[Đồng nhân][Hi Trừng-Vong Tiện]Ma Đạo- Khi chị dâu cùng em dâu vô ý đổi chỗ (2)

Lăn lộn cả ngày mà không thu được kết quả gì, tuy vậy nhưng vẫn chưa tới mức thụt ý chí, bốn người trước dùng cơm tối, đi tản bộ một chút rồi mới tới phòng ngủ, Hàn Thất bên trái Tĩnh Thất bên phải, bốn người tự giác chia làm hai nhóm, "Ngụy Vô Tiện" tự nhiên đi theo Lam Hi Thần, "Giang Trừng" càng tự nhiên đi theo Lam Vong Cơ, đi hai bước mới tự nhiên phát hiện đối phương dừng lại xoay người nhìn mình.

Phía xa sau một cây đại thụ, Lam Cảnh Nghi kéo Lam Tư Truy đang bế thỏ :" TƯ, Tư Truy...."

Lam Tư Truy ngẩng đầu nhìn cậu:" Có chuyện gì vậy?" Ánh mắt theo động tác mà nhìn lại, liền phát hiện có cái gì đó không đúng lắm.

Lam Cảnh Nghi:" Buổi chiều ta nghe người ta nói nhưng không tin, bây giờ lại chính mắt thấy là thật! Ngươi nói bọn họ đang nháo làm cái chuyện gì vậy? Thọc gậy bánh xe sao? Hay chơi trò đổi phu thê?"

Lam Tư Truy:" Cảnh Nghi, ngươi bớt xem lại mấy cuốn sách kì lạ đi, nói bậy cái gì thế? Hai người đó là Trạch Vu Quân và Hàm Quan Quân đấy, chắc chắn bên trong còn có nội tình gì mà chúng ta chưa rõ."

Tuy nói như thế, cậu nhìn "Giang Trừng" đang đứng cạnh Lam Vong Cơ, "Ngụy Vô Tiện" lại đứng bên người Lam Hi Thần, vẫn không khỏi sinh ra một loại cảm giác...... cứ như là vợ chồng khổ sở ly dị.

Bên kia Lam Hi Thần lộ vẻ mặt khó xử:" Vãn Ngâm, Ngụy Công tử, với thân phận hai người trước mắt, nếu lỡ như bị các môn sinh phát hiện...."

Y lời nói hàm súc, hai người lập tức hiểu, "Giang Trừng" quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, người sau gật đầu đồng ý, "Ngụy Vô Tiện" mày nhướn thành một đoàn:" Ý ngươi nói là vẫn giống như cũ, trong cái bộ dạng này....?"

Lam Hi Thần:" Bởi vì các ngươi mỗi ngày lại đây đều như vậy, nếu đột nhiên thay đổi sẽ phát sinh nghi ngờ."

"Ngụy Vô Tiện" hai tai đỏ bừng, còn muốn cãi lại, Lam Vong Cơ chợt mở miệng nói:"Hơn nữa cùng "bản nhân" ở chung một phòng, khó nói trước sẽ không phát sinh chuyện gì 

*Ở đây ý chỉ linh hồn bạn Tiện trong cơ thể Giang Trừng (Chắc vậy).

"Ngụy Vô Tiện' nghẹn họng, sắc mặt thoáng chốc như pháo hoa nổ đùng--- không phải chứ này cũng tính sao? Linh hồn là của bản gốc nhưng thân thể là của người khác đó.... Chợt nghĩ tới Ngụy Anh hiện giờ đang trong cơ thể Mạc Huyền Vũ, cũng không phải là không thông, lại tưởng tượng tên kia đang trước mắt hôn mình..... lại như hôn 'chính mình' ....Cho ta xin! Cái đó mà cũng có thể làm ra loại sự tình này sao?Hắn lập tức tiến lên kéo "Giang Trừng" trở về còn mình thì đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ, cả mặt âm trầm gằn từng chữ một nói:" Cứ như vậy đi."

-----Vui cái quái gì chứ, thà rằng hi sinh linh hồn nhưng ta cũng muốn bảo vệ ( trinh tiết) cho cơ thể hiện tại.

"Giang Trừng" vẻ mặt đếch quan tâm, hắn cùng Lam Hi Thần không giống hai người kia ghét nhau như chó với mèo, chỉ đơn giản là một đêm không ặp mặt nhau thôi, vì vậy hắn vươn tay tặng Lam Vong Cơ một cái hôn gió, mà Lam Vong Cơ vẻ mặt bình tĩnh tiếp nhận. "Ngụy Vô Tiện" cả người da gà thi nhau mọc, nhìn người kia lắc lắc cái eo thon bước vào Hàn Thất

Giang Trừng trong lòng mặc niệm ba lần không phải ta không phải, con mẹ nó không phải ta, lúc này mới miễn cưỡng đè nén ngụm ác khí trong lòng, nói với Lam Hi Thần một câu ngủ ngon mới không tình nguyện xoay người bước về Tĩnh Thất.

Phía xa cái cây hai đám nhóc không nghe rõ cũng như nhìn thấy những hành động kì lạ kia, chỉ mong bọn họ với đối phương quay về như cũ. Lam Cảnh Nghi cảm thấy xíu xiu hối tiếc. lam Tư Truy thì chìm đắm trong sung sướng cha mẹ tái hợp, Hàm quang Quân, Ngụy tiền bối, hai người phải ở bên nhau thật hạnh phúc. (Ok I fine:)))))

*

"Ngụy Vô Tiện" bước vào trong Tĩnh Thất thì thấy Lam Vong Cơ đã ngồi xuống, phía sau là chăn gối lúc sáng đã được sắp xếp gọn, hắn cũng không thể nói được mấy lời quái dị trong lòng, tầm mắt đảo một vòng quanh phòng, bỗng nhiên cả người cứng lại, nói:" Tối nay ngủ như thế nào?"

Lam Vong Cơ:" Trong rương có chăn gối dự phòng, ngươi ngủ dưới đất."

"Ngụy Vô Tiện" nhướn mày nói:" Vì sao không phải ngươi ngủ dưới đất?'

Lam Vong Cơ:" Đây là phòng của ta."

"Ngụy Vô Tiện" Cười lạnh:" Người Cô Tô đãi khách như thế này à?"

Lam Vong Cơ:" Ngươi là khách?"

"Ngụy Vô Tiện" nghẹn họng, ngữ khí này của đối phương không phải ấm áp kiểu "Đều là người một nhà", mà là lạnh nhạt "Cần gì đối đãi chu đáo". Hắn không phải kiểu người ngang ngược vô lí, cũng không vì ngủ không được mà bộc phát, nếu như đối với người khác thì hắn chẳng cần nói lời thứ hai, nhưng hiện tại lại cố tình là cái người trước mặt này, cố tình là khuôn mặt lạnh teo đó, hắn càng không phục không cam lòng, vậy nên đơn giản hai ba bước bước nhanh đến giường, cũng đặt mông ngồi xuống.

Lam Vong Cơ nói:" Ngươi muốn làm gì?"

"Ngụy Vô Tiện" cả người bất động:" Ngươi kêu ta ngủ dưới đất chẳng lẽ ta phải ngủ dưới đất? Nếu đã như vậy thì mặt mũi ta biết vứt đi đâu."

Lam Vong Cơ:"...." Thì ra người nhà Vân mộng có sở trường mặt dày là do duy truyền.

Nếu là Ngụy Vô Tiện làm vậy y sẽ cảm thấy đáng yêu, nhưng đằng này là Giang Trừng thì chỉ cảm thấy sinh khí, cơ mà hiện tại đây là khuôn mặt Ngụy Vô Tiện do Giang Trừng  biểu cảm....Không không không, tỉnh tỉnh lại Lam Trạm, nhớ kĩ lời Ngụy Anh nói, không được để vẻ bề ngoài mê hoặc, người này là Giang Vãn Ngâm!

Lam Vong Cơ nhất người đánh ra chân khí, nếu đã không thể dùng miệng chiếm tiện nghi thì đành dùng hành động, hướng phía giữa vận khí dùng lực, muốn đem cái người cái người này đạp xuống giường, "Ngụy Vô Tiện" bất thình lình bị y tấn công, suýt chút nữa là hỏng mất tuyến địa phòng thủ vội vàng tụ khí đan điền ổn định tư thế, làm như ăn miếng trả miếng mà đỉnh trở về. Lam Vong Cơ không thèm nhượng bộ, "Ngụy Vô Tiện" cũng chẳng tỏ ra yếu thế, vì vậy đường đường là Giang tông chủ cùng Hàm Quan Quân quy phạm, cả hai cứ như vậy ngồi song song trên giường trong Tĩnh Thất dùng tư thế không mấy lịch sự trong tối ngoài sáng đẩy qua đẩy lại.

Hai người đều là ỷ mạnh, mà cơ thể Mạc Huyền Vũ có chút suy nhược, vì vậy nên Lam vong Cơ không dám dùng toàn lực, tạm thời giằng co không tranh cao thấp. Lam Vong Cơ quay đầu sang bên cạnh tức giận nhìn người kia, nhưng cái y thấy là "Ngụy Vô Tiện" cả mặt đỏ bừng chảy đầy đầu mồ hôi, rõ ràng đã cố gắng hết sức nhưng vẫn quật cường không rên một tiếng. Lam Vong Cơ trong lòng lộp bộp, vẻ mặt này dáng vẻ này, rơi vào trong mắt y chính là...... không ổn rồi!

"Ngụy Vô Tiện" chợt thấy chân lực bên cạnh đột nhiên giảm đi, cả người không tự chủ mà ngã qua nhìn, chỉ thấy Lam Vong Cơ.... yên lặng mà chảy xuống một hàng máu mũi.

"Ngụy Vô Tiện" nhất thời cảm thấy mình được đặt trong gió to, cả người như lâm đại dịch mà lùi ra sau, suýt nữa là cái mông hôn đất, hắn lùi đến xa xa vào góc giường, cả người lông tơ đều dựng đứng hết.:" ....Lam nhị ngươi, ngươi đang làm cái quỷ gì?"

Lam Vong Cơ hôm nay không thể cùng Ngụy Vô Tiện "Mỗi ngày" nhưng lại cùng "Ngụy Vô Tiện" đụng chạm một lúc lâu như vậy, không có cách nào phát tiết dục vọng như hỏa khí hỗn tạp đang tích góp đè nén tại một chỗ, lại kết hợp với hình ảnh trước mắt, tưởng tượng ra hình ảnh Ngụy Anh thật đang động tình khó nhịn nhưng vẫn kiên trì ương ngạnh liễu tình...... vừa thờ ơ nhưng không thể nhịn được. Điều này cho thấy não bổ quá mức không phải chuyện tốt, nín nghẹn rất lâu cũng chẳng phải chuyện tốt luôn, tuy rằng mới qua đi chưa tới một ngày.

Nhưng "Ngụy Vô Tiện" làm gì biết điều này, chỉ hiểu Lam Trạm nhìn khuôn mặt này là có thể động dục---- này mới nói cái ý nghĩ này cũng chẳng có sai, nếu là ngày thường hắn đã một roi vung lên, nhưng trước mắt Tử Điện cùng Tam Độc không cầm, cho dù có thì cánh tay cũng không quất được vì thân thể này linh lực không đủ, thật muốn thả chó ra cho nó cắn xé (chém). Con mẹ nó con mẹ nó, cho rằng tối nay có thể an tâm ngủ ở đây là một sai lầm lớn hay không??????!!!!!!!!

Cũng may là hắn nghĩ nhiều, HàmQuang Quân vẫn là Hàm quang Quân biết giữ mình, chứ đừng nói đến Ngụy Anh hiện tại không phải là Ngụy Anh hàng thật, huống chi người này vẫn là (Huynh trưởng?????)* Giang Vãn Ngâm. Y yên lặng dùng khăn lau máu mũi, đi đến một góc xa xa , cúi người hai tay một chống, đứng trồng cây chuối!

*Nguyên văn nó vốn như vậy, có lẽ là Giang Trừng làm dâu người ta tự nhận thức vai vế của mình.

"Ngụy Vô Tiện" thấy y như vậy thì thở dài một hơi, hắn cầu mà còn không được đấy chứ, thấy y không còn hứng thú tới giường nằm nữa, chắc là cũng chẳng có can đảm bò lên lại, đành lấy chăn nệm trong rương, trở lại cái góc khi nãy nằm, thuận tay đem mình bọc thành một quả cầu to.

Hắn tuyệt không thừa nhận hiện tại có bao nhiêu nhớ nhung với cái giường của Lam hi Thần.

*

Trong Hàn Thất, "Giang Trừng" "hú" một tiếng hoan hô, đạp rớt giày, cả người hình chữ đại (大) mà nằm vật xuống giường, cả người đều vùi vào chăn giường mềm mại, thanh âm rầu rĩ phát ra:" Trạch Vu Quân, giường này của ngươi so với Hàm Quang Quân mềm hơn một tí sao?."

Lam Hi Thần một bên tìm kiếm trong rương một bên nói:" Thì làm sao? Vãn Ngâm hắn cũng chưa từng oán hận quá một lần...." Nói tới đây cười cười, im lặng.

"Ai, ngươi đối với hắn thật là tốt." "Giang Trừng" trở mặt hướng lên trời, cánh tay gối sau đầu, hai chân vắt chéo lắc lư:" Lam Trạm một chút đều không thấu hiểu gì cả, ta có oán hận với y bao nhiêu lần y đều nói 'Nếu cứng thì nằm đè lên ta' sau đó đem ta kéo lên người y nằm."

Lam Hi Thần cuống quýt khụ một tiếng, nhanh chóng ngăn não bộ tưởng tượng ra hình ảnh, ôm lấy chăn đệm dự phòng ra một góc khác:" Không còn sớm nữa, Ngụy công tử nên nghỉ đi."

"Còn sớm mà, không phải các ngươi giờ hợi nghĩ sao?" "Giang Trừng" nghiêng đầu nhìn Lam Hi Thần, thấy y đang chăm chú nhìn vào đồng chăn trước mặt, bộ dáng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, lại tưởng tượng y từ khi bước vào ánh mắt cũng chưa liếc nhìn mình một cái... Tròng mắt xoay vòng một cái, tà tâm trêu ghẹo lại nổi lên.

"Trạc Vu Quân" nghe thấy hắn gọi mình, Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy "Giang Trừng" thay đổi tư thế, nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu một tay vỗ vỗ bên cạnh:" Giường lớn như vậy mà ngủ một người thật đáng tiếc, ngươi ngủ cùng ta đi, ta không ngại đâu."

"Cảm ơn, ta để ý." Lam hi Thần mỉm cười nói, một lần nữa cúi đầu.

"....Lam Hi Thần" Nghe thấy đối phương thay đổi cách gọi cùng âm điệu, Lam Hi Thần đành phải ngẩng đầu, chỉ thấy "Giang Trừng" ánh mắt nhíu chặt vẻ mặt nghiêm túc, sáng quắc nhìn vào y nói:" Ngươi ghét bỏ ta sao?"

Lam Hi Thần cả người căng thẳng, theo bản năng nuốt nước bọt, không thể thừa nhận màn trình diễn trước mặt thật sự giống như đúc, bản thân không thể quen thuộc hơn thần thái đó, cơ hồ là khiến người ta sinh ra ảo giác. Y lắc đầu để thanh tỉnh chút, hơi hơi trầm thanh âm nói:" Ngụy công tử đừng náo loạn."

"Giang Trừng" không để y lần thứ hai cuối đầu, bàn tay tay vẫn chống mặt như cũ, một cái tay khác duỗi đến bên eo, làm bộ như thật sự sẽ cởi đai lưng quần, ánh mắt khiêu khích, ngữ điệu trong miệng lại biến hóa thành thanh âm làm nũng mềm mại:" Tới đây quan nhân.....Tướng công~~~~~ Hi Thần ca~~~~...." âm cuối kéo dài khiến tâm thần người khác nhộn nhạo dụ hoặc.

Tiện có tốt chất câu dẫn trong máu. :)))))

Lam Hi Thần lúc này chỉ biết dở khóc dở cười, Giang Trừng có đánh chết cũng không làm vậy, nếu biết Ngụy Anh lấy cơ thể mà làm mấy cái hành động này, hắn chắc chắn sẽ đem người này đánh chết trăm ngàn lần."Giang Trừng" tất nhiên biết y sẽ không làm như vậy , chỉ là hứng thú trêu ghẹo nổi lên nhất thời, còn chưa muốn dừng thì Lam Hi Thần hữu khí vô lực nói:" Ngụy công tử...."

"Giang Trừng" đã cười ngã vào trên giường, cũng không biết là do hắn hay chính mình chọc cười nên y quyết định dừng ở đây, Lam Hi Thần xụ mặt nghiêm trang nói:" Ngụy công tử nếu như ngươi cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ nói cho Vong Cơ biết ngươi câu dẫn ta."

"Giang Trừng" Tiếng cười im bặt, biểu tình lộ ra vẻ kinh sợ, một lát sau đập giường gào lên:" Thật tổn thọ! Trạch Vu Quân ngươi uy hiếp người khác!!! mấy chuyện ày mà cũng quản được sao???"

Lam Hi Thần bật cười lắc đầu, nghĩ thầm Lam Vong Cơ cũng thật không dễ dàng. Lại nghe "Giang Trừng" an tĩnh nói:" ...Ai Trạch Vu Quân, ngươi nhất định cũng không dễ dàng gì."

Lam Hi Thần:"Ngụy công tử nói lời này là có ý gì?"

"Giang Trừng": "Giang Trừng rất khó hầu hạ, hắn sẽ không chơi đùa giống ta."

Lam Hi Thần cười nói:" Nói khó cũng khó, nói không khó cũng không không khó, thật ra Vãn Ngâm rất thú vị, tuy vậy nhưng ngươi và hắn không giống nhau."

"Giang Trừng" đánh giá y một lát, sau đó cũng cười rộ lên:" Ngươi đúng là rất thích hắn." Sau đó lại nằm ngửa xuống giường, nhìn trần nhà nói:" Hắn thật sự cũng rất thích ngươi."

Lam Hi Thần còn chưa kịp cảm động liền nghe người kia nói tiếp:" Nếu không thì tại sao người cao ngạo như hắn sẽ cam tâm tình nguyện nằm dưới, hay là hắn không thích nằm trên? Các ngươi ngày thường đều dùng tư thế gì, cảm giác ra sao? Có cần ta truyền đạt lại kinh nghiệm cho không? Cái tên Giang Trừng đó chắc chắn sẽ không bao giờ gặp ta hỏi đâu, ngươi thì chắc cũng không đi hỏi Lam Trạm, a hiện tại thật đúng là cơ hội tốt, tới tới tới, ngươi muốn hỏi cái gì ta trả lời cái đó! Vừa lúc này thân hình cũng có sẵn nè, có thể từ từ thực nghiệm truyền đạt, ví dụ như ta sẽ giúp ngươi tìm ra điểm mẫn cảm của hắn....."

".....Ngụy công tử, ngủ ngon." Lam Hi thần quyết định kết thúc chương trình tại đây.

*

Sáng hôm sau, Lam Hi Thần cùng "giang Trừng" từ Hàn Thất bước ra, hắn sau một đêm độc chiếm cái giường lăn lộn được một giấc ngủ sâu, tinh lực tràn đầy, giọng trong trẻo nói:" ta quả nhiên đoán không sai, giường của ngươi so với giường của Lam Trạm...."

Lúc này, Lam Vong Cơ cùng "Ngụy Vô Tiện" bước ra từ Tĩnh Thất đối diện, người sau vì ngủ không quen mà phô ra tư thế cứng nhắc, cảm giác như cái eo đau đến tê rần, hắn xoa eo mà cả mặt đen hết lại nghe thấy thanh âm của chính mình:" ....Lam Trạm muốn ngạnh một chút, ngươi cảm giác càng thoải mái, hai người các ngươi một lớn một nhỏ nhưng không khác nhau là bao...."

Vừa nói xong, "Giang Trừng" cùng "Ngụy Vô Tiện" đang đỡ eo đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời đều im bặt, một đàn quạ đen bay đầy đầu.

Lam Vong Cơ cùng "Ngụy Vô Tiện", Lam Hi Thần cùng "Giang trừng": "......"

Lam Vong Cơ cùng "Giang trừng", Lam Hi Thần cùng "Ngụy Vô Tiện": "......"

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần, "Ngụy Vô Tiện" cùng "Giang trừng": "......"

"......"

 Làm ơn sắp xếp các tổ hợp cho đúng!

"Giang Trừng" nhìn thấy ánh mắt như dao ghim của Lam Vong Cơ. lúc này mới giật mình mà nhấc ba ngón tay chỉ lên trời thề thốt:" Thề với trời thứ ta nói là giường." Thấy đối phương vẫn trừng mắt nhìn hắn, vội la lên:" Ngươi không tin ta thì cũng phải tin huynh trưởng của ngươi chứ."

Lam Hi Thần thanh thản nói:" Ngụy công tử yên tâm, Vong Cơ không phải là không tin ngươi, đệ ấy chỉ là không cao hứng khi nghe ngươi nói mấy lời này thôi." Giải thích xong lại chuyển hướng Ngụy Vô Tiện nói:" Vãn Ngâm, chào buổi sáng, tối hôm qua ngươi chắc chắn là ngủ dưới đất đúng không? Chăn đệm Lam gia rất đơn bạc, khổ cực cho ngươi rồi."

Sau một đêm hôm qua liền ngay lập tức tan thành mây khói, "Ngụy Vô Tiện" cong cong môi trả lời:" Sớm."

Bốn người vệ sinh xong, ăn sáng đơn giản rồi tiếp tục bàn bạc có nên tới tàng Thư Các thêm lần nữa, "Ngụy Vô Tiện" do dự nói:" ta phải trở về, Giang gia còn nhiều vụ sự cần giải quyết, lần này tới đây ta chỉ dự tính ở hai ngày thôi."

Ba người còn lại rơi vào trầm mặc, :Giang Trừng" phá vỡ bầu không khí trước tiên:" Vậy trở về đi, ta cùng ngươi trở về." Ngẫm một lát liền cười cười đổi lại:" Không đúng là 'ngươi' cùng 'ta' trở về".

Lam Vong Cơ:" Ta cũng đi."

Lam Hi Thần:" Cô Tô gần đây cũng không có chuyện gì, trong tộc đã có thúc phụ giải quyết, ta cũng đi."

Poor thúc phụ. :)))))

Ba người cùng nhìn về phía "Ngụy Vô Tiện", đã đến nước này hắn cũng không thể từ chối được, huống hồ với thể trạng hiện tại cũng không thể tách ra, đành phải gật đầu đồng ý.

Bốn người ngự kiếm rời đi, Lam Vong Cơ một mình chiếm Tị Trần, "giang Trừng" thì dẫm tam Độc trên không trung lộn mèo 360 độ, bay đến thần hồn lãng du, xung quanh bốn phía cười nhạo:" Ha ha ha Giang Trừng, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay."

Giang Trừng ngự kiếm không được đành phải đi ké với Lam Hi Thần, cả mặt đen lại, chưa nói gì. Lam Hi Thần thấy hắn hơi hơi cứng đờ, nhẹ nhàng kêu:" Vãn Ngâm."

"Ngụy Vô Tiện" thân thể thả lòng đáp lại:" Ừ".

Lam Hi Thần:" Giữ lấy ta, cẩn thận kẻo ngã."

"Ngụy Vô Tiện": " Đã giữ chặt."

Lam Hi Thần:" Ôm chặt ta."

"Ngụy Vô Tiện" cả mặt đỏ hồng, vòng tay nơi eo ôm càng chặt .

"Giang Trừng" cùng Lam Vong Cơ: Vì sao khung cảnh trước mắt rất quen thuộc? Vì sao ta có loại ảo giác như đang trả thù.????

Hơn nữa canh giờ, bốn người tới Liên Hoa Ổ, tại cửa bến tàu, "Giang Trừng" sửa sang lại y phục liền đĩnh đạc bước vào, "Ngụy Vô Tiện" từ sau lưng gọi:" Ngụy Anh."

"Giang Trừng"quay đầu xua xua tay:"Ta biết rồi, đừng để bị lộ đúng không? Ta chỉnh người khác không được thì có lượt ngươi sao?Ngươi mới cẩn thận, chú ý xưng hô đi."

"Ngụy Vô Tiện" đành phải ngậm miệng, im lặng đi theo phía sau, bốn người bước vào đại đường Liên hoa Ổ, hai môn sinh hướng tông chủ cùng ba người kia hành lễ, "Giang Trừng" liêu vạt áo dẫn đầu bước lên, "Ngụy Vô Tiện" theo sát phía sau, vừa định nâng chân lên liền bị ngăn lại, đối phương mang vẻ cười mỉa nói:" Ngụy sư bá, ngài có phải đã quên không..."

Môn sinh ánh mắt liếc qua, "Ngụy Vô Tiện" theo tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một cái cột gỗ to dài, mặt trên là một dòng chữ rồng bay phượng múa 'Ngụy Anh cùng cẩu không được vào.'.

"Ngụy Vô Tiện" giống như bị than đá trét qua, cả mặt hắn như hai cái đít nồi đen. H8an1 vậy mà quên những dòng này là do mình viết, bên cạnh cái đầu chó sinh động là do đích thân hắn vẽ (làm xong còn thưởng thức một trận), ai ngờ lại lấy đá đập chân mình. Môn sinh lại nói:" Thỉnh sư bá thứ lỗi, mặc dù ngài cùng tông chủ đến nhưng tông chủ không lên tiếng chúng tôi cũng không thể cho vào." "Ngụy Vô Tiện" ánh mắt dính vào "Giang Trừng" sau cửa, người kia không để ý nhếch miệng nhìn hắn, tựa như đang giễu cợt. Hắn kiềm chế cảm xúc muốn giết người, lại thấy một môn sinh khác đã bước tới, hạ giọng nói vào tai:" Ngài mỗi về gặp tông chủ không phải đều tới cây đại thụ ở phía đông bò sao? Gia phó đã tới đó tu bổ lại, đảm bảo ngài bò sẽ rất thoải mái."Đối phương dùng âm điệu:" Chúng ta chỉ có thể giúp tới đây." nói.

"Ngụy Vô Tiện" khóe miệng giãn ra, sắc mặt có chút hòa hoãn, phất tay áo đến phía đông, Lam Hi Thần nhìn theo bóng dáng hắn biến mất ở chỗ ngoặc, sau đó cùng Lam Vong Cơ bước vào đại môn, thuận tiện liếc nhìn biểu tình của người kia đam thanh nói:" Vong Cơ không được cười trên nỗi đau của người khác."

".......Không có." lam Vong Cơ tự tin nói.

"Ngụy Vô Tiện" tới phía đông bức tường ngẩng đầu nhìn, một cây đại thụ rất to vươn tán cây chiếm hơn phân nửa, không ít cành cây kéo xuống phía dưới, từ trên mặt đất phất phơ đủ kiểu (chém), cơ mà cái đó không phải vấn đề. Vấn đề là tại sao cứ cố tình tới cái cây này a......

Hắn chửi thầm, vận khí bật nhảy lên, bắt lấy nhánh cây làm điểm tựa, không bao lâu sau đã nhẹ nhàng ở bên ngoài bức tường Liên Hoa Ổ. Leo cây không có gì xa lạ với hắn, thời niên thiếu bị Ngụy Anh xúi giục không biết bao nhiêu lần, hắn đỡ thân cây ngước nhìn lên, dường như có thể mô hồ thấy một thân ảnh màu tím quen thuộc, trong lòng thầm nghĩ hay là đem cái mộc bài to dài bên trong từ đường tháo xuống.

Vài tiếng chó sủa đã làm gãy suy nghĩ của hắn, xa xa chỉ thấy một bóng đen nhảy ra từ trong đại sảnh chính, cho đến khi hắn thấy rõ đó là thân ảnh áo tím hay nói cách khác là "Chính mình" đang bán mạng chạy, "ngụy Vô Tiện" sửng sốt chớp mắt, trong đầu nổ oành một tiếng "Tiên Tử"!

Tiên Tử là ngoại lệ duy nhất được vào. bởi vì nó từ trước tới nay luôn cùng chủ nhân như bóng với hình, Kim Lăng mấy ngày nay không thấy "Giang Trừng", nửa đường lại gặp Lam vong Cơ đem cậu cùng Tiên tử chặn lại. Kim Lăng rất ngạc nhiên, có điều cậu vẫn lễ phép hành lễ nói:"Hàm Quang Quân"

Tiên Tử liền vòng qua, y liền chặn lại, nó bên trái bên phải đều không đi được, nó bước tới y cũng bước tới, từ nãy đến giờ lam Vong Cơ đều che chắn trước mặt "Giang Trừng", đồng thời không quên gật đầu đáp lễ:" Kim tông chủ."

Kim Lăng không biết nói gì nhìn bọn họ lúc tới lúc lui, Lam Hi Thần muốn đến giảng hòa chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy tới, KIm Lăng cũng quay đầu nhìn thấy một hắc y nhân đang tiến lại gần, tròng mắt cậu suýt chút nữa là phọt ra bên ngoài rơi xuống đất. Ngụy đại cữu không phải thấy chó là gào khóc sói mòn mà bỏ chạy sao? Hôm nay chẳng lẽ gan to bất thường dám xông tới?

"Ngụy Vô Tiện" chạy tới nửa đường mới nhớ tới vấn đề này, vội vàng thắng kịp, nhưng mà hiện tại quay đầu bỏ chạy lại nhìn giống như kẻ tâm thần, đừng phải cương tại chỗ không nhúc nhích. Kim Lăng cả mặt mù mờ không hiểu, lại quay đầu nhìn cẩu Tiên Tử đấu trí đấu dũng cùng Lam Vong Cơ. Đây là trò chơi sao? Bên này là diều hâu bắt gà, bên kia là một hai ba cái đầu gỗ????

Cậu cả bụng đầy dấu chấm hỏi tự nhiên phải hướng người bên cạnh tìm lời giải thích, chuyển hướng "Giang Trừng" nói:" Cữu cữu, các ngươi...." Lúc này mới phát hiện đối phương cả người cứng đờ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra tràn lan trên đầu, cả người thất kinh hỏi:"......Ngươi làm sao vậy cữu cữu, ngươi không sao chứ cữu cữu?"

"Giang Trừng" cố gắng vét hết chút sức lực toàn thân, từ kẽ răng gian nan phát ra vài chữ:".....Kim Lăng....Ngươi..... đi ra ngoài chơi đi."

Kim Lăng thầm nghĩ ngươi như vậy ta nào có tâm tư chơi, nhưng Trạch Vu Quân ở đây, ngoài ra còn có Hàm Quang Quân cùng Ngụy cữu cữu, cũng chẳng cần đến cậu nhọc lòng, huống hồ Giang Trừng đã là gia chủ nên suy nghĩ nhiều chuyện là điều không thể tránh khỏi, nói không chừng là chuẩn bị hội nghị gì đấy về thông tin từ hội đàm. Một khi đã nghĩ thông suốt thì cậu không còn rối rắm nữa, gật gật đầu:" Ta đi chơi với đám Lam Nguyện." Vừa hay Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân đều ở đây, Vân Thâm Bất Tri Xứ không ai quản, có thể quậy tung một trận được rồi. (Lam Khải Nhân: Tiểu tử thúi ngươi nói cái gì!!!!!)

Kim Lăng lại nói:" Có cần ta chăm sóc ngươi không?" Lại nghĩ thầm, cữu cữu thích chó, để lại có thể tốt hơn một chút, ai ngờ "Giang Trừng" nghe lời này càng không xong, không chờ hắn run run đáp lời, Lam Vong Cơ đáp: "Không cần.

Kim lăng càng thêm cảm thấy hôm nay cữu cữu cùng Hàm Quang Quân thật quái quái, đại cữu cữu bỗng nhiên không sợ cẩu cũng quái quái,  cữu cữu đứng một bên mà Trạch Vu Quân cũng chẳng quan tâm cũng quái quái, tóm lại mỗi người đều quái quái, lại nhìn xuống chính mình nếu không đi cũng sẽ trở nên quái quái, vì thế đem tiên tử rồi cáo từ rời đi.

Qua hồi lâu, Lam Vong Cơ nói:" Đi rồi."
"Giang trừng" nhẫn nhịn chống cự nãy giờ cuối cùng cũng hết chống đở nổi, chân mềm đến mức run cần phải ngay lập tức tìm cái hình nhân để ôm, bình thường tất nhiên đều là Làm Trạm, nhưng hắn còn nhớ đây là ở Liên Hoa Ổ, chính mình là "Giang trừng", tuy rằng bên cạnh giáo trường không người nhưng nơi xa xa ngẫu nhiên có vài đệ tử qua lại, lỡ đâu bị ai gặp được sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn, vì thế hắn xoay người sang chỗ khác, lập tức bổ nhào trên lưng Lâm Hi Thần.

Ba người: còn lại "......"

"Giang trừng" nghĩ rất đơn giản, không thể ôm Lam Vong Cơ, nhưng ôm Lam Hi Thần chắc chắn được? Dù sao đối phương cũng là đại ca của hắn, cõng em dâu một chút cũng không có gì sai!  

Lam Hi Thần rất buồn bực, bên cạnh đó hai ánh mắt nóng rát của Lam Vong Cơ cùng "Ngụy Vô Tiện" như muốn thiêu hắn chín rục trên lưng, quả thực muốn đem cái người kia,tính luôn cả y là hai đâm xuyên nát bét, nhưng y lại không đành lòng đem "Giang trừng" đang run bần bật trên lưng ném xuống mặt đất, chỉ phải nhận mệnh mà nằm...... Không, đứng thẳng hứng tên, rất là bất đắc dĩ mà xoay người lại.

Lam Hi Thần mới quay người lại có chút hoảng sợ, không biết khi nào Lam Vong Cơ đã đi bên trái y, "Ngụy Vô Tiện" thì  vọt tới phía bên phải, hai người vây quanh cùng duỗi tay, Lam Vong Cơ là bế, "Ngụy Vô Tiện" là xốc, đều hạ quyết tâm muốn đem "Giang trừng" trên lưng y lôi xuống, Lam Hi Thần hoàn toàn làm theo bản năng lắc mình tránh đi, hai người nhất mất đà chưa kịp thu lực mà đụng vào nhau, Lam Vong Cơ dưới chân không vững liền mất thăng bằngngã về phía trước, "Ngụy Vô Tiện" sức lực yếu khiêng không được, lập tức bị y đụng ngã về phía sau đè trên mặt đất.

"Cữu cữu, ta quên nói......" Đột nhiên Kim Lăng từ cửa thò đầu ra, nhìn thấy một màn trước mắt suýt nữa cắn luôn đầu lưỡi -- Trạch Vu Quân cõng cữu cữu, cữu cữu hai chân thì vòng chặt lấy eo của y, Hàm Quang Quân đè đại cữu, đại cữu ngưỡng mặt nằm ngã trên mặt đất...... Kim Lăng không cắn được đầu lưỡi, nhưng cậu hiện tại có thể tự chọc hai mắt của mình.  

  "...... Ta đêm nay không trở lại!" cậu rống to xong quay đầu liền chạy, giọng nói thậm chí mang theo khóc nức nở -- ta còn tưởng rằng các ngươi bảo ta rời đi chỉ để bàn chính sự ai dè là thừa cơ hội làm ba cái chuyện này,  rõ rành rành giữa ban ngày như càn khôn vậy...... Đại nhân gì đó thật xấu xa!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro