Chương 18: Kẻ đứng sau nhắm vào công tử?

Cổng vào lớn nhất của trường săn trong núi Bách Phượng, tam tôn đang yên lặng đứng duy trì kết giới, Kỉ Phi lại đang không yên lặng lăng xăng xung quanh Kim Quang Dao "Công tử công tử! Có quá khó khăn không? Có mệt không?"

"Không sao! Chúng ta cũng sắp xong ở đây rồi, sau đó sẽ tiến vào bắt đầu tiêu diệt hung thi, tránh cho bọn chúng thoát ra ngoài làm hại người khác!" Kim Quang Dao trên môi vẫn giữ nụ cười kiên trì nhìn chằm chằm vào kết giới đang dựng lên

"Được rồi, kết giới cũng đã chắc chắn rồi, ngươi cũng không cần gia cố thêm nữa, chỉ thêm mệt thôi! Công tử, ngươi nghỉ ngơi chút đi, ta qua đây coi có chuyện gì làm không nha!"

Kỉ Phi nhanh chân chạy đến một cửa phụ khác, vẫn lác đác có người chạy ra, đa số chính là những người được điều vào bên trong để xem xét cứu giúp những người không thể thoát ra, bị tấn công hoặc cũng có khi là đi nhặt xác

Đợt tấn công này hung tàn quá thể, rất nhiều người đã bỏ mạng rồi, lần này các thế gia lại tha hồ đi điều tra cho coi!

"Đến đến đến! Để ta vào một chút!" Giống như đang rất vội vã, Kỉ Phi nhíu mày mà bước nhanh tới cửa phụ này. May mắn, hai người đứng gác ở đây là tu sĩ của Thanh Hà Nhiếp Thị, mặc dù tu vi cao nhưng đồng thời cảm tính cũng chẳng có mấy, thấy Kỉ Phi một bộ dạng nghiêm túc như vậy liền nghĩ đây có thể là một người nữa vừa được sai vào bên trong viện trợ. Cả hai nhanh chóng đứng qua một bên, tạm thời mở một đoạn kết giới, sau khi Kỉ Phi bước vào trong liền đóng lại

Yên tĩnh.

Tiếng ồn ào náo động bên ngoài nhanh chóng biến mất, kết giới giống như một lồng kính bao bọc khắp một vùng rộng lớn, tách biệt hẳn bên trong với bên ngoài

Lác đác vẫn thấy tiếng hung thi gào thét, thay vì tiếng lá xào xạc trên những tán cây, tiếng chim hót líu lo vang dội và khung cảnh tươi sáng đẹp đẽ, đập vào mắt Kỉ Phi chính là quang cảnh giống như vừa bước vào một vùng chiến sự nào đó

Tu sĩ ở bên trong có lẽ cũng đã di tản gần hết, chỉ còn một cảnh tiêu điều xác xơ, cây cối tàn tạ sau đợt tấn công của hung thi và một vài vết chém bay lạc thân thương chém gãy đôi một vạt cây, lộ ra khoảng trống ảm đạm

Vốn dĩ tươi sáng và đầy sức sống như vậy, bây giờ lại thành thế này...

Haizzzz...

Nghiệp!

*

Hung thi - thứ còn đáng sợ hơn cả chó!

Nó không thể cảm nhận được mùi, cũng chẳng mở mắt ra mà nhìn được, nhưng giống như có bản năng từ khi bị hóa thành thứ quái quỷ ấy, nó luôn có thể tìm ra nơi có sinh vật sống và nhắm vào tất cả những thứ đang thở tồn tại ở đó mà tấn công

Nhưng trừ Kỉ Phi ra đi nhé!

Mặc dù đúng là một đám hung thi đã thực sự tìm đến chỗ y, nhưng mấy bé ấy lại vô cùng rụt rè mà chỉ dám quây thành vòng tròn quanh nơi y đứng, gào thét, xô đẩy ồn ào, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ hung thi nào dám bước qua 'vòng vây' vô hình ngăn cách giữa chúng và người duy nhất đang đứng giữa vòng tròn hung thi rộng lớn ấy, Kỉ Phi tiến một bước, chúng dạt ra một bước, sau đó nhanh chóng vây quanh, vẫn một bộ dáng hung dữ nhưng không dám tấn công, mệt mỏi!

"Bị sao thế này?" Kỉ Phi khó hiểu nhìn đám hung thi, ngay sau đó liền chợt nhớ ra, cổ cầm của mình!

Hạo Cảnh có một không hai trên đời, tác dụng còn tốt hơn cả thuốc xịt chống muỗi, chính là thuốc chống-hung-thi-không-gây-mùi!

Quên béng mất luôn!

Kỉ Phi chắp hai tay ra sau lưng, nhàn nhã giống như tản bộ vườn hoa mà bước đi xem xét xung quanh.

Chính là, ngay khi tiến lại gần một khoảng đất trống, y lại nghe thấy một tiếng cười.

Nhẹ nhàng, giống như chỉ là do chính mình tưởng tượng ra, nhưng lại rõ ràng đến kì lạ.

Nụ cười trào phúng này, nghe cực kì quen thuộc, trong quá khứ có lẽ đã từng nghe qua

Thậm chí, trong lúc lơ đãng muốn tiến lại gần, Kỉ Phi nghe thấy tiếng người thủ thỉ, khuất sau bụi cây um tùm gãy đổ, vang lên như một cái tát mạnh vào không khí yên tĩnh, trực tiếp khiến Kỉ Phi chết sững

"Kỉ Phi... Chạy đến đây rồi? Cũng thật khổ cho ngươi, giả vờ lâu như vậy...."

Y tái mặt, vội vàng chạy lên phía trước, ý đồ vượt qua lùm cây, tóm lấy kẻ vừa mở lời. Ai ngờ, chạy đến được thì cũng đã chẳng còn thấy được ai nữa

Chỉ là trên một tảng đá phẳng như cái bàn nhỏ nhô lên trên mặt đất, Kỉ Phi xanh mặt chứng kiến một cảnh tượng khó có thể diễn tả bằng lời.

Một đóa kim tinh tuyết lãng xinh đẹp bậc nhất bị giày xéo đến nát bấy, lá cành vẫn còn tươi nguyên, giống như chỉ vừa mới được hái xuống và bị dẫm nát tức khắc ban nãy.

Ai có thể không rõ, nhưng Kỉ Phi rõ ràng nhất hàm ý của việc này là gì.

Đóa kim tinh tuyết lãng xinh đẹp trong lòng ngươi, chính ta sẽ hủy hoại nó!

"Cái... Cái quỷ gì vậy?!"

Kẻ nào muốn thách thức như vậy?!

Thực lực đủ sức điều khiển hung thi khiến cho ngay đến Ngụy Vô Tiện cũng không thể khống chế, hành tung xuất thần nhập quỷ, quan trọng nhất, nó nhắm đến công tử

Bà nội nó!

"Bềnh tễnh!!!" Kỉ Phi đập mạnh hai tay vào má, hai mắt nhắm chặt lại, nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận lại "Phi, bình tĩnh! Nhanh!"

Đóa kim tinh tuyết lãng xinh đẹp trong lòng ngươi, chính ta sẽ hủy hoại nó!

Đóa kim tinh tuyết lãng xinh đẹp trong lòng ngươi, chính ta sẽ hủy hoại nó!

Đóa kim tinh tuyết lãng xinh đẹp trong lòng ngươi, chính ta sẽ hủy hoại nó!

Ý nghĩa của hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Kỉ Phi, đay nghiến vào tâm hồn, giống như con dao đâm từ từ từng nhát, từng nhát một.

Cho đến thời điểm này, chưa xuất hiện bất cứ kẻ nào có ác ý nhắm vào công tử, ít nhất thì với kiến thức của y ở thế giới này thì là như vậy!

Phải chăng đã có thay đổi nào đó xảy ra khiến cho có nhân vật phản diện được tự động thêm vào?

Giời ạ!

Kỉ Phi muốn phát điên vì cái cơ chế củ chuối của cốt truyện này rồi!

Người ta đã thay đổi thì để yên cho người ta thay đổi đi, ai mượn đi ngựa ngựa can thiệp vào làm gì hả giời?!

Vốn dĩ Kỉ Phi chỉ muốn vào bên trong kết giới xem xét một chút, để xem có thể tìm được manh mối gì không.

Ai mà ngờ hung thủ lại tự mình chạy tới cơ chứ!

Chắc chắn tên vừa nãy chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện diễn ra ở núi Bách Phượng này, dám nhắm đến công tử, mày nghĩ ông hiền chắc!

Kỉ Phi lật đật đứng lên, vội vã trở lại cửa phụ ban đầu mình đi vào mà tuồn ra ngoài trót lót, nhanh nhanh đi tìm công tử nhà y cầu an ủi!

***

"Chẳng có gì thú vị hết! Vẫn một bộ dáng gà mẹ như vậy!"

***

Kỉ Phi trở lại chưa được bao lâu liền nghe tin sốc thứ hai.

Một đám hung thi số lượng mấy ngàn con, cứ như vậy bị giết sạch!

Không còn một mống! Bên trong trường săn bị phong tỏa la liệt toàn những mảnh xác không nguyên vẹn của hung thi vất vưởng khắp nơi giống như quang cảnh địa ngục, không khỏi khiến người ta không rét mà run

Năm nghìn người không địch nổi, trong chưa đầy một canh giờ liền diệt đi tất cả.

Lần này không chỉ cần điều tra kẻ nào đứng sau vụ điều khiển hung thi, ngay cả kẻ đứng sau việc tiêu diệt hung thi đảm bảo cũng sẽ tốn không ít công sức của các thế gia cho coi!

Đây chẳng rảnh, chắc chắn thằng mở mồm nói ở trong trường săn ấy chính là đứa khiến mọi chuyện thành ra thế này, trở về liền mở điều tra riêng, tóm được liền xé mỏ nó ra!

***

Lan Lăng, Kim Lân Đài

"Các ngươi nhanh nhanh lên nhé, Giang cô nương đến đây chơi, thu xếp không cẩn thận thì chưa cần Kim phu nhân, Kim Tử Hiên cũng đã tế sống các ngươi rồi!" Kỉ Phi lăng xăng hớn hở chạy qua chạy lại sai bảo gia nhân trong nhà dọn dẹp trang trí nhà cửa, cả tuần nay sau khi sự cố ở trường săn núi Bách Phượng diễn ra, y vẫn lao đầu vào cố gắng truy tìm manh mối về tung tích của kẻ bí ẩn hôm đó, đương nhiên theo motip quen thuộc phải nhanh chóng phát hiện ra bất thường sau đó truy tìm ra được manh mối, từ đó bắt được thủ phạm, khui ra một âm mưu kinh thiên động địa nào đó

Nhưng đương nhiên đời không như là mơ, đừng bao giờ tơ tưởng đến những điều giống như phim ảnh

Thời đại này muốn tìm kiếm tung tích một kẻ chỉ qua giọng nói thậm chí còn khó hơn lên giời, ngày một ngày hai mà tìm được đương nhiên chỉ có trong những tình tiết buff của truyện, còn bây giờ thì cứ từ từ mà chuẩn bị đón thần tiên tỷ tỷ nhà mình cái đã!

Kim Tử Hiên từ hậu viện bước ra, nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt sau đó dừng ngay trên người Kỉ Phi, hắn gọi "Kỉ Phi, ngươi qua bên này một chút!"

Kỉ Phi thắc mắc, tên này sao tự nhiên lại bắt chuyện với mình trong khi bình thường đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái, nhưng rồi cũng không thể hiện ra mặt mà đi đến "Ngươi muốn yêu cầu gì sao?"

"Có chuyện này, lần này chuẩn bị đón tiếp Ngu phu nhân ngươi không cần tham gia, cứ trở về lo liệu công việc khác cùng Quang Dao là được! Ta sẽ lo liệu chuyện này!"

Kỉ Phi suýt chút nữa phì cười vào mặt Kim Tử Hiên!

Hèn gì cả tuần nay tên này cứ thấy mình là mặt ủ mày chau, làm như mình nợ tiền ba đời nhà hắn không trả, ai dè con công kiêu ngạo này ghen!

Chắc hẳn Kim Tử Hiên đã nghe chuyện mình đưa Giang Yếm Ly trở về đài quan sát, hối hận chẳng kịp chỉ biết tự mình tức giận đây mà :))

"Ây dô Kim Tử Hiên!" Kỉ Phi vỗ vỗ vai Kim Tử Hiên, làm một bộ thông cảm sâu sắc mà khuyên "Ngươi tốt nhất nên trân trọng con gái nhà người ta cho tốt một chút! Tỷ tỷ Giang Yếm Ly nhà ta xinh đẹp hiền thục, đức hạnh hơn người lại dịu dàng khỏi nói, nàng ấy thích ngươi là phúc ba đời nhà ngươi, cố gắng mà giữ lấy! Đôi khi đừng để cái tôi của chính mình vượt lên quá nhiều! Nhá!"

Nói xong liền cười như phát điên mà bỏ đi, để lại một Kim Tử Hiên mặt đỏ bừng chỉ biết trừng mắt nhìn theo, cuối cùng cũng chẳng thể phản bác câu nào mà đành phất áo coi như cho qua.

Cái gì mà... thích kia cơ chứ!!!!

*********************************************************************

"Hạo Cảnh" rất có ý nghĩa đó nhé :)))

Có ai cùng chung suy nghĩ với tôi không :))

Chắc chưa ai đoán được ý nghĩa của cái tên này đâu nhở :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro