Chương 25 (Hoàn)

Một tuần sau...

Suốt một tuần này, Ngụy Vô Tiện rất muốn gặp Lam Vong Cơ để một lời nói hết, nhưng cứ cầm điện thoại lên lại đặt xuống, cuối cùng vãn là chưa gặp được nhau...

Chiều nay, tâm trạng quá, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên rất rất muốn về thăm trường, về thăm căn phòng của dự án năm nào... Bao nhiêu kí ức ùa về, không thể ngăn cản, không thể phớt lờ...

Vậy mà không ngờ, trùng hợp thay, hôm nay... Lam Vong Cơ cũng về thăm trường...

Ngụy Vô Tiện vui vui vẻ vẻ vỗ vai Lam Vong Cơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Này, Lam Trạm, lâu rồi chưa nói chuyện được nhiều, hay đi đâu đấy đi. Tối biết chỗ này hay lắm."

Lam Vong Cơ không lưỡng lự gì mà đáp: "Được!"

...

Thực sự không ngờ, Ngụy Vô Tiện lại lôi Lam Vong Cơ đến khu vui chơi dành cho các cặp đôi đó... Ba năm rồi cậu chưa quay lại... nhưng thực sự vẫn chưa thay đổi nhiều

Thấy cái biển đề chữ "FOR COUPLE" to tướng trước cổng, Lam Vong Cơ không giấu nổi sự hoang mang. Ngụy Vô Tiện đành kéo cậu vào trong, vừa lôi kéo vừa nói: "Àiiiii... cậu ngại cái gì chứ?? Dù sao cũng có nhiều loại couple mà!"

Lam Vong Cơ không cãi được, đành để kệ Ngụy Vô Tiện lôi vào. Lòng vong mất một hồi, đang định ra ghế đá ngồi nghỉ thì Ngụy Vô Tiện bị người ta va mạnh một cái, thực sự rất mạnh

"Có sao không???" Lam Vong Cơ vội vàng hỏi

"Không sao không sao. Bị va trúng thôi mà..." Cậu còn đang định nói thêm thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lam Vong Cơ, bỗng dung lại cảm thấy có lỗi, dù gì người ta cũng lo lắng cho mình mà...

Im lặng một hồi, Ngụy Vô Tiện mở lời: "Lam Trạm này..."

"Ừm."

"...Tôi... thích cậu..." Để nói ra ba chữ này, Ngụy Vô tiện có lẽ đã dùng hết can đảm của ba năm...

Lam Vong Cơ bất ngờ, nhưng say đó là một niềm vui không gì sánh bằng, có điều chưa kịp nói gì thì Ngụy Vô Tiện chặn họng

"Xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi cậu. Tôi thích cậu rất lâu rồi, từ ba năm trước. Tôi cũng không biết sao lại có thứ tình cảm này. Cậu không đồng ý thì cũng đừng ghét tôi, tôi biết câu rất khó chấp nhận chuyện này nhưng..." Cậu chưa nói hết câu thì bị một thứ gì đó chặn môi, là...

LAM VONG CƠ CHÍNH LÀ ĐANG HÔN NGỤY VÔ TIỆN!!!!!!

Ngụy Vô Tiện bất ngờ, nhưng nhanh chóng tiếp nhận, phối hợp. Cậu vòng tay quàng lấy cổ người kia, ép nụ hôn sâu hơn... Cậu ôm người kia rất chặt, không muốn buông tay, vì cậu sợ... cậu sợ khi cậu buông tay rồi, người kia sẽ rời đi mất...

Lam Vong Cơ dường như hiểu được ý Ngụy Vô Tiện, vội đáp lại: "Tôi cũng thích cậu, thực sự thích cậu..." Lam Vong Cơ nói rất nhỏ, chỉ mình người kia nghe được. Chính là như vậy! Cậu nói ấy, chỉ một người được nghe và chỉ nói với duy nhất một người...

Cả hai đều biết... người trước mặt... chính là người mình yêu, người mình thương, là người mình không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào nữa...

.

.

.

.

.

.

.

Nửa năm sau...

Thời gian này, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng chỉ thiếu điều chuyển hộ khẩu qua Lam gia. Nhưng dù sao căn nhà kia cũng phải có người ở cho đến khi chủ tịch và phu nhân về

Nhà Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ

Bốn người kia ăn tối xong thì cùng ngồi xem ti vi. Noi là xem ti vi nhưng thực chất là dịch vụ phát cẩu lương miễn phí. Cũng may không có người thứ năm ở đó chứ không đã nhập viện từ lâu vì bội thực cơm chó rồi

"Ê! Cuối tháng dự án gặp lại rồi đấy! Thế đã quyết định đi đâu chưa?" Ngụy Vô Tiện đập đập Giang Trừng mấy cái

"Mọi người đều thống nhất du thuyền ở Trùng Khánh rồi mà? Ý mày đấy còn gì?" Giang Trừng đáp: "Thế mày không đọc tin nhắn trên group chat à?"

Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu: "Hề hề. Tại mấy hôm trước tao tắt thông báo group chat rồi quên béng mất không bật."

Giang Trừng. Cười. "Mày thì có nhớ nổi cái gì đâu."

"Mày thì giỏi rồi. Chả phải nhớ cái gì cả." Nói rồi Ngụy Vô Tiện bơ Giang Trừng luôn, với hỏi Lam Hi Thần: "Vậy tổ chức mấy ngàu vậy anh?"

Lam Hi Thần: "Năm ngày. Ở trên tàu bốn ngày, hôm đầu tiên ở khách sạn nghỉ ngơi nhé."

Ngụy Vô Tiện: "Ò... Trùng Khánh nghe nói rất đẹp. Mà Lam Trạm này..."...

Thế là cả bốn lại tiếp tục nhiệm vụ phân phát cẩu lương cao cả của mình...

...

Hôm sau...

Hôm nay Lam Hi Thần đến Nhiếp thị để trao đổi một số cong việc, lúc ra về tới sảnh thì gặp Kim Quang Dao

Lam Hi Thần mở lời: "Dạo này em thế nào?"

"Em cũng bình thường thôi. Anh cũng ổn chứ?" Kim Quang Dao cũng vui vẻ mà đáp

"Ừm."

Kim Quang Dao nói tiếp: "Xin lỗi anh... về chuyện ba năm trước..."

Lam Hi Thần định nói tiếng "không sao" nhưng Kim Kim Quang Dao lại dành nói trước: "Lúc đó em suy nghĩ nông cạn quá. Xin lỗi anh. Giờ anh đến được với cậu ấy rồi em cũng mới dám gặp nói chuyện với anh thế này. Anh với cậu ấy phải thật hạnh phúc nhé."

Lam Hi Thần mỉm cười, đáp: "Cảm ơn em..." Ngưng một lúc anh nói tiếp: "Vậy còn em?"

"Sau khi rời đi, em cũng quyết buông tay rồi, giờ nghĩ lại... tình cảm đó nặng nề quá. Nhưng giờ em đã gặp được người có thể cho em một tình cảm nhẹ nhàng hơn rồi..." Kim Quang Dao đáp

Lam Hi Thần: "Anh có thể biết người đó là ai không?"

Kim Quang Dao mỉm cười, ngưng một lúc rồi mới đáp: "Bây giờ thì chưa, đợi đến lúc em đồng ý lời tỏ tình của người đó, em sẽ báo cho anh."

Lam Hi Thần có chút bất ngờ: "Em chưa thành đôi với người đó sao?"

Cậu lắc đầu: "Vẫn chưa. Nhưng sắp rồi, giờ anh đã có được hạnh phúc, em cũng sẽ không chần chừ nữa... Cảm ơn anh, vì tất cả..."

Lam Hi Thần khẽ gật đầu. Sau ngần ấy chuyện, hai người vẫn có thể cười nói như vậy, quả thực là rất tuyệt vời...

.

.

.

.

.

.

Cuối tháng, tại Trùng Khánh...

Hôm nay đã là ngày thứ năm của dịp họp mặt các thành viên của dự án năm nào. Mấy ngày nay, mọi người dành gần hết thời gian sáng và chiều để đi tham Trùng Khánh. Đến tối thì tụ tập những người thân thiết nói chuyện, ăn uống, chơi board game. Còn hôm nay là du thuyền trên sông

Nhưng tối nay thì khác. Sáng và chiều để hoạt động tự do trên tàu, còn buổi tối chính là lúc mọi người ngồi cùng vào một bàn ăn, chia sẻ tất cả những gì mình muốn gửi đến những người đang ngồi ở đây trong suốt những năm qua...

Từng người từng người một, từng lời chia sẻ đều là suốt phát từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim...

Giờ đến lượt Ngụy Vô Tiện...

Giang Trừng đưa mic cho thằng bạn mình, cũng không quên nói: "Ba năm trước mày bỏ đi giữa chừng. Giờ thì đừng hòng mà thoát."

Ngụy Vô Tiện không đấp, chỉ mỉm cười nhận lấy mic. Một nụ cười của sự xúc động...

"Uhm... tất cả nhưng người đang ngồi ở đây đều là những người tôi trân trọng, yêu quý nhất... Tôi không biết nói gì nhiều, chỉ biết cảm ơn mọi người... Cảm ơn dự án năm đó đã đưa chúng ta gặp nhau... Cảm ơn sự xuất hiện của mọi người năm đó, và bây giờ... cảm ơn tất cả, vì đã trở thành Điều tuyệt vời nhất của tôi... Cảm ơn!"

Những lời này của Ngụy Vô Tiện cũng chính là lời tóm tắt nhất của tất cả tâm tư suy nghĩ của mọi người đang ngồi ở đây... Chỉ hai tiếng "Cảm ơn" nhưng dường như đã trở thành tất cả...

.

Kết thúc bữa tiệc, mọi người lần lượt về phòng, ngủ một giấc lấy sức mai còn về Bắc Kinh, nhưng vẫn có vài người nán lại, dường như muốn lưu giữ giây phút này lâu một chút, khắc ghi từng chi tiết nhỏ đế mang theo hết quãng đường sau này...

Đêm nay, Ngụy Vô Tiện không ngủ được, nhẹ nhàng ngồi dậy, rời khỏi phòng, lên tầng thượng của tàu ngắm cảnh khuya...

Biển nơi đây thật đẹp... càng đẹp hơn khi con người ta có những cảm xúc đẹp...

Cậu còn đang miên man suy nghĩ thì có một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy cậu từ đằng sau

"Sao lại lên đây rồi?" Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi

"Không ngủ được nên lên đây hóng gió chút. Vậy sao cậu cũng lên đây?" Ngụy Vô Tiện hỏi

"Vì không có Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ nói, đâu đó còn có chút ủy khuất

Ngụy Vô Tiện phì cười: "Có gì đâu mà..."

Hai người cứ đứng yên như vậy, không ai mở lởi, chỉ lặng lẽ ngắm biển

Một lát sau, Ngụy vô Tiện mới mở lời: "Nơi đây... thật đẹp..."

Ngưng một lúc, rồi hỏi: "Lam Trạm này, cậu có tin vào duyên số không?"

"Trước đây thì không, bây giờ thì có." Lam Vong Cơ trả lời

"Tôi cũng vậy. Trước khi gặp cậu, tôi đã từng nghĩ 'Àiiii  trên đời làm gì có chuyện duyên số chứ, toàn thứ hi hữu'. Nhưng bây giờ tôi nhận ra, gặp được cậu, chính là nhờ duyên số..."

"Ừm."

"Lam Trạm."

"Tôi đây."

"Lam Vong Cơ."

"Tôi ở đây."

"Hàm Quang Quân"

"Sao vậy?"

"Cảm ơn cậu!"

"..."

"Cảm ơn cậu vì cậu là chính cậu. Vì cậu là thanh xuân tươi đẹp của tôi. Là người tôi yêu. Cảm ơn vì cậu là một trong những điều tuyệt vời tôi may mắn có được. Cảm ơn cậu..."

"Ừm." Đây chính là lần đầu tiên Lam Vong Cơ chịu nhận lời cảm ơn của Ngụy Vô Tiện

Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện quay người lại, cười tít mắt, ôm chầm lấy Lam Vong Cơ, ghé vào tai người kia: "Quãng đường còn lại, cậu đi cùng tôi nhé!"

"Ừm."...


Nói đến những điều kì diệu trên thế gian, không thể không nhắc tới hai từ "nhân sinh" và "thanh xuân"...

Nhân sinh đưa ta đến với nhau, cũng có khi để ta lạc mất nhau, nhưng nếu đã thuộc về nhau thì ắt sẽ mãi mãi bên nhau...

Còn thanh xuân, hai tiếng này không có gì có thể định nghĩ được hoàn chỉnh, vì vậy, nó mới trở nên đặc biệt, diệu kì. Thanh xuân tươi đẹp nhất, là khi ta gặp được người khiến ta yêu thương, muốn trân trọng, bên cạnh mãi. Song đâu phải cái gì cũng hoàn chỉnh. Đã là thanh xuân, nếu không bỏ lỡ thì sao nhận ra được sự quan trọng của đối phương? Bỏ lỡ rồi, nếu đủ duyên sẽ không gì có thể ngăn cản đôi bên đến bên nhau. Gặp lại rồi, nhắm được rồi, chi bằng hãy nắm thật chặt, đừng để mất nhau một lần nào nữa...

Giữa dòng người đông đúc, gặp được một người quan trọng, một người chân thành dành cả quãng đời còn lại để bên cạnh mình chính là điều tuyệt vời nhất, không gì có thể sánh bằng...

_Hoàn chính văn_

#Tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro