- Huynh trưởng!
- Vong Cơ? Đệ chưa ngủ sao?
- Gần sáng rồi...
Sau khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần lập tức vào Tàng Thư Các tìm hiểu mọi thông tin quên cả thời gian, chỉ đến khi Lam Vong Cơ nói, y mới nhận ra, y đã thức khuya quá rồi, quên mất gia huấn của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Kỳ lạ là y lại không hề thấy mệt mỏi khi thức khuya đến sáng thế này!
- Huynh là... Đang lo cho hắn?
"Hắn" ở đây, không cần nói cũng đã quá rõ ràng người Lam Vong Cơ đang ám chỉ là Giang Trừng.
- Đệ nhìn ra sao?
Lam Hi Thần không ngờ có lúc máy đọc đệ đệ như y lại bị chính đệ đệ nhìn thấu. Không khỏi nhoẻn miệng cười.
- Huynh trưởng, chiếc túi mà vị cô nương hôm qua đưa cho huynh....
- Ý đệ là chiếc túi này sao?
Lam Hi Thần hướng mắt về phía chiếc túi thêu hoa lam được đặt ngay ngắn trên bàn. Có lẽ đây chính là động lực khiến y không hề mỏi mệt chăng?
Từ lúc về y vẫn chưa mở nó ra, y chỉ để nó trên bàn để ngắm, cứ nghĩ đến việc bản thân đang giữ một chiếc túi giống hệt cái của Giang Trừng không hiểu sao Lam Hi Thần cảm thấy trong lòng cực kỳ cực kỳ vui sướng nha~
- Vị cô nương đã tặng chiếc túi đó....Có khả năng là người tu ma.
- Sao đệ có biết được?
- Đệ nghĩ cô ta đã sử dụng " Khẩu Vô Thức " lên Ngụy Anh...
- Ừm....Nhưng ta nghĩ cô nương đó thực sự không hề có ý xấu.
"Máy đọc đệ đệ" luôn nhìn thấu được suy nghĩ lo lắng lẫn tức giận của Lam Vong Cơ, cũng đúng thôi khi đạo lữ lại bị một kẻ sử dụng cấm thuật lên người, ngay trước mặt mà y không hay không biết. Quả thực không thể xem thường nữ nhân này...
- Sao huynh biết?
- Đệ thử cầm chiếc túi này xem.
Lam Hi Thần không vội đáp lại câu hỏi của Lam Vong Cơ chỉ mang khuôn mặt đầy ẩn ý, mắt hướng về chiếc túi trên bàn mỉm cười. Trong lòng Lam Vong Cơ thật sự không hiểu ý của huynh trưởng nhưng y vẫn nghe theo, nhẹ nhàng nâng chiếc túi lên, Lam Vong Cơ thoáng trầm lại.
Chiếc túi màu đỏ thắt dây nơ vàng xinh xắn thêm bông hoa lam được thêu khá khéo điểm tô. Nhưng điểm đáng lưu ý là khoảng khắc Lam Vong Cơ vừa nâng chiếc túi y đã nghe được hương thơm dịu nhẹ tỏa ra, là hương thảo dược!!
- Đúng vậy! Không những thế, loại thảo dược này có tác dụng làm giảm căng thẳng, hiệu quả hơn hẳn loại thảo dược ở Vân Thâm chúng ta.
- Vậy còn về Ngụy Anh...
- Ngụy công tử khi dính "Khẩu Vô Thức" đã nói điều gì?
- " Cô nương đó chính là kẻ tu ma" ...
- Ta nghĩ hẳn là vị cô nương đó thật sự không có ý hại Ngụy công tử, có lẽ là đang muốn truyền đạt lại một điều gì đó... Chẳng ai khi không tự nhận bản thân là người tu ma mà lại tự nhận trước mặt bao nhiêu người tu tiên, phải không?
Lời huynh trưởng nói quả thật khiến Lam Vong Cơ không thể phản bác lại được, khi suy nghĩ kĩ lại có thập phần đúng...
- Dù sao đi nữa cũng không được chủ quan! Chắc chắn tình hình phức tạp hơn chúng ta nghĩ!
Phải nhanh lên trước khi vết... A...
- "Vết"?
- Không có gì! Đừng để ý, dù sao đi nữa chúng ta phải nhanh chóng giải quyết những cái chết của môn sinh trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn nữa!!
Thật nguy hiểm, vừa rồi thiếu chút nữa Lam Hi Thần đã buột miệng nói ra " vết ác trớ của Giang Tông chủ" rồi....
- Huynh trưởng! Ta nghe nói một ngôi mộ Lam gia đã bị đào lên lấy mất hài cốt?
- Đúng vậy, là ngôi mộ của Lam Băng Di, tiểu thư nhà Lam gia đời thứ ba.
- Kẻ trộm là?
- Đáng tiếc vẫn không có tung tích nào, kể cả lý do trộm ta cũng không biết. Chưa kể trước giờ ta không hề nghe có bất kì thông tin nào về vị tiểu thư này... Cứ như thể chưa từng tồn tại vậy!
- Vậy sao lại biết ngôi mộ đó là của vị Lam Băng Di?
Một giọng nói bất chợt xen vào, là của Ngụy Vô Tiện. Dù mang bộ dạng vẫn còn ngái ngủ nhưng xem ra hắn vẫn có thể nghe rõ ràng cuộc nói chuyện dang dở.
- Huynh trưởng! Buổi sáng tốt lành!
- Ngụy Công tử! Buổi sáng tốt lành!
Lam Hi Thần nở nụ cười thường ngày đáp lại rồi tiếp tục vào vấn đề.
- Nói thật, nếu không nhìn thấy tảng đá khắc lên thì ta cũng không nhìn ra trước giờ chỗ đó có một ngôi mộ.
- Hệt như là bị chối bỏ khỏi Cô Tô Lam thị nhỉ...
Ngụy Vô Tiện chống cằm suy nghĩ không thôi, nhất thời vô tình buộc miệng ra.
- Sao ngươi lại nghĩ vậy?
- Không phải quá rõ ràng rồi sao? Đời sau không hề nhận ra sự tồn tại dù bản thân nàng ấy là một tiểu thư Lam gia! Chưa kể nàng là con gái của Lam tông chủ đời tam! Ấy vậy mà đến ngôi mộ lại chẳng ai hay, đến cái tên để biết chỉ khắc lên một cục đá ven đường mà bất kỳ ai cũng có thể bước qua!!
Ngụy Vô Tiện không thể tin nổi điều này, không khỏi thắc mắc vị tiểu thư này đã gây ra chuyện tày trời gì đến mức để Cô Tô Lam thị khước từ đến vậy??
- Nghĩ kĩ thì... Vong Cơ! Đệ có thấy chiếc túi này có vẻ khá quen thuộc không?
Lam Hi Thần đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện.
- Không...
Lam Vong Cơ cảm thấy không có gì quen thuộc ở chiếc túi này cả!
- Vậy sao? Hẳn là ta đã nhớ nhầm rồi...
Không hiểu sao trong một khoảng khắc y cảm giác như bản thân đã từng có một chiếc túi y hệt như vậy! Từ khi nào nhỉ? Hình như từ lâu rất lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro