Chương 10

_Công viên_

"Uhm... mọi người muốn chơi trò gì?" Lam Hi Thần hỏi

"Tôi muốn chơi cái kia." Ngụy Vô Tiện chỉ về phía trò chơi cách xa nhất nơi bọn họ đứng

"Cái này không vui hơn sao?" Giang Trừng hỏi thằng bạn mình

Giang Yếm Ly thấy hai đứa em mình lại bắt đầu gây sự đành nói: "Vậy hay chúng ta chia ra đi. Lát nữa tụ tập ăn uống gì đó. Mọi người thấy thế nào?"

Kim Tử Hiên: "Tôi thấy cũng được đó."

Lam Hi Thần: "Vậy quyết định vậy nhé."

Nói rồi mọi người cùng tản ra

Vừa tách nhóm là Ngụy Vô Tiệ đã lao một mạch đến chỗ trò chơi kia. Nhưng chạy gần đến nơi thì cậu thấy một vật thể. Một Con Chó!!!!!!!!!!!!

Con chó đứng đấy, nhìn thẳng mặt Ngụy Vô Tiện đang đứng đối diện mình. Ngụy Vô Tiện dần run lên, sắc mặt chuyển đủ màu

Con chó tiến một bước, cậu lùi hai bước. Cứ như thế, được một đoạn, cảm thấy khoảng cách khá đủ. Ngụy Vô Tiện quay lưng định co giò chạy thì thấy Lam Vong Cơ đứng cách đó không xa, đang nhìn về phía này, cậu hô to: "Lam Trạmmmmmmmmm"

Không nghĩ nhiều, Ngụy Vô Tiện nhảy thẳng lên người Lam Vong Cơ. Bị hành động kia làm cho bất ngờ, Lam Vong Cơ theo quán tính vòng tau ra sau lưng người kia để đỡ. Con chó thấy cảnh tượng trước mắt mà phát hoảng, gắng chút can đảm còn lại sủa một tiếng yếu ớt rồi chạy đi

Còn Ngụy Vô Tiện thì sợ tái cả mặt, nhũn người run rẩy: "Lam Trạm...  Lam Trạm... cứu ta. Đuổi nó... mau đuổi nó đi huhu."

Lam Vong Cơ: "Nó đi rồi."

Ngụy Vô Tiện: "Đi thật chưa?"

Lam Vong Cơ: "Rồi."

"Ờ ờ." Ngụy Vô Tiện đang định nhảy xuống thì nhận ra tình cảnh dễ gây hiểu lầm này thì cứng cả người: "Cái gì đây? Sao lại thành ra như vậy???"

Lam Vong Cơ: "Xuống trước đi."

Ngụy Vô Tiênn nhảy xuống người người kia, lắp bắp: "À... ờm... x... xin lỗi... tại... lúc đó tôi sợ quá!"

Lam Vong Cơ: "Không sao."

Ngụy Vô Tiện dường như nhớ ra gì đó, hỏi: "Mà sao cậu lại ở đây? Cũng thích chơi trò kia hả??"

Lam Vong Cơ: "Không."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy tại sao??"

Lam Vong Cơ: "Không tại sao cả."

Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhưng cũng không hỏi nữa, cậu thừa biết Lam Vong Cơ mà không muốn nói thì có cạy miệng người ta cũng không nói nửa lời, đành chuyển chủ đề: "Tôi đói rồi. Cậu muốn ăn gì không để tôi mua luôn."

"Không."

"Vậy tôi đi mua một mình vậy." Ngụy Vô Tiện dứt lời định xoay lưng đi thì...

"Khoan đã!"

Cậu giật mình quay lại thì đã thấy Lam Vong Cơ lôi từ trong cái túi bóng nãy giờ ra một cây kem, đưa cho Ngụy Vô Tiện

"À... cảm ơn cậu nhá!" Ngụy Vô Tiện nói rồi nhận lấy cây kem kia. Cậu bắt đầu bóc kem ăn rồi, Lam Vong Cơ mới lôi từ trong túi ra một cây kem khác, từ tốn bóc, từ tốn ăn...

Hai người cứ đứng ăn như vậy. Một lúc sau Lam Hi Thần và Giang Trừng đi tới. Giang Trừng chạy tới trước, đánh mạnh vào vai thằng bạn mình, làm dính kem lên mặt Ngụy Vô Tiện

Ngụy Vô Tiện quay ra vừa định chửi cho mấy câu thì Giang Trừng ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Há há há... cái mặt mày buồn cười quá há há!!!"

Ngụy Vô Tiện thấy vậy định trả thù thì đã bị Lam Vong Cơ kéo lại, dúi vào tay một tờ khăn giấy: "Lau mặt trước đã."

"À... ừ... quên mất..." Ngụy Vô Tiện nhận lấy tờ khăn giấy kia, lau lau một hồi lại quay sang hỏi Lam Vong Cơ: "Hết chưa??"

Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy khuôn mặt trông nhếch nhác còn hơn ban nãy của Ngụy Vô Tiện thì khóe miệng lập tức giật giật, không quá 3 giay sau thì cười thành tiếng

Lam Hi Thần không tránh khỏi bất ngờ. Còn Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng bàng hoàng. Phải! Chính là bàng hoàng!!! Làm gì có ai mà ngờ được một người như Lam Vong Cơ lại có thể cười thành tiếng như vậy. Quá khó tin!!

Lam Vong Cơ nhận ra biểu cảm của ba người kia thì lập tức xóa đi nụ cười vừa rồi, lại quay trở lại là một Lam Vong Cơ có khuôn mặt lạnh băng như thường ngày. Cậu lấy ra một tờ khăn giấy khác, lau cho Ngụy Vô Tiện, lau xong còn nói: "Xong rồi đấy."

Ngụy Vô Tiện: "Ừm cảm ơn!"

Lam Vong Cơ nghe hai tiếng "cảm ơn" kia mà hơi nhíu mày, nhưng cũng không nơi gì nhiều

Ngụy Vô Tiện quay sang Giang Trừng, đang định đạp cho cậu ta mấy cái thì Giang Trừng lại một lần nữa ôm bụng cười ngặt nghẽo, lần này cười còn lớn hơn lần trước, khó khăn lắm mới mở mồm nói được, còn vừa cười vừa nói: "Há há há há há cái mặt mày há há sao đỏ thế há há há ngượng đến vậy luôn hả há há há há..."

Ngụy Vô Tiện cái mặt đã đỏ sắn nghe vậy thì còn đỏ hơn, không nương tay nữa, đánh "bốp" một cái "giòn tan" vào vai Giang Trừng. Cậu ta đau quá, lùi lại được hai bước thì lại trượt chân ngã về phía sau, nhưng Lam Hi Thần đã đỡ được

Ngụy Vô Tiện trả thù xong, cũng xác định chuẩn bị bị đánh ngược lại nên cong đuôi chạy trước, Giang Trừng cũng nhanh chân chạy theo, để lại cho hai anh em họ Lam không gian riêng

Trầm ngâm một lát, Lam Hi Thần mở lời: "Nụ cười đó... đã rất lâu rồi..."

Lam Vong Cơ không đáp, Lam Hi Thần cũng không nói gì thêm

Một lúc sau, dường như đã suy nghĩ rất lâu, Lam Vong Cơ mới hỏi: "Anh... đối với Giang Vãn Ngâm là..."

Lam Hi Thần: "Không sai. Đúng vậy. Chính là vậy..." Ngưng một chút, anh đang định hỏi tiếp: "Em có tình cảm với..." thì hai người Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng chạy lại, kẻ rượt người chạy xung quanh họ. Cả hai đều không nhắc lại vấn đề này nữa...

*

Trong khi đó, tại phía bên kia của công viên, Giang Yếm Ly đang đi dạo thì cảm giác dường như có ánh mắt đang nhìn mình, quay lại thì thấy Kim Tử Hiên cách đó không xa thì không khỏi giật mình, bất giác lùi lại mấy bước nhưng lại vô tình vấp phải một hòn đá, ngã ngửa ra đằng sau. Kim Tử Hiên thấy vậy thì vội lao đến đỡ lấy eo cô

Giang Yếm Ly không ngã nhưng mặt cả hai thì đỏ ửng. Kim Tử Hiên dìu cô dậy rồi vội cuống quýt nói: "X... xin lỗi... làm cô giật mình..."

Giang Yếm Ly còn hơi hoảng nhưng vẫn vui vẻ đáp: "À... không sao đâu."

Trong lúc bầu không khí giữa hai người đang gượng gạo đến không thể cứu vãn thì Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đi tới

Ngụy Vô Tiện nói: "Chắc giờ này cũng có nhiều quán ăn khuya mở rồi đấy. Mau mau đi thôi nèo."

Nhìn bộ dạng hí hửng của thằng bạn mình Giang Trừng cũng không quên khịa một câu: "Mày đúng là chỉ giỏi lo ăn uống!"

Ngụy Vô Tiện cười "hì hì" hai tiếng rồi lôi Giang Yếm Ly đi trước, mọi người cũng không nán lại lâu, cứ vậy 6 người ăn khuya, trò chuyện, đến lúc về thì cũng đã hơn 9 rưỡi.

Hôm đó... thực sự rất tuyệt đối với mỗi người trong họ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro