[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Phiên ngoại 1.
Vì cái phiên ngoại này không có liên quan gì đến chính văn cả nên không cần lo tới mạch truyện gốc.
Bản dịch không chính xác hoàn toàn, nếu không hợp có thể bỏ qua, cảm ơn.
Nguồn: http://scientistr.lofter.com
Chú ý: Lư Hương + Tiện hóa nữ. (Bạn đã được nói trước, cua gấp còn kịp, xin đừng buôn lời cay đắng.)
****************************
Ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mơ, lời này nói chắc chắn không phải là đùa giỡn.
Đặc biệt hơn nữa, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nổi hứng đem cái lư hương lật qua lật lại, lần đó khiến hắn không còn dám lật sách đông cung mà nghiên cứu.
Thực tế chứng minh hắn cùng người kia "Mỗi ngày" đều làm, nếu còn lén phén tới cuốn đông cung nữa, e là trong mộng sẽ phải thi hành tiếp "Mỗi ngày", nếu vậy thì hắn làm gì còn mặt mũi để nhìn cọng cỏ ngọn cây ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa.
Ngụy Vô Tiện nghĩ, với tính tình của Lam Vong Cơ, y nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua mấy cái giấc mộng kia.
Nếu không, tại sao ngày hôm nay ở Vân Mộng tám chuyện với Giang Trừng, thuận miệng nói:" Nếu Di Lăng lão tổ sinh ra là một nữ nhân.......", thực sự ngay lúc này, Ngụy Vô Tiện liền thấy quả báo ập đến!
Hắn đúng là không thể quản được cái miệng của mình!!!!!
Ngụy Vô Tiện đau khổ cúi đầu nhìn 2 tay của mình, liền thấy một đôi bàn tay trắng nõn thon mịn, móng tay phấn hồng yêu kiều, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút đại môn tiên phủ Lam thị vô cùng quen thuộc, bên cạnh là Tiểu Bình Quả quen thuộc, hắn, không giờ phải gọi là nàng, bị một đám môn sinh Cô Tô Lam thị vây quanh, Lam Vong Cơ thì đứng bên phải, ánh mắt ghim vào 'Nàng' một khắc cũng không rời. Chỉ cần có ý định bỏ chạy, lập tức sẽ bị lôi trở về, hiện tại, có chạy đằng trời cũng không thoát được!
"Ô ô, ta không đi vào, tuyệt đối không đi vào, ô ô ô." Ngụy Vô Tiện ôm con lừa hoa la hét, bám chặt không muốn đi về phía trước, điều đáng hận nhất là tiếng kêu khóc rống lại như thế nào nghe điềm đạm đáng yêu. Hắn thật sự nghe không lọt, thanh âm nhờ thế mà chậm đi chút ít.
"Để cho nàng khóc, khóc xong kéo vào." Lam Vong Cơ mặt không thay đổi nhìn 'Nàng'.
Lúc này đại môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ mở ra, Lam Hi Thần một thân trắng như tuyết, biểu tình ấm áp bước ra, kinh ngạc nhìn đám người trước mắt, đặc biệt thấy trong đó có một nữ nhân yếu đuối, tóc đen như mực mài, mắt đẹp điểm nước, lệ quang dịu dàng, khiến người khác sinh lòng thương tiếc, nhất thời nghi hoặc không thôi, mở miệng hỏi:" Vong Cơ không thường đem khách về nhà, vị này là ai?".
Ngụy Vô Tiện thấy thế lập tức buông ra con lừa nhỏ, mỉm cười bước lên kêu oan Cô Tô lam thị đi bắt dân nữ, lại cảm thấy hai cánh môi liền không mở được.
"...." Nàng quay đầu oán trách trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhìn 'Nàng', Ngụy Vô Tiện cảm thấy giống như là cược một ván bạc, trong đôi mắt kia không thấy có chút gì là hả hê!
Lam Hi Thần nhìn nữ nhân trước mắt, lại nhìn sắc mặt không đổi của Lam Vong Cơ, đột nhiên hiểu ra, sau một khắc liền giải cấm nói cho Ngụy Vô Tiện, cực kì vui mừng hướng Lam Vong Cơ nói:" Hiếm khi dẫn người trở về, lại còn vui vẻ như vậy. Phải đãi khách cho thật tốt, ngày mai gia yến, ngươi đem chuyện này nói với thúc phụ, thương lượng chuyện tương lai sau này."
"Vâng, huynh trưởng."
"....Không, không phải như vậy...." Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt, muốn mở miệng thanh minh, đã bị Lam Vong Cơ kéo vào.
"Hàm Quang Quân, nam nữ thụ thụ bất thân a a a a ...."
Nhưng không ai thèm để ý đến 'Nàng'.
Hám Quang Quân dắt theo một nữ nhân vào trong Tĩnh thất, tin tức này ngay lập tức lan truyền khắp nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, cơ mà mọi người lại không rảnh để hóng hớt.
........
Bên trong Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện bị lôi lên giường, 'Nàng' lập tức ôm chăn bông lui về sau, làm bộ khóc lóc nói:" Phi lễ nha, đừng qua đây".
"Đừng làm rộn." Lam Vong Cơ khuôn mặt vẫn vô cảm xúc, đem cổ cầm trên lưng lấy xuống, cẩn thận đặt trên bàn, phía góc có một cái kỉ trà nhỏ, từng luồng khói xanh đang từ lư hương chậm rãi phiêu phiêu.
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát, buông chăn bông ra, hai tay chống lên gò má trắng noãn của mình nhìn Lam Vong Cơ không mặn không lạt lấy vật phẩm đặt trở về vị trí của mình, tò mò hỏi:" Lam Trạm, ngươi thật sự đối với nữ nhân không có chút hứng thú nào sao?"
"Không hứng thú." Lam Vong Cơ lập tức trả lời, ngay cả quay đầu liếc 'Nàng' một cái cũng không thèm.
"Vậy ngươi thích nam nhân à, ta thừa nhận bản thân cũng rất phong lưu tuấn tú đó." Ngụy Vô Tiện cười nói.
"Không." Lam Vong Cơ không quay đầu lại.
"Đó là nguyên nhân gì chứ? Lam Trạm, nhìn ta một chút. Hiếm khi biến thành nữ nhân, ngươi không muốn xem sao?" Ngụy Vô Tiện phát hiện vành tai của ai kia tràn một màu hồng nhạt, ác ý trong lòng bùng phát, cái loại nhược nhược dục dục này trào lên cảm giác hưng phấn kì lạ, giống như một tiểu miêu nhỏ gãi nhẹ lên trái tim của hắn.
"Lam nhị ca ca, nhìn ta chút đi ~~~~~~~". Hắn kéo dài âm cuối, thử dùng giọng nói nữ tính mềm mại của nữ nhân liêu người, kéo ra một tràng dài ý tứ không rõ.
Hắn rất thành công. Lam Vong Cơ quay đầu lại, sau đó cứng đờ người.
Ngụy Vô Tiện lười biếng nằm trên giường đối mặt với y, biểu tình tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười), con ngươi đen láy linh động, đầu lưỡi ướt át khẽ liếm đôi môi đỏ mọng, chẳng biết lúc nào cổ áo buông lơi, đem đường cong nơi cổ mềm mại cùng bộ ngực trắng nõn lộ ra một vùng nhỏ, mơ hồ có thể thấy trước ngực điểm hồng nhạt kia.
"Lam Trạm, nhiều a." Bên môi câu dẫn ra một nụ cười nói." Tình hình hiện tại chỉ có thể do cái lư hương kia thôi."
Chính nhân quân tử nghe được sẽ có lý do để phạm tội, trực tiếp hóa thành cầm thú. Đây là Ngụy Vô Tiện kinh nghiệm đầy mình, Cơ mà hắn cũng hiểu để đối phó với cầm thú thật không dễ dàng, điển hình là sẹo cũ quên đâu lúc trước, cơ bản ứng đối.
Vì vậy hắn cười hì hì nhào vào ngực Lam Vong Cơ, lúc này mới phát hiện thân thể nam nhân so với nữ nhân thật lớn, chẳng khác gì mức nước và tỉ lệ của lòng sông so với mặt biển, ngây thơ để cho bản thân rơi vào thế hạ phong.
Ngụy Vô Tiện có chút kinh hoảng, Lam Vong Cơ lập tức đem hắn kéo xuống hôn nồng nhiệt, ở xương quai xanh láng bóng mà tỉ mỉ để lại nhiều vết đỏ, bàn tay mò vào bên trong cổ áo của hắn vuốt ve, mang theo vết chai nhỏ trên ngón tay ác ý bóp lấy bộ ngực đầy đặn, lực đạo to lớn khiến nơi căng tròn kia bị bóp đến thay đổi hình dạng.
"Ách, Lam Trạm, ..điểm nhẹ chút...".Ngụy Vô Tiện rên rĩ ưỡn ẹo thân thể, đai lưng tháo xuống, vạt áo mở rộng, đầu ngực trắng noãn hiện rõ trước mắt, hai điểm đỏ tươi bại lộ trong không khí mùa thu, lập tức bị cái lạnh kích thích mà đứng thẳng lên.
Lam Vong Cơ đôi mắt tối lại, đem hắn kéo vào lòng, đôi tay mò tới, ngón tay linh xảo khi đánh đàn đặt trước nhũ hoa, giống như kích thích khi trình diễn cổ cầm mà đàn lộng, đau đớn mang theo cảm xúc kích thích khiến Ngụy Vô Tiện giãy dụa càng thêm lợi hại, cả người bị giam cầm trong khủy tay mạnh mẽ của Lam Vong Cơ không thể chạy được, hai chân trên giường đá lung tung, đem vạt áo dài mất trật tự hất ra, để lộ bắp đùi thon dài, khiến kẻ khác không cầm được mà nổi lên dục hỏa.
"Ngụy Anh...." Lam Vong Cơ đem tấm lưng lõa lồ của Ngụy Vô Tiện áp chặt vào trước ngực, cúi đầu hôn gáy hắn, hai tay du tẩu bên trong quần áo tháo xuống, còn không quên mà trêu đùa thân thể nữ tử của hắn, đầu vú bị bóp đến sưng đỏ đứng thẳng, trên eo nhỏ lưu lại không ít dấu tay.
"Ừ Lam Trạm...... A.." Ngụy Vô Tiện trong âu yếm của y, một bên đem tay của Lam Vong Cơ tiếp nhập vào giữa hai chân của hắn, ở nơi như châu ngọc kia nhẹ nhàng ấn một cái, giống như kim đâm kích thích chạy dọc khắp cơ thể của hắn.
"Đau không?" Lam Vong Cơ đem hắn đặt dưới thân, Ngụy Vô Tiện nằm ngửa trên giường, cuối cùng mới ý thức thân phận làm thê của mình, thân thể này thuộc về nử tử nhỏ nhắn, hai đầu ngực bị ma sát mà sưng phồng lên, đường cong eo mông thon gọn, bắp đùi trơn láng, tất cả đều thu vào trong mắt u ám kia của Lam Vong Cơ, giống như chỉ cần tung ra chút mạng nhện, hồ điệp ngây thơ kia sẽ lập tức rơi vào bẫy.
Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu uy thế bá đạo như vậy?
Ngụy Vô Tiện thậm chí không rảnh oán hận vì sao ngay cả trong mơ không có cái yếm và nội khố để mặc, đây rốt cuộc là mộng của Lam Trạm hay của hắn? Giấc mơ như vậy cũng quá là kì công rồi.
"Cái gương......có gương không?" Ngụy Vô Tiện hiện tại rất muốn nhìn bản thân bây giờ như thế nào, tuy rằng nếu nhìn lướt qua thì hắn trông như thẹn thùng mà tìm lí do tránh né.
"Đều là ngươi." Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến, đem hai bắp đùi của hắn tách ra, u kính hồng nhạt liền ngay lập tức bại lộ trước mặt nam nhân.
Ngụy Vô Tiện vô ý thức đem tay che lại, lập tức bị một bàn tay hữu lực kéo đi, không thể chạy trốn, Lam Vong Cơ vậy mà cúi đầu liếm nơi bí ẩn kia, đầu lưỡi ướt át, vuốt ve cánh hoa, cảm xúc khó mà nói nên lời từ hạ thân truyền đến, mãnh liệt như vậy khiến hắn cảm thấy thẹn, kinh ngạc thở dốc, khuôn mặt nóng lên, thấp giọng cầu xin:" Lam Tram.....không nên".
Loại cầu xin này chẳng khác gì chìa khóa mở ra bộ phận then chốt của nam nhân, cử động của Lam Vong Cơ bổng chốc trở nên cuồng bạo.
Ngụy Vô Tiện co ro thân thể mềm mại rên rĩ, hai tay ôm lấy đầu Lam Vong Cơ nhưng không thể ngăn cản được đầu lưỡi linh hoạt của y đang tiến nhập kính hoa, tiến lùi có nhịp, kích thích quá mức, Ngụy Vô Tiện sợ hãi khướt từ, cả người run rẫy, tuy vậy nhưng hắn lại hy vọng thứ xúc cảm như sét đánh kia tại nơi tiêu hồn bạo phát, một nhát xỏ xuyên qua cơ thể.
"Hắc..... a .....a" Ngụy Vô Tiện thở dốc, hầu như không thể nói ra thanh âm.
Hắn đã từng lùng hàng sách đông cung, nữ nhân khi âu yếm, thân thể tự nhiên ướt át, nhưng hắn lại không nghĩ tới là lại chảy ra tràn đầy như vậy, bên trong bắp đùi đều ướt một mảng, thậm chí dính lan qua chăn đệm phía dưới.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn, chóp mũi, khóe môi, gương mặt đều dính dịch thể trong suốt kia, Ngụy Vô Tiện nhất thời cảm thấy một trận quẫn bách xấu hổ.
"Không thể nào." Cả khuôn mặt của hắn đều đỏ rục, muốn vươn tay kiểm tra liền bị Lam Vong Cơ bắt lấy cổ tay, ngay lập tức liền chìm đắm trong nụ hôn dài.
Lam Vong Cở giữ chặt gáy của hắn, đem chất lỏng vươn trên môi cùng hắn chia sẽ, mùi vị tình săc lan tràn trong khoang miệng, giống như xuân dược nhấn chìm cả hai người.
Đầu lưỡi khéo léo gặp gỡ đầu lưỡi bá đạo kia, ngay lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, kia liền lập tức chiếm lĩnh khoang miệng của hắn, lướt qua từng nơi mềm mại, tuy chỉ là hôn nhưng Ngụy Vô Tiện lại nghĩ nam nhân trước mắt như cực lực càn quét, đem tất cả địa phương của hắn đoạt lấy, khiến hắn không thể nào che dấu được.
Ngụy Vô Tiện run rẫy, cả người dán chặt vào trong lòng ngực nam nhân, lúc này mới nghe thấy tiếng tim đập như nổi trống của ai kia.
Khi hai đôi môi tách ra, lúc này đôi mắt nhạt như lưu ly kia đối diện với đôi mắt đen nháy, trong ánh nhìn là tình ý dày đặc, dây dưa kịch liệt giống như mưa bụi ở Vân Mộng, khiến cả người hắn căng chặt.
"Hắc.....thì ra ngươi cũng rất khẩn trương nha." Ngụy Vô Tiện đột nhiên thấy Lam Vong Cơ đột nhiên cực kì đáng yêu, hắn liền chơi đùa, hơi thở gấp gáp, đem Lam Vong Cơ đè xuống giường, hai chân chủ động tách ra ngồi lên hông của Lam Vong Cơ, vươn bàn tay như ngọc vuốt ve cơ bụng săn chắc của đối phương.
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ thở hổn hển một tiếng, thấp giọng cảnh báo.
" Thế nào, không nhịn được." Ngụy Vô Tiện vươn đầu lưỡi liém liếm khóe môi, vươn tay sờ soạn đè lên địa phương chủ chốt, dương vật từ lâu đã bừng bừng phấn chấn, cảm giác cứng rắn cùng độ nóng hừng hực truyền đến, hắn cười xấu xa cầm lấy, trên dưới tuốt lộng.
"Hưm Lam Trạm, nơi đây cũng tràn nước ra rồi này." Nói rồi ngón trỏ mềm mại ấn một cái lên đỉnh đầu cự vật, liền ướt đẩm một mảng.
"Ở đây đã khí thế như vậy rồi, thật đúng là không khiếm nhã gì hết." (Chém). Hắn ác ý trêu đùa, đem ngón tay di chuyển đến đầu nhũ trên cơ ngực cứng rắn của nam nhân, họa vòng tròn mấy cái rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
Ngụy Vô Tiện chơi đến hứng khởi, trong miệng trêu đùa không ngớt, mà Lam Vong Cơ ánh mắt nóng rực theo dõi hắn, lỗ tai đỏ bừng, vẽ mặt ẩn nhẫn, từ lúc người kia không biết sống chết mà nhảy qua ngồi lên người y đã càng thêm trầm trọng. Cơ thể kia hiện tại là của nử tử, cao trào qua đi, hạ thân bên dưới là một mảng ươt nhẹp, lan đến trên bụng Lam Vong Cơ một mảnh, thân thể tuyết trắng kia lại ở trên người y cà tới cà lui, Lam Vong Cơ nhịn đến cực hạn, cuối cùng vươn tay chụp lấy eo Ngụy Vô Tiện.
"A.....có chút đau, Lam Trạm ngươi nhẹ một chút, đây là thân thể của cô bé đó."
Ngụy Vô Tiện vốn đang vô tâm vô phế hướng y cười, nhưng không ngờ eo nhỏ bị y nắm chặt, không còn khe để nhúc nhích. Tiếng kêu sợ hãi của hắn bị đè dưới cổ họng, nơi tiêu hồn kia dã làm tốt công tác chuẩn bị, cực kì trơn trượt, dương vật dữ tợn không chút trở ngại liền đâm sâu vào nhu kính của đối phương, một khắc không ngừng.
Trong nháy mắt đau đớn như xuyên phá cơ thể của Ngụy Vô Tiện, hắn nhẹ giọng gào thét, vật thô to kia nhét đầy đường đi bên trong khiến hắn không dám nhúc nhích xíu xiu nào. Địa phương giao hợp kia hắn không nhìn thấy nhưng Lam Vong Cơ lại thấy rỏ ràng, nơi hai người kết hợp tràn ra vệt máu đỏ tươi hòa lẫn với dịch thể không rõ, trộn hỗn hợp thành một đống trên bụng của y.
Lam Vong Cơ hơi nâng ngón tay dính chút tơ máu, giơ lên trước mặt Ngụy Vô Tiện, ôn nhu hỏi:" Có đau không?"
"Ai Hàm Quang Quân, ngươi thực sự quá tệ." Ngụy Vô Tiện thấy huyết săc cũng là kinh hãi, cũng không phải là quá đau, vốn định dùng sức cậy mạnh, lại đột nhiên nhớ tới thân thể nữ tính này, bên trong vẫn còn hàm chứa cự vật nóng hổi của đối phương, hắn chầm chậm cúi người, đem nơi mềm mại đầy đặng của mình dán lên ngực Lam Vong Cơ, ngưỡng mặt lên ở bên tai nam nhân trêu đùa:" Ngươi như vậy ngang nhiên bắt nữ tu Vân Mộng, đem người làm dơ, chỉ sợ cấm túc 3 tháng chưa đủ, phải là 3 năm."
"Ta sẽ chịu trách nhiệm, rồi nói với thúc phụ, cùng ngươi thành thân." Khóe miệng Lam Vong Cơ khẽ cười, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc dài của hắn, hôn lên đôi môi căng mọng kia.
"Không được, ngươi phải tới ở rể." Ngụy Vô Tiện đưa hai tay véo véo mặt Lam Vong Cơ, tranh cãi ầm ĩ nói:" Ngươi phải làm rể ở Vân Mộng giang thị, ta đã nói với Giang Trừng rồi."
"....Ừ, đã nói được rồi?" Mâu quang Lam Cong Cơ có chút bất đắc dĩ, nói không rõ là cảm giác gì, hơi ngốc ra, nhưng cả người lửa dục cháy rõ ràng, y hơi day day mông thị mềm mại của Ngụy Vô Tiện, nâng lên thân thể của hắn, lần thứ hai tiến nhập mãnh liệt.
" A .....ô Lam Trạm, đau... ô sâu quá." Ngụy Vô Tiện rên rĩ, giãy dụa thân thể muốn trốn đi chỉ làm cho cự vật đi vào càng sâu, nhũ hoa trước ngực bị xoa nắn mãnh liệt, cả ngực đều đau đớn, tuy vậy nhưng hắn không thể thoát khỏi lực tay mạnh mẽ của Lam gia. Lam Vong Cơ ổn định điều khiển hông của hắn luật động lên xuống, mỗi lần rút ra đều đem dương vật tới miệng nhỏ, sau đó mạnh mẽ đánh vào nơi sâu nhất, đó là cung khang.
"Không! Cái tư thế này không được. Thật đau! Lam Trạm thả ta, thả ta xuống, a ....a". Ngụy Vô Tiện bị thế tiến công mãnh liệt của Lam Vong Cơ bức cho trào nước mắt. Hai tay tìm kiếm nơi để chống đẩy thân thể, lòng bàn tay ấn trên bụng Lam Vong Cơ, sờ tới là môt mảnh trơn tuột, mà càng nhiều hơn là dịch thể theo từng đợt trừu sáp mạnh mẽ của vật kia mà bay tung tóe, bên trong Tĩnh Thất trần ngập thanh âm hỗn hợp giữa tiếng nước và tiếng thân thể thụp đánh, không biết xấu hổ tràn đầy trong phòng khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy thẹn, cả người mềm nhũn, hai tay vô lực chống đỡ, không thể làm gì hơn là vô lực gục xuống trên người Lam Vong Cơ, mặc y không chút lưu tình ra vào mãnh liệt.
"Nha a." Dương vật thô to cọ qua vị trí nào đó ở thịt huyệt, lập tức khoải cảm như xuyên qua cơ thể khiến Ngụy Vô Tiện mở to mắt, con ngươi đen láy mâu quang bốn phía, đôi môi đỏ mọng tràn ra tiếng cầu xin thở dốc:"Lam Trạm, ngươi lộng nơi nào, quá....không được, tha ta.....a a"
"Sẽ không để ngươi đau." Lam Vong Cơ cúi đầu dằn xé môi hắn, kịch liệt như muốn đem hắn ăn sạch, Ngụy Vô Tiện cả người run rẩy, khoái cảm càng lúc tích tụ liên tục ập đến, hắn như là tới đỉnh, cả người run mạnh, lắc lắc đầu.
Lam Vong Cơ nhìn hắn chắm chú, đột ngột đem hắn bế ngồi dậy, hai tay vòng sau lưng, bầu ngực nâng lên, vòng eo nhỏ lập tức chơi vơi trong không gian.
Ngụy Vô Tiện kinh hoảng muốn ngăn cản, nhưng Lam Vong Cơ đột ngột vươn eo đâm mạnh vào trong, hoa kính sớm đã bị thao đến mềm mại lập tức kịch liệt co rút, đem dương vật cường ngạnh lần thứ hai nuốt sâu tận gốc, quả thật đem hắn phát điên, đầu óc bây giờ một mảnh hỗn loạn, dâm dịch văng tung tóe. Lam Vong Cơ thở dốc, mãnh liệt ra vào hơn chục lần, lúc này mới đem tinh dịch nóng bỏng của mình bắn sâu vào trong khang đạo ấm nóng đang kịch liệt co rút kia.
"Không được, bắn... a....a."
*****************
Ngụy Vô Tiện đột ngột mở mắt, trên giường khởi động lại cơ thể, một trận bủn rủn từ hai chân lan tràn, sâu trong thân thể vẫn như cũ không nói rõ có trận khoái ý lan tràn, hắn khẽ rên một tiếng, quay trở lại giường.
Lam Vong Cơ nằm ở bên ngoài, cánh tay vắt ngang qua eo Ngụy Vô Tiện, y cũng tỉnh dậy, xuyên qua ánh trăng có thể thấy con ngươi lưu ly cạn ngất kia nhiễm nùng dục vọng.
"Có khỏe không?" Lam Vong Cơ thấp giọng hỏi.
".....Lão nhân trên trời, ta bây giờ đối với nữ nhân chính là bóng ma trong lòng đó." Ngụy Vô Tiện có chút khó khăn để tiếp thu, ão não day trán:" Sau này cái loại chơi như thế không nên tùy tiện nữa."
Lam Vong Cơ vuốt ve má của hắn, khóe miệng khẽ cong như gió mát điểm sương, ôn nhu nói:" Mặc kệ vẻ ngoài gì, chỉ cần là ngươi."
"Hay cho một Lam Trạm, khẩu vị thật nặng. Lần sau nếu ta biến thành một kẻ vạm vở, hừ không đúng, ngươi biến thành một mĩ nữ xinh đẹp, nhất định rất......" Ngụy Vô Tiện ánh mắt mê ly nhìn y chằm chằm, trong miệng lại thì thào oán hận, bị Lam Vong Cơ hất cằm lên tiếng cảnh cáo, âm lượng lúc này mới nhỏ lại. Nội y bị lột ra, lồng ngực thiếu niên lập tức lộ ra.
"Không, nhìn sắc trời cũng qua giờ dần rồi, hơn nữa chân của ta còn đau lắm." Ngụy Vô Tiện dãy dụa muốn thoát khỏi y.
Lam Vong Cơ đối với loại cầu xin này không có bất kì phản ứng nào, ngón tay lướt qua thịt non mềm ở bắp đùi, sau đó trượt vào giữa hai chân, ở miệng huyệt nhấn một cái, phát hiện ngón tay Ngụy Vô Tiện bấm chặt tteen vai thả lỏng, tiếng rên rĩ trong Tĩnh Thất phiêu dật, y được nước lấn tới đem ngón tay tiến nhập càng sâu vào cúc huyệt, liên tục thọc vào rút ra
"Ngươi.....còn." Ngụy Vô Tiện hai chân hư nhũn ra, nằm ngửa trên giường, vô lực phản kháng, mặc người đối đãi.
"Hôm nay phải 'Mỗi ngày' " .Lam Vong Cơ nói, ý là nhiệm vụ mỗi ngày không thể né tránh.
" A...... Lam Trạm ....ngươi, trong mộng không tính à? Ta không" Ngụy Vô Tiện thở gấp kháng nghị, lần thứ hai bị nụ hôn sâu bịt kín miệng. Nụ hôn bá đạo như đem khí của hắn rút sạch, Lam Vong Cơ buông hắn ra, đạo mạo nghiêm túc nói:" Đem khuya, chớ làm phiền người khác."
Ngụy Vô Tiện oán hận muốn hỏi đây là cái tiêu chuẩn gì, Tĩnh Thất cách ly độc lập với những căn phòng khác không nói, cái tên thố vương này mỗi lần muốn làm đều không quên thi một chú thuật cách âm, rất sợ hắn động tình không kiềm được mà đem âm thanh tràn ra. Vậy mà hiện tại sợ nhiễu người khác, có quỷ mới tin!
Nhưng tình hình hiện tại, lời này cũng không thể nói ra, bằng không lộ ra hắn không thể chịu được áp lực như vậy (chém). Ngụy Vô Tiện đành đè nén âm thanh, bịt kín miệng lại, thấp giọng thở dốc.
Lam Vong Cơ hài lòng cầm lấy cổ chân Ngụy Vô Tiện, đem chân nhỏ đặt lên bả vai của mình, hai chân mở rộng, mật huyệt dưới thân không thể che dấu, cái miệng nhỏ hồng nhạt hé ra, chủ động hàm mút ngón tay của y, Lam Vong Cơ thấy vậy, liền chọc them ngón thứ hai vào.
"Ô" Ngụy Vô Tiien nhịn không được nâng cao thắt lưng, cái eo chênh vênh run nhè nhẹ, bất luận đã làm vài lần, nơi đó cũng không phải để giao hợp. Hậu huyệt bị khai phá vẫn mang theo chút đau đớn, tuy vậy vẫn kém với cảm xúc khi nơi tư mật kia bị người khác nhìn chằm chằm, hắn vô ý thức muốn né đi ánh nhìn chiếm dục mãnh liệt của Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện rất thích ngồi cỡi, nắm giữ tiết tấu nhưng Lam Vong Cơ lại muốn chặn hắn, đem hai chân hắn mở đến cực hạn, nhìn vẻ mặt của hắn, trên cổ tràn đầy dấu hôn, vòm ngực trần trụi, bị chà đạp đầy dấu vết đỏ thắm, mỗi một chỗ trên thân thể hắn, đều không trốn thoát được tầm nhìn của mình.
Nói cảm giác an toàn cũng tốt, độc chiếm dục cũng được, Lam Vong Cơ đã từng để mất hắn trong nhiều năm, vậy nên đây là một loại hình y yêu thích để tuyên cáo rằng Ngụy Vô Tiện chỉ duy nhất thuộc về mình y.
Điểm ấy Ngụy Vô Tiện hiểu, cũng ra sức phối hợp, chỉ là tâm duyệt người trước mặt lại có chút xấu hổ, y đối với mấy loại chuyện này chẳng coi vào đâu.
Lý trí nghĩ như vậy nhưng thực tế gương mặt hắn đã nóng bừn lên rồi.
"Không cần thuốc cao sao?" Ngụy Vo Tiện như là muốn dời đi sự chú ý, nhìn trái phải hỏi y. Ánh mắt hắn lướt tới nơi tối ở góc tường, vị trí như cố ý để nhìn thấy, là thước cao kèm luôn thuốc đặc hiệu cầm máu.
Thắt lưng được hạ xuống một cái gối mềm mại, Lam Vong Cơ rút ra ngón tay, xoay mặt hắn đối diện với mình, giải thích:" Hôm nay không cần, nơi này đã ướt. Có lẽ là do giấc mộng khi nãy."
Nhớ tới mộng xuân khó chịu kia, mặt Ngụy Vô Tiện lại đỏ bừng, một lát mới nhớ tới Lam Vong Cơ tám phần mười đều thao hắn!
Ngụy Anh, ngươi quá ngu ngốc, không tìm chết sẽ không chết, hắn trong lúc vì cao trào mà bất tỉnh, phảng phất nghe thấy Giang Trừng ác ý cười to.
============/////===========
HOÀN.
Happy new year 2019
😚😚😚😚😉😉😉😉😉😉😃😃😃😃😃😃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro