Chương 8

Lam Vong Cơ bất ngờ bị Ngụy Vô Tiện đẩy một cái, vừa quay lại còn chưa kịp đứng vững thì Ngụy Vô Tiện đã ngã nhào vào người mình, máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương trên bụng...

"Ngụy Anh!!!" Lam Vong Cơ vội vàng đỡ lấy Ngụy Vô Tiện, nhìn xung quanh thì thấy một kẻ bịt kín mặt chạy đi: 'Khốn kiếp!' Cậu thầm mắng người kia rồi vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu

"Ngụy Anh, cố lên, một chút thôi, xe cấp cứu sắp đến rồi..." Một tay Lam Vong Cơ đỡ lấy người cậu, tay còn lại đè chặt lên bàn tay đang đặt trên vết thương của Ngụy Vô Tiện. Toàn thân cậu run run...

Ngụy Vô Tiện không rõ có nghe được lời Lam Vong Cơ nói hay không mà nhẹ gật đầu, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền...

...

_Trước phòng cấp cứu_

Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên, Giang Trừng, Lam Hi Thần chạy đến. Lam Vong Cơ đang ngồi đó, cúi gằm mặt xuống, bàn tay đỏ lừ nắm chặt vật gì đó

"Có chuyện gì vậy?" Giang Yếm Ly hốt hoảng hỏi

"Bị người ta đâm!" Lam Vong Cơ trả lời nhưng không ngẩng đầu lên, đầu óc lại ở trên mây

"Sao lại thế?" Giang Trừng chau mày

"Không biết. Có lẽ là vì tôi. Ngụy Anh đẩy tôi ra rồi đỡ hộ tôi." Lam Vong Cơ trả lời, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ đến chuyện khác

Bỗng nhiên cửa phòng cấp cứu bật mở nhưng lại có một cô y tá vội vã chạy ra nói: "Cho hỏi các vị là người nhà của bệnh nhân phải không ạ?"

"Phải!" Giang Yếm Ly vội vã đáp

Cô y tá kia nói tiếp: "Bệnh nhên bị mất máu quá nhiều mà lượng máu AB dự trữ không đủ dùng. Chúng tôi cần một người hiếm máu."

Giang Yếm Ly và Giang Trừng ngje vậy thì như sét đánh ngang tai, họ đâu phải chị em ruột của Ngụy Vô Tiện, lại không có cùng nhóm máu!

Lam Hi Thần đang định nói gì thì Lam Vong Cơ đã lên tiếng: "Tôi là nhóm máu AB. Tôi sẽ hiến máu!"

"Được. Vậy theo tôi." Nói rồi cô y tá chạy đi, Lam Vong Cơ cũng chạy theo

...

1 tiếng

...

2 tiếng

...

6 tiếng sau...

_Cửa phòng cấp cứu mở ra một lần nữa, nhưng lần này, các bác sĩ đi ra với một trạng thái nhẹ nhõm_

Thấy vậy, cả năm người chạy lại, Giang Yếm Ly vội hỏi: "Bác sĩ ơi! A Tiện sao rồi ạ?"

"Người nhà không phải lo lắng nữa đâu. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng hiện tại vẫn sẽ chưa thể tỉnh lại ngay. Nhưng mọi người đừng sốt ruột, vết thương không quá sâu. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi..." Vị bác sĩ trưởng nói

Giang Yếm Ly nghe xong thì cúi đầu liên tục: "Cảm ơn! Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!"

Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm

Lam Vong Cơ bấy giờ mới thả lỏng tay. Sở dĩ, từ khi Ngụy Vô Tiện vào phòng cấp cứu, chưa một giẫy nào cậu thả lỏng bàn tay đang nắm chặt chiếc móc chìa khóa kia. Cậu vốn dĩ vẫn luôn mang nó bên mình...

...

_Một tuần sau tại phòng hồi sức_

Ngụy Vô Tiện dần dần tỉnh lại, vừa tỉnh lại, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh Lam Vong Cơ đang gục xuống giường bệnh của cậu, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay...

"Ái da!" Ngụy Vô Tiện đang định ngồi dậy thì cảm giác đau nhói truyền đến từ bụng

Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện làm cho tỉnh giấc, thấy người kia tỉnh rồi, vừa vui vừa mừng giấu trong khóe mắt đỡ cậu dậy, vừa đỡ vừa hỏi: "Tỉnh từ lúc nào?"

"À... vừa tỉnh. Mà sao cậu lại ngủ gật? Đến từ lúc nào vậy?" Ngụy Vô Tiện trả lời sau rồi lại hỏi ngược lại

Lam Vong Cơ coi như không nhje thấy câu trước mà trả lời: "Vừa đến."

"Sao vừa đến đã ngủ gật rồi? Không phải cậu ham ngủ đ... Á!" Cậu đang nói dở thì bị vết thương trên bụng nhắc nhở

Lam Vong Cơ thấy vậy vội hỏi: "Có sao không?"

Ngụy Vô Tiện thản nhiên trả lời: "Không sao không sao. Mấy vết thương bình thường này thì nhằm nhò gì!"

"À. Vậy cho theo Ngụy công tử thì bị dao đâm là bình thường ý hả?" Giang Trừng tựa vào cửa phòng bệnh mà kháy "Lúc nào rồi mà còn đùa được. Đúng là điếc không sợ súng!"

"Làm tao giật cả mình. Vậy cho hỏi theo Giang công tử thì hù dọa người bệnh mới tỉnh là việc nên làm phải không Ạ!" Ngụy Vô Tiện còn cố tình nhấn mạnh chữ "ạ"

"Chả nói nhiều với mày nữa. Đi gọi bác sĩ đây." Vừa dứt lời thì Giang Trừng bỏ đi luôn

...

_Một lúc sau Giang Yếm Ly đến_

"Chị mang đồ ăn đến cho em này. Toàn món em thích đấy." Giang Yếmy vui vẻ nói

Ngụy Vô Tiện mắt sáng hết cả lên khi nhìn thấy đồ ăn Giang Yếm Ly làm: "Cảm ơn chị Yếm Ly!"

"Thôi hai người nói chuyện đi. Tôi ra ngoài một lát." Lam Vong Cơ từ lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại vẫn luôn ở đó, nhưng dù sao cậu cũng ohair tránh đi một lát để hai người họ nói chuyện, hay rõ hơn là "tâm sự"!

...

Ngụy Vô Tiện chăm chú ăn, một lúc sau lại vô tình bắt gặp vẻ trầm tư của chị mình, không chịu nổi đành hỏi: "Sao trông chị trầm tư vậy?

"Uhm... hôm đó... chi tiết như thế nào?" Giang Yếm Ly hơi chần chừ nhưng vẫn hỏi

"À... em cảm thấy bất thường, quay lại thì thấy có người cầm dao tiến về Lam Vong Cơ nên em đẩy cậu ấy ra rồi đỡ hộ cậu ấy. Sau đấy thì em mơ hồ mất đi ý thức. Thế thôi. Có vấn đề gì ạ?"

"À... tại hôm đấy Lam Vong Cơ cậu ấy như sắp khóc, suốt lúc em vào phòng cấp cứu tay cậu ấy luôn nắm chặt thứ gì đó. Còn truyền máu cho em, rồi từ hôm đó đến giờ trừ lúc về nhà lấy đồ dùng thì cậu ấy không rời bệnh viện nửa bước..."

"Ui giời... có gì đâu. Em đỡ cho cậu một dao, cậu ấy dĩ nhiên phải lo lắng cho em, thứ cậu ấy cầm chắc là bùa may mắn hay gì đó. Còn... à mà... khoan... chị vừa bảo cậu ấy truyền máu cho em? Trừ lúc về nhà lấy đồ dùng thì cậu ấy không rời bệnh viện nửa bước?"

"Ừ. Sao vậy?"

"Sao cậu ấy không nói gì về việc truyền máu cho em? Mà lúc em tỉnh lại thấy cậu ấy ngủ gật, em hỏi thì cậu ấy lại bảo vừa đến?"

"Thế thì chị không biết. Nhưng lúc đấy A Trừng cũng ở đấy cùng Lam Vong Cơ, đâu thấy cậu ấy rời khỏi đấy đâu."

"À... vâng..." Ngụy Vô Tiện bắt đầu rơi vào trầm tư

"Thôi không nhắc nữa, mau ăn đi. Thức ăn nguội hết bây giờ."

"Vâng..." Ngụy Vô Tiện nói vậy nhưng vẫn không thôi suy tư...

...

...

_Sáng hôm sau_

Ngụy Vô Tiện ngủ dậy, vừa mở mắt đã thấy hình ảnh Lam Vong Cơ sắn tay áo thay hoa trong bình trên kệ tủ. Cậu ngồi dậy, ngáp dài một cái rồi mới mơ màng nói: "Ể? Lam Trạm, sao mới sáng sớm đã đến rồi?"

"Không sơm. 9 giờ rồi." Lam Vong Cơ đáp

"Hả? Mới có 9 giờ. Sớm thế. Ngủ tiếp vậy." Ngụy Vô Tiện đang định nằm xuống thì bị Lam Vong Cơ túm lại

"Mau đánh răng rửa mặt còn ăn sáng."

Ngụy Vô Tiện đành phải lết cáu bộ dạng uể oải ngái ngủ của mình vào nhà vệ sinh, chậm chạp đánh răng rửa mặt

...

"Tôi đánh răng xong rồi! Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngái ngủ 

Thấy vậy Lam Vong Cơ từ từ mở hộp đồ ăn sáng ra, nói: "Ngồi xuống. Ăn xuống."

Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa lết cái xác đến giường

...

Ăn xong Ngụy Vô Tiện mới hỏi: "Mà lam Trạm này. Chuyện hôm trước là sao vậy?"

"... Không sao cả."

"Cậu đừng đùa chứ? Không sao cả mà lại đi đâm lén người ta, có phải rất không bình thừng không?"

"Là người có hiềm khích với Lam gia thuê hắn." 

Ngụy Vô Tiện giật mình: "Hắn có biết người thuê mình thân thế như thế nào không?

"Không. Hắn chỉ biết là người có hiềm khích với Lam gia." 

"Vậy tại sao... à.. ờm không có gì..." Ngụy Vô Tiện đang định hỏi thêm thì chợt nhận thấy mình hơi nhiều chuyện, dù sao cũng đâu cần biết nhiều chuyện của Lam gia. Cậu im lặng một hồi, tự dưng nhìn xung quanh, thấy thiêu thiếu gì đó, vội hỏi Lam Vong Cơ: "À Lam Trạm, cậu có thấy cái điện thoại của tôi đâu không?" 

Lam Vong Cơ lấy từ trong túi đồ dùng cá nhân Giang Yếm Ly đem đến ra cái điện thoại yêu dấu của Ngụy Vô Tiện. Thực sự từ lúc tỉnh dậy Ngụy Vô Tiện tỉnh lại chưa có đụng đến điện thoại nên không biết nó ở đâu thật

"Cảm ơn!" Ngụy Vô Tiện nhận lấy điện thoại

Lam Vong Cơ nghe xong câu vừa rồi thì có hơi khó chịu nhưng không nói gì, chỉ quanh đầu đi khỏi phòng

"Ơ. Cậu đi đâu đấy đấy?" Ngụy Vô Tiện hỏi

"Có gì thì gọi." Lam Vong Cơ trả lời một câu không liên quan rồi đi luôn

Lam Vong Cơ đi rồi, Ngụy Vô Tiện cũng mở điện thoại ra ròi vào game. Là game Ma Đạo Tổ Sư. Nickname của Ngụy Vô Tiện là Di Lăng lão tổ. Cậu rất hay đụng mặt với một người có nickname là Hàm Quang Quân, đụng mặt nhau trong mọi hoàn cảnh: đồng đội, đối thủ,... Nhưng dù ở hoàn cảnh nào thì cậu cũng bị cái người Hàm Quang Quân kia chọc tức. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hôm nay bọn họ còn online cùng một lúc, rồi lại còn bị nhét vào một đội. Di Lăng lão tổ danh tấn công đối thủ thì Hàm Quang Quân lại từ đâu chạy đến tấn công đối thủ kia trước. Ngụy Vô Tiện tức muốn hộc máu, nhắn cho vị Hàm Quang Quân uy vũ kia: "Này. Sao cậu cứ chèn ép tôi mãi vậy? Bộ đó là thú vui của cậu hả???"

Vị Hàm Quang Quân kia không nói gì, chỉ trả lời bằng một cái icon mặt cười 🙂

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy người kia chỉ nhẹ nhàng gửi lại một cái icon mặt cười thì tức đến suýt ném điện thoại. Đúng lúc đó thì Giang Yếm Ly và Giang Trừng đến, còn mang theo một đống đồ ăn cậu thích làm cậu quên luôn cục tức mà vội ngay điện thoại xuống giường, còn không thèm quan tâm mình đã tắt màn hình chưa.

...

Ăn một lúc, Giang Trừng rủ Ngụy Vô Tiện với Giang Yếm Ly đi dạo lòng vòng. Họ vừa ra khỏi cửa phòng thì Lam Vong Cơ cũng vừa về, trong tay còn cầm theo chai nước có vị mà Ngụy Vô Tiện thích, nhưng vì thấy cậu đi cùng hai người Giang Yếm Ly và Giang Trừng nên cũng không hỏi, chỉ đem nước vào phòng rồi dọn dẹp mớ hỗn độn Ngụy Vô Tiện mới bày ra. Thực sự thì cái phòng của Ngụy Vô Tiện, dù có ở đâu thì nó cũng bừa bộn như vậy nên Lam Vong Cơ có dọn đến mấy đi chăng nữa thì chỉ cần là phòng của Ngụy Vô Tiện thì một lúc sau sẽ lại đâu vào đó. Nhưng do xưa nay Lam Vong Cơ rất ưa sạch sẽ, gọn gàng nên nhìn không nối cái chuồng gà bừa bộn của người kia...

...

Dọn xong xung quanh phòng, Lam Vong Cơ bắt tay vào xếp lại chăn gối trên giường của Ngụy Vô tiện. Đang giũ giũ cái chăn thì từ trong chăn rơi ra cái điện thoại yêu quý chuyện bị vứt lung tung của Ngụy Vô Tiện. Do lúc nãy thấy Giang Yếm Ly và Giang Trừng đến cùng với một đống đồ ăn thì cậu vui như bắt vàng nên để bừa điện thoại xuống giường, kệ cho nó lạc trôi đi đâu thì trôi, cũng quên béng mất việc tắt màn hình điện thoại. Mà điện thoại chưa thoát game thì đâu có tự động tắt màn hình được nên Lam Vong Cơ vừa cầm điện thoại Ngụy Vô Tiện lên thì đã thấy một thứ rất quen thuộc, chính là phần chat trong game Ma Đạo Tổ Sư. Cậu cũng không để ý lắm vì dù sao cũng có rất nhiều chơi game này. Nhưng cậu lại vô tình đọc thấy đoạn thấy đoạn tin nhắn kia, không khỏi giật mình. Lam Vong Cơ vội thoát phần chat, vào phần Me để xem thông tin cá nhân thì bốn chữ trong phần nickname làm cậu đờ người, còn hơi run run, bốn chữ này đối với Lam Vong Cơ cậu mà nói thì không chỉ biết mà còn rất quan thuộc: "Di - Lăng - lão - tổ"!!!

 Đúng lúc đo ba người kia quay lại. Giang Trừng thấy Lam Vong Cơ đang đứng bên giường quay lưng ra mà mọi thứ xung quanh gọn gàng ngăn nắp thì lại được dịp quay sang chọc Ngụy Vô Tiện: "Trời ơi Lam Vong Cơ, đây là phòng của NGỤY VÔ TIỆN đấy. Cậu dọn làm gì cho mất công." 

Ngụy Vô Tiện thừa biết Giang Trừng đang xỉa xói mình thì giơ tay nhéo thằng bạn kia một cái

"Ái da." Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện nhéo một phát thì kêu to, làm cho Lam Vong Cơ đang thất thần cũng phải giật mình. Cậu quay lại, vừa quay lại đã nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện...

Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện đang bận đánh nhau, Giang Yếm Ly thì đang buồn cười vì hai đứa em mình nên không ai để ý người còn lại trong phòng. Nhưng một lúc sau thì Lam Vong Cơ cũng bị Giang Trừng để ý, cậu thầm gì đó với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nghe xong thì không quan tâm Giang Trừng nữa mà quay sang Lam Vong Cơ: "Này. Lam Trạm. Cậu sao thế?"

Lam Vong Cơ sực tỉnh, tiến đến dúi điện thoại vào tay Ngụy Vô Tiện rồi chạy đi

Ngụy Vô Tiện thấy vậy vội hỏi: "Lam Trạm. Cậu không khỏe à?" '

Nhưng Lam Vong Cơ vẫn chạy đi. Ngụy Vô Tiện thấy lạ thì mới nhìn vào điện thoại, thấy điện thoại vẫn đang chạy game thì lại càng cảm thấy khó hiểu...

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro