Chương 10: Tiến quân cứu Vong Tiện!

Công việc của Kỉ Phi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thực ra rất vất vả

Y làm việc vất vả đến nỗi còn không kịp ăn sáng, toàn để đến trưa mới dám ăn một thể

Còn công việc của y là gì?

Đương nhiên là ngủ và ăn rồi!

Sáng 11 giờ dậy, chẳng lẽ còn bữa sáng cho mà ăn à?

Các vị tiền bối Lam gia từng lải nhải trước mặt y không biết bao nhiêu lần, nhưng cái tính ngủ muộn vẫn không thể nào thay đổi được ở Kỉ Phi, ở thế giới trước, y ngủ cực kì chập chờn, chỉ cần nghe tiếng động lớn là có thể ngay lập tức tỉnh dậy, một ngày ngủ không quá 8 tiếng, vậy mà không hiểu sao, từ khi trọng sinh, cơ thể y cực yêu thích ngủ, một ngày nếu không được gọi dậy còn có thể cứ như vậy mà ngủ đến hết ngày.

Kỉ Phi cũng từng nghiêm túc ngồi lại để nghiên cứu xem, tại sao mình lại có sự thay đổi này, thế nhưng dù có tìm tòi lục lọi thế nào trong đống kiến thức của mình, y vẫn không thể tìm ra nguyên nhân

Thế nên, thôi thì thây kệ đi!~

Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hàng ngày đều có những tiếng chuông vang lên mỗi khi trừ tà, đinh tai nhức óc, tiện thể làm chuông báo thức cho mình cũng không có tồi

Thế nhưng, trưa nay, không hiểu sao đồng loạt tất cả các chuông trừ tà ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đều điên cuồng mà vang lên, thiếu điều muốn rụng luôn khỏi giá đỡ. Kỉ Phi là bị tiếng chuông cùng với tiếng gọi của Mạnh Dao đánh thức

"Kỉ Phi, ngươi mau dậy, bịt tai lại, không hiểu sao tiếng chuông hôm nay đặc biệt mạnh, ở gần còn có thể điếc đó!" Mạnh Dao chạy vào phòng, vội vội vàng vàng đóng tất cả các cửa lại

"Ây dô! Công tử... Sáng hảo!" Kỉ Phi thỏa mãn vươn vai, giống như không nghe thấy tiếng chuông kêu mà cười cười chào buổi sáng, gương mặt y vẫn còn ngái ngủ, mái tóc ngắn xoăn rối như tổ quạ, quần áo thì xộc xệch, trông quả thật hết sức...

"Ngươi mau bịt tai lại! Nghe thấy không? Chẳng lẽ bị điếc mất rồi?" Mạnh Dao sốt ruột hét lớn, ý đồ lấn át tiếng chuông, bưng tai chạy đến nhắc nhở Kỉ Phi

"Không sao không sao!" Kỉ Phi hưng phấn kì lạ, y vội vàng chạy ra ngoài, thậm chí còn không sửa sang lại quần áo tóc tai, chạy đến phòng học Lam gia, nơi Lam Khải Nhân vẫn thường ngày dạy học "Công tử, ngươi ở yên đó! Ngươi có linh lực, đi ra rất có thể sẽ bị ảnh hưởng!"

"Lam tiên sinh, Lam tiên sinh! Đi thôi đi thôi!" Kỉ Phi phấn khích hét lớn, Lam Khải Nhân đang bình thản điều hòa linh lực, tránh bị gây ảnh hưởng bởi tiếng chuông rồi chỉ dẫn cho các môn sinh đi điều chỉnh lại chuông

"Ngươi....! Cái tên này, chỉ biết hết ăn rồi ngủ, đây là vừa mới ngủ dậy? Còn không mau đi sửa sang lại trang phục đầu tóc cho gọn gàng, tránh xa chỗ này ra! Ra ngoài nhớ rõ đừng có nói với người khác là ngươi đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ!" Lam Khải Nhân chán chả buồn nói với Kỉ Phi, xoay lưng định đi xử lí đống chuông phiền phức

"Không được không được! Ngài đi đâu vậy? Mau đến Vân Mộng Giang thị gọi người, chúng ta đến Ôn gia đi!" Kỉ Phi ngăn cản

"Đến Ôn gia? Kỉ Phi, ngươi có phải bị chuông kêu cho tẩu hỏa nhập ma rồi không?" Cùng lắm cũng chỉ bị điếc thôi, sao lại phát điên thế này?

"Nhanh thôi nhanh thôi! Ta muốn thấy Đồ Lục Huyền Vũ lắm rồi!" Phấn khích a phấn khích. Người khác có thể không hiểu, nhưng với kẻ tính toán từng ngày một như Kỉ Phi, lại thêm tiếng chuông trừ tà vang lên như điên thế này, còn có thể là chuyện gì ngoài việc Đồ Lục Huyền Vũ bị giết, thanh sắt quỷ quái đó được giải phóng cơ chứ!

"Đồ Lục Huyền Vũ? Kỉ Phi, ngươi trước trở về nhờ Mạnh Dao xem xem mình có bị sao không đã!" Lam Khải Nhân nhíu mày nhìn Kỉ Phi, tên điên này!

"Trạm Trạm nhà ông tiêu diệt được Đồ Lục Huyền Vũ rồi đó! Còn không mau đi cứu nó ra ngoài! Nếu không nhanh lên, Giang gia sẽ xuất phát trước mất đó!" Kỉ Phi sốt ruột giải thích, không nhanh xuất phát, sợ rằng Giang Trừng về đến Vân Mộng thông báo mất rồi đó

Mấy môn sinh Lam gia chính là như một bầy vịt con đứng nhìn hai người cãi nhau, lúc này, tiếng chuông cũng đã bị cho ngừng lại

Chuông kêu đinh tai nhức óc, với những người không kịp chuẩn bị sẽ cực kì nguy hiểm, đã có không ít môn sinh thụ thương rồi

"Ngươi trước ở đây, ta đi thông báo với mấy vị tiền bối khác!" Lam Khải Nhân chợt nhớ về lần đầu tiên gặp mặt, Kỉ Phi vì nhắc đến Đồ Lục Huyền Vũ mà bị họ kéo về đây, sau đó cũng không nhắc lại nữa, nhưng vẻ mặt y lần này quả thật rất chắc chắn, kinh nghiệm nhiều lần trước báo cho ông biết, kẻ này nếu nhắc đến chính sự quả thật có thể tin tưởng được

"Nhanh nhanh nhanh!" Kỉ Phi thúc giục như thế, sau đó lại vui vẻ mà nhảy chân sáo về lại tĩnh thất, thời gian trôi qua nhanh quá trời luôn á, quả thật có cảm giác mạch truyện bị ép nhỏ lại

"Kỉ Phi, ngươi phát điên mà chạy đi đâu vậy?" Mạnh Dao lúc này vừa bước ra khỏi phòng Kỉ Phi, tức giận mà nhìn y

"Công tử, ngươi ở đây với Trạch Vu Quân nhé, nhờ ngài ấy dạy thêm một số kiếm pháp, hảo hảo ôn luyện, cố gắng lên! Ta đi chơi với Lam Khải Nhân tiên sinh!" Kỉ Phi vui vẻ dặn dò Mạnh Dao, y nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đóng gói một ít hành lí

"Đi chơi với Lam Khải Nhân tiên sinh???" Vẻ mặt Mạnh Dao giống kiểu 'What? CLGT? Tao vừa nghe thấy cái gì???' , cậu sửng sốt hỏi lại

"Ò, công tử, ngươi ở nhà ngoan nhé!" Kỉ Phi ôm ôm tạm biệt Mạnh Dao, sau đó phấn khích cầm hành lí chạy đi, để lại một Mạnh Dao đơ người trong gió

Rốt cuộc cậu vừa nghe thấy cái gì???

Vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ đó của Kỉ Phi là sao???

***

"Lam Khải Nhân tiên sinh, ngài kéo ta đi!" Sau một hồi suy ngẫm, Kỉ Phi rốt cuộc nghĩ ra biện pháp chẳng tốt đẹp gì

Chuyện là, hiện tại sự việc khá gấp gáp, không thể dùng ngựa mà đi được, các vị tiền bối đang định ngự kiếm mà đi thì lại lòi ra Kỉ Phi

Y không có kiếm, mà nếu có cũng chẳng thể ngự kiếm a!

"..."

"Tốt nhất ngươi nên ở yên đây, chúng ta đến Vân Mộng!" Lam Khải Nhân đen mặt nói

"AAAA không được!!! Ta muốn nhìn Đồ Lục Huyền Vũ mà T.T!!!"

"Ai kêu tên lười biếng nhà ngươi bình thường không chịu luyện tập, bây giờ đến ngự kiếm cũng không thể!" Một vị tiền bối mất kiên nhẫn mà mắng

"Ta không chịu ta không chịu! Cho ta đi đi mà! Xem, chỉ cần cho ta đứng sau là được rồi!!!" Thanh kiếm cũng không có dài gì, nhưng miễn cưỡng thì vẫn có thể cùng lúc để hai người ngự lên mà

"...." Tự nhiên rước theo một cục nợ, ai mà muốn chứ!

"Thôi được rồi, ngươi lên đây!" Lam Khải Nhân thở dài, dù sao y cũng là người thông báo, mặc dù không biết thực hư ra sao, nhưng mọi người vẫn quyết định kiểm tra, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn

Một đoàn mấy chục người Lam gia cứ như thế phất phơ mà lên đường, ngự kiếm hướng về Vân Mộng hết tốc lực mà đi

***

"Giang Trừng!!! Ây dô! Tội nghiệp thằng bé!" Hay không bằng hên, trời gần tối, nhóm người Kỉ Phi vừa đến gần Vân Mộng liền bắt gặp Giang Trừng đang một mình lê bước trên đường cái, một chân dường như đang bị thương "Ta đã nói mà! Giời ạ, Trừng Trừng đáng thương!"

Kỉ Phi lôi kéo Lam Khải Nhân hạ kiếm, chính mình cách mặt đất một khoảng liền tự nhảy xuống

"Giang Trừng! Ngươi có sao không?"

"Lam tiên sinh?" Đập vào mắt Giang Trừng là bộ quần áo không thể nhầm lẫn của Lam gia, cậu ta vội vàng hét lớn "Lam tiên sinh! Lam Vong Cơ hiện đang bị kẹt ở đáy hang động ở Ôn gia cùng Ngụy Vô Tiện, hai người họ không kịp thoát ra! Đã mấy ngày rồi, ngài mau đi cứu họ....!" Giống như trút bỏ được một gánh nặng, vừa dứt lời, Giang Trừng đã ngay lập tức ngất đi, Kỉ Phi kịp thời đỡ được cậu ta, dìu người đến bên vệ đường

"Đến! Lam Khải Nhân tiên sinh, mau cấp cứu cho cậu ta, có ai có nước và thuốc trị thương không? Khổ thân, mấy ngày giời không ăn không nghỉ! Ai rảnh mau nhanh nhanh ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ thông báo cho Giang tiên sinh và Ngu phu nhân đi! Kêu họ đưa theo nhiều người một chút!"

Kỉ Phi loay hoay một hồi cùng Giang Trừng ở ven đường, vội vội vàng vàng nhấn mấy huyệt vị lưu thông khí tức, đưa bình nước đến cho cậu chàng uống một chút, xử lí sơ qua vết thương ở chân, tạm thời nghỉ ngơi chờ Ngu phu nhân và Yếm Ly tỷ tỷ đến

AAAAAAAAA ><

Nên nói cái gì để gây ấn tượng tốt ban đầu bây giờ? Có nên bắt chuyện trước không? Nên bước chân trái hay chân phải trước? Nên thi lễ như thế nào cho sang đây???

Kỉ Phi giống như bị dở hơi mà cười tủm tỉm một mình, các vị tiền bối đứng nhìn mà chấm hỏi đầy mặt

Thằng này nó ngự kiếm gió thổi mạnh quá rơi não ha gì???

"Ai mà cần mấy người đánh giá! Ngu phu nhân uy vũ, rồi Yếm Ly tỷ tỷ dịu dàng của ta sắp đến rồi! Ớ hớ hớ hớ!!!! Lần này đi quả thật không uổng công!" Kỉ Phi giống như tự kỉ mà lẩm bẩm một mình, y chạy đến trước mặt Lam Khải Nhân hỏi "Lam Khải Nhân tiên sinh, ông thấy ta sao? Đáng ra lúc ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ ta nên sửa soạn ngăn nắp một chút! Tóc ta có rối quá không?"

"Ngươi tránh xa ta ra một chút, uốn éo uốn éo, còn ra cái thể thống gì? Ngươi rốt cuộc là bị làm sao?" Lam Khải Nhân bực bội nói, đang vội muốn chết vậy mà vẫn phải chờ người của Giang thị đến, không tức giận làm sao được

Lam Khải Nhân sâu sắc cảm nhận, mấy năm nay ông dường như già thêm cả chục tuổi, lại thêm hay tức giận hơn, một Ngụy Vô Tiện đã là quá đủ, nay lại còn thêm một Kỉ Phi này nữa!

"Ngài nói cái gì vậy! Ngu phu nhân với Giang Yếm Ly tỷ tỷ sắp đến đây rồi, ta sao có thể để lại ấn tượng xấu cho hai người đó cơ chứ!" Kỉ Phi giận dỗi nói, người ta chờ biết bao nhiêu lâu mới có cơ hội gặp hai thần tiên tỷ tỷ trong mộng, sao lại không gấp cho được!

"..." Loay hoay một hồi, hóa ra là vì nữ nhân?

"Này này, mấy người đừng có nhìn ta kiểu đó! Ta đây là một lòng hâm mộ trung thành thuần khiết đối với hai người đó đó! Các ngài xem, Ngu phu nhân uy vũ biết bao, Tử Điện trong tay người chỉ cần quất một nhát toàn lực liền có thể khiến kẻ thù chết không kịp ngáp, tan xác trong chớp mắt. Yếm Ly tỷ tỷ thì dịu dàng hiền lành, ôn nhu ấm áp, đứng trước hai người ta cảm thấy mình chẳng bằng con tôm con tép, không phấn khích làm sao được ><!!!" Kỉ Phi lải nhải một tràng, không thèm quan tâm có ai nghe mình nói hay không, giống như đã tự bước vào thế giới YY của riêng mình cmnr

"..." Tên này, hóa ra không chỉ cuồng Mạnh Dao nhà y?

Thời gian một nén hương trôi qua, nhóm các vị tiền bối đã hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức xong xuôi, dù sao cũng đã ngự kiếm nửa ngày rồi, sức lực cũng cần được hồi phục chín phần, cuối cùng môn sinh được giao nhiệm vụ đến đưa tin cũng trở lại, kèm theo là gần trăm môn sinh Giang gia, một đám người màu tím mộng mơ đáp xuống, dẫn đầu là Ngu phu nhân, Giang tông chủ và con gái trưởng Giang Yếm Ly, hai người Ngu phu nhân Giang Yếm Ly nhanh chóng chạy đến xem xét thương thế của Giang Trừng, có lẽ do quá mệt mỏi nên cậu ta vẫn ngất đi

"Lam tiên sinh!" Giang Phong Miên tiến đến trước Lam Khải Nhân thi lễ

"Giang tông chủ!" Lam Khải Nhân cũng nhanh chóng đáp lễ, ông vội nói "Chúng ta nên xuất phát luôn chứ? Ta sợ muộn hơn sẽ không kịp mất!"

"Ây dô, ngài sợ cái gì chứ! Hai đứa nó đã qua nguy hiểm rồi, vẫn rất bình thản hát cho nhau nghe, bình tĩnh bình tĩnh, còn Giang Trừng nhà ta nữa nè!" Kỉ Phi nhún vai, miệng cười cười đến trước mặt Ngu phu nhân và Giang Yếm Ly thi lễ

"Ngu phu nhân, Giang cô nương! Nghe danh đã lâu! Tại hạ là Kỉ Phi!"

"Kỉ công tử, cảm ơn mọi người đã cứu đệ đệ ta!" Giang Yếm Ly thi lễ, nàng nhẹ nhàng cười, thanh âm dịu dàng làm tim Kỉ Phi như muốn tan ra, mợ nó, tỷ tỷ đúng là dịu dàng xinh đẹp mà!!!

"Không có không có! Giang công tử quả thật là vất vả rồi! Bây giờ chúng ta đến Ôn gia cứu Ngụy Vô Tiện, Giang cô nương, cô vẫn là nên ở lại chăm sóc Giang công tử thì tốt hơn!" Kỉ Phi xua tay cười trừ, y nhẹ nhàng nói, da gà da vịt nổi lên như điên, khí lạnh của Ngu phu nhân quả là danh bất hư truyền mà

"A Ly, con cùng vài môn sinh đưa A Trừng về, ta với cha con đến Ôn gia, đưa tên phiền phức đó về! Lần này nhất định phải đánh gãy chân nó!" Ngu phu nhân sau khi xem xét xong Giang Trừng liền sầm mặt đứng lên, nói chuyện phân phó với Giang Yếm Ly xong liền lôi một đám môn sinh đến bàn kế hoạch với Lam Khải Nhân

"T.T T.T T.T" Kỉ Phi cắn khăn tay trong nước mắt, Ngu phu nhân, đúng là ngầu thấy mẹ luôn á ><

Tiến quân cứu Vong Tiện, tranh thủ tranh thủ tạo thiện cảm với Ngu phu nhân aaaaa ><

********************************************************

Có một số từ không phải là viết sai chính tả đâu, tôi muốn đưa vào để thể hiện độ thần kinh của Kỉ Phi ấy mà :))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro