Chương 8
Giang Trừng khi phát hiện Tuế Hoa vấy máu thì bản thân vô thức đuổi theo mà không lường những nguy hiểm có thể xảy ra. Quả nhiên, hắc y nhân xoay người lại điều khiển thanh kiếm lao nhanh về phía Giang Trừng khiến hắn không kịp tránh.
May mắn thay Lam Hi Thần đã kịp đuổi theo nhanh chóng ôm lấy Giang Trừng ngay từ phía sau thoát khỏi đòn hiểm của thanh kiếm.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng ôm lấy Giang Trừng đáp xuống mặt đất, hắn nãy giờ chỉ im lặng mặt cúi gầm xuống. Hắc y nhân đứng trên một cành cây không xa nhìn về phía họ một chút rồi nhanh chóng thu lại kiếm, khuất dạng.
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đuổi theo bóng dáng tên ấy thì Lam Hi Thần liền lên tiếng ngăn cản.
- Vong Cơ! Đừng đuổi theo! Thanh kiếm của hắn có chứa độc tố cực nguy hiểm!!
Lam Hi Thần khi kéo Giang Trừng tránh thanh kiếm y đã nghe thoang thoảng mùi thuốc độc phát ra từ thang kiếm nên quyết định lùi lại đối phó, may mắn thay hắc y nhân không có ý định giao chiến liền bỏ đi vì thủ pháp tên hắc y nhân này không thể xem thường thêm việc thanh kiếm có độc thì rất khó đối phó. Dù sao cẩn thận vẫn hơn!
Lam Vong Cơ hiểu ý liền ngự kiếm xuống chỗ Lam Hi Thần và Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện không ngừng lo lắng nhìn biểu hiện của Giang Trừng, thân ảnh áo tím ngã gục, ánh mắt vô thần, cả người không khỏi run rẩy.
- Giang Trừng! Bình tĩnh lại!
Ngụy Vô Tiện vừa vỗ lưng Giang Trừng vừa trấn an dù bản thân cũng không ngừng lo lắng. Nhưng....Ngụy Vô Tiện đâu biết rằng Giang Trừng hiện tại rất trống rỗng, hắn không muốn nghe bất cứ điều gì nữa cả!
Tại sao hắn không thể bảo vệ những gì quan trọng? Cha mẹ, tỷ tỷ,... Hắn đã không thể cứu họ... Bây giờ, đến cả Kim Lăng hắn cũng không thể bảo vệ!! Hắn biết nói gì trước bài vị của tỷ tỷ đây....
Giang Trừng cảm thấy đầu mình ngày càng nặng dần nặng dần, hơi thở cũng ngày càng gấp gáp, hai mắt ngày càng mờ dần...Đau...
Lam Hi Thần nhìn biểu hiện của Giang Trừng ngay lập tức phát hiện điểm bất thường, khi Giang Trừng mất thăng bằng đã nhanh chóng đỡ lấy, mùi đàn hương tỏa ra trên người Lam Hi Thần khiến Giang Trừng lấy được một chút thanh tỉnh nhưng vẫn rất mơ hồ.
- Giang tông chủ! Giang tông chủ!
Lam Hi Thần gọi Giang Trừng, nhưng Giang Trừng không có trả lời, trong lòng Lam Hi Thần xuất hiện một suy nghĩ khiến y hy vọng không phải là thật...
Lẽ nào là do vết ác trớ....
.
.
.
- Giang tông chủ....
Một giọng nói của một nữ nhân nghe rất dịu dàng, nhẹ nhàng, xa lạ nhưng Giang Trừng vẫn có cảm giác rất thân quen...
- Là ai?
Trước mắt Giang Trừng là khoảng không bao phủ bóng tối, không có ai cả.
- Ta muốn báo Giang tông chủ một tin là Kim tông chủ vẫn còn sống....
Kim Lăng còn sống, Giang Trừng cảm thấy vui mừng nhưng không khỏi lo lắng, nghi ngờ.
- Sao ngươi lại biết Kim Lăng còn sống?
- Vì ta đang giữ Kim Lăng.
- Giữ Kim Lăng? Ngươi nghĩ ngươi có quyền? Mau trả Kim Lăng lại đây!!
Không có người nhưng giọng nói vẫn liên tục xuất hiện khiến Giang Trừng rất khó chịu, hắn muốn bắt tên đó nói rõ mọi thứ.
- Đương nhiên ta có quyền. Cơ mà ta chỉ đang bảo vệ Kim Lăng thôi, khi mọi chuyện yên ổn ta sẽ đưa Kim Lăng trở về...
- Có kẻ dám tấn công Kim Lăng?
Giang Trừng nửa tin nửa ngờ.
- Thời gian không còn nhiều... Tin hay không tùy Giang tông chủ. Chỉ xin ngươi đừng nói bất kỳ ai về việc Kim Lăng còn sống nếu không e rằng mọi việc còn tệ hơn...
Giọng nói bắt đầu gấp gáp và nhỏ dần.
- Đợi đã...
- Giang tông chủ! Nếu ta không đến thì Kim Lăng đã sớm chết trong đống xác kia rồi! Nếu ngươi không tin thì đến lúc có hối hận cũng đã muộn!!
- Tên của ngươi? Ta chưa biết...
- Giang tông chủ! Giang Trừng!
Giọng nói này...Là của Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện.
- Họ đang gọi ngươi! Mau mau đi...Chúng ta sẽ còn gặp lại!
- Nhưng...
- Tên ta là....
- GIANG TÔNG CHỦ!!!
Tiếng gọi lớn đã khiến Giang Trừng tỉnh lại từ trong mộng. Khuôn mặt Lam Hi Thần lo lắng không ngừng đập vào mắt Giang Trừng đầu tiên.
- L...La...m....
Cổ họng khô khốc khiến Giang Trừng không thể nào nói rõ ràng. Lam Hi Thần liền đỡ Giang Trừng dậy rồi đưa bát nước giúp hắn uống. Giang Trừng lấy được ý thức hoàn toàn đã thấy thân áo đẫm mồ hôi... Hình như... Đây là y phục của Lam gia mà nhỉ....
- Đây là đâu?
- Là Hàn Thất của ta....Ngươi bất tỉnh ba ngày nay rồi, vừa nãy ngươi rên la rất đau đớn, ta nghĩ nên kéo ngươi ra khỏi ác mộng...
- À....
- Vết ác trớ trên cánh tay ngươi... Trở nặng rồi....
Giang Trừng trở nên thất thần đưa mắt đối diện Lam Hi Thần. Y hiểu ý liền trả lời.
- Yên tâm! Ta đã hứa với Giang tông chủ, tuyệt nhiên không nói với ai về vết ác trớ này.
- .....
Giang Trừng rất an tâm với câu nói này.
- Hiện tại Giang tông chủ cứ nghỉ ngơi một lát để ta xem ác trớ có cách giải trừ không...
Lam Hi Thần mỉm cười chuẩn bị rời đi thì phát hiện tay áo bị níu lại.
- L...Lam tông chủ!
- Có gì sao?
- Cảm ơn ngươi....
- Giang tông chủ không cần khách sáo! Lam mỗ đã quyết định tìm cách giúp ngươi rồi...
- C...Còn... Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với ngươi.
Giang Trừng ngày hôm đó đã mất bình tĩnh đến mức bản thân quên đi lời hứa giữa hắn và Lam Hi Thần. Hắn đã rời khỏi Lam Hi Thần để đuổi theo tên hắc y nhân đó!
Lam Hi Thần hơi ngẩn người một lát, hóa ra Giang Trừng hắn vẫn còn nhớ. Tối hôm đó, khi Giang Trừng ngự kiếm lao nhanh đi Lam Hi Thần không thể giữ lại kịp, cảm giác khi đó thật sự rất hụt hẫng, trong tâm như có gì đó vụt đi mất, Lam Hi Thần sau đó chỉ biết nhanh chóng đuổi theo Giang Trừng.
Y cảm thấy rất nhẹ nhõm khi hắn không dính độc tố từ thanh kiếm, lòng y nặng trĩu lo âu khi nhìn thấy Giang Trừng hôn mê trong đau đớn do vết ác trớ, y cảm thấy bản thân mình rất vô dụng khi không thể tìm ra cách giải trừ vết ác trớ mà chỉ có thể khiến nó tạm thời giảm đi chút ít. Xem ra Lam Hi Thần đã toàn tâm muốn chữa trị Giang Trừng.
- Người mất tích là Kim tông chủ không thể trách Giang tông chủ được.
Lam Hi Thần mỉm cười trả lời hắn nhưng Giang Trừng nghe giọng khá buồn có chút trầm xuống. Hắn không biết phải nói gì....
- Về phần Kim tông chủ tại nơi môn sinh Kim gia thiệt mạng không thấy, có khả năng vẫn còn sống, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin rõ ràng....
- Ta hiểu rồi.... Đa tạ!
Giang Trừng hình như đang nghĩ ngợi một điều gì đó, Lam Hi Thần chỉ hy vọng Giang Trừng đừng tự ý hành động nếu không e rằng vết ác trớ trở nặng thêm.
- Giang tông chủ, ngươi hãy đợi ở đây, ta sẽ sắc thuốc giải tạm thời.
- Vết ác trớ của ta...Không thể giải trừ sao?
- Không phải là không thể. Chỉ là hiện tại ta chưa thể chắc chắn phương thuốc có an toàn hay không. Chỉ cần Giang tông chủ hãy giữ lời hứa kia thì ta cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp!!
-....
- Bây giờ Giang tông chủ hãy cứ nghỉ ngơi.
Sau đó Lam Hi Thần liền đóng cửa ra ngoài, Giang Trừng liền cố gắng nhớ những gì gặp trong mộng. Cái tên...Giang Trừng chỉ có thể mang máng nhớ.
Tên gì nhỉ....
.
.
.
Rõ ràng lúc đó ta có nghe được...
.
.
A...
.
.
.
Nhớ rồi....
.
Là Lam Băng Di!
Nữ nhân bí ẩn tự xưng tên là Lam Băng Di!!
-----–-------------------------------------------
Lưu ý một chút (chắc mọi người cũng đã biết)
Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu
OOC thuộc về mình nên nhân vật Lam Băng Di là do mình hư cấu, hoàn toàn không tồn tại thật trong truyện gốc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro