Chương II (Vong Tình)
Từng phiến lá phong rơi ngập trời, bên trong một gian nhà gỗ giữa rừng phong một màu lửa đỏ, một thiếu niên ngồi trầm mặc trên giường trúc, tay cầm một quyển sách hình minh hoạ màu sắc rực rỡ, ba chữ "Long Dương Đồ" rồng bay phượng múa ngoài quyển sách làm người ta câm nín.
Thiếu niên chăm chú đọc, từng trang truyện chi chít hình vẽ và lời thoại. Sau khi nghiền ngẫm một hồi lâu, mới dời mắt xuống dưới hạ thân đã cương cứng của mình, nghiêng đầu đánh giá.
Trên người y chỉ mặc duy nhất một bộ ngoại y rộng thùng thình, trượt xuống là có thể thấy hết không sót thứ gì. Trần Tình không thích mặc quần áo, đây là chuyện trong nhóm pháp khí ai cũng biết.
Y đưa tay xuống cầm lấy cự vật, chậm rãi vuốt nhẹ, đều đặn lên xuống. Mới đầu còn không có cảm giác gì, nhưng được một lát, tim Trần Tình bắt đầu đập nhanh hơn, bắt đầu cảm thấy một cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể.
Trần Tình ngồi trên sạp trúc, y phục trên người mở rộng ra, rơi xuống quá nửa, gương mặt vì kích tình mà nhiễm đỏ, hai mắt hơi khép, từ khoé miệng không ngừng truyền ra tiếng thở dốc đứt quãng, đôi chân dài mở rộng ra, để lộ hạ thân đang không ngừng được vuốt ve an ủi, khi Vong Cơ Cầm đến, chính là thấy được cảnh tượng như vậy.
Hắn vốn chỉ định đến tìm Trần Tình để thảo luận một chút về nhạc phổ của <<Vong Tiện khúc>>, không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng dâm mỹ đến như vậy. Hai mắt Vong Cơ Cầm khẽ tối, không hay biết làm ra một tiếng động ngay lúc Trần Tình đang chìm trong khoái lạc, cả hai giật mình nhìn nhau. Trần Tình mất tự nhiên mà ho khan một cái, kéo áo che lại hạ thân của mình.
Vong Cơ Cầm đường hoàng đi vào, ngồi xuống bên cạnh Trần Tình, lấy tay khẽ nâng mặt y lên:
"Không ngờ Trần Tình ngươi lại thiếu thốn như thế này, có muốn ta giúp ngươi không? "
Vành tai Trần Tình khẽ chuyển màu hồng nhạt, hé môi mấp máy mấy cái.
"Dĩ nhiên, hai người làm vẫn dễ chịu hơn một người. "
Trần Tình nhìn y.
"Không tin, có thể thử xem. "
Vong Cơ Cầm nói xong, không đợi Trần Tình phản ứng, cầm lấy phân thân của y, bắt đầu di chuyển.
Trần Tình vốn là mới nếm thử mùi khoái lạc, thân thể cực kỳ mẫn cảm, khi Vong Cơ Cầm chạm vào, y khẽ run rẩy, tay Vong Cơ Cầm mát lạnh, từng ngón tay thon dài bao miêu tả hình dáng tiểu đệ của Trần Tình, lên xuống trái phải, không bỏ qua bất kỳ nơi nào.
Trần Tình mềm nhũn dựa vào Vong Cơ Cầm, miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, phân thân căng đến trướng đau, nóng bỏng chưa từng có, y chỉ cảm thấy có cái gì đó trong cơ thể mình muốn bùng nổ, vô thức bấu chặt tay Vong Cơ Cầm. Vong Cơ Cầm hiểu ý, càng tăng tốc nhanh hơn, rốt cục Trần Tình chịu không nổi, hét lớn một tiếng, bắn ra đầy tay hắn.
Tinh dịch trắng đục trên tay nóng hổi lại đậm đặc, Vong Cơ Cầm ngưng thần nhìn một chút, rồi thản nhiên đưa tay lên miệng, vươn lưỡi ra liếm.
Trần Tình vốn đang gục đầu vào tay hắn thở dốc, nhìn thấy một màn này liền kinh ngạc đến sững người, sau đó liền cúi đầu, che giấu gương mặt hơi ửng hồng.
"Hảo ngon, muốn nếm thử không? "
Vong Cơ Cầm không đợi y trả lời, nâng mặt y lên hôn xuống, môi lưỡi giao nhau, xúc cảm mềm mại ấm nóng xen lẫn chút ngọt ngào nhẹ nhàng, chảy thẳng vào tim hai người. Cả hai như phát hiện ra một sự việc mới, không ngừng tìm hiểu khám phá lẫn nhau, Vong Cơ Cầm đẩy Trần Tình ngã xuống giường, đè lên người y, mười ngón tay bấu chặt đan xen, không một kẽ hở.
Vong Cơ Cầm buông ra, đối mặt với Trần Tình, khẽ nói:
"Trần Tình, tối qua.. Ngươi nhìn lén ca ngươi và Tị Trần? "
Trần Tình giật giật khoé môi, Vong Cơ Cầm tựa tiếu phi tiếu nhìn y:
"Đừng chối, ta thấy hết. Đứng xem từ lúc bắt đầu đến cuối, không bỏ sót chi tiết nào, lại còn tự sờ phân thân của chính mình nữa, có phải hay không rất muốn thử? "
Trần Tình nghiêng đầu, tránh né ánh mắt hắn, Vong Cơ Cầm lại lấy tay chỉnh mặt y lại, đối diện mình:
"Không muốn? Ngươi thật sự không muốn? Nhưng ta lại thấy ngươi rất muốn nha! "
Vừa nói, tay vừa vuốt xuống eo Trần Tình, cảm xúc lạnh giá chạm tới cơ thể đang nóng bừng của Trần Tình, khiến y rên hừ hừ hai tiếng.
Vong Cơ Cầm không có ý tốt cong môi:
"Chậc, mẫn cảm như thế, đúng là tiểu dâm đãng nha! "
"Đừng chối, nhìn xem, tiểu đệ ngươi lại dựng thẳng rồi này! "
Trần Tình có lẽ không ngờ người nghiêm túc chính trực như Vong Cơ Cầm cũng có lúc mặt dày phúc hắc như thế này, lấy tay vòng lên cổ hắn, chân dài quấn lên eo hắn, bày ra điệu bộ : mặc ngươi làm loạn.
Vong Cơ Cầm cắn lên môi Trần Tình, bàn tay xoa nắn khắp thân thể y, cánh môi như có ma lực, rà lên từng tấc trên da thịt, mang đến cảm giác kỳ lạ lại tràn đầy khao khát. Trần Tình khép hờ mắt thở nhẹ, hưởng thụ sự chăm sóc này của hắn.
Tay Vong Cơ Cầm lần xuống hậu huyệt y, khẽ xoa nắn, huyệt khẩu mềm mại màu hồng nhạt lần đầu bị tác động, không ngừng co rút. Vong Cơ Cầm kiên nhẫn lại dịu dàng từng chút an ủi, rốt cục huyệt khẩu cũng chịu mở ra, nuốt lấy một ngón tay y.
Trần Tình khẽ rên một tiếng.
Cảm giác dị vật xâm nhập khiến y nhíu mày, vặn vẹo thân thể, Vong Cơ Cầm giữ chặt y lại, giọng nói hơi khàn:
"Ngại ngùng cái gì? Không phải ngươi rất muốn sao? "
Nói xong, liền bắt đầu ra vào trong cơ thể y.
Ngón tay Vong Cơ Cầm ở trong tràng đạo chạy loạn, đâm bên này, chạm bên kia, rất có kỹ xảo, tiếng hô hấp của Trần Tình rất nhanh biến thành thở mạnh, hai mắt nhiễm nước, lấp lánh ánh sáng, càng có tư vị gọi mời chà đạp.
Vong Cơ Cầm liếm lên vành tai y, lại cho thêm một ngón nữa, thân thể Trần Tình run nhẹ, hiển nhiên có chút không chịu nổi sự kích tình liên tục như thế, phân thân phía trước lại ngẩn đầu, rung rung hai cái, tiết ra dịch trắng.
Vong Cơ Cầm cho thêm một ngón nữa, vì không để Trần Tình được như ý, hắn cố ý không chạm đến điểm nhạy cảm kia, chỉ loanh quanh trêu chọc, đến khi nghe tiếng nước chảy ra, mới hài lòng thu tay lại.
Trần Tình lúc này đã ý loạn tình mê, tràng đạo bị trêu chọc đến mẫn cảm, đột nhiên mất đi thoải mái, không ngừng co rút muốn tìm an ủi, y vặn vẹo cơ thể, hai mắt đầy nước đáng thương nhìn Vong Cơ Cầm.
"Muốn đến như vậy sao? Được rồi, cho ngươi! "
Vong Cơ Cầm thoát đi quần áo của chính mình, thân trể tráng kiện hiện ra, làn da khoẻ mạnh, cơ bắp hiện rõ, đặt biệt là vật dưới thân kia cực lớn, cực dài, đang ngẩn cao đầu với y, toàn thân đầy gân xanh đỏ tím, Trần Tình nhìn đến ngẩn người, vậy mà lại có chút chờ mong.
Vong Cơ Cầm bắt được tia chờ mong trong mắt y, đem phân thân đưa đến trước huyệt khẩu, cọ sát mấy cái, ấn mạnh vào.
Trần Tình hít sâu một hơi.
So với ngón tay, vật này vừa thô vừa to, gân xanh chằng chịt, cọ sát trên vách ngăn không chừa chỗ nào. Vong Cơ Cầm nâng eo y lên, từ từ đâm sâu vào, có dâm thuỷ bôi trơn, cộng thêm ngón tay làm quen trước, nhưng mãi mà vẫn chỉ đi vào được một nửa.
Vong Cơ Cầm lắc đầu: "Quá nhỏ! "
Trần Tình hé miệng, Vong Cơ Cầm cười nhẹ:
"Vậy là lỗi của ta sao? "
Hắn cắn lên môi Trần Tình, tay nắm chặt eo y, lui ra lấy lực, đâm thật mạnh vào.
Thân thể Trần Tình cứng đờ, cảm giác như hạ thân mình bị xé rách, bụng dưới trương lên, vật kia đâm sâu vào tràng đạo nóng hổi, mỗi cái run nhẹ cũng đủ làm Trần Tình hít một ngụm khí.
Vong Cơ Cầm ở bên tai y thấp giọng nói:
"Đừng sợ, rất nhanh sẽ không đau! "
Sau đó giữ chặt lấy eo y, bắt đầu ra vào.
Đôi chân Trần Tình trắng nõn thon dài, quấn quanh eo Vong Cơ Cầm, mỗi lần luật động, thịt đùi non của y cọ cọ vào eo hắn, khiến hơi thở của Vong Cơ Cầm gấp gáp hơn. Hắn không vội tìm đến điểm kia, nhưng mỗi lần đều đâm đến nơi sâu nhất, thưởng thức tiếng rên rỉ của Trần Tình.
Trần Tình tuy khoái lạc, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ thoả mãn, có nơi nào đó đang kêu gào muốn được chạm tới, y ôm cổ Vong Cơ Cầm, tự nâng eo, nhích lên nhích xuống tìm kiếm nơi kia.
Vong Cơ Cầm thu hết hành động của y vào mắt, buồn cười, thuận theo y, đem chính mình đâm tới một nơi mềm mại trong tràng đạo, cả người Trần Tình liền run lên, một cỗ tê dại truyền khắp thân thể, xụi lơ ngã xuống giường.
Vong Cơ Cầm giả vờ không biết, tiếp tục đỉnh sâu vào, Trần Tình khó chịu xoay xoay, ngước nhìn hắn.
"Hửm? Muốn ta động vào điểm lúc nãy? "
"Điểm nào cơ? "
Vong Cơ Cầm ác ý, cố tình đâm chọt lung tung, để Trần Tình vừa sướng vừa giận, mở miệng hướng dẫn y tìm đúng chỗ.
"Ồ, là chỗ này ư? Hay chỗ này? Chỗ này? "
Mỗi lần y nói xong, lại đâm mạnh một cái, khoái cảm dồn dập như sóng triều ập vào thân thể, Trần Tình chỉ có thể bấu chặt vai y, không ngừng thừa nhận từng đợt khoái cảm lan khắp từng tế bào, phân thân của y cũng hưng phấn dựng thẳng lên, tiết ra đầy dịch trắng.
"Trần Tình, tiểu dâm đãng, có thích không? "
Trần Tình hé mắt nhìn y, cánh môi hơi mở ra khép lại, sắc mặt Vong Cơ Cầm lập tức trầm xuống.
"Không có? Vậy đây là cái gì? "
Hắn nói xong, quẹt qua đầu phân thân đang dựng thẳng của Trần Tình, lấy bạch trọc đưa lên miệng thưởng thức.
"Ta xấu xa? Nhưng không phải làm ngươi rất sướng sao? Không phải rất muốn sao? "
Trần Tình nhíu mi. Vong Cơ Cầm sa sầm mặt, cười lạnh:
"Không muốn sao? Được, vậy thì không muốn! "
Nói xong, liền rút phân thân khỏi người Trần Tình.
Huyệt đạo đột nhiên mất đi vật bên trong, không ngừng co thắt, kêu gào được lấp đầy. Trần Tình hơi bất ngờ, nhìn chằm chằm Vong Cơ Cầm.
"Ngươi lúc nãy nói không muốn, không sướng, còn nói bản thân không dâm đãng. "
Ngón tay Vong Cơ Cầm rà trên người y, đi tới hai nụ hoa trước ngực, hết xoa rồi lại nhéo, rất nhanh nụ hoa đã dựng thẳng, Trần Tình lại càng khó chịu, huyệt động co thắt liên lục biểu tình, y không nhịn được mà vặn vẹo, nhìn Vong Cơ Cầm cầu cứu.
Tay Vong Cơ Cầm trượt xuống trước huyệt khẩu bị ma sát đến sưng đỏ, xoa xoa nắn nắn, mạnh nhẹ mà ấn, càng không ngừng kích thích Trần Tình, Trần Tình đong đưa eo, đau khổ cầu xin.
<<Vong Cơ, mau động đi, ta khó chịu>>
"Nói đi, ta làm ngươi có thích không? "
<<có>>
"Có sướng không? "
<<có>>
"Nói ngươi là tiểu dâm đãng đi! "
<<Ta.. Ta là tiểu dâm đãng, cầu ngươi ..nhanh thao ta>>
Vong Cơ Cầm hài lòng cười, nâng eo y lên, tiến vào tận gốc, không cho Trần Tình có thời gian nghỉ ngơi, một lần lại một lần đâm mạnh vào trong, dường như muốn nghiền nát y mới vừa lòng. Trần Tình ngoài đau ra, cũng dần cảm thấy chút sung sướng nho nhỏ, nhưng Vong Cơ Cầm thật sự quá thô bạo, y chịu không nổi, thấp giọng cầu xin, nhưng lời nói như muối bỏ biển, Vong Cơ Cầm vờ không nghe thấy, hết sức chuyên chú cày cấy bên trong y, cứ như vậy, Trần Tình rất nhanh liền bị đỉnh đến mơ hồ, phân thân phun đầy bạch trọc, bắn thẳng vào bụng dưới của Vong Cơ Cầm.
"Nhanh như vậy đã bắn rồi sao? "
Vong Cơ Cầm xoa xoa gương mặt đầy nước mắt của Trần Tình, nâng eo y lên, lại mãnh liệt tiến công, Trần Tình đã không còn sức để phản đối nữa, nằm nhắm nghiền mắt mặc hắn ra vào, đến khi Vong Cơ Cầm ý do vị tẫn mà bắn ra, Trần Tình đã mệt đến ngủ thiếp đi.
Vong Cơ Cầm cúi xuống cắn nhẹ môi y, ôm Trần Tình đảo vị trí, để y nằm trên ngực mình, hạ thân như cũ chôn sâu trong huyệt khẩu, cứ thế kéo chăn đắp lại, an tâm đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro