Chương 17

Phòng dự án...

Lam Hi Thần loay hoay một hồi rồi hỏi: "Mọi người có ai thấy tập tài liệu tôi để trên bàn hôm qua không?"

Mọi người đều lắc đầu tỏ ý không biết

Lam Hi Thần: "Lạ nhỉ? Tôi nhớ rõ hôm qua để ở đây mà?"

"Cách đây mấy hôm tôi cũng bị mất tài liệu?" Hiểu Tinh Trần lên tiếng

Lam Tư Truy: "Tài liệu về vụ việc lộ thông tin cũng bị mất ạ."

Lam Hi Thần: "Vậy sao? Còn ai bị mất gì nữa không?"

Mọi người đều lắc đầu, thấy vậy Lam Hi Thần nói: "Vậy có lẽ để đâu đấy thôi. Hai người tìm lại xem."

Sau đó cũng không ai nhắc tới vấn đề này nữa. Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở đó...

Một vài hôm sau, hiện tượng này bắt đầu quay lại, còn đặc biệt nhiều, có người không chỉ bị mất tài liệu mà còn hỏng tài liệu, có người lại mất hẳn cái USB,...

Tất cả mọi thứ khiến dự án gặp rất nhiều vấn đề, rối tung rối mù

Hôm nay, mọi người phải họp lại để tìm cách giải quyết

Ôn Tình: "Trước hết, cho tôi hỏi. Có phải một phần hay toàn bộ một số tài lieeujq aun trọng đều bị mất không?"

Hầu hết mọi người gật đầu...

Ôn Tình hỏi tiếp: "Vậy mấy hôm nay ai là người hay về muộn?"

"Tôi!" Tiết Dương thành thật đáp: "Hơn một tuần nay tôi đều là người về sau cùng."

Mọi người nghe xong bỗng dưng cảm thấy có một tầng mờ mịt trong đầu, có người khó tránh khỏi những suy nghĩ không hay ho

Ôn Tình hỏi: "Cậu ở lại muộn thế làm gì?"

Tiết Dương: "Mấy hôm nay tôi không có nhiều thời gian ở phòng dự án nên tranh thủ ở lại muộn chút thôi."

Ôn Tình chưa kịp đáp thì đã có tiếng nói nhỏ cất lên, dù là rất nhỏ nhưng bầu không khí lúc này đặc biệt im lặng, đặc biệt nghiêm túc nên không khó để nghe ra

Giọng nói đó là của Sở Ánh Nguyệt: "Vậy không phải mấy chuyện này chính là Tiết Thành Mỹ gây ra sao?"

Tiết Dương máu nóng sôi sùng sục: "Cô lấy căn cứ gì mà nói vậy? Tôi chỉ ở lại sau chứ có làm gì khác đâu."

Sở Ánh Nguyệt: "Nhưng cũng có khả năng lắm chứ!"

Ngụy Vô Tiện: "Chưa chắc! Biết đâu lại là người ngoài thì sao?

Kim Tử Hiên: "Tôi nghĩ không có khả năng đó đâu. Mọi ngóc ngách của trường đều có camera 24/24. Camera mấy hôm nay không có thông báo bị hỏng, nếu có người ngoài thì chắc cahwns ễ được thông báo."

Ôn Tình hỏi tiếp: "Vậy có ai chưa từng bị mất tài liệu không?"

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng trả lời: "Tôi!"

Kim Quang Dao: "Vậy sao cậu không nói sớm?"

Ngụy Vô Tiện: "Lúc nãy trước khi họp tôi có nói với Lam Hi Thần tiền bối rồi mà."

Sở Ánh Nguyệt vẫn chưa chừa mà lại tiếp tục nói vớ vẩn: "Hình như... Ngụy Vô Tiện có quan hệ rất tốt với Tiết Thành Mỹ... Không lẽ..." Đang nói thì phát hiện ánh mắt sắc bén, lạnh buốt của Lam Vong Cơ đang dán lên người mình thì vội im bặt

"Ý cô là gì?" Giang Trừng chau mày

Sở Ánh Nguyệt lí nhí đáp: "À... không có gì..."

Ôn Tình: "Thôi mọi người về chỗ đi. CHuyện này cứ tạm gác lại ở đây. Làm việc trước đã."

Tiết Dương vừa bị nghi ngờ như vậy thì hết sức bực mình, về chỗ rồi vẫn còn cau có. Hiểu Tinh Trần ngồi bên cạnh thấy vậy thì định bắt chuyện giúp cậu đỡ bực mình

"Uhm... Thành Mỹ này..." Cậu nhẹ đặt tay lên vai người kia

"Tránh ra." Tiết Dương lạnh nhạt nói

Hiểu Tinh Trần: "Tôi thấy cậu đang bực..."

"Tôi đã bảo cậu tránh ra mà! Đừng đụng vào tôi!!!" Tiết Dương lớn tiếng cắt ngang lời Hiểu Tinh Trần. Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì to tác. Nhưng cậu còn hất mạnh tay người kia, làm tay Hiểu Tinh Trần đập vào thành ghế

Dù Hiểu Tinh Trần không kêu đau nhưng nghe tiếng cũng biết bị đập không hề nhẹ

Tiết Dương cũng giật mình khi nghe tiếng đập đó, vốn đang định xin lỗi thì Tống Lam đã lên tiếng: "Cậu hơi quá đáng rồi đấy!"

Máu nóng lại tràn khắp cơ thể, Tiết Dương đập lại ngay một câu: "Ai bảo cậu ta làm phiền tôi trước!"

Tống Lam nghe vậy càng bực hơn: "Tinh Trần cậu ấy rõ ràng có ý tốt!"

Tiết Dương: "Thế tôi nhờ cậu ta chắc?"

"Cậu..." Tống Lam điên tiết, đang định xông ra đánh cho tên kia một trận thì đã bị Hiểu Tinh Trần giữ lại: "Tôi không sao mà."

Tống Lam tức giận: "Cậu ta quá đáng như vậy mà cậu chịu được hả? Sao cậu cứ nhẫn nhịn suốt thế?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Tôi thực sự không sao mà."

Lúc này Tống Lam mới nhớ ra Hiểu Tinh Trần còn đang bị thương, vội nói: "Thôi cậu mau đứng lên, xuống phòng y tế với tôi."

Sự việc vừa rồi được tất cả mọi người thu vào tầm mắt. Nhưng không ai lên tiếng vì biết rõ không nên đụng vào quả bom chỉ chờ nổ tên Tiết Dương lúc này. VẢ lại, còn có một Hiểu Tinh Trần ở đó thì cũng không cần đến người khác phải xen vào

...

Một lát sau Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam trở lại. Thấy vậy Lam Hi Thần liền hỏi: "Cậu ấy có sao không?"

Tống Lam: "À... không sao... chỉ bị sưng chút thôi. Mai kia là khỏi rồi."

Tiết Dương cũng bất giác ngẩng đầu lên. Nhưng lại khựng lại vì vết thương trên tay Hiểu Tinh Trần

Bị đến vậy sao?...

...

Trưa hôm đó tại căng tin...

Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần đang ngồi ăn một mình trong góc thì không tự chủ được mà bê khay cơm tới đó, ngồi xuống đối diện Hiểu Tinh Trần

Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương ngồi đó thì không đáp, chỉ nhìn người kia nhẹ mỉm cười

Tiết Dương hỏi: "Sao cậu ăn có một mình vậy?"

Hiểu Tinh Trần đáp: "À... Tử Sâm có việc bận..."

Tiết Dương: "Ồ... vậy hả..." Cậu dứt lời thì không biết hỏi thêm gì nữa. Cậu vốn bắt chuyện khá tốt, nhưng giờ đây lại bế tắc đến kì lạ

Hai người cứ như vậy, cho đến khi Hiểu Tinh Trần ăn xong, chỉ nói bốn chữ "Tôi ăn xong rồi." rồi rời đi. Tiết Dương vội húp nốt bát canh rồi chạy theo

Ra khỏi căng tin nhìn quanh một vòng thì cũng tìm được Hiểu Tinh Trần. Nhưng lúc này người kia lại đang đi sóng vai cùng Tống Lam, cười nói vui vẻ. Khác hẳn với vài phút trước

Trong lòng Tiết Dương bỗng dấy lên một sự khó chịu không thể tả

Này là cảm xúc gì đây?...

....

Sau hôm đó, Tiết Dương luôn cố tình lén đi theo Hiểu Tinh Trần, cũng hiểu được hơn về con người này

Hôm nay, lúc đi mua nước, cậu còn mua thêm một lon nước cam cho Hiểu Tinh Trần. Nhưng đem vào rồi lại không biết nên mở lời thế nào. Đến lúc lấy hết dũng khí lôi lon nước từ trong cặp ra thì Tống Lam lại nhanh hơn một bước

"Nước cam cậu thích nhất." Tống Lam đặt lon nước y hệt lon Tiết Dương mua lên bàn Hiểu Tinh Trần

Nhưng tại sao lại... dễ dàng như vậy?...

...

Chiều hôm đó...

Hôm nay Tiết Dương lại ở lại muộn. Nhưng còn có cả Hiểu Tinh Trần nữa. Dĩ nhiên cậu không thể bỏ lỡ cơ hội được...

Tiết Dương: "Chuyện hôm đó..."

"Tôi xin lỗi!" Tiết Dương còn ngập ngừng chưa nói hết câu thì Hiểu Tinh Trần đã xen ngang làm cậu phải mất một lúc mới tiêu hóa kịp, vội nói: "Gì vậy?? Sao cậu lại xin lỗi tôi chứ? Là tôi sai mà."

Hiểu Tinh Trần: "Là tôi sai trước... Hôm đó là tôi làm cậu khó chịu... Xin lỗi..."

"Cậu mà còn nói xin lỗi nữa là tôi nổi đóa đấy!" Tiết Dương gằn giọng

"..." Hiểu Tinh Trần không phản ứng

Một lúc sau, Tiết Dương bỗng nhiên nói: "Tôi xin lỗi!"

Câu nói đó thành công khiến Hiểu Tinh Trần giật mình: "À... ừm... không sao..."

Nghe hai tiếng "Không sao" của Hieue Tinh Trần, Tiết Dương chỉ thiếu điều mở tiệc ăn mừng

Tiết Dương: "Vậy là cậu không giận tôi nữa nhé."

Hiểu Tinh Trần khó hiểu đáp: "Tôi đâu có giận cậu?"

Tiết Dương hơi bất ngờ: "Vậy sao cậu lại tránh mặt tôi?"

Hiểu Tinh Trần hơi cúi mặt xuống: "Tại... tôi sợ cậu khó chịu..."

Tiết Dương rất nhanh hiểu ra vấn đề: "Trời ạ... thì ra là vậy. Hai chúng ta hiểu lầm nhau." Dứt lời cậu bật cười

Hiểu Tinh Trần đần mặt một lát rồi cũng bật cười theo

Hai người cứ như vậy chi đến khi Hiểu Tinh Trần nhận được tin nhắn của Tống Lam thì về trước. Tiết Dươbg cũng không nán lại lâu mà cũng ra về...

Hôm nay... tâm trạng Tiết Dương rất tốt, đặc biết tốt...

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro