Chương 16: Có biến!
"Công tử~!!!!!!" Kỉ Phi kéo Kim Quang Dao đi băng băng một mạch, cuối cùng khi đã đi được một đoạn khá xa y cũng chịu dừng lại, xoay người gọi cậu, ánh mắt vẫn còn ngân ngấn nước chăm chú nhìn công tử nhà mình
"Kỉ Phi, ngươi bị sao vậy?" Kim Quang Dao nghiêng đầu khó hiểu, hôm nay Kỉ Phi thật khác ngày thường, đánh nhau coi như không tính, cái bản mặt u ám này quả thật là ngàn năm có một, nhưng mà cậu cũng chẳng muốn thấy nó chút nào, khuôn mặt vô tư hồn nhiên yêu đời quả nhiên mới hợp với Kỉ Phi!
"Công tử, ta biết ngươi không cho ta tham gia vào chuyện của Kim gia vì muốn tốt cho ta!" Lúc này, sau một hồi im lặng, Kỉ Phi rốt cuộc lên tiếng, y ngồi sụp xuống mặt đất, hai chân co lên, hai tay ôm lấy đầu gối, bày ra tư thế bảo vệ cơ thể "Thế nhưng, ta đương nhiên không có bị mù, cũng chẳng điếc, làm sao không biết ngươi phải chịu đựng những gì cơ chứ!"
"..."
Kim Quang Dao yên lặng. Quả thật cậu không biết nên nói gì cho phải.
Kỉ Phi là quá lo lắng cho cậu, có vẻ như đã nghe thấy điều gì đó nên mới đánh nhau đi?
"Kỉ Phi! Ngươi trước không cần quá lo lắng! Ta cũng đâu có sao! Ngươi xem, không có gầy đi chút nào, thậm chí còn mập lên, ai kêu ngươi cứ như vậy ép ta ăn!" Kim Quang Dao ngồi xuống cạnh Kỉ Phi, khẽ đưa tay cầm bàn tay bị rách một vết thương còn vương chút máu của người bên cạnh, có chút xót xa mà lấy từ trong ngực áo một chiếc khăn tay mà cẩn thận băng bó lại
"Công tử, nếu thật sự khó chịu, nhất định phải nói với ta, không cần giữ trong lòng, ta sẽ cùng ngươi gánh vác mà! Nếu ta không thể vác nổi, vậy thì ném cho Lam Hi Thần, hắn ta cũng đâu có ngại làm gì giúp ngươi!" Còn nếu hắn không chịu giúp ngươi, ta sẽ không cho phép hắn bước vào Kim Lân Đài gặp ngươi, chiến tranh lạnh luôn!
Cơ mà, Trạch Vu Quân dịu dàng nho nhã tình cảm đâu có bao giờ khiến cho Kỉ Phi thất vọng đâu cơ chớ! :))
"Được! Được rồi! Ta hứa! Cái gì cũng nghe ngươi!" Kim Quang Dao giơ tay đầu hàng, vẻ mặt bất đắc dĩ mà đồng ý. Dù sao Kỉ Phi cũng đâu có nhớ, với bộ não nói gì quên nấy của y, chắc chỉ quệt mắt qua tán lá một phát là sẽ quên ngay, tốt nhất vẫn là nên an an ổn ổn mà vui vẻ sống, dù sao chỉ cần mình cậu chịu khó khăn là tốt rồi, Kỉ Phi y không cần quá bận tâm làm chi
Từ trong khó khăn đi lên, Kim Quang Dao ý thức rõ ràng người trước nay kể từ khi mẹ mất vì mình mà sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện đều chỉ có mình Kỉ Phi. Cậu trân trọng người này, cũng chỉ vì không muốn y phá vỡ thế giới quan yên bình của mình thêm nữa để cùng cậu chịu gian khổ, Kim Quang Dao mới chấp nhận thứ khó khăn tầm thường ở Kim thị.
Có thủ hạ tâm phúc, ông đây làm cái gì cũng được!!!
Trong lòng bạn nhỏ nào đó hạnh phúc đến nỗi tự nở nụ cười, ngoài nhị ca, người khiến cậu mong muốn như vậy, đương nhiên chỉ có mình Kỉ Phi!
***
Kỉ Phi và Kim Quang Dao yên lặng ngồi một lúc lâu, đến khi đang có ý định trở về thì cũng vừa khéo nghe thấy một loạt tiếng động của pháp khí cũng với kiếm quang hắt lên trời loe lóe khắp nơi, cả một vùng rộng lớn ở khu vực trường săn núi Bách Phượng như phát sáng trước đủ loại kiếm quang
Đây rõ ràng là đang có biến!
"Công tử, ngươi trước ngự kiếm đến cửa vào trường săn xem, có lẽ Trạch Vu Quân đang ở đó xử lí sự vụ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đây?" Kỉ Phi nhíu mày, cuối cùng vẫn là nhìn Kim Quang Dao đưa ra ý kiến
"Không được, vậy còn ngươi! Ngươi không có vũ khí, nếu thật sự có chuyện nguy hiểm xảy ra, làm sao mà chống đỡ, chúng ta cứ từ từ mà đi!" Kim Quang Dao lắc đầu, để lại Kỉ Phi mà một mình đi trước là quá nguy hiểm cho y, có lúc nào mà cậu không vội, trước cứ bình tĩnh một chút
"Không sao không sao! Công tử ngươi đừng coi thường ta, kĩ năng chạy trốn của ta cũng không phải dạng vừa đâu!" Kỉ Phi tự tin vỗ vỗ ngực "Trước đây không phải vẫn vậy sao, người còn nhớ lần ở thành Bất Dạ Thiên khi hai chúng ta vẫn còn làm gián điệp chứ, lần đó không phải ta vẫn có thể chạy thoát khỏi một lũ thần kinh đó sao?!"
Kỉ Phi là đang nói đến một lần mình bị mấy chục tu sĩ Kim thị vây đánh vì khoác áo bào Ôn gia, xung quanh lại có không ít tai mắt của Ôn Nhược Hàn. Lần đó Kim Quang Dao bị một chưởng đánh bay, cậu cứ ngỡ Kỉ Phi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, đang lo lắng muốn chết mà quay lại thì gặp y đang rất yên bình mà bước đi về phía mình, cơ thể lành lặn vui vẻ. Từ đó Kim Quang Dao mới biết được thuộc hạ của mình ngoài độc mồm độc miệng ra còn có khả năng chạy trốn rất thần sầu. Có điều lần đó y chỉ nói sơ qua rằng mình nhanh chân chạy trốn được, cũng chẳng nói rõ rốt cuộc là chạy bằng cách nào, mặc dù bán tín bán nghi nhưng cũng không có cách nào chứng thực!
Đương nhiên Kỉ Phi sẽ không nói cho cậu biết sự thật rằng mấy tên tu sĩ đó đã được 'thân thiết thậm thục thụi từng thúc" vào mồm, nghiệp tụ bờ môi thì để bờ môi nó trả, ta cũng đâu có đánh vào chỗ khác! Bởi vậy đường quang đãng mà bình thản đi được rồi! Ahihi đồ ngốc!
Tiếng binh khí vang lên càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều, kiếm quang bắn lên trời cũng phong phú như mưa, địa điểm mà Kỉ Phi và Kim Quang Dao đang đứng là một gò đất rất cao, vừa đúng lúc có thể quan sát một khoảng rộng, lúc này, hai người chợt nhìn thấy hai đạo kiếm quang không thể lẫn vào đâu của Sóc Nguyệt và Tị Trần
Lam thị song bích đều cùng lúc xuất kiếm, rắc rối xảy ra chắc chắn không nhỏ!
Sắc mặt Kim Quang Dao thay đổi, vẻ lưỡng lự trên khuôn mặt cũng biến mất, cậu nhanh chóng rút kiếm, nói với Kỉ Phi "Vậy ngươi cẩn thận một chút, tốt nhất chờ ta ở đây, bằng không cứ trở về đài quan sát trước đi!"
Nói rồi vội vội vàng vàng lôi toàn bộ bảo vật phòng thân của mình đưa cho Kỉ Phi rồi mới ngự kiếm bay đi.
"Ây công tử, bảo vật phòng thân đều đưa cho ta thì ngươi lấy gì bảo vệ, ngươi nhớ cẩn thận một chút nhé!" Kỉ Phi gọi với theo dặn dò, thấy người đi rồi mới yên tĩnh cất bảo vật vào rồi bình thản bước đi.
Thật ra cũng không phải là không có cách, chi bằng cho Kim ngựa giống đi ngủ với giun dế luôn đi?
Thế nhưng sau đó lại lòi ra Kim Tử Hiên với Kim Tử Huân, Kim Tử Hiên còn có thể tùy tiện uy hiếp một chút, dù sao cũng không thể giết hắn, còn Kim Tử Huân tùy vào cái miệng của hắn mà quyết định sống còn đi?
Kỉ Phi thậm chí còn không thèm lo lắng rốt cuộc đã có chuyện cấp bách gì xảy ra mà có thể khiến Lam thị song bích đồng loạt xuất kiếm, vẫn bình thản suy tính kế hoạch cho tương lai, vội cái gì, một đám kiếm quang như vậy, chắc là đánh nhau sương sương thôi, công tử ở bên cạnh Lam Hi Thần chắc chắn sẽ an toàn mà!
Mải suy nghĩ, Kỉ Phi còn chưa kịp nhận thức thì người đã đứng ở chỗ khoảng đất ban đầu cãi nhau với Kim Tử Huân mất rồi, trước mắt, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Yếm Ly hai người có vẻ rất vội vã, Ngụy Vô Tiện thấy Kỉ Phi liền hô lớn một tiếng "Kỉ công tử!"
"Ngụy công tử, Giang cô nương, đây là có chuyện gì xảy ra?" Y nhíu mày hỏi, Ngụy Vô Tiện y phục rách nát lấm bẩn, trên tay vẫn đang cầm Trần Tình, này là đã có chuyện gì? Hắn ta đánh nhau với Kim Tử Hiên à?
"Không biết từ đâu một lượng lớn hung thi lại xuất hiện, bọn chúng không chịu nghe lời ta, hiện tại đang làm loạn ở khắp núi Bách Phượng, ban nãy ta cũng thấy Liễm Phương Tôn ngự kiếm qua đây nhưng không tiện gọi lại! Kỉ công tử, ngươi hiện có thể bảo vệ tỷ tỷ của ta không? Giang Trừng hắn bị thương rồi! Ta phải đến doanh của Vân Mộng Giang Thị giúp đỡ!"
Kỉ Phi nghe thấy cụm từ 'không chịu nghe lời' liền lạnh toát sống lưng, vội vã hỏi lại "Không chịu nghe lời? Âm Hổ Phù của ngươi đâu?"
Đây là vẫn đề nan giải đó, thứ hung thi không chịu nghe lời của Ngụy Vô Tiện chỉ có hai trường hợp, thứ nhất là đã bị kẻ khác dùng Âm Hổ Phù thao túng, thứ hai chính là đã có một bên thứ ba có khả năng điều khiển hung thi thao túng, cả hai trường hợp này đều chẳng tốt lành gì!
"Vẫn ở đây, đã dùng thử, không có tác dụng! Hiện tại ta muốn đi triệu mấy hung thi khác đến đánh với lũ hung thi ở đây, có điều Kim phu nhân vừa chạy đi tìm Kim Tử Hiên mất rồi, mấy người khác cũng đã tản đi, ta lại không mang theo kiếm!" Ngụy Vô Tiện khó khăn trình bày, Kỉ Phi là người có thể tin tưởng, năm đó ở Thải Y trấn cũng đã thấy y thể hiện trình độ của mình, mặc dù chỉ là một cú phi người nhưng quả thật là không chê vào đâu được, tốt xấu gì tỷ tỷ ở chỗ y cũng tiện cho hắn hành động, quãng đường đến trận doanh của Vân Mộng Giang Thị không gần, lại đi ngược hướng với đường ra, tình hình bây giờ có vẻ càng đi sâu vào bên trong sẽ càng nguy hiểm, không thể đưa tỷ tỷ về đó ngay được, Âm Hổ Phù này chưa được thực sự luyện hóa, không cẩn thận có thể gây ra phản phệ, có thể ảnh hưởng đến tỷ tỷ
"Được thôi! Ngươi cứ bình tĩnh mà sử dụng nó, ta đưa Giang cô nương trở lại đài quan sát! Khi nào xong việc liền trở lại cũng được!"
"Được! Vậy cảm ơn ngươi!" Dù sao đường quay trở lại cổng vào cũng gần hơn đường đến trận doanh Vân Mộng, trận doanh của bọn họ lại ở phía trong trường săn, hung thi hiện đang làm loạn bên trong này, giữ tỷ tỷ ở lại chỉ tổ nguy hiểm thêm
Vậy là ba người Kỉ Phi, Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly liền chia đôi mà hành động. Kỉ Phi đưa Giang Yếm Ly trở lại đài quan sát phía bên ngoài, Ngụy Vô Tiện đi hướng ngược lại, trở vào trong trận doanh Vân Mộng trợ giúp Giang Trừng
Còn hai người, Kỉ Phi lặng lẽ bước đi bên cạnh Giang Yếm Ly mà suy nghĩ
Hung thi đột nhiên xuất hiện, với đống kiếm quang ban nãy, lại thêm hai người Lam Hi Thần Lam Vong Cơ phải đích thân xuất kiếm, hẳn cũng không ít đâu
Đã vậy lại còn không chịu nghe lời của Ngụy Vô Tiện hay chịu sự sai khiến của Âm Hổ Phù nữa chứ!
Cấp bách a cấp bách!
Có điều, cấp bách là chuyện của người ta, miễn sao công tử nhà mình không bị thương là được. Mà một khi công tử đã ở cạnh Lam Hi Thần thì chỉ có chuyện Lam Hi Thần bị thương chứ cậu làm sao mà bị thương được cơ chứ!
Nhàn!
Ban nãy Ngụy Vô Tiện có nói rằng Kim phu nhân vừa chạy đi tìm Kim Tử Hiên, vậy là Kim Tử Hiên đã nói ra tình cảm của mình rồi đi?
Suy nghĩ ấy chợt khiến tính bát quái của Kỉ Phi nổi lên. Trong lòng mỗi con người đều có một ngọn núi bát quái, mà núi của Kỉ Phi phải cỡ đỉnh Everest chứ ít!
"Giang cô nương! Cô nghĩ sao về Kim Tử Hiên nhà chúng ta?" Thế là, bạn nhỏ Kỉ Phi vì tò mò mà lân la dò hỏi, rốt cuộc ban nãy Kim Tử Hiên có nói ra không aaaaa???
Giang Yếm Ly đang yên đang lành đột nhiên nhận được câu hỏi như vậy, nhất thời đỏ mặt mà không biết nên nói gì cho phải "Kim công tử... là một người rất tốt! Huynh ấy thực ra không có kiêu ngạo như vẻ bề ngoài mà làm gì cũng rất chú tâm, đổ hết tâm sức vào đó!"
Kỉ Phi gật gật đầu, ra chiều suy nghĩ mà sờ sờ cằm "Ban nãy Kim Tử Hiên nói vậy, Giang cô nương nghĩ sao?" Đây thực ra chính là một phép thử, nếu Kim Tử Hiên thực sự nói ra suy nghĩ của mình thì may mắn rồi, còn nếu không thì đương nhiên là nhục lòi mặt!
Gương mặt thanh thoát xinh đẹp của Giang Yếm Ly đã đỏ lại càng đỏ hơn, nàng cúi đầu ngượng ngùng, có chút ngập ngừng mà đáp lại "Ta cũng không hiểu huynh ấy nói là điều gì!"
"Ây dô Giang cô nương, ngay cả cô cũng biết Kim Tử Hiên hắn ta là dạng trong ngoài bất nhất điển hình, hắn ta thích cô như vậy, không phải rất rõ ràng sao, ban đầu là Kim Tử Hiên ngu ngốc nên mới không phải với cô, sau khi hiểu rõ mọi chuyện con công ấy hối hận muốn xanh ruột rồi! Mới mấy hôm trước ta còn thấy hắn hỏi Kim phu nhân làm sao để lấy lòng con gái cơ!" Câu sau đương nhiên là nói phét, cơ mà cũng có vài phần là sự thật đó chớ!
Đáp lại đương nhiên là một tràng im lặng, Giang Yếm Ly cũng chẳng biết nên nói gì, đành cười cười cho qua
***********************************************
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro