Chương 23
_Một tháng sau_
Hôm nay... là ngày cưới của Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên...
Hôm nay... cũng là một dịp để những người trong dự án năm xưa có thể gặp nhau đầy đủ. Ba năm rồi, họ vẫn luôn giữ liên lạc... Chỉ có điều không được đầy đủ hoàn toàn... Hôm nay có cả Kim Quang Dao, chỉ có Diêu Ánh Nguyệt sau chuyện năm đó thì như bốc hơi, còn Tô Mật Lan đang ở nước ngoài chưa kịp về...
Phòng trang điểm cô dâu...
"Woaaaaaaaaaaaa... Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chiêm ngưỡng một cô dâu đẹp như vậy đấy!!!" La Thanh Dương không giấu được phấn khởi
Giang Yếm Ly: "Cũng nhờ tài nghệ trang điểm của Ôn Tình tỷ tỷ này đấy!"
La Thanh Dương nghe vậy quay sang nói với Ôn Tình: "Chị Ôn Tình, chị bỏ nghề y theo nghề trang điểm cũng được khối tiền đấy. Được đi đây đi đó, biết đâu lại còn được tận tay trang điểm cho người nổi tiếng nữa."
Ôn Tình: "Thôi thôi. Chị thà trực ca đêm còn hơn phục vụ mấy người khó tính tiêu chuẩn siêu cao đó."
La Thanh Dương lại hỏi: "Vậy hay sau này em đám cưới chị cũng trang điểm cho em nhé!"
"Được thôi. Không thành vấn đề!"Ôn Tình vui vẻ đáp
Đúng lúc đó, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đi vào. La Thanh Dương vội chắn trước Giang Yếm Ly, Ôn Tình thì đứng trước La Thanh Dương, đối diện với hai tên táy máy vừa lươn lẹo vào phòng cô dâu
"Ai cho hai cậu vào đây?" Ôn Tình nhăn mặt
"Bọn em qua xem chị Yếm Ly chuẩn bị trang điểm thế nào rồi thôi." Giang Trừng nói
Ôn Tình: "Không được xem. Ai cho xem. Ngoan ngoãn ra ngoài ngồi yên một chỗ đi. Đợi bắt đầu lễ cưới rồi mà xem."
"Ơ... ơ... nhưng mà..." Ngụy Vô Tiện chưa kịp nói gì thì cả hai đã bị Ôn Tình đẩy ra ngoài, đóng cửa cái "sầm" ngay trước mặt
Hai tên hóng hớt vừa bị ném ra ngoài, chả biết làm gì đành phải kéo nhau sang phòng chuẩn bị của chú rể
Phòng chú rể...
Kim Tử Hiên đã chuẩn bị xong, đang ngồi nghịch điện thoại thì có hai tên nào đó xông vào
"Chào anh rể!!" Hai tên kia không hẹn mà cùng đồng thanh làm Kim Tử Hiên giật mình suýt đánh rơi cái điện thoại
"Trời ơi! Nay là ngày cưới của tôi với chị hai cậu đấy, tha cho tôi một hôm không được à?" Kim Tử Hiên cười khổ
"Ơ thế không gọi anh rể thì gọi gì được? Hay là đổi ý không muốn làm anh rể của bọn tôi nữa rồi? Thôi vậy, để tôi kiếm người khác." Giang Trừng toan đứng dậy thì bị Kim Tử Hiên lôi lại
"Đâu đó. Dĩ nhiên là muốn làm anh rể hai cậu rồi. Cầu còn không được."
Ngụy Vô Tiện: "Thôi đừng để ý cậu ta. Giờ nhé, còn hơn ba mươi phút nữa là chị chúng tôi sẽ thành vợ cậu rồi. Cậu liệu mà đối xử với chị ấy cho tốt. Chứ không cậu cũng biết tôi và Trừng muội sẽ làm gì cậu rồi chứ?"
"Biết rồi biết rồi mà." Kim Tử Hiên đáp
"Đã bảo đừng gọi là Trừng muội cơ mà." Giang Trwunfg cau có nhưng chẳng được mấy giây đã phá lên cười cùng hai tên kia
Cứ thế, đến sát giờ tổ chức hôn lễ hai tên hóng hớt kia mới xách dép nhau vào phòng tổ chức hôn lễ. Vừa bước vào, chẳng cần nhìn ngang ngó dọc tìm chỗ, hai người kia đi tới chiếc bàn to nhất. Đây là chỗ ngồi đặc biệt Giang Yếm Ly và Kim Tử hiên sắp xếp trước cho thanhf viên của dự án kia. Lúc hai người quay lại thì những người đến được đã có mặt đầy đủ cả
"Chào mọi người. Đã lâu không gặp!" Ngụy Vô Tiện mở lời
Bấy giờ mọi người ngồi ở bàn đó đều quay lại, mỉm cười với hai người vừa bước tới
"Chịu xuất hiện rồi hả?" Tôi tưởng cậu định cắt đứt liên lạc với bọn này luôn chứ. Kết thúc dự án là biến mất luôn, còn không them ngồi đến phút cuối buổi liên hoan chia tay. Giỏi lắm! Giờ về rồi, tôi cho cậu ăn no đòn!" Tiết Dương nhanh miệng kể tội Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện cười cười: "Hờ hờ, tôi biết lỗi rồi mà. Thứ lỗi thứ lỗi."
"Ê! Này!" Giang Trừng đập vào đầu Ngụy Vô Tiện một phát: "Mày không định ngồi xuống à? Hay cứ đứng vậy đi, chị Yếm Ly với Kim chim công sẽ cảm động lắm đấy!"
Mọi người đều bật cười, đúng là chẳng có gì đặc sắc bằng xem hai tên này tấu hài
"Biết rồi biết rồi. Ngồi đây. Sao nay mày khó ở thế nhờ??" Nói vậy thôi chứ Ngụy Vô Tiện cũng không câu giờ mà đi tới hai chỗ còn trống, không biết vô tình hay cố ý mà hai chỗ còn trống lại là ở giữa chỗ của hai anh em Lam Hi Thần – Lam Vong Cơ
Ngụy Vô Tiện hơi khựng lại, vẫn là con người băng lãnh đó, vẫn là con người đã khiến cậu si mê năm nào. Suốt thời gian vừa rồi, cậu nghĩ cậu quên người này rồi. Nhưng không, đến lúc gặp lại cậu mới biết, cậu vốn chưa hề quên người này, cậu vốn vẫn rất yêu con người ấy, chẳng những thế, thứ tình cảm này còn càng ngày càng sâu đậm. Trái tim cậu... cậu lại lệch mất một nhịp rồi...
Không nán lại lâu, Ngụy Vô Tiện mỉm cười với con người trước mặt, một nụ cười ẩn chứa nhiều cảm xúc: "Đã lâu không gặp..."
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, đáp lại: "Lâu rồi không gặp..."
...
Suốt đám cưới, hai người bọn họ không nói với nhau câu nào, chỉ có...
Tiết Dương tự dung mắt sáng bừng, hướng ly rượu trong tay về phía Lam Vong Cơ: "Lam Vong Cơ, ly này tôi mời cậu!"
Lam Vong Cơ có phần bất ngờ, rõ rang Tiết Dương buế cậu không uống được rượu nhưng vẫn mời. Nhưng dù sao người ta cũng mời rồi, không thể từ chối. Lam Vong Cơ cầm li rượu lên, vừa đưa lên môi thì bị Ngụy vô Tiện giật lấy, nói với Tiết Dương: "Li này để tôi uống hộ cậu ấy."
Cứ thế, lần lượt Tiết Dương, Tống Lam, Kim Tử Hiên, Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài tang, Âu Dương Tử Chân thay nhau bày trò tương tự với không chỉ Lam Vong Cơ mà còn cả Lam Hi Thần, Giang Trừng tự dung trở thành người đỡ rượu cho Lam Hi Thần. Ôn Tình và La Thanh Dương tuy không uống được nhưng hai li mời hai người kia thì cũng không thành vấn đề
Giang Trừng hôm nay đỡ rượu hộ Lam Hi Thần là chủ yếu ên biết chừng mực mà không uống nhiều rượu người khác mời mình. Còn Ngụy Vô Tiện thì khác, cậu cứ cậy tửu lượng tốt mà uống hết li này đến li khác, kết quả say mèm trong khi Giang Trừng vẫn tỉnh táo chán
Mà Giang Trừng cũng khôn được lắm, còn cố ý lôi cả Lam Vong Cơ về nhà mình, cố tạo điều kiện cho cậu với Ngụy Vô Tiện không gian riêng. Nhưng có một vấn đề, lôi Lam Vong Cơ về đồng nghĩ với việc lôi cả Lam Hi Thần đến, đanh chịu vậy
_Nhà Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện_
"Cậu đưa tên tiểu tử thối này lên phong hộ tôi nhé. Tôi gọi cho chị Yếm Ly một chút." Giang Trừng nói với Lam Vong Cơ
"Ừm." Lam Vong Cơ không nán lại lâu mà đưa Ngụy Vô Tiện lên phòng
_Phòng Ngụy Vô Tiện_
Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện xuống giường, lấy điện thoại với ví tiền của người kia ra để lên bàn cho cậu. Rồi cứ ngồi đó, chỉ ngồi nhìn thôi, nhưng như vậy cũng đủ giúp cậu thỏa mãn nối nhớ sau ngần ấy thời gian...
Ba năm. Ba năm không phải khoảng thời gian quá dài, cuxg không quá ngắn, mà là khoảng thời gian vừa đủ để cả hai biết nhịp đập trái tim mình thuộc về ai...
Lam Vong Cơ ngồi đó, không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn dành dụm chút thời gian nhìn người kia lâu hơn một chút, kĩ hơn một chút...
"Lam Trạm Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện bất giác gọi trong mơ
"Ngụy Anh... tôi ở đây..." Vẫn là giọng nói đó, giọng nói chan chứa sự ôn nhu trước giờ vốn chỉ dành cho người kia
Không biết có nghe được không nhưng Ngụy Vô Tiện lại gật gật đầu, tỏ vẻ yên tâm
Nhưng cậu đâu có biết, cái hành động trong vô thức đó lại để lại cho đối phương không biết bao nhiêu suy nghĩ...
Trong khi đó, tại phòng khách...
Ban nãy Giang Trừng nói định gọi cho Giang Yếm Ly thực chất chỉ là cái cớ, mà cho dù không phải thì cậu cũng chẳng ngốc đến nỗi đêm hôm khuya khoắt đi gọi điện phá đêm tân hôn của người ta, nghĩ kiểu gì cũng thấy không ổn. Thật sự không ổn! Không ôn một chút nào!
À vâng! Nhưng vì không gọi được nên lại chẳng có việc gì làm. Một phòng khách, hai con người, im lặng. Chỉ im lặng!
Đang lúc bế tắc, cả hai đều đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào thì Lam Hi Thần có tin nhắn, là tin nhắn của Kim Quang Dao:
"Xin lỗi anh về chuyện ba năm trước. Lúc đó em ích kỉ, suy nghĩ không thấu đáo. Mong anh chấp nhận lời xin lỗi của em. Nhưng anh hãy chấp nhận nó bằng cách đến với Giang Trừng. Anh đến với Giang Trừng, em sẽ coi như anh tha thứu cho em rồi. Em thực sự mong hai người hạnh phúc. Anh không cần trả lời tin nhắn luôn, khi nào cậu ấy đáp lại tình cảm của anh đã nhé!"
Lam Hi Thần đọc xong tin nhắn thì cảm xúc đan xen lẫn lộn, bất giác ngẩng đầu lên định nhìn Giang Trừng thì đã không thấy cậu đâu
Mấy phút sau cậu quay lại với li nước trong tay. Cậu đặt li nước xuống trước mặt Lam Hi Thần rồi nói: "Tối rồi tôi sợ pha trà không tốt, nay anh uống tạm nước nhé!"
Lam Hi Thần không đáp, cứ chăm chăm nhìn Giang Trừng. Giang Trwufng thấy vậy có hơi ngựng ngùng, hỏi: "Anh sao đấy?"
Không đến mười giây sau, Lam Hi Thần đứng dậy, kéo Giang Trừng vào lòng
"Anh làm cái quái gì vậy Lam Hi Thần?" Giang Trừng bất ngwof, thẹn quá hóa giận, cứ giẫy đành đạch
"Tôi... thích cậu... Thích cậu từ rất lâu rồi..."
.
.
.
.
.
.
.
#Tuyết
Hé lô mn. Lại là Tuyết đây. Chương mới của mn nè. Hôm nay mới ôm được máy tình nè. Tui sẽ cố gắng ột tuần một chương cho mn nha. Mà mn cho Tuyết xin vote với, lâu lâu Tuyết mới ngoi lên mà mn hong ủng hộ Tuyết gì cả. Nhớ vote cho Tuyết nha nha nha <3333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro