Chương 1

"Sư phụ, con muốn được xuống núi du sơn ngoạn thuỷ. Con muốn hiểu được nỗi khổ của phàm nhân, được thấu hiểu cõi hồng trần. Xin sư phụ hãy đồng ý." Hiểu Tinh Trần khuôn mặt vẻ non nớt, ánh mắt loé lên tia sáng rực. Chỉ mong sư phụ có thể đồng ý yêu cầu của hắn.

Bão Sơn tán nhân chỉ bình thản nhìn hắn:"Ngươi có chắc không? Hãy suy nghĩ kỹ, đừng để về sau bản thân phải hối hận."

Giọng hắn đầy kiên định:"Sư phụ con thật sự muốn xuống đấy, xin sư phụ hãy thành toàn."

Bão Sơn tán nhân có chút chần chừ, dường như không nỡ để Hiểu Tinh Trần đi:"Ngươi có biết sau khi xuống núi rồi đồng nghĩa với không thể trở lại không? Xuống đấy ngươi sẽ không có ai bên cạnh để trợ thủ hay giúp đỡ. Kể cả có nguy hiểm tới tính mạng thì cũng không ai có thể cứu ngươi."

"Con biết. Thế nhưng con cũng đã đủ lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân. Xin sư phụ cho con xuống đấy giúp đỡ người dân, được trải nghiệm qua một kiếp hồng trần." Hiểu Tinh Trần ánh mắt tha thiết.

"Nếu vậy thì ngươi hãy đi đi. Nhớ rằng cả đời này cũng không thể lên đây."

"Vâng."

Vậy là Hiểu Tinh Trần thuở thiếu niên ôm một hoài bão mong muốn diệt trừ cái ác xuống núi. Hiểu Tinh Trần ngự Sương Hoa đi một ngày.

Trên đường đi, hắn có dừng chân lại ở một nơi. Hắn không rõ đây là đâu, chỉ biết quanh đây cây xanh mọc um tùm. Đi càng sâu càng thấy nhiều bụi cây hơn.

Có bóng hồ nước thấp thoáng bên trong, hắn đi vào nơi có hồ nước thì thấy một thanh niên vận hắc y đang nằm dưới tàng cây. Thanh niên này cũng tầm tuổi Hiểu Tinh Trần, mi mục như hoạ, dáng vẻ bình yên.

Thanh niên cựa quậy rồi khẽ mở mắt nhìn Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần biết mình đã thất lễ rồi, bèn xin lỗi:"Vị huynh đài này, thứ lỗi cho ta. Ta không cố ý..."

Nhưng Hiểu Tinh Trần chưa kia nói hết câu nam nhân kia đã quay lưng đi rồi. Khoé miệng Hiểu Tinh Trần giật giật, chưa thấy người nào thất lễ như vậy.

Không thể chịu nổi nữa, Hiểu Tinh Trần chạy đến bên thiếu niên:"Vị huynh đài này, ta đang nói với huynh đấy. Ta không cố ý phá giấc ngủ của huynh, hà cớ gì mà phải phản ứng như vậy chứ. Tên huynh là gì vậy, ta tên Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần lấy nghĩa từ câu thơ "Trường hà tiệm lạc hiểu tinh trầm". Nhưng Trần nghĩa là bụi."

Thanh niên thấy vậy từ tốn mở miệng:"Ta không."

Hiểu Tinh Trần ngẩn ra "không"? Mãi hắn mới hiểu được không kia là không trách hắn. Vị huynh đài này thật đúng coi lời nói là vàng mà.

"Phụt." Hiểu Tinh Trần nhịn cười, hai má phồng lên hết cả, thực sự là một bộ dạng khả ái.

Thanh niên nhìn Hiểu Tinh Trần cố nén cười mà có hơi bất đắc dĩ, gần như dùng hết sức bình sinh mà trả lời:"Tống Tử Sâm."

"Hả?" Hiểu Tinh Trần ngơ ngác hỏi.

"Là Tống Tử Sâm, có thể gọi ta là Tống Lam." Nói rồi Tống Lam bước nhanh về phía trước, bỏ lại Hiểu Tinh Trần đang ngẩn người đứng đấy nhìn y.

Sau một lúc, Hiểu Tinh Trần mới hiểu ra vội vàng đuổi theo Tống Lam:"Vậy Tử Sâm huynh, huynh sống ở gần đây à?"

"Huynh có hay đi săn đêm không?" "Ở đâu có nhiều tẩu thi?" "Ở gần đây có khách điếm nào không vậy?"

Tống Lam nghe mà mặt mày giật giật, y vốn kiệm lời mà hắn cứ hỏi thế này biết trả lời kiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro