[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Giao thoa (2)

Ăn xong Ngụy Vô Tiện có thói quen đi dạo buổi tối, mặc dù ngày nào hắn cũng rất nổ lực khuyên Lam Trạm đi dạo cùng mình nhưng y luôn từ chối, thật ra đi dạo buổi tối có cái gì là không tốt đâu, sao lại chán ghét như vậy nhưng chẳng hiểu sao, tối nay lại cùng hắn đi ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Trạm đi xung quanh mấy con hẻm, buổi tối ở đây khá yên tĩnh, suốt cả buổi đi hắn cứ há mồm thao thao bất tuyệt mấy chuyện hồi chỏ của mình, tiện thể chỉ dẫn cho Lam Trạm thấy chiến tích một thời trẻ trâu của hắn. Đi một hồi lúc này hai người mới đi ra đường lớn.

Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng nói chuyện với Lam Trạm, nhiều người xung quanh thỉnh thoảng sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ nhưng Ngụy Vô Tiện có vẻ chẳng chú tâm đến mấy, Lam Trạm đi bên cạnh cũng không chịu được, lúc này định lên tiếng nhắc nhở thì đột nhiên cả người Ngụy Vô Tiện vô ý đâm sầm vào một dáng người trước mặt.

"Ai đi mà không nhìn đường vậy?" Ngụy Vô Tiện lồm cồm xoa xoa đầu mình lúc này mới để ý cái người đang đứng trước mặt mình.

Người tới như bước từ trong ánh trăng ra khiến hắn liên tưởng tới nhân vật khí độ xuất thần trong truyện, tuy vậy nhưng đôi mắt đối diện lại quá lạnh lùng, nhìn vào cứ cho cảm giác như rớt vào hầm băng, nhưng vậy đây chính là đôi mắt mà dù có qua bao nhiêu mà tháng đi chăng nữa, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa bao giờ quên.

"A.....Anh là....."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, dường như câu nói đại loại như "Là anh", "Hay xin lỗi" đều trôi tuột hết vào bụng, trước mắt chỉ có hình bóng mà hắn vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm kia.

Lam Trạm đứng bên cạnh hắn cũng nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Có thể nói đây đúng là một bản sao hoàn chỉnh.

Bản sao của y hay là của người tên Lam Vong Cơ kia?

Y không biết nhưng có một điều chắc chắn rằng y không thích cái cách mà Ngụy Vô Tiện nhìn người đó.

"Ngụy Anh" Lam Trạm lạnh lùng nhắc nhở.

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn quay qua nhìn Lam Trạm rồi mới hướng về phía Lam Vong Cơ:" À xin lỗi là tôi không nhìn đường, vô ý chạm vào anh, xin lỗi"

Lại là chạm vào. Lam Trạm nhíu mày, thật sự người kia có thể chạm vào Ngụy Anh của y sao?

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lãnh đạm nói:"Nhìn đường cẩn thận"

Đúng lúc đó phía sau vang lên giọng nói ôn nhã ấm áp:" Lại gặp nhau rồi"

"A, Lam Hi Thần" Ngụy Vô Tiện thốt lên, lúc này mới nhớ ra điều gì đó, lặng lẽ nhìn qua phía Lam Trạm.

Y cũng đang nhìn người kia.

Tướng mạo cũng y hệt Lam Vong Cơ chỉ riêng có đôi mắt kia sậm màu ấm áp cùng nụ cười như gió xuân.

Giống quá.

Giống y hệt mình.

Chỉ khác ở một chổ là bọn họ đang sống và đang hiện diện.

Còn có.....

"Trùng hợp thật cậu cũng đang đi dạo ở đây sao?" Đột nhiên Lam Hi Thần hỏi, cắt đứt cục diện im lặng này.

"À sau bữa ăn tôi thường có thói quen này" Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu như nhớ ra cái gì đó lúc này mới thò tay vào trong túi móc ra một cái móc khóa hình con thỏ màu đen*. gãi gãi đầu một chút mới nói:" Hôm đó anh làm rơi cái này, tôi cứ lo sẽ không gặp ại để trả không ngờ lại trùng hợp như vậy..... ừm trả nó lại cho anh." Nói rồi đem nó đưa tới trước mặt Lam vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn hắn một hồi lâu, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì, lúc này mới chìa tay ra lấy. Lam Hi Thần đứng bên cạnh liếc nhìn em trai, trên khuôn mặt không dễ dàng thấy ý cười.

"Tôi và Lam Vong Cơ còn có chuyện cần giải quyết, đi trước đây" Lam Hi Thần nói rồi cúi đầu chào, Lam Vong Cơ thì hơi nghiêng người lúc này mới bước đi.

"Ai anh trai ngươi vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn rất ôn hòa ấm áp"Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn Lam Trạm bên cạnh.

Y im lặng, một lúc sau mới nói:"Về nhà"

Ngụy Vô nhún vai một cái, làm như không hiểu lúc này mới chạy theo sau.

......................

"Em thích để ý đến cậu nhóc đó sao?"

"À Ngụy Vô Tiện hiện tại chỉ mới 18 tuổi thôi".

"Lần đầu gặp nhau mà gặp ảo giác rồi sao, ý là cậu nhóc kia làm phiền em hả".

"Cũng không chắc, sao lại hỏi vậy?"

.........

.

.

.

.

"Cảm ơn anh hai".

========================

"Lam Trạm , ta đi học đây"

"Đi đường cẩn thận" Lam Trạm bỏ đó một câu, không thèm nhìn hắn rồi đi thẳng vào nhà.

Từ cái lần vô tình gặp hia người kia dường như Lam trạm càng ít ra ngoài với hắn hơn, còn hay lơ hắn nữa ngay một cái liếc mắt cũng không thèm phát.

Y bị sao vậy nhỉ?

Ngụy Vô Tiện ngồi trong lớp nghỉ vẫn vơ hết một tiết, cũng may nhờ có Giang Trừng bên cạnh thường xuyên trừng mắt nhắc nhở nên hắn mới chú tâm vào bài, buổi học hôm đó chọc cho Lam Khải Nhân nhìn hắn nhiều hơn n lần.

Tan học Ngụy Vô Tiện đang trên dường suy nghỉ nên mua cái gì về cho Lam Trạm để y không giận mình nữa, đang suy tư chợt cậu va vào người trước mặt.

Cú va này cũng không mạnh, chỉ đơn thuần là chạm nhẹ vào thôi nhưng cũng đủ đề hắn ngữi thấy mùi đàn hương lành lạnh của người kia.

Người phía trước vẫn bất động, giống như đã đợi ở đây rất lâu và giống như cố ý để cậu va vào.

"Ai ui ..... xin xin lỗi.....!"

A......

Sao Lam Vong Cơ lại ở đây.

Đó là ý nghĩ đầu tiên khi Ngụy Vô Tiện ngước đầu lên nhìn.

Lam Vong Cơ không nói gì, thần sắc so với lúc trước nhìn hắn dường như dịu đi đôi chút trầm ngâm một chút lúc này mới mở miệng nói:"Chuyện lúc trước cảm ơn cậu"

"Anh đã cảm ơn trước đó rồi"

"Tôi muốn mời cậu đi ăn"

"....." Không đầu không đuôi đột ngột vào vấn đề chính cũng thật nhanh, tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng có chút vui mừng, cảm giác này luôn cho hắn một sự gần gũi ấm áp, giống như rất rất rất lâu rồi chưa được chạm qua, vì vậy hắn đồng ý

Kết quả là về nhà Lam Vong Cơ

Y nói không thích ăn thức ăn ngoài đường, về nhà nấu sẽ đảm bảo về vệ sinh, thì ra Lam Vong Cơ cũng có tính khiết phích, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm. Cũng phải thôi dù gì người ta cũng là bác sĩ.

Nữa tiếng sau Ngụy Vô Tiện liền lập tức muốn phủ nhận vị bác sĩ kia, nhìn trên bàn một đống thức ăn thanh đạm, xanh xanh trắng trắng, hắn chỉ muốn ngay lập tức đập đầu vào gối tự tử cho xong.Tuy nghĩ vậy nhưng dù gì cũng là công sức người ta bỏ ra nấu cho mình, vì vậy Ngụy Vô Tiện đành ngậm ngùi ngồi xuống.

Vô cùng nhạt nhếch lại còn khó ăn nữa. Càng nuốt hắn càng không nghiệm ra được mùi vị gì, đang nhăn mặt suy nghĩ xem có nên từ chối không thì lại thấy Lam Vong Cơ ưu nhã gắp từng miếng chậm rãi nhai, lúc này Ngụy Vô Tiện mới len lén nhìn một cái, khóe môi trên miệng bất giác nở một nụ cười.

"Nó có ngon không?" Đột nhiên Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn hắn, tại sao lại đặt một câu hỏi kì lạ như vậy nên cũng ậm ừ vài chữ:"Ngon" Rồi không nói gì nữa.

"À thì..." Ngụy Vô Tiện lúng túng, hắn cảm thấy câu nói vừa rồi của mình khá là ấu trĩ vì vậy nhanh chóng sửa lại:" À ý tôi là, cái áo sơ mi anh mặc hôm nay rất hợp"

"....."

"....."

"Cảm ơn"

Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng ho khan hai tiếng làm bộ muốn cúi đầu ăn tiếp, Lam Vong Cơ nhìn hắn một chặp, hắn hông nhìn ra trong ánh mắt đó có ý tứ gì chỉ biết rằng trong một thoáng rất ngắn ngủi, Ngụy Vô Tiện liền có ảo giác người ngồi trước mình là Lam Trạm.

Lam Trạm.

Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện liền đứng dậy khẽ đằng hắng mấy tiếng rồi cười nói:"Em phải về đây, cảm ơn vì đã mời cơm"

"Ngụy Vô Tiện"

"...."

"Có ai đang đợi cậu ở nhà à?"

Ngụy Vô Tiện cười nhìn Lam Vong Cơ một cái, lãng tránh đi câu hỏi kia:" Xin lỗi vì đã làm phiền, ......à mà cái đó..... sau này.... gọi Ngụy Anh là được rồi."

Nói rồi Ngụy Vô Tiện liền bước ra khỏi nhà, né đi ánh nhìn của Lam Vong Cơ.

============================

"Ngụy Anh!"

"Ngụy Anh!"

"Dạo này ngươi thường xuyên đi ra ngoài lắm, ngươi đi đâu vậy?"

....

"Ngụy Anh?"

Lam Trạm nhìn Ngụy Anh đang đứng ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từng cơn gió lạnh buốt đập vào khung cửa khiến nó kêu lạch cạch nhưng có vẻ cái người đang nhìn kia không thèm chú ý đến, giống như đang chìm vào trong thế giới của bản thân vậy.

Thấy thế ngón tay trong ống tay áo của Lam Trạm nắm chặc lại thành quyền, từng chữ từng chữ như ghiến ra từng kẻ răng:" Có phải ngươi đến chổ của hắn ta?"

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới quay lại, nhìn thấy Lam Trạm liền giật thốt la lên:"Á lam Trạm sao ngươi nhìn ta chằm chằm thế đáng lẽ phải kêu ta chứ, làm hết hồn" Nói rồi lấy tay xoa xoa ngực,ánh mắt tỏ vẻ bất mãn.

Lam Trạm im lặng.

Ngụy Vô Tiện dường như không thấy đem ngón tay chỉ chỉ bên ngoài cửa sổ:"Lam Trạm nhìn xem sắp đến thời khắc giao mùa rồi"

......Thời khắc giao mùa?.......

=========****************===============

Ngụy Vô Tiện uể oải bước đi trên con hẻm nhỏ, hôm nay học mệt hơn hắn tưởng, lại về tối nữa chắc chắn Lam Trạm sẽ chỉnh hắn một trận mất, đang tìm mấy cái lí do ngụy biện thì thấy thân ảnh quen thuộc kia đập vào tầm mắt.

Tiêu rồi, không phải là sẽ hỏi tội mình chứ?

Định thần lại Ngụy vô Tiện cố gắng nhìn rõ người phía trước hơn một chút.

Không phải, người đó không phải là Lam Trạm.

Là Lam Vong Cơ.

Nhưng sao anh ấy lại đến đây? Lại đến trước kí túc của mình làm gì? là đang chờ sao?

Không thể nào.

Lam Vong Cơ nhìn hắn một chút sau đó không nhanh không chậm bước tới trước mặt Ngụy Vô Tiện.

Ánh mắt quen thuộc, vóng dáng quen thuộc, giọng điệu cũng quen thuộc ..... dường như tất cả những thứ quen thuộc đó không biết từ lúc nào đã khắc sâu trong tâm trí của hắn, khiến hắn không thể dứt ra được.

Giống như từ rất lâu về trước, vĩnh viễn cũng không muốn quên đi hình dáng kia.

Lam Vong Cơ đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện, im lặng một chút mới nói:"Chọn tôi"

"Hả?..." Ngụy Vô Tiện ngây người, dường như có chút khó tiêu với câu nói đột ngột của đối phương.

"Hãy chọn tôi" Lam Vong Cơ lập lại.

"Lựa chọn sao?" Đó là điều kì lạ nhất mà Ngụy Vô Tiện từng được nghe.

Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt.

Tuy rất giống nhưng người kia không phải là Lam Trạm.

Đúng vậy, không phải.....

"Ngụy Anh"

Lam Vong Cơ gọi tên hắn, giọng nói vừa trầm vừa từ tính kia luôn luôn khiến trái tim của Ngụy Vô Tiện run rẩy, y chợt vươn tay lên đem khuôn mặt hắn nâng lên, không nhanh không chậm liền dán môi lên.

Trong đầu Ngụy Vô Tiện nổ ầm một tiếng.

Nóng quá, thật ấm áp.

Y có thể chạm vào mình rồi sao?

Cảm giác này thật tuyệt....

Quá mức nóng bỏng đến nổi hắn không có cách nào cự tuyệt vì vậy cũng nhanh chóng đáp lại tâm ý của đối phương.

"Thật ấm, có thể chạm vào rồi sao?" Ngụy Vô Tiện mơ hồ nói.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, y đưa tay kéo sát hắn lại với mình, đem nụ hôn sâu hơn, từng ngón tay mơn trớn cơ thể của Ngụy Vô Tiện khiến hắn run lên, cũng may là trời tối, con hẻm này cũng ít người qua lại nên chẳng gây chú ý gì nhiều, Lam Vong Cơ ấn Ngụy Vô Tiện lên vách tường, cánh môi mỏng trằn trọc miêu tả môi lưỡi của đối phương, dường như muốn đem người trước mắt hòa làm một với mình.

Lam Trạm.

Lam Trạm?

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện hơi mờ, thậm chí có chút mông lung, hoàn toàn không để ý tới cái bóng trắng tinh đang đứng từ trên cửa sổ nhìn xuống.

Lam Trạm nhìn hai người phía dưới, mi mắt rũ xuống, cả người như chìm trong ánh trăng đơn bạc, đơn độc dựa vào cửa kính, một hồi lâu y mới nâng tay mình lên chăm chú nhìn.

Cuối cùng vẫn không thể chạm vào được sao?

=====================

























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro