Chương 13

...

Cả buổi hôm đó, Giang Trừng cứ cắm mặt vào mớ tài liệu, máy tính, điện thoại. Ngước mắt lên thì thấy đã đến giờ về, cậu nói với Ngụy Vô Tiện: "Ê! Về đi!"

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu rồi cũng thu dọn đồ đạc

Giang Trừng thì định bụng bây giờ về nhà là sẽ chui luôn vào phòng làm việc tiếp. Nhưng đâu có đơn giản như vậy!

...

Giang Trừng vừa mở được cửa xe chỗ ghế lái thì Ngụy Vô Tiện đã nhén một chân vào, cậu khó hiểu hỏi: "Mày làm cái gì thế?"

Ngụy Vô Tiện thản nhiên trả lời: "Lái xe!"

Giang Trừng: "Để tao."

Ngụy Vô Tiện: "Thôi tao lái cho. Mày ngồi ghế phụ đi."

Giang Trừng hôm nay chẳng có tâm trạng cãi nhau với thằng bạn mình, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi nên "ngoan ngoãn" vòng qua chỗ ghế phụ

Đợi Giang Trừng lên xe, Ngụy Vô Tiện lái thẳng một mạnh trên đường hướng về nhà mình

...

Đi được một đoạn, Giang Trừng khó hiểu hỏi: "Mày đi đâu đấy?"

Ngụy Vô Tiện vẫn thản nhiên: "Đi về."

Giang Trừng: "Thế không vòng qua hiệu sách đón chị Yếm Ly à?"

Ngụy Vô Tiện: "Không lo. Có Kim Tử Hiên đón rồi"

Giang Trừng: "Vậy sao không nói voies tao?"

Ngụy Vô Tiện: "Ờm... thì tao quên!"

Giang Trừng: "Quên buồn cười thặc!"

Người khác nhìn vào sẽ thấy Giang Trừng hôm nay thật kì lạ, kì lạ từ hành động đến lời nói. Nhưng Ngụy Vô Tiện thì không, cậu biết rõ thằng bạn mình nghĩ gì...

...

Ngụy Vô Tiện lái xe tới nhà rồi, nhưng không dừng lại mà đi tiếp

Giang Trừng hỏi: "Sao không vào nhà?"

Ngụy Vô Tiện: "Lát nữa là biết."

Dù sao tâm hồn Giang Trừng hôm nay đang treo ngược cành cây nên chẳng mấy bận tâm. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại đưa cậu đến một khi vui chơi dành cho các cặp đôi. Nhìn cái biển to đùng với dòng chữ "For couple" mà mặt Giang Trừng méo không thể méo hơn, cậu hỏi: "Mày đưa tao đến đây làm gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Thì cứ vào đi!"

Giang Trừng: "Tao với mày có phải cặp đôi đâu mà vào?"

Ngụy Vô Tiện: "Giời à! Đâu phải cứ yêu nhau mới là cặp. Tao với mày là cặp bạn nối khố. Nói là cặp đôi nhưng thực chất là mua vé đôi thôi mà. Vào điiiiiiiii"

Ngụy Vô Tiện cứ nhùng nhằng mãi. Dù sao chìa khóa xe Ngụy Vô Tiện đang giữ, điện thoại thì sập nguồn rồi, Giang Trừng đành phải miễn cưỡng xách dép vào cùng...

...

Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện lôi lôi kéo kéo chơi hết trò này đến trò kia một lúc thì quên hết phiền não, chính thức nhập cuộc. Đến khi cả hai mệt lử thì cũng đến giờ cơm, lại xách quần nhau vào quán ăn của khu vui chơi

Quán ăn được trang trí rất đẹp, rất vừa mắt. Có cả không gian ăn chung và phòng ăn riêng. Ngụy Vô Tiện đặt một phòng riêng, gọi một combo đôi

Giang Trừng thấy vậy càng khó hiểu. Rõ ràng có thể gọi xuất riêng hoặc compo khác. Đằng này Ngụy Vô Tiện lại nhất nhất đòi gọi compo đôi, lại còn là compo dành cho những người đang yêu nhau

Giang Trừng: "Này Ngụy Vô Tiện! Hôm nay mày bị ấm đầu hay bị ốm mà quên uống thuốc thế?"

Ngụy Vô Tiện: "Đâu có đâu có. Hôm nay tao rất bình thường, không ốm đâu bệnh tật gì cả, còn đặc biệt khỏe nữa."

"Sư bố thằng dở hơi!" Giang Trừng vừa dứt lời thì đồ ăn được mang vào...

Hai người ăn được một lúc thì như chợt nhớ ra điều gì, Giang Trừng hỏi: "Thế rốt cuộc mày lôi tao đến đây làm gì?"

Ngụy Vô Tiênn uống một ngụm nước ngọt rồi mới trả lời: "Giới thiệu!"

Giang Trừng: "Giới thiệu?"

Ngụy Vô Tiện: "Ừ. Giới thiệu. Sao?"

Giang Trừng: "Giới thiệu cái gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Thì giới thiệu chỗ này cho mày."

Giang Trừng: "Giới thiệu làm gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Lần sau tới đây. Hãy đi cùng người mày yêu, có thể là người yêu, cũng có thể là người mày thích thầm. Đây cũng là một chỗ rất thích hợp để tỏ tình..."

"Ừm..."

...

Im lặng ngồi ăn được một lúc, Giang Trưng vội làm ầm lên: "Này Ngụy Vô Tiện! Sao mày biết rõ chỗ này thế? Không phải là lén dẫn người yêu đến không kể cho tao với chị Yếm Ly biết đấy chứ???!!!"

Ngụy Vô Tiện: "Ấy ấy không không, làm gì có chuyện đó chứ. Tao mà có người yêu thì mày và chị Yếm Ly sẽ biết đầu tiên, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Mày khỏi lo. Chỉ là gần đây tao thấy chỗ này nổi tiếng quá nên muốn đến xem thử thôi. Dù sao cũng có nhiều loại couple mà."

Giang Trừng lườm nguýt Ngụy Vô Tiện, "hừ" một tiếng rồi lại cúi xuống ăn tiếp

...

Được một lúc, Giang Trừng bỗng nhiên nhỏ giọng nói: "Lần sau tới đây cũng hãy đi cùng người mày yêu, chơi những trò chơi kia, ăn những món ăn này."

Giang Trừng nói rất nhỏ, những căn phòng chỉ có hai người, Ngụy Vô Tiện lại nghe rõ từng từ một...

"Ừm..."

...

Sau đó, hai người gần như chẳng nói với nhau câu nào. Về đến nhà thì chào Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên mấy câu rồi lập tức lao lên tầng, chui tọt vào phòng

Ngụy Vô Tiện vừa vào phòng thì đã vồ luôn lấy cái giường, úp mặt vào cái gối, rồi hàng loạt những suy nghĩ ùa về cùng một lúc

Hôm nay Giang Trừng như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng nghiêm túc suy nghĩ lại về chuyện của mình...

Mình thích ấy sao?

Không lẽ mình thích cậu ấy thật?

Sao có thể được chứ?

Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Mình thích cậu ấy thât sao???????????

Hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ cứ quang quẩn mãi trong đầu Ngụy Vô Tiện, không thoát ra đượ, bất kể là làm gì...

Đến tận lúc đi ngủ, cậu vẫn trằn trọc, cứ suy nghĩ mãi về người kia rồi thiếp đi từ lúc nào không hay...

...

Hôm sau, bọn họ lại đi học, rồi đến phòng dự án, mọi việc vẫn bình thường. Chỉ có điều, chiều hôm đó, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện lại về sau cùng...

Hôm nay, giữa hai người họ im ắng lạ thường, đơn giản là do Ngụy Vô Tiện không mở mồm bắt chuyện...

Lúc này, có Lam Vong Cơ bên cạnh, một loạt những suy nghĩ tối qua lại ùa về trong đầu Ngụy Vô Tiện, cậu bỗng dưng cảm thấy bế tắc, không biết nên bắt đầu từ đâu...

Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại Ngụy Vô Tiện có thông báo

Là tin nhắn của Giang Trừng

"Này! Gần quảng trường đang có hội chợ đấy. Đi không?"

"Oke. Mày với chị Yếm Ly đến trước đi, lúc nữa rồi tao đến." Ngụy Vô Tiện nhanh chóng trả lời tin nhắn rồi quay sang hỏi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm này, gần quảng trường đang có hội chợ ý, lát xong việc tôi đến đó đấy, cậu đi cùng không?"

"Ừm..." Lam Vong Cơ đáp

...

Xong việc cả hai cùng nhau đến hội chợ, vừa đến cổng đã thấy ba người Giang Trừng, Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên đứng đó

"Sao lại đi cùng Lam Vong Cơ?" Giang Trừng hỏi

Ngụy Vô Tiện: "Thì tôi rủ cậu ấy chứ sao!"

"À... ờ... thôi mau vào đi." Nói rồi Giang Trừng xoay người vào trước, mấy người kia cũng đi vào luôn

...

Đu được một đoạn thì cả bọn gặp Lam Hi Thần đang lượn vòng vòng mấy sạp hàng

"Hi Thần tiền bối!" Ngụy Vô Tiện vẫy tay gọi to. Hai bên cùng đi về phía nhau

Không biết là vô tình hay cố ý, Giang Trừng đi chậm lại rồi tụt lại sau lưng bọn họ.

Giang Yếm Ly: "Tiền bối cũng đến đây sao? Tiền bối đi một mình à?"

Lam Hi Thần: "À tôi có hẹn với A Dao, nhưng nó bận rồi nên..." Nói đến đây anh mới nhận ra trong nhóm bọn họ còn có cả Giang Trừng...

Không khí giữa bọn họ bỗng chốc trở nên bế tắc...

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên lên tiếng phá hủy bầu không khí đó: "Vậy hay chúng ta đi chung đi!"

Lam Hi Thần hỏi nhưng lại hơi nhìn về phía Giang Trừng: "Có được không?"

Giang Trừng không phản ứng, chỉ đánh mắt đi chỗ khác

Giang Yếm Ly vội nói: "Được chứ. Tất nhiên là được rồi!"

Lam Hi Thần nhẹ gật đầu, mỉm cười

Ngụy Vô Tiện hồ hởi: "Được rồi được rồi. Vậy chúng ta mau đi thôi."

...

Lượn xong một vòng hội chợ thì cũng đến giờ cơm, bọn họ ghé vào một nhà hàng trong khuôn viên đó, đặt một phòng ăn riêng. Đó là căn phòng không quá to nhưng được trang trí rất đẹp mắt. Có một cái bàn tròn ngay giữa phòng, xubg quanh có sáu cái ghế

Vừa vào phòng, Kim Tử Hiên và Ngụy Vô Tiện đã nháy mắt ra hiệu

Kim Tử Hiên chạy đến chỗ một cái ghế, vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh, nói: "Yếm Ly, cô ngồi đây này!"

Giang Yếm Ly vui vẻ gật đầu đi tới

Tiếp đó là Ngụy Vô Tiện chạy lại ghế còn lại bên cạnh Giang Yếm Ly, gọi: "Lam Trạm Lam Trạm, ngồi đây này."

Lam Vong Cơ nhìn bọn họ nãy giờ thì cũng hiểu ra, gật đầu rồi quay sang nhìn Lam Hi Thần tỏ vẻ: Mình cũng qua đó ngồi đi. Rồi đến ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần cũng theo sau

Hành động của bọn họ nhanh đến bất thường. Giang Trừng thấy mà chân mày cứ giật giật không ngừng

Ngụy Vô Tiện: "Ê Giang Trừng. Mau ngồi đi chứ. Không định ăn à?"

Giang Trừng chỉ lườm nguýt một cái rồi đi về phía cái ghế còn trống, lúc này cậu mới nhận ra cái ghế này bên cạnh Lam Hi Thần. Nhưng làm gì còn cách khác, cậu đành miễn cưỡng ngồi xuống

...

Ăn được một lúc, cái mặt Giang Trừng bỗng dưng đen đi, cậu hỏi: "Nãy ai gọi đồ?"

Kim Tử Hiên: "Tôi?"

Giang Trừng: "Trong pizza này có ngô không?"

Kim Tử Hiên: "Hình như có."

Giang Trừng nghe đến đây thì bụm miệng lao ra khỏi phòng phi một phát vào nhà vệ sinh

Kim Tử Hiên ngơ ngác: "Sao vậy? Ngô có vấn đề gì à?"

Ngụy Vô Tiện: "Hờ hờ quên nhắc cậu. Giang Trừng trước giờ ghét ngô nhất."

Giang Yếm Ly như nghĩ ra điều gì đó, vội nói: "Ai vào xem A Trừng có sao không hộ tôi với. Tôi không vào WC nam được."

Kim Tử Hiên kéo kéo tay áo cô: "Yếm Ly này, tôi hỏi một lát." ....

Ngụy Vô Tiện thì lôi điện thoại, quay sang Lam Vong Cơ: "Lam Trạm này, tôi cho cậu xem cái này."

Lam Vong Cơ cũng nghiêng đầu về phía Ngụy Vô Tiện, nghiêm túc phối hợp

Lam Hi Thần thấy dường như bọn họ đêuf có vẻ không rảnh để xem Giang Trừng thế nào thì đành nói: "Vậy để tôi đi cho." Nói rồi anh thật thà đứng lên rời khỏi phòng, để lại cho đám người kia một trận cười đủ no khỏi phải ăn cơm

...

_WC nam_

"Cậu ổn không?" Lam Hi Thần hỏi

Giang Trừng: "À... tôi không sao. Cảm ơn anh..."

Sau đó, hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi...

Giang Trừng: "Thôi tôi vào trước đây." Dứt lời câu quay người định bỏ đi thì Lam Hi Thần lại túm lấy cổ tay cậu, ngần ngừ một lát rồi mới hỏi: "Cậu... không vừa mắt tôi à?"

Giang Trừng không quay đầu lại, chỉ "hừ" nhẹ một tiếng

Lam Hi Thần hơi buông lỏng tay, nhẹ giọng hỏi: "Vậy là phải đúng không..."

Giang Trừng hơi khựng lại, nhưng rồi không phản ứng gì, quay đầu bỏ đi luôn...

Nếu mở lời ra mà chỉ nói những điều khiến mình và người khác tổn thương, vậy im lặng liệu có phải cách tốt nhất không....

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro