Chương 5
_Hai ngày sau_
_Phòng dự án, lúc này mọi người đã về hết chỉ còn mỗi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện_
Ngụy Vô Tiện lục lọi cặp sách rồi lấy ra một cái hộp quà nhỏ nhỏ, đưa cho Lam Vong Cơ: "Tặng cậu này. Chúc mừng sinh nhật!"
"..." Lam Vong Cơ bất ngờ nhìn hộp quà rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện. Một lúc sau mới đưa tay nhận hộp quà
"Cậu mở ra đi."
"..." Lam Vong Cơ từ từ mở hộp quà, Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ
'Cái này...' Mở hộp quà ra đập vào mắt Lam Vong Cơ chính là chiếc móc chìa khóa hình đôi thỏ hết sức đáng yêu hôm trước. Khóe miệng cậu cong lên một nụ cười nhẹ: "Cảm ơn!..."
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Vơ cảm ơn thì giật mình: "À... à... không có gì. Tôi biết cậu sẽ thích mà!" Ngụy Vô Tiện nói: "Thôi hôm nay tôi có việc, tôi về trước đây. Tạm biệt!" Nói rồi Ngụy Vô Tiện cũng chạy ra vội đuổi theo Giang Trừng và Giang Yếm Ly
Ngụy Vô Tiện rời đi, một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ vẫn chưa rời mắt khỏi cái hộp nhỏ và chiếc móc chìa khóa, càng lúc càng có nhiều hơn những suy nghĩ về người kia và món quà này...
.
.
.
_Hai tuần sau_
Sáng hôm nay, cũng như mọi hôm, ai có tiết thì đi học, ai không có tiết thì đến phòng dự án, vì ai cũng có chìa khóa nên ai đến trước đều không phải vấn đề. Và cũng như những buổi sáng gần đây, sau khi đến trường, Giang Yếm Ly lại lấy một lí do nào đó hoặc là vô lí biến mất khỏi hai người Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Mấy lần đầu, hai người cũng không mấy để ý, nhưng dần dần dĩ nhiên cũng sẽ cảm thấy kì lạ. Thế nên, hôm nay hai người quyết định tìm hiểu cho ra nhẽ.
"Này. Giang Trừng, xách cặp tao vào lớp trước đi để tao đi theo chị Yếm Ly." Ngụy Vô Tiện nói
"Tao cũng muốn đi. Đi cùng đi." Giang Trừng đáp
"Cả hai đứa đi sẽ bị nghi ngờ đấy."
"Vậy mày vào lớp trước để tao đi."
"Cái loại nóng nảy như mày có chuyện gì lại làm quá lên. Nhớ đâu làm chị Yếm Ly buồn thì sao."
"Uhm... thôi được rồi. Đưa cặp đây rồi đi mau đi." Giang Trừng nói rồi giật lấy cặp Ngụy Vô Tiện
"Okok" Chưa dứt lời Ngụy Vô Tiện đã vội bí mật chạy theo Giang Yếm Ly
...
Cứ thế Ngụy Vô Tiện đuổi theo Giang Yếm Ly đến phòng dự án. Giang Yếm Ly lấy chìa khóa phòng dự án rồi mở cửa vào. Ngụy Vô Tiện thì núp sau lùm cây to trước phòng dự án, nơi có thể nhìn rỗ cả phòng dự án mà khó bị phát hiện
Giang Yếm Ly vào trong, đặt cặp lên bàn rồi từ từ cẩn thận lấy ra một hộp cơm đặt trên bàn Kim Tử Hiên! Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì đần thối đần nát, ngơ ngác một hồi rồi mới kịp hoàn hồn. Lúc này thì Giang Yếm Ly đã ra khỏi phòng dự án và đang khóa cửa. Thấy vậy cậu cũng cong đuôi co cẳng chạy trước.
...
"Sao rồi?" Ngụy Vô Tiện vừa ngồi xuống chỗ trong giảng đường thì Giang Trừng đã vội hỏi
"Biết... rồi." Ngụy Vô Tiện thở không ra hơi nói
"Biết cái gì? Mau kể nghe coi." Giang Trừng sốt ruột
"Mày vội cái gì.... Đâu phải tao không cho mày biết.... Để... tao thở cái coi. Mệt... không tả được..." Ngụy Vô Tiện vừa chạy rất nhanh từ phòng dự án về giảng đường nên còn chưa lấy lại sức.
Đúng lúc đó, Giang Yếm Ly đi tới, ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, thấy Ngụy Vô Tiện như vậy thì vội hỏi: "A Tiện, em sao vậy?"
"À.... à.... em không sao.... Tên Giang Trừng vừa dọa em bằng cái ảnh con chó ý mà." Ngụy Vô Tiện nhanh trí trả lời.
Giang Yếm Ly có vẻ hơi nghi ngờ nhưng cô cũng không hỏi nhiều: "Ừm. Được rồi. Không sao thì tốt."
Thấy Giang Yếm Ly quay đi, Giang Trừng vội lấy điện thoại nhắn cho Ngụy Vô Tiện: "Kể đi."
Ngụy Vô Tiện cũng vội nhắn trả lời lại: "Chị Yếm Ly bí mật làm cơm cho Kim Tử Hiên."
"Hả???!!! Vậy là sao?" Giang Trừng đọc xong tin nhắn thì bất ngờ không thèm nhắn nữa mà nói luôn
Ngụy Vô Tiện vội bịt miệng Giang Trừng lại, nhìn sang Giang Yếm Ly thì thấy cô vẫn đang chăm chú xem lại phần soạn bài của mình mới noi nhpr với Giang Trừng: "Thì như tao nói đấy. Mag mày nhỏ mồm thôi."
"..." Giang Trừng dù sao cũng chẳng còn tâm chí để chú ý nữa mà đần mặt ra mất mấy giây rồi mới vô thức hỏi lại: "Là thật hả?"
"Thật chứ tao đùa mày làm gì. Tao còn bất ngờ chứ nói gì là mày."
Ngụy Vô Tiện vừa nói xong thì đúng lúc Lam Khải Nhân bước vào bắt đầu tiết học, hai người cũng không nhắn lại chuyện này nữa.
...
_Tối hôm đó_
Vì cứ suy nghĩ mãi về chuyện của Giang Yếm Ly nên Ngụy Vô Tiện không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại một hồi, chán quá, xuống bên định tìm gì đó đề ăn thì lại gặp Giang Yếm Ly đang ngồi trong phòng bếp thần mặt nghĩ ngợi.
"Chị Yếm Ly? Chị chưa ngủ à?" Ngụy Vô Tiện hỏi
"À ừ. Vậy còn em? Sao còn chưa đi ngủ đi?"
"À... em không ngủ được định xuống kiếm đồ ăn khuya ý mà."
"Vậy ngồi đợi chị chút để chị làm đồ ăn cho em nhé."
"Vâng..."
...
Suốt lúc ngồi đợi đồ ăn, Ngụy Vô Tiện cứ suy nghĩ mãi không biết có nên nói cho Giang Yếm Ly là mình và Giang Trừng đã biết hay không...
Cho đến khi Giang Yếm Ly mang đồ ăn cho cậu, cậu vẫn chưa thể mở lời. Nhưng ăn được hai, ba miếng thì cậu không nhịn nổi nữa, bèn hỏi:
"Chị Yếm Ly này... chị thích Kim Tử Hiên à?"
"... Em nhìn thấy rồi à?" Giang Yếm Ly hỏi ngược lại
Nhưng như vậy lại không hề khiến Ngụy Vô Tiện khó chịu mà dường như còn giúp cậu nói ra điều khó nói
"...Vâng..."
"...Cả A Trừng cũng biết?"
"Vâng... em xin lỗi..."
Giang Yếm Ly bỗng mỉm cười: "Không sao. Dù sao chị cũng không muốn giấu hai đứa, nhưng lại không biết mở lời thế nào, bây giờ hai em tự biết được, cũng giúp chị một phần khó nói."
"..." Ngụy Vô Tiện không nói gì. Một lúc sau mới hỏi tiếp: "Vậy chị thích Kim Tử Hiên thật à?"
"Chị không chắc... cũng có thể như vậy..."
"Cậu ta thực sự không biết chị làm cơm hộp cho mình?"
"Uk. Nhưng em đừng nói với Tử Hiên nhé. Bảo cả Giang Trừng cũng đừng nói nhé..."
"Tại sao chứ?" Giang Trừng tự dưng từ đâu chui ra chen ngang khiến hai người kia không khỏi giật mình
"Giật cả mình!!! Mày định hù chết tao với chị Yếm Ly à?" Ngụy Vô Tiện nói
Nhưng Giang Trừng không để ý đến Ngụy Vô Tiện, bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc đập cho con công lòe loẹt kia một trận nhớ đời: "Tại sao lại không được nói chứ?"
"Coi như vì chị đi..." Giang Yếm Ly dứt lời thì cả ba cùng im lặng, đều suy nghĩ đến cùng một chuyện nhưng lại theo ba hướng khác nhau. Một lúc sau cũng phòng ai người nấy về...
...
Thế là Giang Yếm Ly cứ hàng ngày bí mật đem cơm hộp cho Kim Tử Hiên. Cho tới khi bị Sở Ánh Nguyệt bắt gặp. Thế là một hôm, cô ta cố tình đến sớm, chỉ ngay sau khi Giang Yếm Ly vừa rời đi và cố tình để cho Kim Tử Hiên bắt gặp...
"Là em? Em là người đã hằng sáng làm cơm hộp cho tôi?" Kim Tử Hiên hỏi
"Uhm... dạ..." Sở Ánh Nguyệt cố ý lí nhí trong mồm, tránh né ánh mắt của Kim Tử Hiên
"Vậy sao em không nói sớm?"
"Vì... em không biết nên nói thế nào?"
"Hừ! Đồ ngốc!" Kim Tử Hiên gõ lên trán cô ta.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro