Chương 38: Trí dũng như thần

Kỉ Phi đỡ Ôn Tình đi khuất tầm mắt mọi người, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn dài dòng, biết rằng ngày này sẽ sớm đến nên không kiêng dè gì mà đưa Trần Tình lên thổi một khúc triệu thi, ma khí ngập trời, mây đen vần vũ, trong chớp mắt dưới mặt đất nổi lên không biết bao nhiêu hung thi, thi khí quỷ dị, hung dữ lao đến tấn công đám người của các gia tộc.

"Nếu sống chết không đầu hàng thì chúng ta chỉ còn cách thay trời hành đạo. Hôm nay không chết không thôi!" Kim Quang Thiện thấy được Ngụy Vô Tiện sẽ không đầu hàng, cười lạnh một tiếng rồi rút kiếm ra, chính mình lao lên trước tấn công, Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết cũng rút vũ khí tấn công, theo sau là cả đoàn người "trừ ma vệ đạo".

Trong chốc lát hỗn chiến đã xảy ra, Giang Trừng và hai vợ chồng Giang Phong Miên trân trân nhìn Ngụy Vô Tiện, giờ phút lại không ngờ lại không biết nên làm gì cho phải.

"Giang tông chủ, các người rốt cuộc có muốn chuyện này kết thúc hay không!?  Hắn đã không còn là người Giang gia, hắn là ma đầu người người đuổi giết!" Kim Quang Thiện thấy tình thế phe mình đối đầu hung thi không có chút thuận lợi, nhìn đến ba trong những người mạnh nhất kia vẫn không chịu ra tay, sốt ruột hét lên.

Kỉ Phi vừa an bài xong Ôn Tình, xuống núi giúp đỡ Ngụy Vô Tiện một chút thì đã nghe thấy giọng nói đáng kinh tởm kia của Kim Quang Thiện vang lên, nghe rõ những lời ông ta nói mà suýt chút nữa bật cười thành tiếng, y trào phúng nói:

 "Đó là tình người! Ngươi một kẻ ngay cả vợ của công thần trợ thủ đắc lực nhất cũng có thể hãm hiếp, ngay cả con trai đầy đường cũng có thể tàn nhẫn vứt bỏ, làm sao biết đến tình người?" 

Giang Trừng sững người, quay lại nhìn gương mặt gầy gò xa lạ kia kia, có cảm giác rất quen thuộc không nói thành lời.

Kim Quang Thiện nghe thấy lời nói kia của Kỉ Phi liền sầm mặt, không nói không rằng đột phá vòng vây của rất nhiều hung thi mà nhảy đến trước mặt Kỉ Phi, mũi kiếm tiến thẳng đến cổ họng của y.

Thế nhưng, ông ta vẫn đánh giá quá thấp thực lực của người này.

"ẦM!!!" Một tiếng, Kim Quang Thiện lập tức bay ngược ra sau, há miệng phun ra một búng máu ngay giữa không trung, còn người mà ông ta muốn diệt khẩu ngay lập tức kia khuôn mặt không chút thay đổi, bình thản cầm ngang một cây đàn đen huyền.

Đây là... Lấy đàn đập người???

Nghe qua lấy chùy đập người, lấy kiếm chém người, lấy đao bổ người, chưa từng nghe qua lấy đàn đập người a?

Các tu sĩ khác chú ý đến sự tình ngay lập tức sững người, không chỉ vì Kỉ Phi có thể đập bay một trong những người mạnh nhất bên bọn họ, mà còn là bởi vì cây đàn của y quá quỷ quái.

Cho dù là đàn bằng đá cũng không chịu nổi lực va chạm như thế.

Tuy hung thi vô cùng đông đúc lại có chiến lực kinh người thế nhưng do bị triệu đến quá khẩn cấp hay do một lí do nào khác mà rất nhanh bị tiêu diệt, thế nhưng bên phía tu sĩ cũng không dễ chịu gì cho cam, bọn họ tổn thất ít nhất một phần năm.

"Tiếp dẫn linh lực! Gọi Ôn Ninh đến đi!" Kỉ Phi âm trầm nói, tay vẫy một cái, một cành liễu từ trên cao hạ xuống, lơ lửng trên đầu Ngụy Vô Tiện.

Hắn cảm thấy một nguồn linh lực vô cùng vô tận đang rót vào người của mình, ma khí thiếu hụt vậy mà lại được linh khí bổ sung. Nhìn cành liễu, Ngụy Vô Tiện như nhận ra được điều gì đó, hắn sửng sốt trợn tròn mắt, cuối cùng cũng chịu triệu Ôn Ninh.

Mặc dù nói Ôn Ninh đã được Kỉ Phi giúp đỡ có thể tự chủ hành động theo ý của mình thế nhưng đối với Ngụy Vô Tiện triệu đến, cậu ta vẫn không chút do dự mà lao lên tấn công, một đoàn mấy trăm hung thi lại từ dưới đất vọt lên, bắt đầu một cuộc tấn công tiếp theo.

Bên phía ba người Giang Trừng giống như đạt được thỏa thuận gì đó mà cũng lao đến tấn công, thế nhưng không như các vị gia chủ khác tấn công hung thi vì muốn tiến đến chỗ Ngụy Vô tiện đánh giết hắn, bọn họ chỉ đơn thuần tiêu diệt hung thi, không làm gì khác.

Trong lòng Kỉ Phi thở dài, cuối cùng cũng không thể vượt qua được tình thân, thật con mẹ nó cảm động UvU.

Thế nhưng, nhác thấy Kim Tử Hiên trong đám người, Kỉ Phi lo lắng nhìn quanh, thế mà lại phát hiện Giang Yếm Ly đang lao đến ở rìa ngoài, 

Y lo lắng vẫy tay một cái, một cành liễu thứ hai từ trên cao hạ xuống, âm thầm ở phía trên Giang Yếm Ly, thời thời khắc khắc bảo vệ.

Bất chợt ĐÙNG một tiếng, một thân ảnh mặc áo bào trắng hiện ra ngay bên cạnh Kỉ Phi, người nọ chụp lấy vai y rồi cùng biến mất. Khoảnh khắc chỉ diễn ra trong nháy mắt, khi y mở mắt ra đã thất mình đang ngồi bên cạnh một dòng suối trong veo uốn lượn như dải lụa bạc xinh đẹp, trước mắt là một bàn cờ, bên cạnh có một cốc trà nghi ngút khói.

"Ngươi là kẻ nào?" Y lạnh mặt nhìn người ngồi đối diện, tuổi nhìn rất trẻ nhưng đuôi mắt đã có nếp nhăn khó giấu, ngũ quan sắc nét, mày kiếm mắt ưng, da trắng như ngọc thạch, góc nghiêng như dao khắc, ánh mắt nghiêm nghị, môi nở một nụ cười tuyệt đẹp. Người này thế nhưng lại có vẻ giống Lam Hi Thần mấy phần, chỉ là đẹp hơn hắn ta không ít, cũng có cảm giác hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

"Thế mà lại quên người ta nhanh như vậy!" Người nọ cười cười, đưa tay đi một quân cờ rồi nói "Đến, chúng ta chơi một ván cờ rồi từ từ nói!"

Kỉ Phi lặng thinh đi xuống một quân cờ, có vẻ hơi nghĩ ngợi một chút rồi lại hỏi "Ngươi muốn làm gì?!" Kẻ này có thể sử dụng thứ tương tự truyền tống phù mà không mất sức như vậy, lại đúng lúc đưa mình đi, nhất định không đơn giản.

"Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt Kim Quang Dao là được rồi, vì cái gì lại đi can thiệp vào tuyến nhân vật chính kia cơ chứ!" Người nọ không trả lời câu hỏi của y mà bâng quơ nói, tiếp tục đánh xuống quân cờ tiếp theo, lơ đãng cầm cốc nhấp trà.

Kỉ Phi ầm thầm kinh hãi trong lòng, thế nhưng ngay từ đầu y đã đoán ra rất có thể sẽ có người trọng sinh đến tiếp, dù sao lão già kia cũng không thể chỉ bán vé cho mình, chỉ là có vẻ kẻ này cũng có buff đáng sợ không kém.

Hai người trầm mặc đánh cờ, cuối cùng, người nọ nói tiếp "Tuyến tình tiết rất khó thay đổi, ngươi tốt nhất yên tĩnh ở bên công tử của ngươi đi!"

Kỉ Phi cười cười, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười, y hỏi "Ta chợt nghĩ đến một việc, kẻ ở rừng Bách Phượng có phải ngươi hay không?" Đột nhiên chui ra một kẻ kì lạ, kẻ kì lạ cũng không thể nhiều như vậy a. Chắc chắn tên khốn đó chính là người trước mặt này.

Người nọ cứng đờ người, ánh mắt có chút chột dạ nhìn y, khẽ ho hai tiếng rồi đáp "Không có ý gì, hoàn toàn không có ý gì! Ta chỉ cảm thấy làm như vậy rất ngầu mà thôi!" Tên này đúng là khó đối phó hơn "hắn" gấp nghìn lần, tên kia chỉ được cái vũ lực, vẫn là kém xa đầu óc của Kỉ Phi này. Xui xẻo là y chiếm chủ động.

Nụ cười của Kỉ Phi ngày càng sâu, lại đặt xuống một quân cờ "Vậy ta hỏi ngươi, Xạ Nhật Chi Chinh có phải do ngươi thúc đẩy hay không?" Nếu đã có buff không rõ thì những sự việc kia rất dễ dàng liên tưởng, tên này vậy mà lại can thiệp vào sự tình thế giới sâu như vậy.

Người nọ đánh cờ, khuôn mặt có chút khó coi mà đáp "Đúng! Ta là có mỗi khổ tâm riêng a!" Nói xong thở dài ngao ngán một cái. Đối phó với bọn vai u bắp thịt vẫn dễ dàng hơn đối phó với bọn có đầu óc.

"Vậy ngươi là ai?" Kỉ Phi ung dung hỏi, phải nhanh chóng trở lại trước khi quá muộn!

"Chưa đến lúc! Ngươi chỉ cần biết rằng ta bị một kẻ tuyệt đối đáng sợ yêu cầu làm việc, ngươi không chống được! Vẫn là nên tuân theo mạch truyện sắp xếp thôi, kẻ kia mở một mặt lưới cho phép ngươi tác động lên nhân vật phụ đã là tốt nhất có thể rồi!" Hiển nhiên, hành động hôm nay của Kỉ Phi chính là xen vào tuyến nhân vật chính.

Mặc dù ngay từ ban đầu y đã xác định sẽ chỉ trợ thủ cho Kim Quang Dao, thế nhưng tiếp xúc với Ngụy Vô Tiện lâu như vậy rồi, vẫn là không đành lòng.

"Kẻ ngươi nói là người nào?"

"Người sáng tạo thế giới! Thôi, ta lười nói!" Người nọ phất phất tay "Ngươi chỉ cần không can thiệp vào chuyện của Ngụy Vô Tiện là tốt rồi!"

"Ý ngươi là để mặc Giang Yếm Ly chết, sau đó Giang Trừng sẽ hoàn thành nốt công việc còn lại?" Kỉ Phi tiếp tục đánh cờ, ngay từ đầu y đã biết người nọ muốn như thế nào, bởi vậy nên mới không có đả động gì đến.

"Đúng vậy!"

"Không thể! Ngụy Vô Tiện có thể sống lại, hắn chết cũng được, thế nhưng Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên thì tuyệt đối không thể!"

"Ngươi cũng biết mạch truyện đáng sợ!"

"Phù chú của ta đáng sợ hơn! Lo gì chứ, ta không biết bằng cách nào, thế nhưng mạch truyện chắc chắn sẽ tự động bổ sung!"

"Cạch" một tiếng, quân cờ cuối cùng được đánh ra, Kỉ Phi mỉm cười, bình thản nói "Được rồi, ngươi thua, không nói nhảm với ngươi nữa, đây là cái giá ngươi phải trả cho việc dám đe dọa công tử của ta!"

Nói rồi biến thành một ngọn lửa xanh rồi biến mất.

"ĐÙNG!!!!"

Tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, ngay cả ngọn núi gần đó cũng rung lên vài lần vì chấn động. Khung cảnh bên dòng suối không còn tiên phong đạo cốt tiên khí ngập trời như trước đó mà tan hoang hết thảy, những hàng liễu hàng đào đều nát bươm trước cú nổ, mặt đất bị chấn thành một cái hố sâu hoắm, dòng suối đục ngầu chảy loạn, người nọ không kịp phản ứng mà bị nổ cho quần áo tan tành, khuôn mặt lấm lem bùn đất, tuy không có bị thương nhưng nơi yêu thích lại bị phá hủy hoàn toàn, khói đen bốc lên nghi ngút.

"CON MẸ NÓ KỈ PHI!!!! TA TH*O EM GÁI NGƯƠI!!!!" Người nọ không chịu đựng được mà ngửa mặt lên trời hét lớn, không còn dáng vẻ đẹp trai bình thản cao quý như trước đó.

Tên khốn Kỉ Phi đó thế mà dám động tay động chân lên bàn cờ, hắn trí cũng thua mà dũng cũng kém y.

Người nọ bất giác run rẩy một hồi, đối phó với mấy kẻ thông minh quỷ quyệt quả thật quá đáng sợ! Ta muốn về nhà aaaa UvU!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro