[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo-The boy in the wall.
Warring: Khẩu vị tác giả nặng, sẽ thay đổi tính cách nhân vật, ai khẩu vị nhẹ có thể bỏ qua.
Đây là lời cảnh báo, thật đấy nếu bạn nghĩ nó SM :))))
************.................**************
Không có tình yêu, chỉ có khoái hoạt, đối với một người như hắn, như vậy là đủ rồi.
Vì tình dục và tình yêu căn bản không liên quan đến nhau.
************--------------***************
Tiếng thở dốc rên rĩ khắp căn phòng, không gian ái muội, đèn phòng lại tối, tất cả nhưng điều đó lại khiến cho người khác nghĩ một đêm xuân phóng đãng, người ngồi trong phòng lại không quan tâm. Sau khi thưởng thức sau một ly rượu vang hảo hạng, ánh mắt của hắn mới liếc nhìn về cánh cửa đang khép chặt kia.
Một.
Hai.
Ba .
Bốn.
Năm.
Ngón tay thon dài của Ngụy Vô Tiện mơn trớn trên cơ thể gã đàn ông đang nằm dưới hắn, cơ thể săn chắc mạnh mẽ khiến hắn thật muốn hung hăng làm cho nó nhuốm máu, muốn cào xé, muốn ăn tươi để thỏa mãn thấy gã kêu gào trong đau đớn. Hắn mỉm cười, phải thừa nhận cái cách gã đàn ông kia kinh hoàng nhìn hắn có chút thú vị, khi ánh sáng trong mắt gã tắt dần tắn dần rồi chìm vào bóng đêm vĩnh viễn, hắn nghĩ mình cũng quá vô tình đi, có lẽ nên cho hắn một đặc ân trước khi chết.
Hoặc một chút khoái lạc hoang dại.
Có thể vì tình dục và tình yêu vốn không liên quan đến nhau, và hắn cũng đâu có để tâm đến mấy cái chuyện vớ vẫn này. Ngụy Vô Tiện bật cười, ngón tay không tự chủ mà tăng thêm một chút lực đạo, để lại vài vệt hồng ngân khắp cơ thể kia.
Hai mươi.
Hai mốt.
Hai hai.
Hai ba.
Hai bốn.
Đồng hồ cứ như thế trôi qua từng giây và nó Khiến Ngụy Vô Tiện muốn đập nó ra thành trăm mảnh.
Lâu thật đó, chờ đợi thật không dễ chịu gì, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm và hắn ghét chờ đợi, người kia thật lâu tới, có khi nào là quên rồi hay không.
Không bao giờ, y chắc chắn sẽ tới. Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, bởi vì hắn đang ở đây.
Bốn mươi.
Bốn mốt.
Bốn hai.
"Rầm!" Cánh cửa bị đá tung ra mang theo một luồng gió lạnh thổi thẳng vào Ngụy Vô Tiện, hắn hơi nhíu mày rồi lanh lẹ né qua. Nòng súng lạnh băng hướng thẳng vào mặt hắn nhưng lại không có chút sát khí, chỉ có duy nhất đôi mắt màu nhạt kia mới mang theo sát khí nồng đậm như muốn đâm thủng vào Ngụy Vô Tiện.
"Ngụy Vô Tiện!" giọng nói mang ngữ điệu lạnh lẽo vang lên, giống như căm hận mà nghiến răng thốt ra, Ngụy Vô Tiện phì cười hướng nhìn người đối diện, đôi môi khô khốc chế nhạo:"Lam cảnh quan sao mà chậm thế, tôi chờ ở đây nãy giờ rồi, đối với anh quy tắc không phải đã thuộc lòng hết rồi? Sao lại tới muộn vậy?
Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn, đôi mắt lạnh lẽo liếc qua cái xác trên giường rồi lạu nhìn ngón tay dính máu của Ngụy Vô Tiện, áo quần xốc xếch lộ ra dưới ánh trăng bạc, ánh mắt y càng rét lạnh.
"Ngụy Vô Tiện!" Lam Vong Cơ lạnh lùng nói. "Quy hàng, vẫn còn kịp"
Ngụy Vô Tiện mỉa mai cười "Gì chứ, mỗi lần gặp tôi anh lại nói như vậy, không còn câu nào khác hết sao?" Nói xong hắn tỏ vẻ tiếc nuối:" Nhưng người kia tôi lỡ giết rồi, anh nói xem chẳng lẽ Lam Cảnh quan sợ tôi phải chết thay hắn sao?" Dừng một chút Ngụy Vô Tiện hướng ánh mắt khiêu khích về Lam Vong Cơ.
"Sẽ không" Y Buông súng xuống, nhanh như cắt hướng tới chổ Ngụy Vô Tiện.
Hắn cười cười rồi lại né đi, chân nhanh nhẹn tung một cước về người kia, Lam Vong Cơ đỡ đòn, xoay người nắm chân hắn lại. Ngụy vô Tiện xuýt mất thăng bằng nhưng nhanh chóng thoát được, hai người ta một chiêu người một chiêu, không ai chịu nhường nhịn.
Lam Vong Cơ thân thủ vẫn là nhanh hơn hắn, đem Ngụy Vô Tiện nắm chặt lại đè vào tường, cả thân hắn bị đập mạnh không thương tiếc, đầu óc choáng váng chưa kịp làm gì đã bị Lam vong Cơ áp chế.
"Lam cảnh quan tôi nói này, anh sẽ không ở đây mà bạo hành Tiện Tiện chứ, hình như không thích hợp lắm đâu" Đến nước này thấy hắn vẫn còn trêu chọc, Lam Vong Cơ không khỏi tăng thêm lực ở cổ tay khiến Ngụy Vô Tiện bị đau rên lên, rất nhanh liền áp xuống.
"Ngụy Anh, theo ta về cục cảnh Vân Thâm" Y nhìn hắn chòng chọc, đôi mắt hằn tơ máu.
Ngụy Vô Tiện cười phá lên:" Bây giờ trở về, ngươi nghĩ ta sẽ không bị bọn chúng nhắm đến sao? Muộn rồi"
Lam Vong Cơ còn định nói tiếp, một họng súng đã đặt ở đầu y, không biết từ lúc nào, hắn đã lấy sùng thủ sẵn trong người áp chế Lam Vong Cơ khiến không thể làm gì được,Ngụy vô Tiện lạnh lẽo cười ngón tay thon gầy tinh tế vuốt ve khuôn mặt của Lam Vong Cơ:" không tồi, quả nhiên là Lam cảnh quan, chỉ có một mình ngươi có thể theo ta đến tận đây.... nhưng tiếc là không kịp rồi"
"Ngụy Vô Tiện!" Lam Vong Cơ gằn từng chữ nói.
"Sao vậy ngươi đây là đang lo cho ta sao? Hay là...."Hắn kéo dài ngữ điệu, đôi mắt khiêu khích nhìn y đầy mị hoặc:" Muốn ta?"
Nói rồi Ngụy Vô Tiện di chuyển họng súng xuống dưới, đầu tiên là qua cái cằm tinh tế của y, rồi xuống xương quai xanh ẩn hiện trong bộ đồ cảnh quan trắng toát kính cổng kia, dường như rất uất hận y mang chặc đến như vậy. Càng xuống dưới, Ngụy Vô Tiện càng cười đến gian xảo họng súng đảo qua đảo lại tại cơ bụng rắn chắc rồi chậm rãi đưa tới trước bộ vị của y, không nặng không nhẹ đâm chọt vài cái.
"Sao nào ngươi nói đi. Muốn ta sao? Nếu muốn ta sẽ cho ngươi."
Liếc mắt thấy người kia đã bắt đầu thở nặng nề, Ngụy Vô Tiện không tự chủ mà tăng thêm lực đạo vào, giọng nói cũng mang theo chút thú vị:"Ai nha Lam cảnh quan à, cơ thể của ngươi đối với ta, vô luận là bao nhiêu lần cũng rất thành thật đó"
Lam Vong Cơ nghiến răng vùng khỏi hắn, Ngụy Vô Tiện cũng né ra theo bản năng hướng cửa sổ nhảy ra, thấy vậy cò súng trên tay Lam Vong Cơ nhanh chóng bóp.
"Choang" Một tiếng, cửa sổ bể thành từng mảnh, Ngụy Vô Tiện cũng có chút ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng y sẽ bóp cò, khoảnh khắc quay lại Lam Vong Cơ đã tiếng tới chổ hắn, nòng súng giương lên. Ngụy Vô Tiện cảm thấy không nên chần chừ, nhanh chóng nhảy ra ban công. Rơi tự do vào một căng phòng đối diện.
Lam Vong Cơ hạ súng xuống, lập tức đuổi theo. Y trước khi tới đây đã thuộc hết hạ tầng thiết kế ở đây, vì vậy rất nhanh chóng đuổi kịp với Ngụy Vô Tiện lanh tay nhẹ chân, không một tiếng báo trước liền nã súng thêm một lần nữa nhưng không có ý muốn hạ sát, chỉ cảnh cáo thôi.
Đối với viên đạn bắn ở cự li gần như vậy, Ngụy Vô Tiện tất nhiên có chút lảo đảo, hai tai hắn ong lên, lòng bàn chân chợt oai một chút, trước mắt một trận sáng tối, tuy vậy nhưng hắn vẫn nổ lực chạy về phía trước.
Phía trước có rất nhiều tiếng còi của cảnh xác, lại thêm tiếng nói lộc xộc bên tai, Ngụy Vô Tiện nhoẽn miệng cười, Lam Vong Cơ ta muốn xem rốt cuộc nhưng lời ngươi nói là thật hay giả.
"Cẩn thận bên trái, nhanh bao vây bên mạn phải"
"Báo cáo, phát hiện có rất nhiều ma túy dấu bên dưới gầm giường, xin được phép tiến hành vào lục xoát"
Xem ra người của cục cảnh bộ hình sự Vân Thâm đã tới, quả nhiên rất nhanh không hổ danh là nhưng chiến sĩ ưu tú. Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm rồi liếc nhìn người đang đuổi ở phía sau, bước chân đột ngột dừng lại, không nhanh không chậm quay đầu đâm vào Lam Vong Cơ. Lực đạo này rất mạnh khiến y lảo đảo một chút, Ngụy Vô Tiện nhanh như cắt đem Lam Vong Cơ lôi vào phòng bên cạnh, khóa lại.
Đem mình nhốt chung với bom hẹn giờ thì chẳng khác nào tìm đường chết nhưng Ngụy Vô Tiện trời sinh đã là như vậy, vì thế hắn hông ngần ngại đem y ép lên giường, đồng thời kề dao vào cổ y.
"Sao rồi Lam Cảnh quan, tốt nhất ngươi đừng lên tiếng, nếu để người ngoài nhìn thấy cảnh này thanh danh của ngươi không bại cũng hủy"
Lam Vong Cơ quả nhiên bất động nhưng nhìn hắn chòng chọc, ánh nhìn sắc lạnh như muốn ghim Ngụy Vô Tiện lên tường, trong phút chốc khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
"Ngụy Anh, quay lại vẫn còn kịp."
Ngụy Vô Tiện im lặng một chút, cuối cùng lắc đầu thở dài:"Ngươi cũng thật là nhàm chán tột bậc, sao ở thời điểm như vậy không nói mấy câu lãng mạng một chút như là 'Ta muốn ngươi' Chẳng hạn"
Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn, chân đột ngột giơ lên thúc mạnh vào bụng Ngụy Vô Tiện, hắn ăn đau nhanh chóng lùi ra, nhanh lấy cơ hôi này Lam Vong Cơ tiến lên đem cổ tay hắn vặn mạnh, con dao rơi xuống đất.
Tiếng động này không lớn nhưng cũng thu hút những người gần đó, Lam Hi Thần nghe thấy liền ra hiệu cho mọi người cẩn thận tiến vào.
Ngụy vô Tiện vô tội nhìn Lam Vong Cơ, ý xấu vụt qua, không biết nặng nhẹ mà đem dưới hạ thân khi nãy của y lộng lên, Lam Vong Cơ khẽ hừ một tiếng bịt miệng hắn lại, hai tay chế trụ không cho hắn làm thêm bất cứ hành động nào khác.
Khi cánh cửa sắp mở ra đột nhiên bên ngoài có tiếng nói:"Báo cáo, phát hiện một xác chết trong phòng 209"
Lam Hi Thần con ngươi co lại liền lao đi, toàn đội thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo đội trưởng.
"Người cũng đã đi rồi, Lam Cảnh quang có thể buông tay được rồi đó". Ngụy Vô Tiện cố gắng chèn ép tức giận sắp bùng phát trong lòng, trào phúng nói.
Lam Vong Cơ không buông tay hắn ra ngược lại còn kéo mạnh lên, như chèn ép hắn bước ra khỏi phòng. Ngụy Vô Tiện cũng không ngoan ngoãn mà nghe theo y, hắn ra sức vùng khỏi rồi đè Lam Vong Cơ vào tường một lần nữa, bàn tay càn quấy in sâu vào ngực y, như một điều hiển nhiên, một dấu mà chỉ riêng mình hắn mới có thể tạo ra nhưng đụng chạm như vậy.
"Lam Vong Cơ, ngươi là đồ tồi!" Ngụy Vô Tiện hét lớn, bàn tay không tự chủ mà tăng thêm sức lực.
"Buông ra. Ngụy. Vô.Tiện" Lam Vong Cơ gằn từng chữ, cũng nắm chặc cổ tay hắn, như có thể vặn nát nó bất cứ lúc nào.
"Tại sao?? Ha ha ha. Ngươi sợ?" Ngụy Vô Tiện cười to " Hay là ngươi không thể chấp nhận nổi dục vọng bên trong mình?" Hắn gằn từng chữ. "Nhìn đi, rõ ràng cũng đã cương như vậy mà lại từ chối. Ngươi..... Con mẹ nó ĐỒ TỒI!!!!"
Lam Vong Cơ cảm thấy dây thần kinh trong đại não y sắp vỡ nát hết rồi, xung quanh tai đều ong ong đến chóng mặt, kiểm soát và nhẫn nhịn từ lúc y nghe thấy tiếng rên rĩ đứt quảng của hắn đã vỡ nát."
Ngụy Vô Tiện cúi người cọ xát nhẹ lên môi Lam Vong Cơ, không thiếu chút là cắn nát cổ y :" Rõ ràng như vậy mà ngươi còn từ chối ta, Lam Vong Cơ xem ra ngươi cũng quá không trung thực rồi"
Hắn thì thầm, trong giọng nói mang chút đau thương.
Chẳng có báo trước, như đã vượt khỏi giới hạn, Lam Vong Cơ đè mạnh cổ tay Ngụy Vô Tiện đem hắn quăng xuống giường.
Tình dục và tình yêu căn bản không liên quan đến nhau mà trong mắt người kia càng chẳng có ý nghĩ gì, đối với hắn ngoài thỏa mãn ra thì không còn bất cứ thứ gì khác.
Thế giới trong mắt Ngụy Vô Tiện chỉ có một màu đen, ngoài ánh sáng le lói mà hắn nhìn thấy từ Lam Vong Cơ thì chẳng còn gì khác. Mà có lẽ chính bản thân hắn cũng không thấy được.
Giống như một kẻ điên.
Nhưng cho dù hắn có là một kẻ điên thì vĩnh viễn trong mắt Lam Vong Cơ thế giới này chỉ có duy nhất một mình hắn.
**************=====HOÀN=====**************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro