Chương 5

Khi Ngụy Vô Tiện mất đi khả năng nghe, hắn đã từng nghĩ có thể bản thân sẽ không chỉ mất đi nghề kiếm sống mà còn mất đi một nguồn cảm hứng mà hắn đã dốc lòng theo đuổi, một thứ gì đó mang đến những sắc thái trong cuộc sống của bản thân mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ có thể. Bên cạnh nỗi đau khi cha mẹ mất đi, hắn đã từng nghĩ có lẽ lúc đó mình cũng đã mất đi lí do sống của bản thân mình. Làm sao mà một người điếc lại có khả năng chơi được piano, đúng chứ? Hắn không thể nghe được và đồng nghĩa cũng không thể nói, hắn không thể nào lường được nếu như bản thân tùy tiện nhúng tay vào một vấn đề nào đó là tốt hay xấu. Nếu như hắn không thể nào hoàn toàn đánh giá được khả năng sáng tạo của bản thân, sẽ lại dẫn đến kết cục như thế nào?

Nhưng hắn đã không bỏ cuộc. Đúng vậy, mất đi khả năng nghe, cũng đồng nghĩa với việc mất đi khả năng chơi một bài nhạc hay nhất. Nhưng nếu như số phận đã có ý định buộc phải lấy đi thính giác của mình, đặc biệt là khi khả năng nghe ngóng đã dần trở nên vô cùng cần thiết với một nghệ sĩ dương cầm như bản thân. Hắn lấy lại tinh thần chỉ sau một năm, bỏ qua bên cạnh sự chìm đắm trong suy sụp, và sống với những gì đã mất đi, để tự theo đuổi những gì đã vốn có.

Hắn không muốn tự sắm cho mình một cái máy trợ thính từ ban đầu, bởi vì từng ngày trôi qua, hắn đã chú ý đến sự khác biệt của thế giới như thế nào khi hắn không thể lắng nghe. Mọi thứ đều như bị mất đi âm thanh, tiếng chim hót ríu rít, những tiếng bước chân, những cuộc trò chuyện, nhịp kim đồng hồ, tiếng còi, và còn nhiều rất nhiều thứ khác. Mọi âm thanh dù là quan trọng hay không đều biến mất. Không cần phải giải thích, khi hắn chơi đàn, thì quả thật cũng không nghe được gì. Đó là kể từ khi thế giới quan của hắn bắt đầu lặng im, và đó cũng là nguyên do khởi đầu của một thứ cảm xúc mới mẻ khác, thật sự chú ý hơn đến nét mặt của người khác, để hiểu hơn được những ý nghĩa của thứ khác hắn đều cố gắng chạm tay vào để xác nhận. Và dĩ nhiên, hắn cũng cố gắng để học qua chuyển động của cơ môi. Hắn không muốn phải mang đến phiền phức cho người khác bởi vì vấn đề của bản thân nên hắn cũng học qua một số ngôn ngữ kí hiệu. Như vậy cũng không biểu đạt được điều muốn nói, sẽ không tránh được việc bản thân sẽ gây ra hiểu lầm tai hại cho người khác. Mất đi cảm giác về mọi thứ xung quanh tuy vậy chúng vẫn hoạt động như thường, hắn tìm ra một điều kì diệu. Và cũng là lí do vì sao bản thân không muốn sắm cho mình một cái máy trợ thính.

Hắn quyết định trở thành một kẻ điếc, là tự nguyện để cho bản thân biến thành người điếc.

Hắn cũng đã tìm những công việc khác nhau để có thể bộc lộ được tài năng bị che giấu của bản thân mà không được chú ý đến khi đã dành hết đam mê cho âm nhạc. Hắn cũng trở thành một người hành nghề tự do và nhận rất nhiều việc, từ viết lách đến hội họa và ngay cả tính toán những con số, tất cả mọi thứ. Những công việc này không bắt buộc hắn phải nghe được hay bắt bẻ giao tiếp bằng ngôn ngữ. Và cũng thật sự thú vị, hắn thật sự đều có thể làm tốt mọi thứ. Không có thứ gì vuột khỏi cái chung, cũng không có thứ gì trở nên quá tệ. Những đồi núi gập ghềnh rồi cũng bị san bằng khi lần nọ vô tình ghé phải một quán cà phê cốt chỉ để hoàn thành nốt công việc viết lách tự do của bản thân đã khiến hắn nhận ra bản thân mình thực sự có thể lắng nghe một lần nữa.

Đây không phải là một thanh âm, cũng không phải một khúc hát, nó là một thứ gì đó vẫn chưa hoàn chỉnh. Đó cứ như một thứ gì đó mỏng manh, như một đốm sáng trong khoảng không u tối, như một tiếng chuông vang lên trong thế giới câm lặng của bản thân.

Khoảnh khắc ngước mặt lên khỏi màn hình laptop, lại có cảm giác như chính mình là người mù.

Hắn thấy một nam nhân hoàn mỹ như tạc từ một bức tượng hoàn hảo, đôi con ngươi màu lưu ly nhạt màu, khuôn mặt sắc sảo và thanh lịch. Ngụy Vô Tiện chưa từng nhìn qua một người quyến rũ như vậy. Hắn quả là một người tuấn tú rồi nhưng nam nhân này lại còn thêm phần tuấn lãng hơn cả hắn. Trong một khoảnh khắc, hắn như bị phân tâm   và phải mất đến tận mấy giây sau mới nhận ra không phải hắn mê hoặc y vì chính dung mạo này.

Mà chính là không khí mà người kia mang lại.

Kể từ khi thính giác không còn, hắn lại càng trở nên phụ thuộc vào không khí, hay sự nhạy cảm của một người. Nếu có ai hỏi, hắn sẽ không trả lời được nhưng nó giống như một cảm giác rất lạ khi có thể cảm nhận được sự ấn tượng có thể sẽ hòa hợp với linh cảm sẽ không khác so với nhiều người. Chỉ tại lúc này, Ngụy Vô Tiện không cảm giác được gì ngoài sự kì lạ. Chỉ cần nhìn thấy y thì những âm thanh như sống động vọng từ tai lên đến đại não, hay như hormone đã soi sáng cho một nam nhân biết và rồi từ từ rót vào tai hắn. Và khi người nam nhân ấy tiến đến trước cây đàn, và rồi ngồi xuống trước nó, hắn đã hiểu ngay được cái cảm xúc vì sao mà người kia làm cho hắn phải rung động.

Y là một nghệ sĩ dương cầm.

Ngụy Vô Tiện cười thầm với chính bản thân mình. Những người giống nhau thường sẽ hấp dẫn lẫn nhau, nhỉ? Chú ý đến chỗ ngồi trước cây đàn trống rỗng, hắn mau chóng thu dọn đồ và chạy đến ngồi ngay cạnh cây đàn piano. Khi hắn đặt mình xuống, cứ như cảm nhận được y đang để ý đến bản thân mình.

Đôi con ngươi của y thực sự khác biệt so với những người còn lại. Ừ thì, ở đây không so sánh về màu sắc, nó có chút sáng màu. Và nó dường như khiến cho nó giống hệt như mật ong lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, kết hợp với ánh nhìn lạnh lẽo mà y dành cho Ngụy Vô Tiện giờ đây đang chạy dọc trên sống lưng của hắn, cảm nhận được một sự rung động như muốn sở hữu mà hắn chưa từng gặp qua trước đây. Người đó đáp trả lại bằng cái gật đầu. Hắn quay đi hướng khác sau khi đã nhìn thấy bảng tên của y "Lam Vong Cơ - nghệ sĩ dương cầm" và quyết định tập chung vào tay của y.

Từ đôi mắt, hắn thấy bàn tay y lướt nhẹ trên cây đàn piano. Hắn thật sự cố gắng hết sức để nhìn theo, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người đó chơi đàn, hắn đã không thể nào giả ngốc được nữa. Hắn chưa bao giờ thấy một người nào chơi đàn piano như vậy ngày trước. Hắn có hết tất cả mọi thứ từ những nốt nhạc cho đến lí thuyết về nhạc lý như một tài năng thiên phú thứ hai và khi hắn dõi theo y chơi, hắn có thể nghe được rõ chính xác bài hát mà y đang chơi.

Đó quả thật là một điều kì diệu. Hắn tuy không thể nghe, nhưng giờ đây đđã có thể nghe được.

Hắn vẫn cứ chăm chăm nhìn người ta ngay cả người nam nhân đó, Lam Vong Cơ, cũng có thể biết bản thân mình đang bị người khác chằm chằm nhìn. Nhưng hắn không có ý định giấu y. Người nam nhân này, người tên Lam Vong Cơ này, có lẽ lại chính là câu trả lời cho câu hỏi mà hắn đã tìm kiếm trong thế giới câm lặng của bản thân. Hắn làm nên sự có mặt của bản thân với Lam Vong Cơ cũng giống như cách y đôi ngược lại với hắn, cứ như nói cho hắn biết bản thân không bao giờ đơn độc trong cái thế giới im lặng này.

Đó là hắn có thể nghe.

Điều đầu tiên hắn làm khi về nhà đó là chạy thẳng vào cây đàn piano của bản thân. Nó có chút bụi bặm nhưng hắn đã lau sạch đi, cho đến khi nó sạch bóng và tỏa sáng. Mỉm cười thật hạnh phúc, hắn ngồi vào cây đàn. Hắn mượt mà di chuyển trên những phím đàn, vẫn giữ nguyên nụ cười, mà hít lấy một hơi thật sâu.

Đôi con ngươi khép lại, hắn bắt đầu chơi. Đó quả thật là những kí ức thật sự mãnh liệt. Hắn đã có thể chơi được một bài hát mà không phụ thuộc gì vào bản nhạc ngay lúc này, khi chơi đàn, hắn vẫn có thể cảm nhận được được bài nhạc. Không phải theo một cách vật lý, nhưng mà là một cách siêu nhiên nào đó mà nó lại có thể xảy ra. Đó có thể là do những nốt nhạc kết nối với tâm trí của bản thân, và khi hắn trở thành người có chiều hướng không thể thực hiện được khi khả năng lắng nghe chính là trở ngại, và đó là lí do vì sao hắn nhận ra âm nhạc còn hơn cả công nghệ, những kĩ năng và lý thuyết.

Nó đến bằng cả trái tim, và âm nhạc được chơi bởi hai người với cùng một trái tim vẫn có thể kết nối với nhau, không quan trọng khi họ ở xa hay gần nhau.

¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸

"Em là người đăng tất cả những sáng tác của tôi lên mạng?" Lam Vong Cơ lên tiếng hỏi. Từ khi biết Ngụy Vô Tiện có thể dựa vào khẩu hình, y đã quyết định nên nói chuyện trực tiếp với hắn. Ngụy Vô Tiện trông như trọc ghẹo y trong suốt những khoảng thời gian nỗ lực tìm hiểu về ngôn ngữ kí hiệu mà hắn trông không có gì gọi là tiếc nuối sau khi nhận ra mọi thứ. Nhưng chỉ đúng lần này, thứ Lam Vong Cơ mang lại cho hắn chính là một nụ cười xót xa.

Hắn toan định nói, nhưng lại rồi im lặng. Rồi cũng lại cố gắng một lần nữa, cứ như muốn thử sức thanh âm của bản thân. Nhận thấy điều đó, Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay hắn, mà nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em có thể nói. Đừng gắng sức quá," y như lần nữa khẳng định.

Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ với hành động của y mà cố gắng phát ra âm thanh.

"Lam-" hắn gần như im lặng ngay lúc ấy. Đôi con ngươi chớp chớp nhìn về phía Lam Vong Cơ, như một câu hỏi được bày ra trước mặt hắn lúc này. Lam Vong Cơ cầm tay hắn và đặt nó lên đùi của mình.

"Nó ổn, rất tốt." y nhận xét.

Ngụy Vô Tiện cắn lấy môi dưới mà ho lên vài tiếng. Rồi hắn cố gắng thêm lần nữa.

"Lam Trạm." hắn gọi.

Khóe môi của Lam Vong Cơ nhếch lên. Một nụ cười rất, rất nhỏ nhưng thật vô cùng đẹp đẽ mà hiếm hoi lại khiến bản thân Ngụy Vô Tiện lúc này trở nên bối rối. Hắn chăm chăm nhìn, miệng mấp máy, với người trước mặt. Nụ cười vô cùng hiếm hoi xuất hiện trên mặt Lam Vong Cơ như kéo hắn trở về với thực tại. Rất nhanh chóng, hắn vươn tay những ngón tay mảnh mai chạm nhẹ lên khóe môi của Lam Vong Cơ.

"Em đang làm gì?" Lam Vong Cơ trầm trầm hỏi.

"Em đang thử xem liệu mình có phải đang gặp ảo giác hay không?" Ngụy Vô Tiện nói khi hắn ngoan cố kéo hai bên khóe miệng của Lam Vong Cơ, cốt để làm cho nụ cười ban nãy lại xuất hiện lần nữa. Hắn từng nghĩ đây là cách làm phải nói là tự nhiên nhất cho đến khi hắn quên mất rằng bản thân cũng đã vô tình để lộ ra thanh âm của chính mình, bằng chính tâm trí, mà không có bất kì sự lưỡng lự nào. Nhận thức đó như làm cho trái tim của Lam Vong Cơ như ấm hơn. Toàn bộ quá trình "làm cho Lam Trạm mỉm cười thêm lần nữa" chỉ tốn chưa đầy một phút trước khi Ngụy Vô Tiện rời tay mà quay lưng lại với Lam Vong Cơ.

"Ngụy-" Trong một khoảnh khắc bất ngờ Lam Vong Cơ vô tình gọi tên hắn, cứ như bị mắc kẹt. Y không chắc chắn phải nên gọi hắn thế nào. Ngụy Vô Tiện như nhìn ra sự đề phòng ấy khi quay lưng lại, rồi tiến đến trước mặt Lam Vong Cơ.

"Tôi nên gọi em là gì?" Lam Vong Cơ cất tiếng hỏi. Với những gì y nhớ được thì bản thân chưa bao giờ gọi tên của hắn. Bởi vì nó thật sự không cần thiết, kể từ khi họ chỉ nói chuyện với nhau qua cử chỉ và văn bản.

Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy lần, rồi lại hỏi, "Anh thích gọi là thế nào? Ngụy Anh hay Ngụy Vô Tiện?"

Lam Vong Cơ suy nghĩ một hồi lâu nhưng câu trả lời như hiện rõ trong đáy mắt của Ngụy Vô Tiện. Hắn xoay người qua mà nói, "Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ trân trân nhìn. Ngụy Vô Tiện lại tiếp, "Bởi vì anh là người duy nhất biết em là Ngụy Anh." Nụ cười của hắn như mang một sức lan tỏa đến nỗi nó may mắn khiến Lam Vong Cơ như mỉm cười. Ngụy Vô Tiện nói ra tất cả thêm một lần nữa. Mọi thứ nên là như thế vì hắn vốn là một người năng nổ trước khi hắn im lặng và trở thành một kẻ điếc.

"Vậy rồi em cũng có thể gọi anh là Lam Trạm? Kể từ khi em chỉ biết anh chính là Lam Trạm đúng không?"

Lam Vong Cơ làm sao có thể khước từ được. Trong khi đó, hắn lại chính là người đầu tiên gọi y như vậy. Cũng chính vì lẽ đó mà y gật đầu.

Nó chỉ là một cử chỉ rất nhỏ mà Ngụy Vô Tiện luôn mong ngóng từ lâu, cánh tay hắn bao lấy vai Lam Vong Cơ. Và rồi hắn hỏi câu tiếp theo với nụ cười gian tà, "Bên cạnh đó Lam Trạm, em liệu có thể gọi anh theo cách khác không?"

Chân mày của Lam Vong Cơ nhướn lên. Ngụy Vô Tiện bày tỏ thành kiến của bản thân như trước đây, và rồi hắn thì thầm bên tai Lam Vong Cơ.

"Bạn trai em."

Đôi con ngươi của Lam Vong Cơ mở lớn, vòng tay đặt bên eo của Ngụy Vô Tiện lại càng siết chặt. Hắn cảm nhận như bản thân lại lạc hướng thêm lần nữa, không tin tưởng mà nhìn Lam Vong Cơ.

"Biểu cảm của anh như vậy là ý gì? Đừng nói là anh định từ chối em nha! Anh lấy đi nụ hôn đầu của em rồi! Anh không lẽ không nhận ra chính em đã theo đuổi anh bao lâu rồi sao?"

Vành tai của Lam Vong Cơ trở nên phiến hồng. Yết hầu khẽ động để kìm nén sự bối rối của bản thân, như một cách để kiểm soát sự tỉnh táo.

"Em... Em là người đăng tải các sáng tác..."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, trông như một đứa nhỏ bị cha mẹ mình khiển trách, quả thật đáng thương.

"Em... Em thật sự không có dùng tên thật của anh và cũng không nhận rằng những sáng tác đó là của mình. Em không hề nhận được một tệ nào từ nó và em nghiên cấm tải xuống và đăng tải lại ở nơi khác. Nếu anh muốn em gỡ xuống, em thật sự sẽ gỡ hết tất cả. Nhưng mà trông có lẽ anh cũng chẳng để tâm gì đến nên em nghĩ mọi thứ đều ổn! Bên cạnh đó, mọi người cũng nên biết đến sự đặc biệt trong những bài hát mà anh biên soạn! Anh xứng đáng với những giải thưởng ấy! Nhưng nếu anh không thích, em sẽ..."

Lam Vong Cơ không thể nào nhịn nổi nữa. Y túm lấy Ngụy Vô Tiện và kéo mạnh hắn lại, chỉ vừa đủ để đặt một nụ hôn cho hắn. Nụ hôn này vô cùng mãnh liệt và vũ bão chỉ khiến hô hấp của Ngụy Vô Tiện như bị tán loạn sau đó.

"C.. Cái gì? Tại sao lại ngăn không cho em nói? Anh sẽ phạt em vì đã đăng tải mà không có sự đồng ý của anh sao?... À, hay anh thực sự không muốn nghe em nói gì hết, phải không? À, hay là ở đây em nghĩ mình đã tìm được người có thể nói những gì em muốn mà không phải lo lắng, cứ như em- đợi đã, đợi đã, anh lại định lợi dụng cơ hội này mà hôn em nữa hả? Lam Trạm!!"

Lam Vong Cơ có vẻ đã đúng, Ngụy Vô Tiện chính là người đã đăng tải trên danh nghĩa của y và cũng là người công nhận cho những gì y nên có. Hắn trao cho Lam Vong Cơ toàn quyền kiểm soát tài khoản Bilibili ngay sau đó, dưới điều kiện Lam Vong Cơ cũng hoàn toàn kiểm soát tài khoản Ngụy Anh của hắn. Hắn đã trêu chọc Lam Vong Cơ rất nhiều khi xem xét tài khoản của y, đánh giá cao về nguồn cảm hứng, khi ngay cả Lam Vong Cơ cũng là nguồn cảm hứng cho hắn tiếp tục sáng tạo.

Hắn cũng cố gắng nói chuyện nhiều hơn với Lam Vong Cơ và... gần như không thể dừng lại được một khi đã bắt đầu. Nhưng mọi thứ đều ổn. Hắn chỉ làm điều này với Lam Vong Cơ điều này chứng minh được hắn hoàn toàn cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi nói mà không thể nghe được bản thân với Lam Vong Cơ. Đó là điều duy nhất khiến y muốn hắn phải nói thêm.

Vào ngày buổi trình diễn được diễn ra, Ngụy Vô Tiện thi đấu với một bản nhạc nguyên gốc. Đó là một phần nhỏ của tác phẩm mà Lam Vong Cơ lấy ý tưởng từ đoạn phim chỉ vỏn vẹn 30 giây đó, một số ý thì bị nghẹn lại và một số là chỗ trống do Ngụy Vô Tiện tự thêm vào sau khi Lam Vong Cơ nói hắn làm vậy. Ngụy Vô Tiện không còn tâm trí nào để đùa giỡn khi hắn nói cho Lam Vong Cơ nghe về câu trả lời của bản thân. Hắn thật sự suy tư về một nam nhân khi viết nên bài hát này, và người nam nhân này không ai khác lại chính là Lam Vong Cơ.

Bài hát này, tên của nó là Vong Tiện, đã nhận được rất nhiều phản hồi từ khán giả cũng như ban giám khảo, và điều đó nghiễm nhiên biến Ngụy Vô Tiện trở thành nhà vô địch. Trong bài phát biểu ở đêm nhận giải, hắn đã tung ra một tin cực sốc, như cách hắn làm với Lam Vong Cơ đó là bản thân chính là kẻ điếc.

"Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn đến một người vô cùng quan trọng đã luôn tận tâm giúp đỡ tôi trong suốt quá trình luyện tập," hắn nói, với một chất giọng thật to và dõng dạc, súc tích và chân thành. "Tôi tin mọi người cũng đang rất tò mò người đó là ai, người ấy chính là nguồn cảm hứng của tôi, và vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ không đứng ở đây nếu không có người này. Tên của người đó chính là Lam Trạm."

Đó là bài diễn thuyết mà Ngụy Vô Tiện đã chuẩn bị từ trước, vô cùng tự tin về việc hắn sẽ dành được chức vô địch. "Nếu chiến thắng, em sẽ không sợ sệt. Nếu thua cuộc, em sẽ cố gắng hơn khi trở về nhà," đó là tất cả những gì hắn nói khi Lam Vong Cơ nhìn hắn với ánh nhìn chất vấn. Điều tiếp theo là điều hắn thừa biết, hắn được người phía sau ôm lấy, và rồi Lam Vong Cơ thầm thì gì đó vào tai hắn khiến hắn không thể nghe được bởi vì không thể nhìn thấy khẩu hình của y từ phía đó.

"Tôi cũng sẽ không ở đây nếu không có em," là tất cả những gì mà Lam Vong Cơ nói, khi Lam Vong Cơ từ chối cho biết khi rượt hắn chạy quanh nhà, khuyên hắn nên tiết lộ nó.

Và không cần phải nói, sự tiết lộ này làm dậy nên một cơn sóng trên diễn đàn, với những tin đồn làm sao Ngụy Vô Tiện có thể biết thực chất người tên "Lam Trạm" này thực sự là ai. Một số tin là đúng, những cũng có một số là sai, cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng không cần công khai nó, chỉ đơn giản là họ muốn rút lui về ở ẩn, dưới hai bút danh mà họ tạo ra trong yên bình.

Và rồi sau một tháng, cả hai tài khoản của Lam Trạm và Ngụy Anh được kết hợp và đổi tên thành "Vong Tiện". Và... ừ thì, cũng không đáng để đề cập đến, lại càng có thêm nhiều sự biến động trong giới truyền thông, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì khi họ cứ tiếp tục đoán mò, không ai có thể tiến sâu hơn đến cái sự thật chính xác ai là người chủ sở hữu hai cái tài khoản ấy, và nếu họ không muốn công khai hai tài khoản của bản thân. Cũng bởi như thế, mà không nên quan tâm đến những gì người ta muốn giấu kín, cả hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vẫn không chịu ảnh hưởng gì; chỉ đơn giản là luôn luôn cùng nhau sáng tác, bây giờ không chỉ là một người mà là hai trong một sáng tác.

Sau cuộc thi, Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đến bệnh viện, hỏi mua một cái máy trợ thính. Lần này, Ngụy Vô Tiện không còn khước từ nữa. Đó chính là cơ hội để hắn có thể hồi phục lại khả năng nghe của bản thân và với lấy những gì nằm trong tầm tay hắn, bởi vì lúc này hắn đã hoàn thành công việc tìm hiểu về thế giới câm lặng là thế nào, và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với thế giới đầy những âm thanh một lần nữa khi thời gian về lại bên hắn, bây giờ lại có Lam Vong Cơ ở bên cạnh đóng vai trò là người cùng hắn giao tiếp tốt nhất và cũng là người hiểu hắn hơn hết thảy những gì mà từ ngữ không thể bộc lộ.

Toàn văn hoàn

Ghi chú của tác giả:

Tôi nghĩ mỗi tâm hồn của chúng ta đều biết cách để kết nối với mọi trái tim và không khí xung quanh chúng ta và đó thật sự là một thứ dùng để đánh giá nếu điều tốt hay xấu xảy đến cho chúng ta nếu trái tim của ta thuần khiết tôi cảm thấy rằng nó thật sự không thể bị khuất phục bởi bất kì giá nào. Và rồi cho đến mọi kết cục, chúng ta không cần phải cảm thấy tội lỗi hay hối hận sau tất cả! Và nếu bạn có thể tìm được một người mà bản thân có thể kết nối tâm trí được với người đó, sẽ trở thành bạn hay một người khác vô cùng quan trọng, đừng để vuột mất họ.

Lam Trạm đã làm tất cả những gì y có thể làm để giúp Ngụy Anh có thể nghe lại được, nên là đừng lo lắng! Nếu không thể, y sẽ là thính giác của Ngụy Anh, hhhhhhh.

Ghi chú của người dịch:

Đây là lần đầu mà tôi thật sự dịch một fanfic Vong Tiện bằng Tiếng Anh, theo một cách nào đó mà tôi vô tình đọc được bộ truyện ngắn này của chị Shinochi và ngay tức khắc ấn tượng với nó.

Tôi thật sự ấn tượng với Lam Vong Cơ, y quả thật là một người vì Ngụy Vô Tiện mà làm mọi thứ, tất cả, tất cả những gì y có thể làm được đều là muốn giúp đỡ cho Ngụy Vô Tiện. Quả thật chị ấy như khiến tôi hiểu thêm về tấm lòng của Lam Vong Cơ vậy ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro