Chương 37: Vây quét Loạn Táng Cương

Hiểu Tinh Trần và Tống Lam được Kim Quang Thiện mời ở lại làm khách. Ở được ba ngày, hai người cáo biệt, Kỉ Phi liền đi theo, nói muốn đưa Hiểu Tinh Trần đến gặp Ngụy Vô Tiện, Hiểu Tinh Trần đương nhiên đồng ý, Tống Lam cũng gật đầu.

"Hai vị đến Liên Hoa Ổ chờ ta trước, chỉ cần chờ một lát ở khu chợ bên ngoài là được!" Chuyện mình không ngự kiếm cũng không nói ra, Kỉ Phi chỉ đơn thuần dặn dò như vậy. Hai người Hiểu Tinh Trần và Tống Lam cùng y nói vài câu rồi ngự kiếm đi.

Đoán chừng hai người phải tốn hai đến ba canh giờ mới có thể đến nơi, Kỉ Phi liền yên tâm chạy đến Loạn Táng Cương, dù sao chỉ cần một tấm bùa là có thể đến đó trong chớp mắt, không có gì đáng lo. Y tiến về tĩnh thất muốn lấy chút đồ, thầm cảm thấy kì lạ, tại sao lại có cảm giác vắng không ít người?

"Kỉ Phi, ngươi muốn đến Loạn Táng Cương?" Kim Quang Dao từ xa thấy y, vội vàng chạy đến, có chút lo lắng không để lộ ra ngoài mà hỏi.

"Đúng vậy! Có chuyện gì sao công tử?"

"Không có gì, chỉ là ngươi đến đó bằng đường núi hay sao?"

"Ta chỉ muốn ghé qua một lát sau đó liền rời đi, nhờ người dùng truyền tống phù cho nhanh."

Kim Quang Dao lộ ra bộ dáng xoắn xuýt, nghĩ thế nào lại không tiếp tục nói, chỉ kêu y đi nhanh về nhanh.

Ngọn lửa xanh bùng lên rồi biến mất, Kỉ Phi hiện ra trên đỉnh Loạn Táng Cương. Nơi đây đã không còn vẻ sát u oán tiêu điều như ban đầu, hiện giờ trở thành một mảnh đất tốt trù phú rộng lớn, các đại thúc đại thẩm đều vui vẻ làm ăn, tự cung tự cấp sống thành một thôn nho nhỏ, có điều so với sự rộng lớn của đỉnh núi này lại có chút lọt thỏm. Vẫn là quá vắng vẻ.

Trên nền thế gia đã yên diệt từ lâu kia, Kỉ Phi lúc trước đã tạo ra hộ ấn vĩnh hằng bảo vệ nơi này, lại xuất phát từ một chút suy tính nho nhỏ trong lòng mà trồng một cây liễu ngay trên nền đất chôn cọc gỗ. Thân liễu cao thẳng, nhờ linh lực của cọc gỗ uẩn dưỡng mà đã sớm cao chọc trời, lá liễu rũ xuống như thác nước, xanh ngắt cả một khoảng trời. Thứ này tương lai vô cùng cần thiết.

"Các đại thúc, đã lâu không gặp! Mọi người khỏe chứ?" Kỉ Phi tươi cười tiến đến mảnh ruộng màu mỡ gần đó, hầu hết các vị thúc đều đang ở đó làm ruộng, nói cười vui vẻ váng cả lên, thấy Kỉ Phi đến lại càng tít mắt, vội bỏ cuốc liềm xuống chào hỏi.

"Kỉ công tử! Đã lâu không gặp! Chúng ta vẫn rất khỏe! Ngươi đến chơi thật tốt quá, hôm nay ở lại ăn cơm thế nào?'

Kỉ Phi cười cười từ chối "Thật có lỗi, hôm nay ta không ở lại được, để mấy hôm nữa ta mang A Dương đến chơi sẽ ở lại. Hôm nay ta đến muốn đón A Uyển đi Liên Hoa Ổ chơi với Ngụy Vô Tiện một chuyến, thằng bé đâu rồi?"

"Thật tiếc quá! Vậy mấy hôm nữa Kỉ công tử nhớ đến chơi đó, chúng ta vừa ủ một mẻ rượu rất ngon, đặc biệt làm một vò rượu thảo mộc cho ngươi, hương vị thanh nhã, trẻ con cũng có thể uống, nhất định phải đến thử đó!"

"Được được!"

Kỉ Phi vui vẻ đi tìm A Uyển, thấy nhóc con đang cùng Ôn Ninh chơi đùa bèn tiến đến.

"Ninh Ninh, tỷ tỷ của ngươi đâu rồi?"

"A! Kỉ... Kỉ công tử! Tỷ tỷ, tỷ tỷ nàng ấy xuống trấn mua một chút đồ!" Ôn Ninh lắp bắp trả lời, rõ ràng là hung thi, vậy mà bản tính nhút nhát vẫn không có thay đổi.

"Mua đồ? Nàng có nói là mua đồ gì không?" Kỉ Phi nhíu mày hỏi, đang trong thời gian hết sức nguy hiểm này, Ôn Tình đáng lẽ không nên ra ngoài mới đúng.

"Nàng nói muốn đi mua một chút thảo dược! Cũng đã mang theo lá liễu đi rồi!"

"Vậy thì tốt!" Kỉ Phi gật đầu, cũng yên tâm hơn, dù sao Ôn Tình đã mang lá liễu phòng thân, không ai làm hại được.

Nói về cái lá liễu này, lại phải nhắc đến sự tình một tháng trước, khi y đến chơi, Ôn Tình có nhắc đến chuyện hiện tại muốn xuống trấn mua đồ, không muốn làm phiền đến y nữa, hỏi y xem có cách nào hay không. Kỉ Phi trở về suy nghĩ một đêm, cuối cùng cũng nghĩ ra cách, sáng hôm sau liền mang đến một cây liễu, trồng xuống nơi chôn cây cột kia.

Cây liễu này là đúc từ linh tính của cổ cầm Hạo Cảnh của y, câu thông trực tiếp với hộ ấn nơi này, ra ngoài chỉ cần mang theo lá liễu sẽ không có chuyện gì xảy ra. Để y cũng yên tâm hơn không ít.

"A Uyển, muốn đi Liên Hoa Ổ tìm Ngụy ca ca chơi không?" Kỉ Phi ha ha cười, mời mọc nhóc con trắng mềm trong lòng mình, không khỏi cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh, lúc trước gặp mới chỉ là một thằng bé 2 tuổi xanh xao ốm yếu, hiện tại vậy mà đã gần sáu tuổi, cao hơn không ít, trông cũng càng đáng yêu, lớn lên chắc hẳn sẽ câu dẫn không ít tiểu cô nương, có khi tiểu nam nhân luôn đó chứ!

"Đi chơi! Kỉ ca ca thật tốt!" Nhóc con nghe thế, vội ôm ôm Kỉ ca ca của nó, một bộ dáng lấy lòng đáng yêu không kể xiết.

"Nhóc con này, chưa gì đã biết lấy lòng người như thế rồi!" Kỉ Phi thấy thế thì phì cười, nói với Ôn Ninh mình đưa A Uyển đi chơi, được đối phương gật đầu mới hài lòng bế nó đi.

Ngọn lửa xanh lại lần nữa bùng lên bên ngoài Liên Hoa Ổ, Kỉ Phi một người vốn dĩ đã rất thu hút ánh nhìn của người khác, lại thêm Ôn Uyển cục bột đáng yêu đòi mạng dắt đi bên cạnh, đi vào trong khu chợ chẳng mấy chốc tất cả các đại thẩm bán hàng đều điên cuồng. Đây là cái tổ hợp gì a? Anh em nhà này quả thật chỉ cần dùng nhan sắc liền có thể giết người!

"Tiểu ca ca, ngươi đưa em đến đây, ta cho hai ngươi bánh củ sen ăn!"

"Tiểu ca ca, ngươi đến, ta cho hai ngươi mứt sen, ăn cực kì ngon!"

"Tiểu ca ca,..."

...

Kỉ Phi không hề xấu hổ mà lăng xăng chạy qua chạy lại những hàng mời mọc mình, thỏa mãn thu về một đống đồ ăn cho mình và nhóc con.

Cái nhan sắc này của A Uyển quả thật là cây hái nhân tình mà!

Lúc này, túi đã đầy đồ ăn, Kỉ Phi vui sướng bế bé con tiến về phía Liên Hoa Ổ, náo một hồi cũng đã quá lâu, hai vị đạo trưởng có lẽ cũng đã tiến vào đó mất rồi.

Mới đến trước cửa lớn, Kỉ Phi sửng sốt nhìn hai vị đạo trưởng đang sầm mặt đứng đó, trong tay vẫn đang cầm bội kiếm của mình.

"Hai vị, có chuyện gì vậy?" Y tiến đến hỏi.

"Kỉ Phi, ngươi đây rồi! Các gia tộc đã tập hợp về Di Lăng mất rồi, ban nãy Ngụy Vô Tiện vừa chạy đi cùng Giang Trừng, chúng ta đứng đây chờ ngươi để thông báo chuyện này!" Hiểu Tinh Trần sốt ruột đáp lời, mặc dù chuyện này không liên quan gì đến bọn họ, thế nhưng nó lại liên quan đến mấy chục mạng người vô tội, bất giác lại bị cuốn vào theo.

"Các gia tộc tập hợp? Có chuyện gì sao?" Kỉ Phi nghi ngờ nhìn hai người, rốt cuộc đã có chuyện gì mà Ngụy Vô Tiện cũng chạy đi mất?

Hiểu Tinh Trần tựa hồ vô cùng bất ngờ khi thấy Kỉ Phi không hề biết chuyện gì đang xảy ra"Ngươi không biết? Ta cứ ngỡ Kim Quang Dao đã nói cho ngươi biết rồi? Về chuyện vây quét Loạn Táng Cương!"

"Vây quét Loạn Táng Cương?" Kỉ Phi sững sờ, bất ngờ không kịp phản ứng, suýt chút nữa đã đánh rơi Ôn Uyển đang ôm trong lòng.

"Thật không biết? Ngày hôm qua Kim Quang Thiện đã nói với chúng ta về việc đó, thậm chí còn đưa ra lời mời, bởi lẽ ngài ấy biết rằng Loạn Táng Cương được Ma đạo Tổ sư bảo vệ nên đã tập hợp tam đại gia tộc còn lại cùng rất nhiều gia tộc khác ý đồ tiêu diệt hắn đó!"

Kỉ Phi xanh mặt hỏi "Ngụy Vô Tiện đã đi lâu chưa?". Từ đây đến Loạn Táng Cương mất khoảng một canh giờ, lúc mình ở đó cũng chỉ hơn mười phút, không thấy Ngụy Vô Tiện thì vẫn còn cơ hội ngăn lại.

"Lúc chúng ta đến thì hắn đã rời đi! Tính toán thời gian, khi đó Kim Quang Thiện nói rất chắc chắn, có lẽ đã chuẩn bị từ lâu, hiện tại đoàn quân liên hợp chắc cũng đã đến Di Lăng.

Kỉ Phi rợn tóc gáy.

Nhớ lại vẻ mặt xoắn xuýt của công tử ban nãy, y chợt hiểu ra.

Mạch truyện này thật con mẹ nó đáng sợ!

Trốn mấy năm rồi, không nghĩ tới ngày này cuối cùng cũng đến.

"Hai người cùng ta đi không?" Sốt ruột lôi ra truyền tống phù, Kỉ Phi không khỏi hỏi hai người.

"Chúng ta cũng đi!" Hiểu Tinh Trần và Tống Lam ăn ý gật đầu, cùng giữ lấy hai bên vai Kỉ Phi, bốn người trong nháy mắt biến mất.

*

Lửa xanh bùng lên trên đỉnh núi chưa kịp tắt thì Kỉ Phi đã bế Ôn Uyển chạy ra, theo sau là hai vị đạo trưởng.

"Ninh Ninh, tỷ tỷ của ngươi trở lại chưa?" Kỉ Phi sốt ruột bắt lấy tay Ôn Nình mà hỏi.

"Chưa... Kỉ công tử, tỷ tỷ rời đi cũng rất lâu rồi vẫn chưa trở lại! Ngụy công tử vừa đến... chúng ta sắp bị vây quét!" Ôn Ninh cũng đang rất hoảng loạn, lời nói rối tinh rối mù nhưng Kỉ Phi vẫn bắt được trọng điểm, y sầm mặt đưa Ôn Uyển cho một vị đại thẩm trông.

"Kỉ công tử, tiểu thư vẫn chưa trở về, chúng ta chẳng lẽ...?" Các đại thúc đại thẩm đều đã bỏ hết công việc của mình mà tụ tập cùng một chỗ tràn đầy lo lắng, thấy Kỉ Phi đến mới có thể thở dài nhẹ nhõm.

Có y thì sẽ không còn nguy hiểm. Không cần biết là thứ gì, Kỉ Phi chắc chắn sẽ giải quyết được.

"Mọi người yên tâm, ta sẽ đưa Ôn Tình về, không cần lo lắng người ngoài đến làm hai, hộ ấn của ngọn núi này là không thể bị phá vỡ!" Kỉ Phi chắc nịch an ủi, nói rồi vội vã cùng hai vị đạo trưởng theo đường mòn chạy xuống núi.

Chân núi Loạn Táng Cương, một đoàn khoảng hơn năm trăm người lố nhố đủ loại tu sĩ các nhà sắp xếp chỉnh tề, gươm giáo đao thương sẵn sàng trong tay, một bộ dáng chiến ý ngút trời.

Đứng đầu các hàng ngũ không ngờ lại là gia chủ của tứ đại gia tộc cùng rất nhiều gia chủ các gia tộc khác, tất cả đều mang một vẻ mặt quang-minh-lẫm-liệt-thay-giời -hành-đạo-giết-ác-ma-không-nề-hà.

Ngụy Vô Tiện đứng cách đó không xa, tay cầm Âm Hổ Phù, miệng nở một nụ cười trào phúng nhìn cảnh trước mặt.

Kỉ Phi suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại chạy đi dùng thủ đoạn dịch dung khuôn mặt thành một người trẻ tuổi tương đương Ngụy Vô Tiện, làn da vàng như nến, ốm yếu xanh xao, trang phục Kim gia trên người đổi thành đồ đen. Lấy gương soi một chút, thỏa mãn gật đầu, hiện tại chỉ sợ ngay cả công tử cũng không thể nhận ra. 

"Ngụy Vô Tiện, ta nói lại một lần nữa, ngươi có chịu giao ra đám người Ôn cẩu đó hay không?!" Lúc này, giọng nói của Kim Quang Thiện vang vọng, binh sĩ các nhà cũng gắt gao nhìn đến.

Ngụy Vô Tiện hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói gì đó thì Kim Quang Thiện đã khoát tay một cái, một bóng người bị ném ra khỏi hàng ngũ.

Ôn Tình vẫn lành lặn bình thản, có điều lại cúi đầu không nói, không biết đã bị dùng biện pháp gì để bắt lại, thế nhưng hiển nhiên chẳng có kẻ nào có thể đả thương được nàng.

"Khốn nạn!" Kỉ Phi sầm mặt xuất hiện, trong nháy mắt tiến đến bên người Ôn Tình, cúi xuống muốn đỡ nàng lên.

"Ngăn hắn lại!" Thấy đột nhiên có kẻ chán sống chạy ra muốn cướp con tin, Kim Quang Thiện vội ra lệnh, hai tu sĩ đứng gần đó đồng loạt rút kiếm chém tới.

Lưỡi kiếm sắc lẻm xé gió mà đi, không ngờ lại bị một cái phất tay đẩy lùi, chấn động mạnh đến mức đẩy hai tu sĩ kia ngã hộc máu.

Tất cả mọi người hoảng hồn nhìn thanh niên vàng vọt ốm yếu kia, không hẹn mà cùng lùi về phía sau một bước.

Người này, quá mạnh!

Kỉ Phi không nói gì mà đỡ Ôn Tình lên, bước đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, khẽ nói với hắn "Gọi Ôn Ninh đến đi!"

Ngụy Vô Tiện nghi ngờ nhìn thanh niên xa lạ trước mặt, không nhịn được mà hỏi "Ngươi là ai?"

"Gọi Ôn Ninh đến, nó sẽ giúp ngươi!"

Lần này chính là cơ hội mình chờ đã lâu để có thể giết chết Kim Quang Thiện, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Lúc này, hộ ấn của Loạn Táng Cương đã hoàn toàn được kích hoạt, lớp màng trong suốt hình cầu bao phủ ngọn núi lộ ra, phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy thân liễu bàng bạc đỉnh thiên lập địa, kiên cố không gì phá vỡ.

Để ta xem, kẻ nào chán sống dám bước đến nửa bước!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro