Chương 19
Bốn ngày sau....
"Á!" Kim Quang Dao đang định đi về phía bàn mình thì lại bị ngã khi tới chỗ bàn của Tiết Dương
Tiết Dương vội đứng dậy đỡ Kim Quang Dao lên ghế mình ngồi
Hiểu Tinh Trần hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Kim Quang Dao: "Ừm. Tôi không sao." Bỗng tay áo của cậu bị mắc vào cạnh của tủ bàn của Tiết Dương, cậu lôi ra thì bất ngờ kêu lên: "Ơ? Đây không phải tài liệu Tử Hiên báo bị mất sao. Sao giờ lại ở gần bàn của Thành Mỹ?"
Mọi người không khỏi giật mình đứng dậy, Lam Hi Thần cùng Ôn Tình chạy lại xem
Hai người xem qua một hồi, càng xem càng choáng váng. Đây chính là tài liệu Kim Tử Hiên báo bị mất, không sai một chữ, chính cậu cũng xác nhận lại
"Là cậu thật?" Ôn Tình hỏi
"..." Tiết Dương không đáp, chỉ nhẹ cười khẩy
Ngụy Vô Tiện: "Dĩ nhiên không phải!"
Mọi người thần mặt, trước mặt chính là một tầng sương mù dày đặc
Giang Trừng: "Tôi có một số thứ muốn cho mọi người xem."
...
Từng hình ảnh trong những đoạn clip Giang Trừng mở trên máy chiếu găm sâu nơi đáy mắt của từng người, rõ một một. Càng xem càng bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình. Thực sự không hề ngờ tới
Cái Giang Trừng đưa cho mọi người xem chính là camera Lam Vong Cơ và Hiểu Tinh Trần không ai bảo ai lén đặt trong phòng dự án từ khi hiện tượng bị mất tài liệu bắt đầu xảy ra, còn có cấc mảnh camera dám sát từ cổng phụ của trường đến phòng dự án. Trong tất cả các đoạn camera đó đều xuất hiện một người...
"Chúng ta còn có một nhân vật nữa." Tống Lam nói
Chưa đầy hai giây sau, Vương Linh Kiều bước vào. Tuy lo lắng nhưng khi thấy Lam Vong Cơ và Giang Trừng thì yên tâm hơn phần nào
Giang Trừng: "Cô nói được rồi."
Vương Linh Kiều nói lại tất cả giống như hôm cô ta thành thật nói với Lam Vong Cơ và Giang Trừng...
Lam Hi Thần: "Tất cả lời là thật?"
Vương Linh Kiều: "Đúng vậy. Tôi cam đoạn tất cả một lời cũng không dối."
Giang Trừng: "Vậy 'Ngụy Vô Tiện' hôm đó cô gặp có phải một trong số những người này không?"
Vương Linh Kiều nhìn một vòng rồi gật đầu
Lam Hi Thần: "Vậy... người đó là ai?"
Cô ta không chần chừ mà chỉ luôn vào người đứng cách xa nhất: "Là cậu ta!"
Lam Hi Thần sốc, gần như không thể nói nên lời: "Cô chắc chứ?"
Vương Linh Kiều: "Tôi chắc chắn. Vì dáng vẻ người đó rất dễ nhìn nên tôi có ấn tượng khá lớn."
Lam Hi Thần nhìn chằm chằm người Vương Linh Kiều vừa chỉ, bất giác lùi lại hai bước, đưa tay chốc lên cạnh bàn
Ngụy Vô Tiện nói: "Cô có thể đi được rồi. Cảm ơn cô!"
Vương Linh Kiều cũng không nán lại lâu mà rời đi ngay
Cô ta đi được một lúc rồi, Lam Hi Thần mới dường như tiêu hóa được tất cả nhưng gì vừa xảy ra. Mà cũng không phải chỉ một mình anh...
Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng gì, Lam Vong Cơ đã lên tiếng: "Sở Ánh Nguyệt!"
Sở Ánh Nguyệt giật mình quay sang
Giang Trừng cười khẩy nhìn cô ta, bổ sung: "Sao lại là Sở Ánh Nguyệt? Phải gọi là Diêu Ánh Nguyệt chứ!"
Sở Ánh Nguyệt nãy giờ đã căng như dậy đàn, đến giờ này thì cái dây đàn kia cũng đứt luôn
"Diêu Ánh Nguyệt? Không phải con gái út của Diêu thị sao? Mà hình như... Diêu thị vì tranh chấp thất bại với Lam thị mà vẫn luôn ghim thù sao?" Nhiếp Hoài Tang ngây thơ nói
Ôn Tình nghi hoặc: "Vậy lần đâm lén Lam Vong Cơ bất thành không phải là cô làm chứ?"
Sở Ánh Nguyệt phát cuống: "Không... không phải tôi... là Kim Quang Dao! Là Kim Quang Dao sai khiến tôi phải làm trên danh nghĩ của Diêu thị. Hắn hứa giúp chúng tôi dành được dự án tranh chấp thất bại với Lam thị nên tôi mới làm theo lời hắn!"
Lam Hi Thần: "A Dao... không phải em làm chứ?"
Kim Quang Dao không đáp
Lam Hi Thần: "Còn cả chuyện em xuất hiện trong mấy đoạn camera kia nữa?"
Kim Quang Dao: "..."
Lam Hi Thần: "Em nói gì đi chứ. Em nói đi. Nói không phải em làm đi. Nói tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi! Em mau nói đi!!"
Kim Quang Dao không chịu nổi nữa, nói to: "Đúng là em làm đấy. Tất cả mọi chuyện đều là em làm đấy!"
Lam Hi Thần: "Tại sao?! Tại sao em lại làm như vậy?! Em làm như vậy thì được gì chứ??!!"
Kim Quang Dao: "Em muốn đâm lén Lam Vong Cơ để bớt đi một trở ngại... Còn tại sao em lại làm hỏng tài liệu ư? Chính bởi vì anh đấy. Nếu em phá nát cái dự án này rồi gây dựng lại, em... mới thực sự được công nhận!"
Lam Hi Thần: "Công nhận?"
Kim Quang Dao: "Phải! Là công nhận. Ai cũng biết em vốn không phải con ruột của Kim thị, chỉ là được nhận nuôi. Rất nhiều không ưa em. Còn cả anh nữa. Chỉ khi em thực sự được công nhận, anh mới chú ý đến em!!"
Lam Hi Thần càng mờ mịt: "Chú ý đến em? Là sao? Em đang nói gì vậy? Anh không hiểu."
Kim Quang Dao: "Em biết đối với anh, em chỉ là một người em trai. Nhưng em đâu cần sự yêu thương đấy. Thứ em cần... Là cái khác!!!"
Lam Hi Thần không chịu nổi nữa mà có phần gắt lên: "Em cần cái gì? Em rốt cuộc cần cái gì mà phải làm đến nước này???!!!"
Kim Quang Dao: "Em yêu anh!"
Không ngắn, không dài, chỉ ba tiếng. Nhưng ba tiếng đó hoàn toàn đủ để mọi người choáng váng
Lam Hi Thần gặng ra một nụ cười: "Em... đang nói linh tinh gì vậy?"
Kim Quang Dao: "Em nói em yêu anh! Em chính là yêu anh đến hồ đồ rồi! Em thừa biết người anh thích là ai. Nhưng em hỏi anh. Cậu ta có gì hơn em chứ? Hiểu anh hơn em? Hay là yêu anh hơn em? Anh nói đi. Mau gì đi chứ!!"
Không ai trả lời, cũng không ai biết trả lời như thế nào. Có người cảm thông, cũng có người thương hại, nhưng không ai có khả năng phá vỡ bầu không khí này
Hôm nay... trời lại mưa....
Không đợi lâu, Kim Quang Dao đi về phía bàn làm việc của mình, chậm rãi thu dọn đồ đạc. Thấy vậy, Sở Ánh Nguyệt cũng thu dọn đồ theo, bởi vì cô ta cũng biết, một khi Kim Quang Dao rời, cô ta cũng không có cơ hội ở lại...
Trước khi đi, Kim Quang Dao còn nói: "Chúng anh hạnh phúc, Hi Thần..."
.
.
.
.
.
.
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#Tuyết
Chương này ngắn hơn một chút vì buồn quớ. Tui thành tâm xin lỗi tất cả mọi người vì lỡ tay ngược Kim Quang Dao hơi quá đà. Tui cũng thương A Dao lắm chứ bộ 😭😭
Nhưng cứ viết một mạch như vậy, viết xong thì lại không biết nên sửa thế nào. Huhu. Mong mọi người chiếu cố. Đừng bỏ Điều tuyệt vời nhất của Tuyết mà, pleaseeeeee 😢
Tuyết hứa sẽ cho một cái kết viên mãn nhất nhất nhất nha. Cho đồng nhân của Tuyết xin vote nhaa <33333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro