Chương 3

Một lát sau, Ngụy Vô Tiện quay lại, tay xách hai cái túi giấy.

Cậu ngồi vào bàn làm việc của mình, đưa cho Lam Vong Cơ một trong hai cái túi cậu mới đem về: "Cho cậu!"

"..."

"Ầy nhận đi, có gì đâu, là đồ ăn đấy. Ngon lắm! Từ khi lên đại học tôi đã là khách quen của quán này rồi. Chỗ này làm ngon với lại theo từng khẩu vị của mỗi người nên đông khách lắm. Chen mãi mới nhanh được vậy đấy. Vì cậu bảo thích ăn nhạt nên tôi mua theo khẩu vị nhạt đấy."

"Ừm. Cảm ơn!"

Đưa túi giấy kia cho Lam Vong Vơ rồi mở túi giấy còn lại ra ăn ngon lành.

...

"Ể. Sao cậu không ăn?"

"Chưa đói"

"Ăn đi mà, không ăn sẽ nguội mất đấy."

"Ăn không nói"

"À ừ hì hì"

Nói rồi Ngụy Vô Tiện quay lại tiếp tục sự nghiệp ăn vĩ đại của mình

...

"Uhm... Lam Trạm, tôi về trước đây." Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa soạn đồ: "Lát cậu nhớ ăn đấy"

"..."

Ngụy Vô Tiện về rồi, Lam Vong Cơ mới từ từ mở túi giấy ra rồi thưởng thức những món ăn mà Ngụy Vô Tiện mua cho. Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ đến điều gì đó, rất trầm tư...

...

_Một tuần sau_

"Có việc này, tôi cần bàn bạc với mọi người." Ôn Tình nói: "Bây giờ dự án của chúng ta đang thiếu một số dữ liệu và thông tin ở Nam Kinh, nhóm chúng ta cần hai người tình nguyện đi Nam Kinh để lấy những dự liệu đó. Có ai xung phong không?"

"..."

"Hảo. Vậy bốc thăm đi." Ôn Tình cười nham hiểm

...

"Bây giờ sẽ là hai cái tên sáng giá sẽ được cử đi Nam Kinh lần này." Ôn Tình tuyên bố: "Lam... Vong Cơ"

"..."

Ngụy Vô Tiện nghe xong vỗ cái bốp vào vai Lam Vong Cơ: "Haha Lam Trạm, sao mà ngươi xu..."

Ngụy Vô Tiện chưa nói hết câu thì Ôn Tình đã chen ngang, gằn từng chữ: "Ngụy - Vô - Tiện"

Ngụy Vô Tiện vừa nghe xong, tưởng Ôn Tình nhắc nhở mình không được mất trật tự nên lập tức ngồi ngay ngắn lại. Mọi người thấy vậy thì nhịn cười sắp phát khóc. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền gãi gãi đầu hỏi: "Ủa? Mọi người sao vậy? Mà Ôn Tình tiền bối, sao chị không nói nốt người kia?"

"Nói rồi mà." Ôn Tình chỉ mỉm cười nhưng thực chất lại đang nén một bụng cười

"Hả... Ơ?" Như nhớ ra điều gì, Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "L... là tôi hã???"

Lúc này thì mọi người không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng. Lam Vong Cơ tuy không nói gì, không cười, cũng không thể hiện gì nhưng trong mắt cũng xuất hiện ý cười.

"Là... là thật hả???" Ngụy Vô Tiện hoang mang hỏi

Mọi người vẫn chưa nhịn nổi

Ngụy Vô Tiện nhìn vậy là đã biết kết quả rồi. Cậu thở dài một cái rồi ngửa người dựa vào cái ghế xoay, suýt nữa thì mất đà, ngã ngửa ra đằng sau, may mà Lam Vong Cơ đỡ kịp

...

Một lúc sau, mọi người mới nhịn cười nổi. Lúc này Ôn Tình mới nói: "Thôi được rồi. Mọi người làm việc tiếp đi, còn Vong Cơ và Vô Tiện, về thời gian hai người có thể tự bàn bạc, càng sớm càng tốt." Nói rồi cô ngồi xuống tiếp tục công việc của mình

Ngồi một lúc, Ngụy Vô Tiện quay sang hỏi: "Này Lam Trạm, hôm nào mình đi được?"

"Ngày kia"

"Ngày kia? Có hơi gấp quá không?"

"Không gấp"

"À... ừm. Quyết định vậy đi."

...

_Nhà của Giang Yếm Ly-Giang Trừng-Ngụy Vô Tiện_

"Ngày kia? Đi vội thế làm gì?" Giang Trừng hỏi

"Thì không phải càng sớm càng tốt sao? Với lại đi nhanh về nhanh chứ đi như vậy không có mày chẳng có ai đánh nhau. Chán."

"Haha hân hạnh quá!" Giang Trừng tức cười

"Cái tên này..." Ngụy Vô Tiện còn đang định véo Giang Trừng một cái

"Thôi nào hai đứa" Giang Yếm Ly từ trong bếp đi ra với một đĩa trái cây: "Này. Ăn đi. Còn A Tiện này, em cứ chuẩn bị đầy đủ, trước khi đi chị sẽ làm vài món cho em đem đi ăn lúc đợi tàu nên không cần đem đồ ăn vặt đâu. Ăn nhiều đồ linh tinh không tốt cho sức khỏe đâu."

"Vâng. Mà nếu như vậy sẽ không có ai dành đồ ăn chị Yếm Ly làm. Cũng vui phết." Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn Giang Trừng

"Cái tên này..."

"Lêu lêu" Giang Trừng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Ngụy Vô Tiện chọc tức. Thế là cả hai, người chạy, người đuổi vòng vòng, ầm ĩ cả nhà.

...

_Hôm sau, khi Giang Trừng đang đi cùng Ngụy Vô Tiện thì gặp Lam Hi Thần_

"Xin chào!" Ngụy Vô Tiện vui vẻ chào Lam Hi Thần

"Chào Lam Hi Thần tiền bối!" Giang Trừng cũng không thất lễ

"Ừm. Hai cậu đang đi đâu vậy?" Lam Hi Thần hỏi

"Chúng tôi chỉ đi dạo vòng vòng thôi."
Ngụy Vô Tiện đáp

Thấy Ngụy Vô Tiện trả lời như vậy, Lam Hi Thần quay sang Giang Trừng hỏi: "Vậy... tôi có thể nhờ cậu chút được không?"

"Uhm... xin lỗi... bây giờ t..."

"Được đấy, đi mau đi." Giang Trừng còn chưa nói hết câu thì Ngụy Vô Tiện đã xen ngang: "Thôi, tôi đi trước đây. Hai người cứ tự nhiên. Hẹn hò vui vẻ!" Nói rồi Ngụy Vô Tiện cong đuôi chạy

Giang Trừng nghe xong câu kia của Ngụy Vô Tiện thì tức muốn ói máu. Còn Lam Hi Thần chỉ nhẹ lắc đầu, nhưng dường như không có gì khó chịu, thay vào đó lại là đôi chút vui vẻ, một niềm vui khó tả...

...

Ngụy Vô Tiện đi dạo lòng vòng quang sân trường thì gặp hai cậu nhóc Lam Tư Truy và Kim Lăng: "Đang đi đâu đấy?"

Tuy có hơi giật mình vì bị đột kích từ phía sau nhưng Kim Lăng vẫn trả lời: "Bọn tôi đang đến phòng dự án thôi. Có việc gì không?"

"Vậy đi chung đi. Tôi cũng đang muốn đến phòng dự án."

...

Im lặng đi được một đoạn, Ngụy Vô Tiện mới hỏi: "Mà này, hai đứa thành đôi từ khi nào thế?"

"Uhm... năm ngoái." Tuy hơi ngại nhưng Lam Tư Truy vẫn thành thật trả lời "Mà tiền bối hỏi làm gì vậy?"

"Cũng không có gì. Hỏi cho biết thôi. Tại thấy hai đứa cũng không có vẻ gì ngượng ngùng nên nghĩ chắc là hẹn hò lâu rồi nên vậy. Không ngờ đúng là vậy."

"Một năm thì lâu cái gì? Người ta còn hẹn hò 7, 8 năm thì đã sao. Bộ anh chưa có người yêu hay sao mà lại vậy?" Kim Lăng hỏi

"Nói thật là chưa." Ngụy Vô Tiện thản nhiên đáp

Kim Lăng hơi ngạc nhiên hỏi tiếp: "Vậy đã từng thích thầm ai chưa?"

"Chưa" Ngụy Vô Tiện vẫn thản nhiên đáp

Lúc này thì cả Lam Tư Truy và Kim Lăng đều cứng đờ người, khó lắm Kim Lăng mới dặn ra lời mà nói: "Hả? Tin được không đây? Dù gì cũng là người có cả tài sắc mà lại chưa từng có người yêu hay thích thầm ai?"

"Ầy. Thật mà. Tôi đùa các cậu làm gì?" Ngụy Vô Tiện vẫn cái bộ dạng thản nhiên nói: "Thôi. Đi mau thôi." Nói rồi cậu bước nhanh hơn về phòng dự án.

...

_Hôm sau, trước khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ có ghé qua phòng dự án_

"Bây giờ chúng tôi đi đây, mọi người có cần chúng tôi mua gì không?" Ngụy Vô Tiện nhiệt tình hỏi

"... Chắc không có gì đâu. Nếu cần gì chúng tôi sẽ gọi điện. Các cậu mau đi kẻo lỡ tàu." Lam Hi Thần đáp

"Vậy chúng tôi đi đây." Ngụy Vô Tiện nói xong thì cả hai quay lưng định rời đi

"Đợi đã!" Tô Mật Lan bỗng nói lớn tiếng rồi chạy đến đưa cho Lam Vong Cơ một hộp cơm: "Uhm... tôi có làm cái này cho anh. Mong anh nhận!"

Lam Vong Cơ cầm lấy hộp cơm, hơi cúi người cảm ơn rồi lập tức quay đầu đi. Ngụy Vô Tiện cũng chào mọi người rồi chạy theo. Trước khi đi cũng không quên ném cho Tiết Dương một cái kẹo...

...

_Trên tàu đến Nam Kinh_

"Lam Trạm này. Tôi chẳng muốn đi Nam Kinh đâu. Chán bỏ xừ. Ở nhà vui hơn nhiều. Được đánh nhau với Giang Trừng này, được ăn nhiều đồ ăn xhij Yếm Ly nấu này..." Ngụy Anh kể lể một hồi tự dưng quay sang hỏi Lam Vong Cơ: "Cậu có muốn đi Nam Kinh không?" Ngụy Vô Tiện hỏi

"... Có" Lam Trạm chần chừ một lúc rồi nói

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Vậy sao cậu không xung phong đi Nam Kinh?"

"Nhiều lời!" Nói rồi Lam Vong Cơ quay đi, không thèm để ý đến Ngụy Vô Tiện

"Hả? Vậy là sao? Là bảo không muốn nhiều lời xung phong đi Nam Kinh hay là nói tôi nhiều lời vậy?"

"..."

"Là sao vậy? Nói đi"

"..."

Ngụy Vô Tiện có nài nỉ như thế nào thì Lam Vong Cơ cũng coi như không nghe không thấy mà làm ngơ, Ngụy Vô Tiện đành phải bỏ cuộc

...

Ngồi yên được một lúc, Ngụy Vô Tiện lại quay sang hỏi Lam Vong Cơ

"Cậu thấy cô gái Tô Mật Lan kia như thế nào?"

"..."

"Ý tôi là cậu có thích cô ấy không?"

"Không"

"Sao lại không? Tôi thấy cô ấy rất là hợp với cậu. Giỏi giang, lại còn thật lòng thích cậu. Nhiều khi tôi bắt gặp cô ấy lén nhìn cậu. Rồi hôm nay làm cơm hộp cho cậu. Nếu cậu thích thì tôi có thể tác hợp, làm mối cho hai người..." Ngụy Vô Tiện độc thoại nãy giờ không để ý Lam Vong Cơ. Vừa nhìn sang đã gặp ngay ánh mắt sắc bén của cậu đang nhìn mình, lập tức lạnh sống lưng, vội nói: "À.... à nếu cậu thích thì thôi vậy!"

...

_Quầy lễ tân khách sạn_

Lam Vong Cơ lấy ví ra rồi nói với lễ tân: "Cho chúng tôi hai phòng đơn."

Lễ tân check một lát rồi đáp: "Uhm... rất xin lỗi quý khách nhưng hiện tại chúng tôi hết phòng đơn rồi. Hai người có thể dùng phòng đôi được không ạ? Quý khách yên tâm, phòng đôi của khách sạn chúng tôi rất thoải mái."

Lam Trạm đắn đo một hồi rồi đáp: "Vậy cho chúng tôi một phòng đôi."
Lam Vong Cơ nhận thẻ phòng, xách đồ rồi đến chỗ thang máy đợi Ngụy Vô Tiện. Bây giờ Ngụy Vô Tiện mới lẹt đẹt xách mớ đồ của mình chạy theo.

...

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ cứ điềm nhiên mở cửa mà không đưa gì cho cậu, vội xòe tay hỏi: "Cậu không định đưa tôi thẻ phòng à?"

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ xách đồ đạc của mình vào phòng. Ngụy Vô Tiện ngó vào mới hiểu ra rồi cũng xách đồ vào theo: "Sao không thuê hai phòng đơn?"

"Hết phòng"

"Vậy sao không tìm khách sạn khác?"

"Ở đây tiện"

"Tiện gì? Trung tâm các trường học hay vật chất đầy đủ?"

"Cả"

"Ồ... cậu cũng chu đáo quá hén?" Nói rồi Ngụy Vô Tiện ném mấy túi đồ của mình lên giường rồi đang định đi tắm thì bị Lam Vong Cơ túm lại: "Để gọn đồ vào!"

"Hầy Lam Trạm, ở nhà tôi toàn vậy, cậu chưa thấy..." Ngụy Vô Tiện đang nói thì lại bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Lam Vong Cơ: "À... ừ... để tôi để gọn đồ lại..."

"Mà Lam Trạm này, để mai rồi hẵng đến trường đại học nhá. Hôm nay nghỉ ngơi đã nhá."

"Ừm"

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro