[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- The boy in the wall {****}

Đột ngột bị Lam Vong Cơ mạnh mẽ kéo thẳng vào phòng Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy trời đất chao đảo, trước khi có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, hắn nghe thấy tiếng vải bị xé toạt một cách không thương xót, cả bộ ngực mềm mại được phơi bày trước mắt Lam Vong Cơ. Y cuối người xuống, cơ hồ là thô bạo đem đầu lưỡi của mình tiến vào bên trong khoang miệng của hắn, điên cuồng cắn mút, hơi thở dây dưa không có quy luật. Mùi đàn hương thanh lãnh cùng mùi máu hòa quyện trong không gian u tối.

 Ngụy Vô Tiện Vô lực nằm dưới thân Lam Vong Cơ để mặc người kia chi phối, ánh mắt không hề che dấu dục vọng hướng về phía y khát cầu. Hiện tai hay tương lai, mặc kệ hắn cùng y là phía hoàn toàn đối lập đã không còn nữa, chỉ có dục vọng cháy mãnh liệt bên trong hai người.

Lam Vong Cơ không ngừng cắn mút đôi môi của Ngụy Vô Tiện khiến nó bị sưng đỏ ướt át, sợi chỉ bạc trượt thẳng xuống xương quai xanh hãm sâu khiến Ngụy Vô Tiện càng thêm khó chịu, hắn cong cơ thể của mình lên dâng tới trước mặt của Lam Vong Cơ với hi vọng y có thể xoa dịu nó.

Quả nhiên chỉ có hắn mới có thể làm bẩn con người thanh bạch này, muốn đem hết thảy dục vọng của Lam Vong Cơ bắn sạch lên người hắn . Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, khóe môi không tự chủ mà mĩm cười tự chế nhạo.

Suy cho cùng từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn mới ngu ngốc mà nghĩ như vậy.

Đơn giản châm ngòi, người kia liền mất hết lí trí đem hắn thượng, Ngụy Vô Tiện thích Lam vong Cơ như thế này, trần trụi trước mặt hắn, đơn giản yêu hận, nói rõ dục vọng, đem hắn chiếm đoạt, hết thảy đều như một người bình thường.

Kí ức lại một mảng mờ mịt, Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang chìm đắm trong xúc cảm của bản thân thì phía dưới đã trống không, cả người hắn bây giờ đều lõa thể, chẳng biết từ lúc nào hạ thân đã ngậm một ngón tay của người kia. 

Thân thể của nam nhân đối với nữ nhân luôn khác biệt trong chuyện phòng the, bất cứ là chưa hay tiến vào, hậu huyệt của hắn vẫn có chút khô khốc. Nhưng mà Lam Vong Cơ dường như chẳng quan tâm đến chuyện này, cũng chẳng có cái gì để bôi trơn, thẳng thừng đem ngón tay thon dài của mình đâm chọt vào.

"Đau!!!" Ngụy Vô Tiện hét lên, ngón tay không tự chủ mà bấu chặt vai của Lam Vong Cơ, để lại vài vệt hồng ngân.

Động tác này của Ngụy Vô Tiện chẳng những xoa dịu y mà còn khiến y tức giận, Lam Vong Cơ nắm chặt tóc của Ngụy Vô Tiện giật mạnh nó ra sau, hắn ăn đau khẽ "A" Một tiếng, ánh mắt bất mãn mà nhìn về phía y.

"Gã đàn ông đó" Lam Vong Cơ gằn từng chữ."Có phải đã thấy ngươi như thế này?"

Ngụy Vô Tiện mù mờ, chưa kịp trả lời Lam Vong Cơ đã cắn mạnh lên vai hắn, để lại một vệt dài rướm máu. Hắn đau tới mức mắt phiếm lệ, hung hăng quát:" Ngươi điên rồi sao.....A'" Còn chưa nói hết, hạ thân đã ngậm thêm hai ngón tay nữa, cảm xúc bị phóng đại lên tới cực điểm lan truyền khắp thần kinh. Ba ngón tay không ngừng thọc vào rút ra, đem theo tiếng nước rỏ ràng trong c8an phòng tối. Lam Vong Cơ chẳng có chút ý gì là dịu dàng, điên cuồng khuấy động bên trong cơ thể hắn, hai chân bị dang rộng ra hết sức. Ngụy Vô Tiện nước mắt lưng tròng, chỉ cảm thấy hạ thân đau nhói, ngoài ra chẳng có cảm giác gì gọi là khoái cảm.

Hắn vung tay lung tung đặt trước cơ bụng của người kia, muốn đẩy Lam Vong Cơ ra. Thật sự là quá đau Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy đặt bản thân trước một hồi tra tấn điên cuồng mà người kia lại như sắt thép kìm cặp, tay Lam Vong Cơ thô bạo giữ chặt eo của hắn, nữa điểm cũng chẳng có đường để chạy thoát. Ngụy Vô Tiện chỉ biết điên cuồng la hét lung tung.

Thô bạo, tàn nhẫn. Người nằm trên hắn chẳng khác gì dã thú chỉ đợi cảm giác xé nát con mồi mới thỏa mãn.

"Lam cảnh quan van cầu ngươi nhẹ một chút..... A ....ta đau"

Ngụy Vô Tiện bắt đầu vặn vẹo eo khó chịu, chẳng biết cọ lung tung ở địa phương nào giây tiếp theo cả hai chân đều bị bóp chặc, bắp đùi trắng mịn bên trong căng cứng liền bị đối phương làm đối tượng mài răng, hung hắn cắn mạnh. Ngụy Vô Tiện chỉ biết phát ra một tiếng rên rỉ đứt quãng, phía sau ướt át khó chịu, đại khái hắn bị người này thô bạo trêu chọc đến mức không chịu nổi.

Chợt phía bên eo chạm tới một đồ vật nóng bỏng thô to, Ngụy Vô Tiện liền biết điều cứng người, phía sau phủ một lớp mồ hôi lạnh. Cái đó... cái đó..... đều là nam nhân sao của Lam Vong Cơ vậy mà lại lớn hơn của hắn?????

Nếu đồ vật này trực tiếp đi xuyên qua cơ thể hắn, vậy chẳng phải muốn đòi mạng người hay sao?

"Lam Vong Cơ" Ngụy Vô Tiện mang theo giọng mũi, chẳng biết xấu hổ mà gọi:" Ngươi nhẹ một chút cho ta dễ chịu, sau rồi ngươi muốn bê nghiêng bê ngửa như thế nào đều được a".

Lam vong Cơ không nói gì, dục vọng gần như lấp kín mắt của y, giờ phút này ngoài ý nghĩ làm chết người ở dưới thân thì y chẳng còn suy nghĩ gì khác. Lam Vong Cơ nâng hai chân hắn đặt lên vai mình, phía trước đã trướng đau đến khó chịu mà Ngụy Vô Tiện đã làm tốt phần công tác chuẩn bị. Y không chút lưu tình trực tiếp đem đồ vật của mình đâm mạnh vào Ngụy Vô Tiện.
"Á!!!" Ngụy Vô Tiện thê lương gào thảm thiết, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà hắn cảm thấy bản thân bị xẻ nữa ra rồi, đau đến mức khóe mắt Ngụy Vô Tiện không ngừng rơi lệ, hắn kịch liệt lắc đầu vùng vẫy, hai tay khua loạn xạ:" A đau quá ngươi đi ra, đi ra cho ta!"

Câu này ý muốn ngừng lại nhưng chẳng khác nào nhanh bảo người ta động tình.

Cho dù cảm thấy chuẩn bị tốt nhưng không tốt đến mức này, cái đồ vật đó mà nhét tràn đầy trong tiểu huyệt của hắn đã rất khó khăn rồi, nếu một hồi phải chịu luật động nữa thì Ngụy Vô Tiện chỉ biết trực tiếp ngất đi cho xong.

Lam Vong Cơ không để ý tới lời hắn nói, y đem thắt lưng trói chặt hai tay đang cào loạn kia của Ngụy Vô Viện, vòng eo tinh tế nâng lên, đem dương vật tiến vào càng sâu bên trong nơi ẩm ướt mềm mại kia.

Ngụy Vô Tiện nức nở, hắn cảm thấy hôm nay bản thân đã vượt qua đủ giới hạn rồi, vốn nghĩ rằng Lam Vong Cơ thuộc loại người băng thanh ngọc khiết, vậy nên chuyện trên giường chắc chắn y sẽ không biết hoặc mù mờ. Nếu biết chút chút thì sẽ nhẹ tay một dịu dàng, ai ngờ đâu người trước mặt chẳng khác gì dã thú, thô bạo chiếm lấy hắn nữa điểm lưu tình cũng chẳng có.

Hai tay Lam Vong Cơ thô bạo xoa nắn đồn ngọc của Ngụy Vô Tiện khiến nó xanh tím hồng ngân đủ cả, bắp đùi thon mịn của hắn cũng được y vuốt ve ngang dọc, cự vật căng trướng không ngừng ra vào hậu huyệt đã sưng đỏ của Ngụy Vô Tiện, giờ phút này hắn cũng không biết mình trôi lạc ở nơi nào. Đột ngột dương vật của Lam Vong Cơ đụng tới điểm nào đó trên thành ruột non mềm của hắn, tiếng khóc thút thít đột nhiên biến hóa thành tiếng rên rĩ mời gọi.

Lam Vong Cơ tự nhiên cũng biết thay đổi này của hắn, không ngừng hướng về địa phương kia đâm mạnh. Ngụy Vô Tiện hét to, phân thân phía trước cũng hưng phấn đứng dậy, không ngừng phun ra dâm dịch, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi chẳng khác gì phía dưới trơn nhầy đem ga trải giường khuấy thành một đống lậy lội nhăn nhó.

Ngụy Vô Tiện ôm chặt Lam Vong Cơ, eo hông bị sử dụng đến tê dại, hắn cố gắng duy trì nhịp thở của mình, không chút che dấu la to như muốn nói với ất cả mọi người biết hắn cùng Lam cảnh quang làm cái sự việc điên loan đảo phượng này. Thịt mềm tầng tầng lớp lớp siết chặt lấy hung khí thô to trong cơ thể, mỗi khi đỉnh chóp quét mạnh vào điểm kia hắn chỉ cảm thấy một dòng điện tê rần lan tràn khắp cơ thể. Khoái cảm dần dần thay thế cho đau đớn ban đầu, từng phần cơ thể hắn không ngừng kêu gọi đòi hỏi người trước mặt, muốn đem y hãm vào càng sâu.

Từng chút lí trí trôi dạt khỏi cơ thể, Ngụy Vô Tiện chẳng còn phân biệt được gì nữa, bản thân chỉ biết mở rộng để đối đâm thọt, cả người đỏ ửng như con tôm luộc, từng tấc tế bào như đói khát điên dại, càng làm lại càng muốn. Bản thân cam tâm tình nguyện năm dưới như nữ nhân chờ đợi khát vọng yêu thương.

Tiểu huyệt vừa xoắn chặt lại nhả ra, đem vật kia nhét đầy rồi lại thả lỏng, phảng phất như mời gọi Lam Vong Cơ tiến vào thật sâu để khai thác, y không nói gì lực đạo trên eo Ngụy Vô Tiện lại tăng lên, đem eo hắn kéo lại vài cái càng sâu, đem nơi mềm mại của hắn xé toang, giống như là e thẹn lần đầu tiên làm chuyện này. Lam Vong Cơ nhãn thần tối lại, mặc dù là cả hai đều ướt nhẹp ướt dầm dề, nhục dục bùng cháy mãnh liệt nhưng trong lòng lại càng thêm lạnh lẽo.

Khi làm với người này liệu hắn có nghĩ đến gã đàn ông khác?

Ngụy Anh có nằm dưới thân người kia, có rên rĩ dâm đãng như vậy không? Có mở rộng hai chân để gã tận hưởng? 

Nghĩ tới đây thật sự như đem trái tim y Lăng trì, triệt để vở nát thành trăm nghìn mảnh.

Y không muốn trong trái tim Ngụy Vô Tiện, y chỉ xứng đáng để hắn phát tiết khi cần mà thôi.

Chợt Lam Vong Cơ vươn tay, hướng tới cái cổ thanh mảnh của hắn bóp chặt, ánh mắt hằn lên tơ máu, từng ngón tay bấu chặt lên cổ Ngụy Vô Tiện cơ hồ như muốn bóp chết người này, có như thế hắn mới vĩnh viễn là của y.

Ngụy Vô Tiện đang trong khoái cảm không hiểu Lam Vong Cơ phát điên cái gì đem cổ hắn bóp chặt, tuy vậy nhưng hắn vẫn không vùng vẫy thoát ra chỉ đem phân thân thô to của y nuốt sâu vào, tiếng rên rĩ thoải mái lại lan tràn khắp khóe môi. 

"Hắc.... Lam cảnh quang,...Ngươi chặt .... quá đấy."

Ngụy Vô Tiện cố gắng nói, dưỡng khí trong phổi hắn cũng cạn dần, ánh mắt phía trước lại mù mờ. Hình bóng người mà bản thân khắc cốt ghi tâm như mờ ảo muốn tan biến, Ngụy Vô Tiện hốt hoảng, muốn vươn tay ra chạm lấy nhưng cuối cùng lại chơi vơi rơi xuống, giống như năm đó, chẳng có ai tới kéo hắn lại, đem hắn thoát khỏi cái ngục sâu tăm tối kia.

Khoảnh khắc bàn tay thon gầy kia hạ xuống Lam Vong Cơ lại vươn tay chụp lại, phảng phất như có thể nắm gọn người này, một lần nữa y lại yếu lòng trước hắn mà cũng chỉ có duy nhất Ngụy Anh mới khiến y cam tâm tình nguyện cùng hắn rơi vào địa ngục như thế này.

Ngụy Vô Tiện mới trải qua một màn kịch liệt, lại mệt mỏi khi không được nghỉ ngơi tốt, sau khi phát tiết xong, Lam Vong Cơ lại bắn vào bên trong hắn liền không còn ý thức, cả cơ thể mềm mại gục lên ga trải giường trắng tinh, nặng nề ngủ.

Lam Vong Cơ nhìn người kia ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mình ngủ, ngón tay tinh tế thon dài miêu tả dung nhan của Ngụy Vô Tiện, trong lòng càng thêm đau xót.

Nên định nghĩa mối quan hệ của hai người như thế nào đây.

Tình yêu?

Kẻ thù?

Hay đơn giản chỉ là hai kẻ song song trên con đường của bản thân đã chọn?

Lam Vong Cơ không biết càng không muốn biết, chỉ có hiện như lúc này mới khiến cho bản thân biết rằng người kia tồn tại và chân thật hơn bao giờ hết. Chỉ cần đơn giản nằm trong lòng y mà ngủ thôi.

Tiếc rằng lại không như vậy.

Lam Vong Cơ biết khi hắn tỉnh dậy cả hai lại tiếp tục một cuộc rượt đuổi khác mà chỉ có một kẻ duy nhất chiến thắng.

Như vậy thì sao chứ? 

Chỉ cần là Ngụy Vô Tiện y sẵn sàng từ bỏ tất cả, chỉ cần hắn nói "Lam cảnh quan , theo ta đi". Y sẽ không chần chừ mà đi theo hắn.

Lam Vong Cơ thở dài đem người trong lòng ôm chặt hơn, đôi môi lạnh lẽo lướt qua cái trán đầy đặn trượt  xuống chóp mũi tinh tế rồi in sâu vào khóe môi nhợt nhạt của Ngụy Vô Tiện.

Mà bên ngoài mặt trời cũng bắt đầu ló dạng.

===========Hoàn===============

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro