Chương 16
Ôn Tình đưa Giang Yếm Ly về, nhưng Giang Yếm Ly lại muốn đi bộ hóng mát một chút nên Ôn Tình đành dừng xe nửa đường. Tạm biệt Ôn Tình rồi, Giang Yếm Ly cứ thẫn thờ thẫn thờ, đi đến một bến xe buýt. Ngồi xuống...
Cô cũng không rõ rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì, cứ thừ mặt ra đến, mấy lượt xe buýt qua lại mà không hề hay biết, đến lúc hoàn hồn thì trời đã tối, cũng khoảng bảy giờ rồi
Giang Yếm Ly đứng lên, đang định về nhà thì cô có tin nhắn, là tin nhắn của Sở Ánh Nguyệt: "Đến quán cafe ABC gặp tôi."
Giang Yếm Ly tuy khó chịu nhưng dù sao cũng không thể bất lịch sự, đành bắt taxi đến đó
Vừa bước vào quán cafe đã thấy Sở Ánh Nguyệt xoay người về một góc khuất của quán, cô cũng đành đi theo
Sở Ánh Nguyệt ngồi xuống trước, thảnh thơi uống một ngụm nước rồi mới nói: "Cô mau ngồi đi, còn chừ gì nữa? Không phải định đứng nói chuyện luôn đấy chứ?"
Giang Yếm Ly không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi xuống rồi mới nói: "Có chuyện gì cô nói mau đi, tôi còn có việc."
Sở Ánh Nguyệt cười lạnh một tiếng rồi nói: "Là chuyện anh Tử Hiên."
Giang Yếm Ly vừa nghe thấy cái tên kia thì liền đứng dậy định rời đi: "Tôi không có gì để nói cả. Tôi đi trước đây."
Sở Ánh Nguyệt: "Cô tốt nhất ngồi xuống đi. Giải quyết chuyện này cho rõ ràng, chỉ hai chúng ta. Hay cô muốn có thêm người nữa, ví dụ như hai người em hiếu thảo của cô vậy?"
Nghe vậy, Giang Yếm Ly đành ngồi xuống một lần nữa: "Cô nói đi."
Sở Ánh Nguyệt: "Tử Hiên là của tôi. Cô đừng cố giành anh ấy với tôi. Tôi cảnh cáo cô, cô đừng hòng tiếp tục đeo bám anh ấy."
Giang Yếm Ly nói: "Tôi vốn không hề có ý định đeo bám hay giành Kim Tử Hiên với cô."
Sở Ánh Nguyệt: "Rõ ràng là cô cố tình khiến anh ấy chú ý. Nếu không phải do cô thì bây giờ anh ấy đã đồng ý hẹn hò với tôi rồi. Tất cả đều là tại cô!" Cô ta gắt lên
Giang Yếm Ly vẫn bình tĩnh: "Tôi đã nói rồi, tôi không hề có ý đó. Nếu không có việc gì khác thì tôi đi trước đây." Nói rồi cô lại đứng lên một lần nữa
Sở Ánh Nguyệt vội bật dậy, hét lên: "Đồ giả tạo!!!" Rồi vung tay định tát Giang Yếm Ly thì bị một lực tay giữ lại, ngay sau đó là tiếng của Kim Tử Hiên: "Cô làm cái quái gì vậy?"
Sở Ánh Nguyệt cảm thấy chân mình tê dần, lắp bắp đáp: "E... em... em..."
Giang Yếm Ly cũng không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện của Kim Tử Hiên ở đây
Thực ra lúc nãy Kim Tử Hiên đã bắt gặp Giang Yếm Ly bước vào quán cafe, đang định gọi thì thấy người cô gặp lại là Sở Ánh Nguyệt, nên bí mật theo vào, đứng từ xa quan sát, cũng không rõ hai người nói gì, chỉ biết Sở Ánh Nguyệt đang định tát Giang Yếm Ly thì lao ra ngăn lại
Kim Tử Hiên: "Cô có sao không?"
Giang Yếm Ly: "Tôi không sao. Tôi đi trước."
Kim Tử Hiên vội giữ cổ tay của cô lại: "Để tôi đưa cô về."
Giang Yếm Ly gỡ tay cậu ra rồi nói: "Thôi, không cần đâu. Tôi tự về được." Rồi nhanh chân bước ra khỏi quán cafe
Kim Tử Hiên quay sang hỏi Sở Ánh Nguyệt: "Cô đã nói gì với Yếm Ly?"
Sở Ánh Nguyệt ậm ừ: "Em... em... anh... chuyện là..."
Kim Tử Hiên thấy vậy càng tức giận hơn, một mạch rời đi
...
Kim Tử Hiên đuổi theo Giang Yếm Ly, hỏi: "Yếm Ly, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cô ta đã nói gì với em?"
Giang Yếm Ly: "Cô ấy không nói gì cả. Không có chuyện gì đâu."
Kim Tử Hiên: "Chắc chắn là có chuyện!"
Giang Yếm Ly không nhịn được nữa mà nói: "Là chuyện về anh đấy!"
Kim Tử Hiên khó hiểu: "Về tôi?"
Giang Yếm Ly: "Phải! Chính là về anh! Tôi không muốn chúng ta cứ không rõ ràng nữa."
Kim Tử Hiên: "Chúng ta có gì mà không rõ ràng?"
Giang Yếm Ly: "Tôi không muốn bị hiểu nhầm là đeo bám anh nữa. Anh... cũng đừng khiến người thương anh khó chịu nữa! Ánh Nguyệt... thích anh lắm đấy... Anh... mau đồng ý hẹn hò với cô ấy đi."
Kim Tử Hiên càng khó hiểu: "Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu lắm."
Giang Yếm Ly: "Chúng ta... kết thúc đi..."
Kim Tử Hiên hoang mang: "Là sao? Cô đừng đùa vậy chứ?"
Giang Yếm Ly: "Tôi không đùa. Tôi đang rất nghiêm túc. Từ nay ngoài chuyện công việc thì chúng ta đừng gặp nhau nữa. Cảm ơn anh!" Rồi không để Kim Tử Hiên kịp nói gì, cô bỏ đi...
Vừa lên xe cũng là lúc Giang Yếm Ly không kìm nổi nước mắt nữa...
Cô không muốn về nhà ngay mà đến một công viên
Ở đây... cô thẫn thờ đi vài vòng rồi ngồi xuống một cái ghế đá... nước mắt vẫn không ngừng rơi...
Trời mưa... Mưa càng ngày càng to... Như nói hộ trái tim cô vậy... Cô thực sự rất đau...
...
Nhà Giang Yếm Ly, Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện...
Ngụy Vô Tiện nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi Giang Trừng: "Sao chị Yếm Ly lâu về thế nhờ?"
Giang Trừng: "Sao tao biết được. Mày gọi cho chị ấy đi. Điện thoại tao hết tiền rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Ờ. Để tao gọi."
Chuông điện thoại reo đến hồi thứ ba thì có người bắt máy
Ngụy Vô Tiện: "Chị đang ở đâu thế?"
Có một giọng nói lạ, có vẻ như là một cô gái, vang lên ở đầu dây bên kia: "À... cho hỏi... cậu có phải người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này không?"
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhưng vẫn mau chóng trả lời: "Đúng rồi. Tôi là em trai chị ấy. Cô là ai vậy? Sao lại cầm máy của chị tôi?"
Cô gái kia nói: "Uhm... chị cậu đang ở bệnh viện XYZ. Cô ấy bị ngất xỉu nên tôi đưa cô ấy đến đây."
Ngụy Vô Tiện hốt hoảng: "Được rồi. Được rồi. Cảm ơn! Tôi sẽ đến đó ngay." Rồi ngay sau đó cúp máy
Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện như vậy thì không khỏi bồn chồn: "Có chuyện gì à?"
Ngụy Vô Tiện túm vội cái áo khoác và chìa khóa xe, nói: "Chị Yếm Ly bị ngấy xỉu rồi. Đang ở bệnh viện XYZ."
Giang Trừng: "Ngất xỉu? Sao lại vậy?"
Ngụy Vô Tiện vội vã: "Không rõ. Đến rồi biết. Mày đi lấy áo khoác rồi khóa cửa. Tao ra xe trước." Nói rồi cậu vội vàng chạy đi
Giang Trừng không nán lại lâu, nhanh chóng phản ứng
Chẳng mấy chốc hai người đã đến bệnh viện, vừa mở cửa phòng bệnh của Giang Yếm Ly thì đập vào mắt chính là hình ảnh cô nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt. Bên cạnh đó còn có một cô gái khác, cũng tầm tuổi bọn họ, có lẽ là cô gái vừa rồi nghe máy của Giang Yếm Ly, thấy hai người vào cô cũng vội đứng dậy
Giang Trừng hoảng tới mức quên cả chào hỏi, vội hỏi ngay: "Chị tôi làm sao vậy? Sao lại bị ngất xỉu?"
Cô gái kia đáp: "Lúc đó trời mưa to, tôi đi bộ mua chút đồ. Đi qua công viên thì thấy cô ấy đã ngất xỉu rồi nên vội gọi xe đưa đến bệnh viện. Hai người yên tâm, có lẽ cô ấy không sao đâu. Chút nữa bác sĩ sẽ tới khám lại." Cô vừa dứt lời thì bác sĩ cũng mở cửa đi vào
Thăm khám một lúc, vị bác sĩ kia mới nói: "Cô ấy bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng, có vẻ như tinh thần không được tốt. Lại còn dầm mưa lâu như vậy dẫn đến sốt cao. Nhưng trước mắt sẽ không đáng lo, cô ấy cần ở đây ít nhất hai tuần để theo dõi."
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nghe vậy thì thầm thở dài, cúi đầu liên tục: "Cảm ơn! Cảm ơn bác sĩ!"
Vị bác sĩ kia gật đầu rồi rời đi. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhận ra mình bất lịch sự quá, vội nói: "Cảm ơn cô! Cũng may mà có cô!"
Cô gái kia mỉm cười: "Không có gì đâu."
Ngụy Vô Tiện: "Vậy tên cô là gì vậy? Chúng tôi còn chưa biết."
Cô gái kia đáp: "À... tôi là La Thanh Dương."
Ngụy Vô Tiện: "Ồ... Thanh Dương... tôi là Ngụy Vô Tiện, còn đây là Giang Trừng. Rất vui được gặp cô!"
Giang Trừng: "Rất vui được gặp cô!"
La Thanh Dương vui vẻ đáp: "Tôi cũng rất vui được gặp hai người."
Cứ vậy, ba người nói chuyện với nhau một lát, coi như cũng hiểu qua về nhau. Một lát sau Giang Yếm Ly tỉnh lại, La Thanh Dương rời đi. Kể từ sau đó, La Thanh Dương cứ hai, ba ngày lại đến thăm Giang Yếm Ly một lần. Dần dần trở thành quen thân, Giang Yếm Ly còn thân thiết gọi cô hai tiếng "Miên Miên" mà chỉ người thân mới được gọi...
Ngay từ đầu, La Thanh Dương đã rất có thiện cảm với ba chị em họ, đầu tiên là ấn tượng vẻ ngoài, sau đó là yêu mến cách nói chuyện của họ, rồi đến ngưỡng mộ tình chị em tuyệt vời đó...
Mọi việc cứ bình ổn như vậy, chỉ có điều Giang Yếm Ly vẫn tìm cách để từ chối gặp và đuổi khéo Kim Tử Hiên
Và phòng dự án xảy ra một số vấn đề...
---
#Tuyết#
Dạo này tui đang phải chuẩn bị cho năm học mới, sợ là sẽ không có nhiều thời gian rảnh nên nếu tui có up truyện muộn thì mn thông cảm nha. Tui thực sự bận lắm luôn 😭😭😭
Mn đừng bỏ Đồng nhân Điều tuyệt vời nhất nhá. Cảm ơn trước ha.😊
Cho mk xin vote để thêm động lực nhaaaaa ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro