Chương 14
- Phía các ngươi thế nào rồi? Đã tìm thấy Giang Trừng và Lam đại ca chưa?
- Vẫn chưa ạ...
- Rốt cuộc hai người họ đã đi nơi nào rồi??
Ngụy Vô Tiện không khỏi vò đầu bức tai khó hiểu, hắn cùng Lam Vong Cơ sau khi tìm thấy Lam Tư Truy đang đuổi theo tên cướp thì họ mới nhận ra Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đã biến mất tự bao giờ! Chính vì vậy một lần nữa mọi người lại chia nhau ra tìm kiếm, thế nhưng đã vài canh giờ trôi qua, lễ hội vẫn sắp tàn mà vẫn không thể thấy gì ngoài chiếc túi của Giang Trừng bị dính đầy đất bụi nằm ở khu rừng.
- Ngụy tiền bối! Con thành thật xin lỗi, nếu con không tự ý bỏ đi thì....
- Con không sai....Quân tử Lam gia lẽ nào thấy cướp mà trơ mắt nhìn? Lần sau cẩn thận hơn là được!
Dù Ngụy Vô Tiện có nói như vậy cũng không thể làm Lam Tư Truy không khỏi ân hận...
- Ngụy Anh...
- Lam Trạm ngươi đừng lo, ta nghĩ huynh trưởng sẽ ổn thôi mà!
Lam Vong Cơ lần đầu lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy, mà cũng phải thôi, một trong hai người mất tích là huynh trưởng của y sao y không khỏi lo lắng cơ chứ!?
- Các vị công tử....
- Hử? Ngươi là vị cô nương lúc nãy? Có gì sao?
- Ừm....Vị công tử thân tử y đâu rồi?
Vị cô nương bắt chuyện với Ngụy Vô Tiện không ai khác chính là người đã đưa hai chiếc túi cho Lam Hi Thần và Giang Trừng. Khuôn mặt nàng giờ đây cực kỳ lo lắng cứ liếc nhìn chiếc túi của Giang Trừng bỏ lại mà Ngụy Vô Tiện đang cầm.
- Thật ra chính bọn ta cũng đang tìm đây!
- Các người đã lạc mất đệ...A không...H...Huynh ấy sao?
- Đúng vậy....
Ngay lập tức khuôn mặt nàng trở nên tái nhợt một cách khó hiểu. Nếu không lầm Ngụy Vô Tiện vừa nghe nữ nhân này gọi Giang Trừng là "đệ"....
- Công tử có thể cho ta xin lại chiếc túi này không? Lát ta sẽ trả lại...
Dù không hiểu cô nương này đang có ý định gì nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn trao lại chiếc túi.
- Đa tạ!
Vừa dứt lời, ngay khi đặt chiếc túi vào tay, cô nương có ý chạy nhanh về phía ngọn núi Lưu Thanh liền bị Lam Vong Cơ nhanh chóng chặn lại.
- Phiền vị công tử có thể tránh ra?
Miệng nở nụ cười nhưng khẩu khí lại không khách sáo như thể sẽ hạ gục những ai ngáng đường.
- Cô nương, xin hãy bình tĩnh, ngọn núi đó giờ đang rất nguy hiểm....
- Sẽ chẳng có vấn đề gì đâu!
Vị cô nương mặt thản nhiên trả lời không chút lo sợ nguy hiểm.
- Cô nương nên biết có rất nhiều môn sinh khỏe mạnh vẫn bị chết rất dễ dàng huống chi một vị cô nương chân yếu tay mềm đây lại vào nơi đó...
Ngụy Vô Tiện ra sức thuyết phục với hy vọng nàng từ bỏ ý định là vừa nhưng đáng tiếc rằng muốn nàng vẫn cứng đầu như vậy. Lý do là gì chứ??
- Xin hãy mau tránh ra....
- Cô nương vẫn chưa hiểu sao??
- Sư đệ ngươi đang gặp nguy lẽ nào ngươi để ta trơ mắt nhìn? Nên nhớ chỉ có ta mới có thể cứu huynh ấy!!
Ngụy Vô Tiện liền liếc sang vị phu quân nhà mình...Ặc.... Lam Vong Cơ đen mặt rồi kìa...
Phóc
Nhanh như chớp, nàng nhân cơ hội lúc Lam Vong Cơ vừa sơ hở đã nhảy lên vai Vong Cơ lấy đà chạy khuất dạng. Thật sự mà nói....Thách toàn bộ các cô nương trên thế gian này có ai dám đặt chân lên vai vị công tử Lam gia, Hàm Quang Quân này không chắc chỉ có cô ta dám...Ngụy Vô Tiện không biết nói gì hơn về vấn đề này.
Nhưng vừa nãy...
- Sư đệ? Sao lại biết Giang Trừng là sư đệ ta? Còn nữa...Giang Trừng đang gặp nguy?
Chưa kể...
Cái cảm giác này... Ta đã từng có....
Cái khoảng khắc vị cô nương vô tình chạm vào tay ta...
Rất quen...
A...
.
.
.
Lẽ nào...
- Lam Trạm! Ngươi đừng đuổi theo.
Lam Vong Cơ không khỏi khó hiểu nhìn hắn " tại sao? ".
- Cô nương ấy...Như ta trước kia...Là người tu ma!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro