Chương 9

    Khi Lam Hi Thần đi lấy thuốc thì phát hiện Lam Tư Truy ở phía xa, ngồi một mình bên trong hoa viên. Đã ba ngày rồi....Đứa nhỏ này vẫn như vậy sao?
  
   Ba ngày trước, khi Lam Hi Thần đưa Giang Trừng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Lam Tư Truy đã trở nên như vậy. Lam Tư Truy hiện tại mang một ánh mắt vô hồn, không có ý thức về bất cứ thứ gì, khóe miệng luôn mấp máy nói một thứ gì đó.

- Lam Tư Truy...

  Tiếng gọi của Lam Hi Thần đã kéo Lam Tư Truy về thực tại.

- Lam tông chủ!

Lam Tư Truy nhanh chóng thi lễ, cố gắng tập trung hết sức có thể che đi cảm xúc bản thân. Đương nhiên Lam Hi Thần vẫn nhìn ra.

  - Ngươi có vẻ không khỏe...Bị bệnh sao? Ta sẽ lấy thuốc.
  - A...Lam tông chủ.....Con không sao...C...Con ổn....
  - Chuyện Kim tông chủ ngươi đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
  - Đa tạ Lam tông chủ...
 
   Lam Hi Thần vốn không biết Lam Tư Truy có tình cảm với Kim Lăng, y nghĩ Lam Tư Truy đối với Kim Lăng chỉ là bằng hữu không hơn không kém, nên chỉ nghĩ Lam Tư Truy đang lo cho Kim Lăng với tư cách bạn bè.

   Khác với Lam Hi Thần, Lam Cảnh Nghi lại rất rõ ràng biểu hiện của Lam Tư Truy nhưng rồi cũng chẳng biết phải làm sao, suốt ba ngày dù Lam Cảnh Nghi có động viên, có hết lời an ủi thì một câu cũng không lọt qua tai Lam Tư Truy.

- "Mọi chuyện rồi sẽ ổn" sao?

  Sau khi Lam Hi Thần rời đi, Lam Tư Truy lại bắt đầu thẫn thờ. Giọng nói "Tư Truy" hiện lên cùng thân ảnh của một thiếu niên khoác y phục thêu gia văn kim tinh tuyết lãng, trán điểm chu sa, dáng vẻ ngạo kiều mang sức hút mãnh liệt không ngừng lùa về tâm trí y.

   Cứ lùa về rồi lại biến dần, không thể nào dứt, đưa tay với tới thì lại vụt mất...Không thể nắm giữ....

   Kim Lăng....Rốt cuộc ngươi ở đâu? Ta tin người vẫn sống....Ta phải làm sao để có thể tìm thấy ngươi đây...Kim Lăng....Cầu ngươi trở về....Ta việc gì cũng có thể làm....

   Lam Tư Truy mỗi ngày đều tự cầu thầm một mình như vậy, vốn chỉ có một mong muốn sao thực hiện lại quá khó? Thật muốn trở về lúc ấy, lúc Kim Lăng đứng dưới gốc cây, ánh trăng tỏa sáng khuôn mặt đỏ hồng cùng lời bày tỏ, Lam Tư Truy lúc ấy sẽ giữ chặt tay hắn lại không cho đi đâu cả, nếu như vậy Kim Lăng...Hắn sẽ không biến mất... Như bây giờ....
.
.
.

Hàn Thất

  Lam Hi Thần vừa lấy thuốc bước vào phòng thì cùng lúc thấy Giang Trừng mở cửa, đập vào mắt Lam Hi Thần đầu tiên là hình ảnh tông chủ Vân Mộng Giang Thị ăn mặc thân tử y chỉnh chu, bên hông có mang theo Tam Độc, bộ dáng có vẻ như chuẩn bị đi ra ngoài....

  - A...Lam tông chủ...
  - Giang tông chủ muốn đi đâu?

  Lam Hi Thần đen mặt nhìn Giang Trừng, hắn lúc này có thể thấy ám khí tỏa ra người Lam Hi Thần. Quả nhiên Lam Hi Thần mặt tiến sát vào Giang Trừng, khuôn mặt Lam Hi Thần vốn đã rất đẹp khi nhìn từ xa bây giờ khi tiếng lại gần thì....Bây giờ không phải lúc nghĩ về điều này!! Giang Trừng liền nhanh chóng lùi về phía sau nào ngờ Lam Hi Thần cũng tiến theo về phía Giang Trừng.

   Cho đến khi lùi về phía cái bàn thì Lam Hi Thần đặt bát thuốc xuống, Giang Trừng cứ ngỡ như vậy là xong thì xuất hiện cảm giác nhói ở hai tay. Lực tay của Lam gia rất mạnh khiến Giang Trừng dù biết cũng không có cách thoát.

  - GIANG TÔNG CHỦ! Nếu ngươi lại vì công việc mà chủ quan bệnh tình thì ta có lòng cũng khó mà chữa được!

   Giang Trừng có vẻ khá bất ngờ nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra Lam Hi Thần đã nghĩ lầm hắn chuẩn bị về Liên Hoa Ổ giải quyết công việc. Lam Hi Thần đã toàn tâm toàn ý muốn chữa bệnh cho hắn, hắn rất biết ơn nhưng cái biểu hiện của Lam Hi Thần hiện tại khiến Giang Trừng không khỏi phì cười.

  - Lam tông chủ...Mau bình tĩnh lại...
  - Giang tông chủ! Việc này đáng cười sao?

   Lam Hi Thần khuôn mặt lúc này là một mảng đen, trầm mạc nhìn Giang Trừng.

   - Ta chỉ muốn đến Tàng Thư Các thôi.
   - Vậy thì Giang tông chủ cần gì phải thay y phục?
  - Dù sao ta cũng không phải người Lam gia cớ gì lại phải mặc y phục Lam gia?
- A...

  Suốt ba ngày liền chăm sóc Giang Trừng, Lam Hi Thần đã quen với một Giang tông chủ khoác y phục Lam gia nên dần quên mất điều này. Lam Hi Thần cũng nhận ra hành động không phải vừa rồi của mình liền nhanh chóng buông tay ra.

  - Giang tông chủ... Thứ lỗi....

Mặc dù rất khó chịu khi bị nắm chặt tay như vậy nhưng Giang Trùng nghĩ ơn Lam Hi Thần rất lớn không nên vì một chuyện nhỏ nhặt này.

  - Không sao, dù sao ngươi cũng do lo lắng cho ta, thuốc ta đây phải không?
  - Đúng vậy!

  Giang Trừng cầm bát thuốc mang màu lục mà Lam Hi Thần sắc, có hơi chần chừ. Giang Trừng không phải hắn sợ uống thuốc, nhưng thuốc Lam gia thì lại khác. Khi hắn còn theo học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ có lần bị sốt liệt giường, khi hắn uống thuốc chỉ có thể nói uống nước đến no thì vị đắng của thuốc Lam gia vẫn sẽ vươn trên đầu lưỡi, ám ảnh Giang Trừng đến tận bây giờ.

   Nhưng mà đây là thuốc do đích thân tông chủ Lam gia sắc...Không lẽ lại tùy tiện từ chối?? Không còn cách nào khác Giang Trừng đành chuẩn bị tinh thần là khi uống thuốc xong sẽ với lấy ấm trà uống hết nước.

  Nhẹ nhàng uống bát thuốc, a....Giang Trừng không khỏi kinh ngạc, thật khác xa với loại thuốc hắn uống hồi đó, vị thuốc này mang một mùi hương thanh nhẹ, rất dễ uống, uống vào rất dễ chịu. Có lẽ qua nhiều năm Lam gia ít nhiều cũng phải đút kết kinh nghiệm làm thuốc lắm nên thuốc mới thay đổi hoàn toàn như vậy.

  - Đây là thuốc gì?
  - Là thuốc làm từ lá Luân Tâm, nó có thể làm giảm đi chuyển biến xấu của ác trớ.
   - Ta chưa nghe loại này bao giờ...
   - Đây là lá thảo mộc chỉ có thể sống trong một phần khuôn viên của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang tông chủ không biết cũng phải.
   - Ra là vậy...
   - Giang tông chủ muốn đến Tàng Thư Các để làm gì?
   - Ta muốn tự tìm một người, nếu ta nhớ không lầm thì Tàng Thư Các hẳn có chứa thông tin các đệ tử Lam gia...
  
   Giang Trừng nghĩ dù nữ nhân tên Lam Băng Di không kêu hắn giữ bí mật về thông tin của mình  nhưng nữ nhân này có vẻ đang lẩn trốn, thiết nghĩ không nên nói ra.

  Cốc cốc....
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

- Lam tông chủ!
- Có chuyện gì sao?
- Có việc khẩn cấp... A...

   Người kêu Lam Hi Thần là một đệ tử Lam gia, nét mặt ưu tú, khi bước vào lộ một vẻ lúng túng với sự xuất hiện của Giang Trừng ở trong Hàn Thất của tông chủ nhà mình, Giang Trừng hiểu ý của môn sinh, dù gì đây cũng là chuyện Lam gia người ngoài như Giang Trừng ở đây thật không phải.
  
  - Vậy ta sẽ đến Tàng Thư Các!
  - Giang tông chủ...Thứ lỗi!
  - Không sao, đừng để tâm!

Giang Trừng phất tay rời đi, thẳng hướng đến Tàng Thư Các, Giang Trừng dù sao cũng từng theo học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện thì hay đến Tàng Thứ Các chép phạt gia quy nên dù nhiều năm sau Giang Trừng vẫn nhớ rõ đường.
.
.
.
- Lam tông chủ....Có một ngôi mộ ở Lam gia đã bị đào bới lấy mất tro cốt.
  - Ai lại làm như vậy? Sự việc xảy ra lúc nào?

  Phần mộ Lam gia là nơi chứa tro cốt của tổ tiên Cô Tô Lam Thị từ biết bao đời nay, mộ bị đào chẳng khác gì xúc phạm Lam gia.

  - Thưa, vẫn chưa rõ, do một môn sinh sáng nay đi ngang qua nên mới phát hiện ra.
  - Phần mộ của ai bị lấy mất?
  - Là một ngôi mộ vô danh, không có bia đá khắc tên....
   - Đấy là phần mộ của con gái Lam tông chủ đời tam, Lam Băng Di!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro