Chương 11

Một tháng sau...

Mọi người đang làm việc bình thường trong phòng dự án thì Lam Tư Truy hớt hải chạy tới, gấp gáp nói: "Không... không hay rồi... có chuyện không hay rồi..."

Mọi người thấy vậy thì không khỏi lo lắng, Lam Hi Thần hỏi: "Sao vậy?? Có chuyện gì vậy?"

Lam Tư Truy vẫn chưa lấy lại nhịn thở bình thường nói: "Bị... bị lộ... lộ tài liệu rồi..."

Ôn Tình vội hỏi: "Tài liệu gì?"

Lam Tư Truy: "Mô hình... Là tài liệu về mô hình trong dự án này..."

Lam Tư Truy vừa dứt lời, mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Kim Lăng chạy tới: "Mọi người... ở... ở trên mạng có nhiều bài post về tài lệu mô hình của chúng ta, còn có người sao chép thay đổi rồi biến thành bản thảo của mình nữa. Cả trường đang ầm ĩ hết cả lên. Không ngăn nổi nữa..."

Ôn Tình nghe xong thì ngồi thụp xuống, ôm mặt gằn từng chữ: "KHỐN - KIẾP!!!!!!!!!"

Những người khác thì hoang mang, trong đầu chỉ quanh quẩn mấy suy nghĩ như: Tại sao?, Tại sao lại như vậy?, Đừng đùa vậy chứ?, Không phải thật đâu!,....

Công sức hơn hai tháng qua của bọn họ, chỉ trong tính tắc mà đổ thành sông biển, không thể cứu vãn

Lam Hi Thần choáng váng một hồi rồi mới nói: "Cảnh Nghi, em cùng với Tư Truy và Như Lan tra rõ xem người đầu tiên phát tán tài liệu đó là ai? Tại sao lại có được tài liệu của chúng ta?"

"Những người còn lại tìm cách yêu cầu gỡ bỏ các bài post về tài liệu đó. Càng nhiều càng tốt."

"Còn tôi và Ôn Tình sẽ lên phòng giám hiệu xem còn cách nào cứu vãn không." Nói rồi anh túm lấy cái điện thoại rồi rời đi cùng Ôn Tình

Bỗng nhiên Tô Mật Lan nhỏ tiếng nói: "Nếu không cữu vãn được tình hình thì..."

Cô nói rất nhỏ, dường như là nói cho mình mình nghe, nhưng căn phòng im ắng đến đáng sợ, ai cũng nghe rõ một một. Cô không nói hết nếu không thì sao, nhưng trong lòng mỗi người đều biết rất rõ, nếu không có cách cải thiện tình hình thì việc làm lại một bản tài liệu mô hình hoàn toàn mới là việc không thể tránh khỏi....

Nhưng rồi không nán lại lâu, ai nấy đều tạm dừng việc đang làm, tìm cách ngăn chặn những vài post kia, và... cũng chuẩn bị sẵn tâm lí để làm lại một mô hình mới hoàn toàn...

...

Một lúc sau, Lam Hi Thần cùng Ôn Tình quay lại, thấy vậy Kim Quang Dao vội nhanh miệng hỏi: "Sao rồi anh Hi Thần? Nhà trường có cách khác không?"

Hỏi vậy thực sự là thừa, nhìn bộ dạng của hai người kia là biết không có cách rồi, nhưng Lam Hi Thần vẫn khẽ lắc đầu, ngưng một lúc rồi nói: "Không... các thầy cô bảo không có cách... chúng ta chỉ có thể làm lại thôi..."

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng nghe vậy thì ai cũng không tránh khỏi thất vọng...

Ôn Tình dường như muốn nói hộ Lam Hi Thần vài lời: "Tuy phải làm lại hẳn một phần lớn. Nhưng tôi tin năng lực của tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Ba đưa Tư Truy, Cảnh Nghi và Như Lan cứ tiếp tục tìm người phát tán đầu tiên, dù gì cũng phải biết được kẻ đó là ai. Những người còn lại hãy cố gắng hết sức..."

Không ai đáp, vì ai cũng biết ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác...

...

Hai tuần sau...

Suốt hai tuần này, tất cả bọn họ đều làm gấp đôi công việc, thời gian trong phòng dự án cũng nhiều hơn, ai cũng cật lực làm việc, thực sự rất mệt, đến cả Ôn Tình cũng có lúc phải ngất đi vì làm việc quá sức, nhưng ai cũng cố gắng để duy trì không khí làm việc trong trạng thái tốt nhất. Nhưng có điều Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng vẫn chưa thể tìm được điểm phát tán tài liệu

Cũng may nhờ một số gợi ý của Kim Quang Dao mà khoảng thời gian làm mô hình thay thế này lại nhanh hơn thời gian làm mô hình đầu tiên...

_Chiều hôm đó_

"Oáppppp!!!" Kim Tử Hiên ngáp dài, vươn vai mấy cái rồi mới nói: "Xong việc rồi, tôi về trước đây." Dứt lời cậu đứng lên, túm lấy cái áo khoác với điện thoại định ra về

"Ế ế ế ế này từ từ đã." Ngụy Vô Tiện vội nói

Kim Tử Hiên hỏi: "Gì thế?"

Ngụy Vô Tiện: "Thì là hôm nay tôi với Giang Trừng có hẹn, tối mới về, cậu đưa chị Yếm Ly về nhá."

"Ừm. Được thôi." Kim Tử Hiên chảng do dự gì đáp, vì dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng nhờ cậu đưa Giang Yếm Ly về, ngưng một lúc rồi quay sang nói với Giang Yếm Ly: "Vậy tôi đợi ở thư viện, lúc nào xong việc thì gọi."

Giang Yếm Ly: "Ừm. Tôi sẽ gọi."

Ba người bọn họ nói chuyênn công khai như vậy nhưng cũng chẳng ai nói gì, hầu như tất cả những người ngồi đây đều thầm tác hợp cho Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, trừ một người...

...

Giang Yếm Ly nhận được điện thoại của Kim Tử Hiên đúng lúc đang thu dọn đồ định đi về: "Alo?"

Kim Tử Hiên: "Cô xong việc chưa?

Giang Yếm Ly: "Bây giờ tôi đến chỗ anh đây. Tôi cũng cần tìm ít sách."

Kim Tử Hiên: "Ừ. Vậy tôi đợi ở đây." Nói rồi cậu cúp máy

Giang Yếm Ly cũng không nán lại lâu, quay sang nói với Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện: "Thôi chị về trước đây, tối hai đứa nhớ về sớm." Rồi quay ra nói: "Chào mọi người, tôi về trước nhé." Dứt lời cô rời đi, nhưng vừa đi đến bàn của Sở Ánh Nguyệt thì...

"Á!" Giang Yếm Ly ngã nhào xuống đất, khửu tay đập vào thành ghế

"Úi! Cô không sao chứ?" Sở Ánh Nguyệt vội vàng đỡ cô dậy

Nghe Giang Yếm Ly kêu lên, mọi người đều đồng loạt đứng lên tỏ vẻ hỏi thăm

"Chị Yếm Ly! Chị có sao không? Có bị thương chỗ nào không?" Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng luôn miệng hỏi

Bỗng nhiên thấy gì đó, Ngụy Vô Tiện cầm lấy tay cô: "Ể? Mu bàn tay chị bị xước rồi!!!"

"Ái da!" Giang Yếm Ly lại kêu lên vì đau

Ngụy Vô Tiện: "Em làm chị đau à?? Em xin lỗi..."

Giang Yếm Ly: "Không sao đâu..."

Giang Trừng: "Sao lại không sao chứ?!"

Giang Yếm Ly: "Không sao thật mà. Để chị đi rửa vết thương rồi dán băng cá nhân lại là được thôi. Rồi chị đến chỗ của Tử Hiên luôn. Không phải lo đâu."

Giang Trừng vẫn lo lắng hỏi lại: "Chị có thật là không sao không đấy?"

Giang Yếm Ly cười khổ: "Thực sự là không sao mà. Chỉ bị xước tay thôi. Đừng lo nữa nhé." Nói rồi cô cũng mau chóng rời đi

Thực sự... Giang Trừng chỉ ân cần hỏi han như vậy với duy nhất ba người: Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên và Giang Yếm Ly, chính là bố, mẹ và chin gái cậu nên mọi người cũng không bất ngờ lắm

Còn cậu đối với Ngụy Vô Tiện thì... ờm... không cần nói cũng biết

Tại WC nữ...

Giang Yếm Ly cẩn thận rửa vết thương rồi dán băng cá nhân, sau đó mới từ từ kéo tay áo lên, để lộ khửu tay đang tấy lên. Nãy giờ sắc mặt cô không tốt vì phải nhịn đau, giờ nhìn thấy vết thương này sắc mặt càng khó coi. Cô nén đau lấy từ trong túi ra một lọ dầu, xoa tạm...

Thực ra cô không phải vô tình bị ngã, cô cũng biết người đó là ai...

Giang Yếm Ly nhận được điện thoại của Kim Tử Hiên: "Cô đang ở đâu thế?"

Giang Yếm Ly: "À... tôi đang tới, anh vẫn ở đó chứ?"

Kim Tử Hiên: "Ừm. Tôi ở trên tầng hai nhé!"

Giang Yếm Ly: "Tôi đến luôn đây." Nói rồi cô cúp máy, rồi đi đến thư viện luôn

...

Kim Tử Hiên thấy cô đi tới thì vẫy tay: "Tôi ở đây!"

Giang Yếm Ly định vẫy tay lại nhưng vừa nâng tay phải lên thì cơn đau từ khửu tay lại ùa tới. Cô khó chịu hạ tay xuống, mỉm cười đi tới

Dù ánh mắt khó coi chỉ thoáng qua nhưng Kim Tử Hiên vẫn nhận ra, nhưng cậu không tiện hỏi, nên cũng coi như không biết

Giang Yếm Ly: "Anh đợi tôi chút. Tôi lấy mấy cuốn sách đã nhé."

Kim Tử Hiên: "Ừm. Tôi đợi cô."

Giang Yếm Ly mỉm cười rồi bắt đầu đi lấy sách, Kim Tử Hiên lặng lẽ theo sau

...

Giang Yếm Ly đưa tay phải lên định với lấy cuốn sách thì lại nhăn nhó hạ xuống

Kim Tử Hiên thấy vậy thì đi tới, hỏi: "Cô sao vậy?"

Giang Yếm Ly: "Đâu... tôi đâu có sao.."

Kim Tử Hiên chỉ nhẹ lắc đầu, không nói năng gì kéo tay áo phải của cô lên, để lộ vết thương của cô, cậu nhẹ thở dài nói: "Thế này mà bảo không sao?"

Giang Yếm Ly cứng họng, không biết nên đáp thế nào

Kim Tử Hiên hỏi: "Cô để tôi tìm nốt cho." Nói rồi cậu giật lấy tờ giấy note những tài liệu cần lấy của cô

Giang Yếm Ly cô là một người rất cẩn thận. Tất cả những gì cầ làm trong ngày hoặc cần đi mua, tìm thì cô đều list lại rất rõ ràng nên khi thực hiện không mất quá nhiều thời gian...

...

_Nhà Giang Yếm Ly_

Kim Tử Hiên lục trong tủ lạnh nhà cô ra mấy viên đá, tìm trong nhà vệ sinh một cái khăn sạch đem ra. Thấy cậu đem ra thì Giang Yếm Ly đưa tay định lấy những thứ đồ đó thì bị cậu ngăn lại, cô đang còn ngơ ngác thì cậu nói: "Để tôi chườm cho!"

Giang Yếm Ly: "Thôi tôi tự làm được mà..."

Kim Tử Hiên cướng như bỏ đá: "Để tôi."

Thấy cậu quả quyết như vậy, Giang Yếm Ly cũng không tiện từ chối, để cậu chườm đá cho mình...

Kim Tử Hiên thì cứ vừa chườm đâ cho cô vừa lẩm bẩm: "Sao lại bất cẩn vậy chứ..."

...

Một lúc sau khi vết thương đã bớt sưng...

"Uhm... được rồi đấy. Hai, ba hôm là khỏi thôi." Kim Tử Hiên nói

Giang Yếm Ly vui vẻ hỏi: "Anh ăn cơm luôn không để tôi nấu?"

Kim Tử Hiên: "Cũng được." Ngưng một lúc lại hỏi: "Nhưng tay cô như vậy có làm được không?"

Giang Yếm Ly: "Được mà. Anh không phải lo đâu." Nói rồi cô đứng dậy vào bếp chuẩn bị nấu cơm

Kim Tử Hiên lẽo đẽo đi theo, cô ngạc nhiên hỏi: "Anh theo tôi làm gì?"

Kim Tử Hiên trả lời: "Giúp cô nấu cơm!"

Giang Yếm Ly đần mặt, thấy vậy cậu nói nốt: "Dù sao tôi cũng chưa nấu bao giờ, cô bảo gì tôi sẽ làm nấy."

Giang Yếm Ly cũng vui vẻ nhận lời

...

"Thôi được rồi. Còn một món nữa thôi. Anh cứ ngồi trước đi. Để tôi làm nốt." Giang Yếm Ly nói

"Nhưng..." Cậu đắn đo

Giang Yếm Ly: "Thực sự không sao mà. Mà sao từ thư viện đến giờ anh cứ nhăn mặt suốt thế? Như vậy không tốt đâu, cũng không đẹp trai nữa." Nói rồi cô hồn nhiên đưa tay lên nới giãn lông mày cho cậu mà không biết trái tim cậu lệch mất hai nhịp rồi...

Phải mất một lúc Kim Tử Hiên mới hoàn hồn, như nhớ ra gì đó, hỏi: "À.. mà tôi hỏi chút... cô đã từng hẹn hò hay thích ai chưa? Thích theo kiểu đó ý..."

Giang Yếm Ly đắn đo một chút rồi đáp: "Hẹn hò thì chưa... nhưng tôi đang thích một người... đó cũng là người đầu tiên tôi thích..."

Kim Tử Hiên: "Tôi... có thể biết không..."

Giang Yếm Ly không đáp, cậu vội nói tiếp: "Cô không muốn nói cũng không sao... dù sao cũng là bí mật của cô..."

Hai người không nói thêm gì, nhưng Kim Tử Hiên thì cứ nhìn chằm chằm Giang Yếm Ly, từ lúc cô nấu cơm, ăm cơm rồi xem ti vi đợi hai tên Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng mò về...

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro