Chương 14

Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên thân thiết với nhau, đó là chuyện hết sức bình thường. Gia cảnh, thân phận, đến cả ý kiến của phụ huynh cũng rất tốt. Chính xác là môn đăng hộ đối. Hầu như tất cả mọi người đều ngầm tác thành cho cặp đôi này. Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, là hầu hết chứ không phải tất cả...

Chiều nay, Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly đang định đến thư viện rồi về luôn thì...

"Anh Tử Hiên!" Sở Ánh Nguyệt gọi to, thu hút sự chú ý của không ít người, nhưng cô ta không chú ý lắm, cứ thản nhiên chạy đến chỗ Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên

Kim Tử Hiên ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Sở Ánh Nguyệt: "Bây giờ anh với Yếm Ly đến thư viện đúng không?"

Kim Tử Hiên: "Ừ đúng rồi. Có chuyện gì vậy?"

Sở Ánh Nguyệt: "Vậy cho em đi cùng nhé."

Kim Tử Hiên nhìn Giang Yếm Ly, không đáp, chính xác là không biết đáp như thế nào

Thấy vậy Sở Ánh Nguyệt vội quay sang Giang Yếm Ly, hỏi: "Có được không vậy Yếm Ly? Tôi đi cùng được chứ?"

Giang Yếm Ly vội nói: "Được chứ được chứ."

Chỉ đợi có thể Sở Ánh Nguyệt lăng xa lăng xăng lôi lôi kéo kéo bắt chuyện với Kim Tử Hiên

Mà cứ sau mỗi câu nói, Sở Ánh Nguyệt lại thêm mấy câu kiểu như: Anh thấy thế nào?, Anh nghĩ như thế nào?,... để bắt buộc Kim Tử Hiên phải vì phép lịch sự mà đáp lại

Cứ như vậy, chẳng mấy chốc Giang Yếm Ly đã trở thành người vô hình trong cuộc nói chuyện của bọn họ. Hay nói trắng ra, đối với Sở Ánh Nguyệt, Giang Yến Ly chính là người thừa, là người thứ ba chen giữa cuộc nói chuyện của hai người bọn họ

...

Vào đến thư viện, Kim Tử Hiên ngồi vào một bàn, Sở Ánh Nguyệt lại ngồi ngay bên cạnh Kim Tử Hiên, cái chỗ mà đáng ra thuộc về Giang Yếm Ly

Giang Yếm Ly thấy vậy thì chọn một bàn ngồi cách hai người kia một cái bàn khác, ngồi quay lưng lại với họ...

Đang đọc sách, bỗng nhiên Kim Tử Hiên bật cười, Sở Ánh Nguyệt thấy vậy thì nhìn vào trang sách kia, không rõ có nhìn được cái gì không nhưng cũng cười theo

Giang Yếm Ly ngồi cách đó một cái bàn nhưng cũng nghe tiếng hai người họ cười, cô không biết tại sao họ lại cười, họ cười vì cái gì, chỉ biết rằng... họ đang cười cùng nhau...

Lúc này đây, cô chỉ muốn rời khỏi chỗ này... ngay lập tức...

Cô thu dọn đồ đạc, rời khỏi thư viện rồi mới nhắn tin cho Kim Tử Hiên: "Tôi về trước nhé!"

Kim Tử Hiên đọc xong tin nhắn mới nhận ra nãy giờ hình như mình quên mất Giang Yếm Ly, quay người nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng cô đâu, vội cất quyển sách lại chỗ cũ, nói với Sở Ánh Nguyệt: "Tôi đi trước đây!" rồi lao một mạch đi tìm Giang Yếm Ly

...

"Yếm Ly!" Kim Tử Hiên gọi

Giang Yếm Ly bất ngờ, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Kim Tử Hiên: "Sao cô không đợi tôi?"

Giang Yếm Ly: "Tại... tôi thấy anh đang bận..."

Kim Tử Hiên: "Bận gì chứ. Thôi để tôi đưa cô về."

Giang Yếm Ly: "Được không vậy?"

Kim Tử Hiên: "Được chứ! Có gì đâu mà không được."

Giang Yếm Ly đang định đồng ý thì Sở Ánh Nguyệt từ đâu chạy tới, coi cô không tồn tại, hỏi KIm Tử Hiên: "Anh Tử Hiên, hôm nay anh đưa em về nhé!"

Kim Tử Hiên khó xử, ái ngại nhìn Giang Yếm Ly, đang định từ chối: "Nhưng..." thì Giang Yếm Ly đã ngắt lời: "Thôi, anh đưa cô ấy về đi. Tôi tự về được."

Kim Tử Hiên: "Cô chắc là cô tự về được không?"

Giang Yếm Ly: "Được chứ. Có gì đâu, chỉ là tự về thôi mà."

Kim Tử Hiên: "Có được không đấy?"

Giang Yếm Ly: "Được mà. Anh đừng lo. Mau đưa Ánh Nguyệt về đi. Thôi tôi đi trước đây." Rồi không để cho Kim Tử Hiên nói gì, Giang Yếm Ly đã xoay người nhanh chân bước ra cổng trường

...

Đưa Sở Ánh Nguyệt về, Kim Tử Hiên lại chạy ngược xe về đường nhà Giang Yếm Ly, vì nhà Sở Ánh Nguyệt và Giang Yếm Ly trái đường nên anh lại phải đi qua trường, đi được một đoạn thì cậu bắt gặp Giang Yếm Ly. Cô đúng là đang trên đường về nhà, nhưng không phải đi xe bus, cũng không phải đi taxi. Mà là Đi Bộ!!!

Kim Tử Hiên dừng xe gần đó, hạ cửa kính xuống, nói với Giang Yếm Ly: "Cô lên xe đi. Tôi đưa cô về."

Giang Yếm Ly xua xua tay: "Thôi... thôi không cần đâu, tôi tự về được..."

Kim Tử Hiên: "Cô định đi bộ 4km? Không được đâu? Hai thằng em của cô mà biết tôi để cô đi bộ 4km thì chắc bọn nó thiến tôi mất. Cô mau lên đi."

Giang Yếm Ly đành mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, để Kim Tử Hiên chở mình về nhà

...

Hai người im lặng một lát, Kim Tử Hiên mới hỏi: "Cô... giận tôi à?"

Giang Yếm Ly hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, vội đáp: "Đâu... đâu có... sao tôi lại giận anh chứ!"

Kim Tử Hiên vậy mà lại tin sái cổ: "Ừm. Không giận thì tốt, cô đừng giận tôi..."

Giang Yếm Ly không đáp, cô đang nghĩ về câu trả lời thực sự của câu hỏi kia: Là tôi không có quyền để giận anh...

...

Suốt chặng đường, ngoài mấy câu đấy ra, Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên không nói với nhau câu nào, cứ giữ một bầu không khí im lặng đến đáng sợ như vậy. Vậy nhưng khi về nhà, ở trước mặt Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện thì Giang Yếm Ly lại vui vẻ cười nói với Kim Tử Hiên như vậy. Cô không hề muốn hai thằng em mình lo lắng một chút nào... một chút cũng không...

....

Suốt một tuần sau đó, cứ mỗi khi Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly có không gian riêng ở trường thì Sở Ánh Nguyệt lại xen vào. Rồi không rõ từ khi nào, đổi trắng thay đen, Giang Yếm Ly lại trở thành người thứ ba, xen vào cuộc trò chuyện của họ...

Trưa hôm nay...

Giang Yếm Ly đang ngồi ăn thì Kim Tử Hiên cũng bê khay tới, ngồi đối diện cô, hỏi: "Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện đâu mà cô lại ngồi ăn một mình vậy?"

Giang Yếm Ly nói: "À... hai đứa nó có chút việc nên chạy về nhà rồi..."

Hai người ngồi trò chuyện vui vẻ được một lúc thì Sở Ánh Nguyệt lại từ đâu chạy tới, ôm lấy một cánh tay Kim Tử Hiên, nói: "Thì ra anh ở đây. Làm em tìm mãi."

Kim Tử Hiên ái ngại nhìn Giang Yếm Ly, cố gắng gỡ tay Sở Ánh Nguyệt ra. Nhưng càng cố thì cô ta lại càng bám chặt, chỉ thiếu điều ôm chầm lấy cậu

Bỗng nhiên Sở Ánh Nguyệt quay sang hỏi Giang Yếm Ly: "Tôi ngồi đây được chứ?"

Giang Yếm Ly bất ngờ, cố nặn ra một nụ cười, đáp: "Ừ... được chứ..." Dứt lời thì không quan tâm nữa, lại cúi xuống ăn

Nhưng cô không nán lại lâu

Năm phút sau...

"Tôi ăn xong rồi, tôi đi trước đây." Giang Yếm Ly lại gượng gạo nở một nụ cười rồi bưng khay thức ăn của mình đi mất

Hôm nay cô không làm cơm hộp vì Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện bận, không ăn trưa ở trường. Kim Tử Hiên cả tuần nay cứ bị Sở Ánh Nguyệt lôi kéo đi ăn ở đủ chỗ. Mà làm cơm hộp cho mình mình thì không vui cho lắm nên cô ăn ở catin của trường luôn. Cô để khay thức ăn vào chỗ rửa bát rồi chạy một mạch đến nhà vệ sinh

Vừa đặt chân và cũng là lúc Giang Yếm Ly không kìm nổi nước mắt nữa...

Cô khóc! Nước mắt cứ không ngừng trào ra trên khéo mắt cô, kèm theo đó là những hình ảnh thân thiết của hai người kia

Suốt một tuần này cô đã phải nhìn thấy nhưng điều mình không thích, nhưng lại không nói được gì, không thể bày tỏ cảm xúc, cô cứ nhẫn nhịn như vậy...

Một lần... hai lần... rồi không biết đã bao nhiêu lần

Nhưng giờ đây, cô không nhịn được nữa rồi, nhưng cô không biết chia sẻ cho ai, chỉ có thể khóc một mình ở đây... Nhìn vào gương... đây chính là cô, nhưng sao... cô lại khóc nhiều đến vậy...

...

Trong khi đó, ở ngoài nhà vệ sinh...

Ôn Tình đi qua thì nghe thấy khóc, cô nhẹ nhàng mở cửa thì không khỏi bất ngờ: Là Yếm Ly!!!

Giang Yếm Ly đang khóc, còn khóc rất thảm...

Cô chỉ đành nhẹ đóng cửa lại. Vì giờ đây, một lời an ủi có thể chỉ khiến Giang Yếm Ly buồn hơn...

...

Chiều hôm đó, lúc ra về...

"Này, Yếm Ly!" Ôn Tình gọi to rồi đi tới chỗ ba người Giang Yếm Ly, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện

"Có việc gì vậy Ôn Tình tiền bối?" Giang Yếm Ly ngạc nhiên hỏi

Ôn Tình: "À... tôi muốn nhờ cô chút việc." Nói rồi cô quay sang hỏi Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện: "Cho tôi mượn chị hai cậu một lát nhé. Mà hơi lâu đấy."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói: "Được thôi, không vấn đề gì ạ!"

"Thôi được rồi, hai đưa về trước đi. Lát xong việc rồi chị về." Giang Yếm Ly nói với hai đứa em của mình rồi mau chóng rời đi cùng Ôn Tình...

...

Hai người mở cửa vào phòng dự án. Lúc này mọi người trong nhóm đều về hết rồi nên ở đây nói chuyện riêng là phù hợp nhất

Giang Yếm Ly hỏi: "Có chuyện gì vậy tiền bối?"

Ôn Tình im lặng một lát rồi mới hỏi: "Cô... có chuyện gì à?"

Ôn Tình hỏi không đầu không đuôi vậy khiến Giang Yếm Ly cảm thấy hơi khó hiểu

Thấy vậy Ôn Tình vội tiếp: "Trưa nay... tôi thấy cô khóc..."

"..." Giang Yếm Ly giờ mới hiểu Ôn Tình đang nói gì, nhưng vậy càng khiến cô không biết nên phản ứng như thế nào, nên bắt đầu từ đâu...

"Là Kim Tử Hiên và Sở Ánh Nguyệt?" Ôn Tình hỏi tiếp

Giang Yếm Ly nhẹ gật đầu

Ôn Tình: "Quả nhiên không sai. Bảo sao tôi cứ thấy ba người là lạ... Cô có chuyện gì, có thể nói với tôi. Nếu giúp được tôi sẽ giúp, còn không thì cứ coi như là có người tâm sự. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đâu. Bọn nó chưa biết phải không?"

Giang Yếm Ly gật gật đầu rồi hỏi: "Mà sao tiền bối biết vậy?"

Ôn Tình: "Nếu hai đứa nó biết thì Kim Tử Hiên đã chẳng mặt mày lành lặn mà đi nhông nhông ngoài đường như vậy rồi."

Giang Yếm Ly có chút bật cười, nhưng cô vẫn nghĩ đến chuyện kia, im lặng một lát rồi mới chậm rãi nhỏ giọng nói: "Dạo này Tử Hiên thân với Ánh Nguyệt quá. Em với Tử Hiên hầu như không có chút không gian riêng nào ở trên nào ở trên trường... Em buồn lắm... nhưng em đâu biết phải làm thế nào... em đâu có quyền để lên tiếng trong chuyện này..."

Ngưng một chút Giang Yếm Ly lại nói tiếp: "Em cũng muốn kể cho A Trừng và A Tiện lắm... hức... nhưng em không biết nên mở lời như thế nào... Em phải làm sao đây?..."

Giang Yếm Ly vừa nói vừa khóc, càng nói nước mắt càng rơi nhiều

Ôn Tình ôm Giang Yếm Ly, để mặc cho cô khóc ướt đẫm một bên vai mình, im lặng nghe cô giãi bày...

Thành thật, từ khi bắt đầu dự án, Ôn Tình luôn có chút thiên vị dành cho Giang Yếm Ly... Cùng là những người chị, cô phần nào tìm được điểm tương đồng và hòa hợp giữa hai người... Cô vẫn luôn cảm thán Giang Yếm Ly chính là một người chị đáng quý mà Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện may mắn có được... Cô cũng có ấn tượng rất tốt về tính tình và cách đối nhân xử thế của Giang Yếm Ly... Bởi vậy nên cô luôn đặc biệt tin tưởng và yêu quý cô gái này...

Bây giờ thấy Giang Yếm Ly buồn đến khóc nấc lên như vậy, Ôn Tình cũng không khỏi đau lòng, cũng hi vọng giúp được gì đó để Giang Yếm Ly có thể cảm thấy tốt hơn...

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro