Chương 2

Khoảng thời gian Lam Hi Thần bế quan, y luôn cảm giác có người đang theo dõi mình. Lam Hi Thần không thể nhận ra cái nhìn đấy là từ nơi nào, vì đó chỉ là cái nhìn thoáng chốc, không có tần suất cố định, Lam Hi Thần trong lòng lại bận lo lắng hơn về tình hình của Giang Trừng, nên y cũng không quá để tâm đến kẻ cả gan mạo phạm.

Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải nơi có thể bị đột nhập dễ dàng, linh tính mách bảo Lam Hi Thần rằng kẻ này cũng không phải dạng tầm thường, nhưng y cũng không gặp nguy hiểm gì. Qua cuộc trò chuyện với Lam Vong Cơ, Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn như cũ, không có chuyện gì khác lạ xảy ra, là do y đa nghi sao? Nếu thật sự có ý xấu, sao lại chưa ra tay mà vẫn án binh bất động?

Lam Hi Thần vì một vài sự tình nên dù muốn, y vẫn không thể xuất quan. Vừa vặn hôm nay đã có thể, Lam Hi Thần dự định sau khi xuất quan sẽ đến tìm Giang Trừng hỏi rõ mọi chuyện, nào ngờ Giang Trừng đã tìm đến gặp y trước.

Từ xa Lam Hi Thần thấy một thân ảnh màu tím quen thuộc, người mà y luôn trông ngóng chờ đợi bao lâu. Lam Hi Thần kìm nén vui mừng, nhanh chóng lại gần phía người kia.

Giang Trừng thấy Lam Hi Thần xuất hiện không khỏi có chút bất ngờ, tuy hắn yêu cầu gặp Trạch Vu Quân nhưng đã nghĩ điều này khó có khả năng thực hiện được, dù sao trên dưới huyền môn thế gia, ai mà không biết Lam Hi Thần đang bế quan? Nào ngờ không nghĩ đến rất nhanh Lam Hi Thần đã xuất hiện, Giang Trừng liền đứng dậy, ôm quyền thăm hỏi Lam Hi Thần trước: "Lam tông chủ."

Trong giây lát, Giang Trừng thấy Lam Hi Thần bỗng nhiên khựng lại, khuôn mặt y thoáng qua vẻ khó hiểu cùng ngỡ ngàng.

"Giang tông chủ." Lam Hi Thần rất nhanh đã mỉm cười đáp lại, Giang Trừng thấy không có điểm gì khác lạ ở y, cho rằng bản thân đã nhìn nhầm.

Thật ra Lam Hi Thần trong lòng đang bất an vô cùng, ánh nhìn của Giang Trừng lúc này khiến y nhớ lại thời điểm chưa phát sinh "sự việc kia", "cái nhìn" bây giờ đầy khoảng cách.

"Thứ lỗi vì sự đường đột của ta, đã làm phiền đến Trạch Vu Quân đây. Nhưng quả thật ta có chuyện muốn nói."

"Giang tông chủ đừng lo, Lam mỗ không phiền, ngươi cất công đến đây, hẳn là chuyện quan trọng?

"Đúng vậy."

Lam Hi Thần định ra hiệu cho mọi người lui ra, sợ rằng Giang Trừng thấy bất tiện, ai ngờ Giang Trừng lại không để ý đến chuyện người khác nghe được, trực tiếp lấy từ trong người ra một món đồ được bọc trong một chiếc khăn.

"Ta muốn Lam tông chủ xác nhận thứ này có phải thuộc về Lam gia hay không."

Bên trong chiếc khăn, một tấm ngọc bài, Lam Hi Thần vừa thấy đã nhận ra đây ngọc bài thông hành của Lam gia. Ngọc bài thông hành vốn chỉ có người Lam gia giữ, dùng để ra vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bây giờ lại đang ở trong tay của Giang Trừng, nhưng mà tấm ngọc bài này, nhìn thế nào vẫn có điểm khác lạ.

"Đây xác thực là ngọc bài của Lam gia, đa tạ Giang tông chủ đã cất công đến tận đây trả lại..."

"Nếu sự tình chỉ đơn giản trả lại món đồ, ta cũng không mất công đích thân đến đây."

Giang Trừng liền ngắt lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Sáng nay ta nhận được tin báo, năm môn sinh Giang gia trong chuyến săn đêm đều bị sát hại không rõ nguyên nhân, mà tại nơi xảy ra vụ việc, ta nhặt được tấm ngọc bài này. Ta tin người Lam gia không phải kẻ gây chuyện, nhưng cũng không tài nào hiểu được tại sao lại có sự xuất hiện của ngọc bài bên Cô Tô Lam thị các ngươi? Ta hy vọng có lời giải thích thỏa đáng."

Lời này của Giang Trừng nói ra, mọi người đều hiểu. Nếu thật sự đêm qua môn sinh Giang gia cùng Lam gia đi săn đêm, tại sao lại chỉ toàn xác của Giang gia? Còn nếu thật sự do môn sinh Lam gia chạy thoát được nguy hiểm, vì cớ gì lại im lặng mà không báo đến Vân Mộng Giang thị? Để rồi sáng nay Giang Trừng mới nghe được tin báo, lúc này môn sinh Giang gia chỉ còn lại những cái xác không hồn, máu thịt nhầy nhụa.

Giang Trừng cũng đã có suy đoán, hắn nghi ngờ có kẻ âm mưu ném đá giấu tay, ở đằng sau điều khiển, mục đích hẳn là chia rẽ mối quan hệ Vân Mộng Giang thị và Cô Tô Lam thị, tạo sự bất hòa giữa hai gia tộc. Nhưng mà... Làm vậy thì có ích gì chứ? Vốn dĩ Giang gia và Lam gia không cùng quan hệ, nếu nhắm đến Kim gia cùng Giang gia thì hắn còn có thể lý giải được.

"Bẩm Giang tông chủ, quả thật đêm qua môn sinh Lam gia có đi săn đêm, nhưng chúng ta là đi với môn sinh Kim gia, việc này Kim tông chủ có thể làm chứng và trong số môn sinh Lam gia cũng không có ai bị mất ngọc bài thông hành cả."

Vẫn là Lam Tư Truy lên tiếng, hướng Giang Trừng giải thích rõ ràng.

"Nơi môn sinh Giang gia thiệt mạng là nơi nào?"

"Núi Lưu Thanh ở Dương Tô trấn."

Là Ngụy Vô Tiện hỏi, Giang Trừng từ đầu đến cuối đều không nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện biết bản thân cũng không thể làm gì được, chỉ có thể đứng bên cạnh, nắm lấy tay Lam Vong Cơ, lẳng lặng quan sát mọi chuyện, đến khi nghe sự việc kia, hắn không nhịn được lo lắng trong lòng mà hỏi thẳng Giang Trừng, quả nhiên Giang Trừng chỉ nhàn nhạt trả lời cho xong chuyện, không nói gì thêm.

"Không phải ngọn núi đó chỉ có những yêu quái loại thường ư? Môn sinh Giang gia không thể nào bị giết dễ dàng như vậy." Lam Cảnh Nghi không khỏi bất ngờ, nhưng không dám thốt lên, chỉ có thể giấu suy nghĩ trong đầu.

"Không ai bị mất ngọc bài thông hành, nhưng ngọc bài này cũng không phải đồ giả, vậy ngọc bài này... Rốt cuộc từ đâu đến?"

Lam Hi Thần nhìn kĩ lại ngọc bài, không phải của môn sinh Lam gia, vậy đây là món thuộc về trưởng bối Lam gia sao? Nhưng lại có chút không giống...

"Ngọc bài Lam gia, ta trả lại. Sự việc đã rõ ràng không liên quan đến Lam gia, Giang mỗ cũng không làm phiền nữa, xin phép cáo từ."

Giang Trừng vừa định xoay bước rời đi thì đột nhiên người bị chững lại, quay đầu lại thì thấy cánh tay hắn đang bị Lam Hi Thần nắm lấy. Tất cả mọi người đều bị hành động này của Lam Hi Thần làm cho bất ngờ, mà Giang Trừng cũng không giấu nổi vẻ khó chịu.

Hiển nhiên Lam Hi Thần biết hành động vừa rồi là đang mạo phạm đến Giang Trừng, nhưng nhìn thân ảnh của Giang Trừng dứt khoát rời đi như vậy khiến Lam Hi Thần không khỏi nỗi bất an vô hình. Dù không hình dung được đó là gì, nhưng Lam Hi Thần rất rõ ràng, y đang sợ...

"Thứ lỗi cho ta, Giang tông chủ. Nhưng ta nghĩ chuyện này không đơn giản, chi bằng chúng ta cùng tìm hiểu sự việc?"

"Trạch Vu Quân có lòng đại nghĩa, ý tốt này Giang mỗ xin nhận. Nhưng mà Lam tông chủ hẳn cũng rất rõ ràng, việc này giờ không còn dính líu gì đến Lam gia, môn sinh thiệt hại là môn sinh Giang gia, Trạch Vu Quân cớ gì lại muốn xen vào chuyện của Vân Mộng Giang thị ta?"

"Giang tông chủ hẳn vẫn chưa tìm ra nguyên nhân môn sinh Giang gia thiệt mạng. Rõ ràng là đang nhắm đến Giang tông chủ, lúc này ngươi càng không nên chủ quan tự giải quyết như vậy. Sẽ rất nguy hiểm...."

Bàn tay Lam Hi Thần vô thức nắm chặt tay Giang Trừng hơn nữa, liền bị Giang Trừng dứt khoát hất tay đi. Giang Trừng xoa lấy cổ tay, Lam Hi Thần không nắm quá chặt, Giang Trừng chỉ là không thích bị đụng chạm, hắn không thể hiểu nổi, từ lúc nào chuyện của hắn lại đến phiên Lam Hi Thần quan tâm vậy?

"Lam tông chủ đây không phải xem thường khả năng của ta đó chứ?"

"Ta tin tưởng khả năng của Giang tông chủ, sẽ không dễ dàng bị hạ gục."

Lời này là thật. Sức mạnh của Giang Trừng, Lam Hi Thần đã chứng kiến qua, cả thời điểm chỉ có hai người, Lam Hi Thần cũng không khỏi thán phục sự uy vũ ấy. Lam Hi Thần nhớ lại lúc ấy, không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng giải thích.

"Chỉ là Lam mỗ cảm thấy nếu cả hai gia tộc hợp lực tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chưa kể, có kẻ vu khống cho Lam gia như vậy, khác nào công khai muốn làm xấu mặt Cô Tô Lam thị, thân là tông chủ Lam gia, ta không thể nhắm mắt làm ngơ."

Giang Trừng cau mày nhìn Lam Hi Thần khó hiểu.

"Lam tông chủ yên tâm, sự việc ngọc bài Lam gia các ngươi chỉ có một mình ta biết, không có chuyện lan truyền khắp tu chân giới, việc Cô Tô Lam thị bị bôi xấu danh tiếng sẽ không xảy ra, ngươi không cần phải lo lắng."

"Huynh trưởng nói đúng,"

"Lam Trạm!?" Ngụy Vô Tiên không ngờ đến điều này, không khỏi trố mắt nhìn chằm chằm vào đạo lữ của mình. Hắn là đang nghe lầm đúng không? Lam Trạm của ta là bị đoạt xá sao? Nếu là bình thường, không lý nào Lam Vong Cơ sẽ đồng tình ý kiến này của Lam Hi Thần, mối quan hệ giữa Lam Vong Cơ và Giang Trừng, điều này Ngụy Vô Tiện rõ ràng hơn ai hết.

"!?" Hậu bối Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cũng không giấu nổi vẻ cả kinh trong mắt mình, chỉ biết đồng loạt cúi đầu che giấu sự thất lễ này. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi sao!? Hàm Quang Quân vậy mà lại đồng tình với Lam tông chủ, muốn hợp tác trợ giúp Giang tông chủ!?

Còn Nhiếp Hoài Tang, chỉ có thể mở cánh quạt, che đi khuôn miệng đang há hốc của mình vì quá ngạc nhiên.

Giang Trừng còn tệ hơn, không phải ai khác mà nghe từ chính miệng Lam Vong  Cơ, khuôn mặt trở nên có chút méo mó. Hai huynh đệ Lam gia các ngươi là bị đoạt xá hết rồi sao? Một kẻ bình thường chẳng có chút dính líu, số lần trò chuyện lại chỉ trên đầu ngón tay, bây giờ xuất quan lại như thành một người khác, chủ động giúp đỡ, trở nên nhiệt tình quá mức, kẻ còn lại... Mỗi lần chỉ cần thấy mặt nhau thôi cũng trở nên ngứa mắt không chịu được, giờ đây lại mở miệng đồng tình hợp tác trợ giúp Giang gia!?

Lam Vong Cơ không nhìn cũng biết, mọi người đối với y có biết bao kinh ngạc, hoảng hốt. Lam Vong Cơ đối với sự việc này chỉ có thể im lặng, không thể nói ra được, là huynh trưởng của y... Vừa rồi đã ra hiệu với y.

"Giang Trừng... Lam Trạm cũng nói vậy rồi, dù sao nhiều người cũng tốt hơn một mình... Ngươi..."

Giang Trừng chỉ có thể thở dài, hắn đương nhiên biết, nếu có sự trợ giúp từ Lam gia, Giang Trừng cũng sẽ nhẹ việc phần nào. Nhưng mà hắn ghét nhất là người Lam gia, không muốn dính líu gì đến Lam gia cũng như mắc nợ Lam gia.

"Giang tông chủ..."

Gương mặt Lam Hi Thần vậy là ý gì đây? Sao lại có vẻ mặt mong chờ đến vậy? Trong lòng Giang Trừng bất chợt cảm thấy có chút mềm lòng, không hiểu sao nhìn gương mặt này... Hắn không nỡ từ chối lần nữa...

"Đa tạ... Ơn của Lam tông chủ, Giang mỗ rất cảm kích, ta sẽ ghi nhớ."

"Giang tông chủ không cần phải để ý đến ơn nghĩa, Lam gia chúng ta luôn sẵn lòng giúp Giang tông chủ."

Từ khi nào Cô Tô Lam thị trở thành người nghĩa hiệp đến độ sẵn sàng giúp đỡ các gia tộc khác vậy? Giang Trừng không khỏi cảm thấy nực cười nghĩ thầm, Lam Hi Thần trong lúc bế quan đã giác ngộ ra điều gì à?  Chẳng lẽ bị đoạt xá trong lúc bế quan...

"Đa tạ Giang tông chủ. Vậy tối nay chúng ta cùng đến núi Lưu Thanh một chuyến?"

Lam Hi Thần chỉ khẽ cười, tuy rằng Giang Trừng không có nói ra nhưng vẻ mặt của hắn đã biểu lộ hết thảy, Giang Trừng nghĩ không sai, Lam gia quả thật luôn vì đạo nghĩa nhưng vẫn có khoảng cách rạch ròi nhất định. Chỉ khi có "ngoại lệ" thì khoảng cách ấy mới biến mất.

Đối với Lam Hi Thần, Giang Trừng chính là một "ngoại lệ".

Chỉ duy nhất người này, vĩnh viễn không thay đổi.

Kể từ khoảnh khắc kia, Lam Hi Thần đã nguyện ý ở bên cạnh, giúp đỡ hắn hết hết thảy... Chỉ có mình ngươi, phải là ngươi. 

Không biết là vô tình hay cố ý nhưng Giang Trừng cảm thấy Lam Hi Thần vừa rồi có nhấn mạnh từ "chúng ta" ?? Giang Trừng vốn định xuất phát tìm hiểu sự tình ngay bây giờ nhưng Lam Hi Thần đưa ra chủ ý trước, sẽ rất khó xử nếu phản đối, Giang Trừng chỉ đành đồng ý.

"Vậy ta trở về Liên Hoa Ổ trước, hẹn gặp Lam tông chủ giờ Dậu tại núi Lưu Thanh..."

"Giang tông chủ, đường trở về Liên Hoa Ổ cũng không ngắn, chi bằng ngươi nán lại đây, chúng ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi tại khách phòng, giờ Dậu khởi hành cũng không muộn."

"!?"

Trừ Lam Hi Thần ra, tất cả đều không khỏi trố mắt kinh ngạc nhìn y. Cái này... Thật sự là quá chu đáo rồi. Giang Trừng không khỏi cả kinh, trước đây hoàn toàn không nhìn ra Lam Hi Thần lại tận tâm quá mức đến vậy, trong lòng không khỏi có điểm nghi ngờ.

"Ta chỉ lo Giang tông chủ vất vả đường xa."

"Không... Đa tạ Lam tông chủ lo nghĩ."

Giang Trừng vốn định từ chối, lại bắt gặp cái nhìn đó lần nữa, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

"Để ta dẫn đường Giang tông chủ." Lam Hi Thần vừa nghe Giang Trừng đồng ý, ngay lập tức đích thân chủ động dẫn Giang Trừng đến khách phòng.

"Trạch Vu Quân không cần tốn công như vậy. Môn sinh dẫn ta cũng được rồi."

"Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi hẳn là có việc bận, không thể dẫn Giang tông chủ được rồi."

Thật ra là cũng không có việc gì... Nhưng Trạch Vu Quân đã lo nghĩ cho cả hai như vậy, Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy chỉ có thể im lặng.

Chờ bóng dáng cả hai khuất dần, Ngụy Vô Tiện lúc này mới không nhịn được tự nhéo mặt mình một cái, đau quá, không phải mơ.

"Lam Trạm... Ta gặp ảo giác rồi sao? Từ bao giờ họ lại thân thiết đến vậy...?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro