giang Trừng mới chờ đến khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, thấy hắn hoàn toàn ổn mới an tâm nhân cơ hội đi ra ngoài mà âm thầm rời đi.
Giang Trừng đương nhiên nhìn ra được Nguỵ Vô Tiện muốn nói chuyện riêng, tuy hắn không biết Nguỵ Vô Tiện định bàn chuyện gì, nhưng vừa vặn lại tạo cơ hội cho hắn có cái cớ để ra ngoài. Chính vì thế hắn đã nhờ một đệ tử Lam gia, Lam Cảnh Nghi thay hắn bưng bát cháo và chuyển lời, còn bản thân ngự kiếm ra khỏi Cô Tô Lam thị, tranh thủ về Giang gia giải quyết một số công vụ rồi mới bắt đầu đến Dương Tô trấn.
Khi đến Dương Tô trấn, Giang Trừng mới ý thức được rằng Lam Băng Di không đề cập đến địa điểm gặp mặt, trấn lại khá rộng lớn và nhiều ngóc ngách, muốn tìm người e rằng phải mất khoảng thời gian khá lâu.
Không biết chừng đây là một cái bẫy. . . Suy nghĩ thoáng qua này khiến Giang Trừng vô thức nắm chặt lấy Tử Điện, chầm chậm quan sát hành động của những người dân trong trấn hay từng con hẻm mà hắn bước qua. Thế nhưng. . . Lại không có gì xảy ra.
Mãi đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn, Giang Trừng giật mình quay lại, người thiếu nữ gặp mặt trong giấc mộng kia đã xuất hiện ở sau lưng hắn tựa lúc nào, cứ như nàng ta vẫn đi theo hắn từ đầu đến cuối vậy.
Giang Trừng vẫn không buông lỏng phòng bị, sự xuất hiện của cô nương này quá đột ngột, hắn cũng không hề cảm nhận được khí tức, nếu đối phương thật sự ra tay, e rằng cũng là một đối thủ đáng gờm.
Giang Trừng cố ý lùi ra sau mấy bước, một tay đặt lên Tử Điện, nhíu mày nhìn cô nương trước mặt, đánh giá một lượt, bộ dáng nàng không thay đổi, chỉ khác người trước mặt bây giờ là bằng xương bằng thịt, không còn lại ảo giác dễ xuyên qua như trong giấc mộng kia nữa, bên tay đeo một cái giỏ đan bằng tre được phủ khăn che đậy, không nhìn ra được thứ bên trong.
Đối diện với cái nhìn đầy cảnh giác của Giang Trừng, Lam Băng Di cũng không lấy làm khó chịu, chỉ đơn giản mỉm cười, cung kính thi lễ.
"Giang Tông chủ."
Giang Trừng không muốn nhiều lời, lạnh lùng lên tiếng: "Nói, ngươi kêu ta ra đây là có chuyện gì?"
"Giang Tông chủ đừng nôn nóng." Lam Băng Di trỏ tay về hướng tiểu quán gần đó "Đứng ở đây không tiện, có thể qua bên kia ngồi không?"
Thế nhưng Lam Băng Di không đợi Giang Trừng trả lời, nàng đã tiến vào quán ngồi, Giang Trừng chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn bước vào ngồi phía đối diện nàng.
"Kim Lăng giờ đang ở đâu? Ta muốn gặp." Giang Trừng nhìn chằm chằm vào Lam Băng Di, ngón tay vuốt ve Tử Điện, tỏ ý đe doạ.
Lam Băng Di vẫn ôn hoà như cũ, không tỏ ra một phần sợ hãi, cầm lấy ấm trà rót vào chén rồi đẩy sang cho Giang Trừng, nàng nói: "Giang Tông chủ đừng quá lo lắng, Kim Tông chủ vẫn đang dần hồi phục."
Nàng ngưng lại một chút, sau đó mới nói tiếp: "Khi mọi thứ ổn định hơn, ta sẽ đưa ngươi trực tiếp đến gặp mặt hắn, chịu không?"
Giang Trừng trong một khoảng khắc tự hỏi bản thân có phải cảm giác nhầm không, cách nói chuyện của Lam Băng Di vừa rồi hệt như giọng điệu dỗ ngọt tiểu hài tử.
Giang Trừng cười khẩy, hắn nào có phải là tiểu hài tử, có thể tin tưởng người khác dễ dàng tuyệt đối không phải là Giang Trừng.
Bỗng Lam Băng Di đổi chủ đề, nàng hỏi: "Ngươi đang giữ nó đúng không?"
"?" Giang Trừng khó hiểu nhìn Lam Băng Di.
Lam Băng Di thì thầm: "Nhục Địa Linh."
Đôi mắt Giang Trừng lúc này trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, nắm chặt tách trà trong tay, gằn giọng: "Ngươi muốn gì?"
"Quả nhiên." Lam Băng Di khẽ thở dài, nàng lầm bầm trong miệng: "Ta đã hy vọng ngươi không giữ lấy nó. . ."
Ngón tay Giang Trừng khẽ động, khoé miệng ngưng lại "Ta có giữ hay không liên quan gì đến ngươi?"
"Có chứ, nó rất nguy hiểm." Lam Băng Di mỉm cười "Việc ngươi sử dụng nó, chính là đang đứng trên con dao hai lưỡi đấy."
". . ." Giang Trừng không hồi đáp.
Lam Băng Di thấp giọng xuống "Chưa kể nếu để người ngoài biết được, đừng nói đến bản thân, ngay cả Giang gia cũng sẽ bị liên lụy theo."
"Ừm." Giang Trừng đương nhiên biết, thời khắc hắn giữ nó, chính là một trận đánh cược tất cả.
"Có lẽ những lời ta nói vừa rồi hơi thừa thãi." Lam Băng Di thở dài "Ngươi chắc hẳn đã suy nghĩ kĩ rồi."
Lam Băng Di đưa tay ra "Mau đặt tay của ngươi lên cho ta kiểm tra vết ác trớ đó."
"Hửm?" Giang Trừng ngờ vực.
"Ngươi có vết ác trớ ở cánh tay trái, phải không?"
Lam Băng Di chỉ vào chính xác vị trí của vết ác trớ, điều này khiến Giang Trừng không khỏi giật mình.
"Sao ngươi lại biết được?" Vết ác trớ này rõ ràng chỉ có Giang Trừng và Lam Hi Thần biết được, không ngờ cả nàng ta cũng nhận ra sự hiện diện của nó.
"Ta biết nhiều chuyện hơn ngươi nghĩ đấy." Giọng điệu của Lam Băng Di pha chút trêu chọc, không có ý nghiêm túc với câu hỏi của Giang Trừng.
"Không ngờ tiểu thư Lam gia lại biết nhiều chuyện đến vậy." Giang Trừng nhếch mép "Chuyện cá nhân của ta cũng tra ra được."
"Đừng gọi ta là tiểu thư Lam gia, một kẻ như ta sao lại có vinh hạnh được làm thiên kim tiểu thư ở gia tộc lẫy lừng đó được." Lam Băng Di cười khổ.
"Ngươi không phải tiểu thư của Cô Tô Lam thị?" Giang Trừng có chút khó tin, không nghĩ tới Lam Băng Di lại phủ nhận, rõ ràng ở cỗ quan tài kia được khắc là. . .
Đột nhiên Lam Băng Di mím chặt môi, đôi mắt đượm buồn, nàng lắc đầu nhẹ: "Không phải, ta đã không còn can hệ gì với Lam gia nữa rồi."
"Những lời ta nói vừa rồi hơi thừa thãi." Lam Băng Di thở dài "Đừng để tâm."
" Trạch Vu Quân và Nguỵ Vô Tiện có biết về chuyện ngươi giữ Nhục Địa Linh không?" Lam Băng Di vén tay áo của Giang Trừng, cẩn thận xem vết ác trớ.
"Không có."
Giang Trừng không chút đắn đo khẳng định, trong lòng nghĩ cô nương này xem ra cũng là một người khá cẩn trọng, tuy bản thân đang quan sát vết ác trớ nhưng vẫn không quên che giấu, tránh để người khác thấy được.
"Nếu ta bảo Giang Tông chủ từ bỏ Nhục Địa Linh, ngươi có đồng ý không?"
"Chắc chắn là không, đúng chứ?"
Lam Băng Di vừa hỏi, không đợi Giang Trừng hồi đáp đã thay hắn trả lời.
"Cho dù rằng —."
Một tiếng pháo hoa vang lên, câu nói của Lam Băng Di cứ theo đó bị tiếng pháo át đi mất, nhưng Giang Trừng vẫn hiểu được ý của nàng.
Giang Trừng không trả lời Lam Băng Di ngay, chỉ im lặng nhấp một ngụm trà, ngước lên nhìn những tia sáng nở rộ đẹp mắt của pháo hoa, tâm tình bình thản mà thưởng thức, pháo hoa lụi tàn rồi, hắn mới khẽ mỉm cười, đơn giản nói ra một từ.
"Ừm."
Giang Trừng một thoáng cảm nhận được đầu ngón tay của Lam Băng Di khẽ run lên. Rất nhanh sau đó nàng lại lắc đầu, nở nụ cười.
"Cũng không vấn đề gì." Lam Băng Di thổi nhẹ vào vết ác trớ, hệt như xoa vết thương cho một đứa trẻ, nhẹ giọng vỗ về "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Lam Băng Di cầm cánh tay Giang Trừng, tiếp tục quan sát "Khoảng thời gian gần đây có gì khác thường xảy ra không?"
"Không." Giang Trừng không quen bị cầm tay nhiều như vậy, vì thế Lam Băng Di vừa buông tay hắn ra, Giang Trừng rất nhanh đã rút tay trở về.
Vừa nghe Giang Trừng trả lời, Lam Băng Di đột nhiên nghiêm giọng lại: "Giang Tông chủ thật sự chắc chắn?"
"Ý ngươi là gì?" Giang Trừng khựng lại, nhíu mày hỏi.
"Ý trên mặt chữ, ngươi hẳn đã nhận ra có gì đó khác thường."
Lam Băng Di thở dài, quả nhiên có những chuyện không thể cứ vạch trần là được, đành xua tay lảng tránh.
"Chuyện này để lần sau nói tiếp đi, lễ hội đêm nay náo nhiệt, ngươi vẫn nên cùng bọn họ đi dạo."
"Bọn họ?" Giang Trừng lại lần nữa khó hiểu, lúc hắn ngự kiếm vốn không mang thuộc hạ nào theo, sao lại có ai khác được.
Lam Băng Di nghiêng đầu một cái ra hiệu, Giang Trừng ngó ra theo hướng nhìn của nàng.
Tuy rằng lễ hội đông người qua lại nhưng cũng không thể làm lu mờ sự xuất hiện của đám người nọ, ai đi qua cũng phải ngoái đầu, người đỏ mặt ngại ngùng lén lút nhìn, người thì không kìm được phải thốt lên khen ngợi.
Giang Trừng nhớ lại Nguỵ Vô Tiện trước đây luôn than thở rằng bộ y phục Lam gia hệt như đồ tang, nhưng hắn biết rõ, trong mắt những người khác, đặc biệt là các thiếu nữ, bộ y phục của Cô Tô Lam thị khoác lên người mang khí chất không khác gì thần tiên hạ phàm, chỉ cần nhìn vào ánh mắt các cô nương lúc này đây, cũng đủ nói lên tất cả.
"Sao ngươi không nói với ta sớm hơn?" Giang Trừng lườm Lam Băng Di, hắn chắc rằng nàng đã nhận ra từ trước, nhưng cố tình im lặng giả vờ không biết.
Lam Băng Di vừa nâng chén trà bên miệng phải thoáng ngưng lại, bật cười ra tiếng nhỏ.
"Còn không phải do vị tông chủ thân bạch y ở ngoài kia sao?"
"!?" Giang Trừng vừa nghe đã hiểu người Lam Băng Di ám chỉ đến là ai, chỉ là không hiểu sao nàng lại nhắc đến Lam Hi Thần.
Lam Băng Di ra vẻ mặt đầy ẩn ý: "Khi ta cầm tay ngươi, hắn mang vẻ mặt rất thú vị, khiến ta thật sự muốn xem phản ứng tiếp theo. . ."
"Đáng tiếc, ta cứ chờ mãi mà không thấy có gì thú vị xảy ra. . ." Lam Băng Di đặt một tay lên má, ra vẻ tiếc nuối.
"Khiến cô nương đây thất vọng rồi." Giang Trừng méo miệng "Làm sao mà có chuyện gì xảy ra được cơ chứ?"
Lam Băng Di ấy thế mà lại nở nụ cười mờ ám, khiến Giang Trừng có phần lạnh người, căng thẳng nhìn nàng.
"Ngươi tính làm gì?"
"Đi ra chào hỏi thôi." Lam Băng Di đứng phắt dậy, một tay cầm cái giỏ vẫn luôn mang theo bên người, ra hiệu Giang Trừng đứng lên.
"Không phải ngươi đã nói không thể tiết lộ chuyện của ngươi ra bên ngoài sao?" Giang Trừng nhún vai, ngồi yên không có ý rời đi.
"Xem ra Giang Tông chủ vẫn nhớ kĩ." Lam Băng Di làm ra vẻ thán phục, trầm trồ khen Giang Trừng "Ta cứ đinh ninh ngươi quên mất rồi."
"Chừng nào Kim Lăng vẫn khoẻ mạnh, thì chừng đó ta vẫn giữ lời." Câu nói của Giang Trừng mang ý nhắc nhở, đồng thời cũng là đe doạ, sau đó hắn mới đứng dậy trả tiền cho tiểu nhị rồi đi ra ngoài.
.
.
.
"Giang Trừng và cô nương kia không biết đang bàn về chuyện gì nhỉ?"
Nguỵ Vô Tiện đứng đợi mãi cũng mỏi, không nhịn được phải ngồi xổm, Lam Vong Cơ sao có thể để hắn chịu khổ, trực tiếp muốn đem người sang quán nước ngồi, ai ngờ Nguỵ Vô Tiện ngăn lại.
"A, Lam Trạm đừng mà." Nguỵ Vô Tiện nhất quyết ngồi yên, giọng nài nỉ:
"Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn trò chuyện với cô nương khác ở bên ngoài, chúng ta không nên chen vào chứ!"
Thật ra không phải lần đầu tiên. . . Lam Hi Thần thầm nghĩ, nhớ về những ngày ở núi Thái Lãng, thiếu nữ mang đôi đồng tử màu trắng dã có niềm đam mê mãnh liệt với y thuật và trung thành tuyệt đối với sư phụ của mình, A Khứ.
Thế nhưng cảm giác khi Giang Trừng nói chuyện với A Khứ không giống như cảm giác lúc này, là sự khó chịu khó nói thành lời, chính Lam Hi Thần cũng không thể lý giải được.
Rõ ràng Giang Trừng cùng nàng ta chỉ cầm tay một khoảng khắc, thế mà đối với y lại rất lâu, tựa như mấy canh. Lam Hi Thần thấy Giang Trừng cùng nàng ta trò chuyện không tính là cười nói vui vẻ, y vẫn không muốn nhìn thêm giây phút nào được nữa.
Lam Hi Thần không biết tại sao y lại vừa đau đớn và khó chịu đến vậy, cái cảm giác khó nói này trước đây y chưa từng trải qua, cũng không biết đó là gì. . .
Y chỉ biết rõ bản thân không muốn nhìn cảnh trước mặt nữa. Nhưng. . . Y lấy tư cách gì để đứng ra ngăn cản đây?
—————————————————————
Nói một chút về thiết lập Lam đại trong truyện này nha~
Cá nhân tôi cảm thấy phụ mẫu của huynh đệ Lam gia hẳn sẽ không đề cập quá nhiều về những cảm giác khi yêu hay lần đầu phải lòng sẽ ra sao cho những đứa con của họ.
Về Lam thúc phụ thì tôi cho rằng ngài ấy thiên về việc giáo huấn mẫu mực để cả hai trở thành một đấng minh quân hơn.
Lam Hi Thần trước đây vì gặp biến cố phải ôm sách bỏ trốn, chưa kể phải lên làm tông chủ từ sớm nên tôi nghĩ anh hẳn không có tâm tình để tìm hiểu cái gọi là phong hoa tuyết nguyệt.
Hoặc nếu có tìm hiểu thì tôi nghĩ anh cũng chỉ biết một cách máy móc theo sách vở chứ chưa bao giờ cảm nhận trực tiếp.
Vì vậy mà tôi mới thiết lập Lam đại ở đây chưa trước đây chưa từng yêu ai bao giờ, nên vẫn còn khá mù mờ trong việc nhìn nhận bản thân có tình cảm với Giang Trừng :v
Vì anh vẫn ngây ngốc lắm nên cứ yên tâm đi Lam đại, kiểu gì tôi cũng sẽ khiến anh nhận ra mình bị conditinhyeu quật mạnh thế nào nhanh thôi. ヽ( ̄ω ̄( ̄ω ̄〃)ゝ
Chứ tôi mà không cho OTP về bên nhau thì tôi viết fic làm gì nữa? Nhở
~ ୧[ * ಡ ▽ ಡ * ]୨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro