Chương 4: Đồ Lục Huyền Vũ!

Chơi bời với Mạnh Dao khắp nơi khoảng vài tuần, Kỉ Phi chợt nhận ra một mối nguy cực kì gần kề: Nếu không cẩn thận để công tử yêu y thì làm sao???

Ôi mẹ ơi! Ngày đó Mạnh Dao yêu Lam Hi Thần chỉ vì một lần tôn trọng cùng giúp đỡ cậu, không khéo y lại vô tình thế chỗ Trạch Vu Quân trong lòng cậu ấy thì chết mất thôi!

Là một hủ nam chân chính, Kỉ Phi luôn tự nhủ trong lòng phải giữ gìn các CP tuyệt đẹp trong câu truyện này, tùy thời có thể chỉnh sửa một chút, ví dụ như khai thông cho Tiết Dương, tránh cho việc Hiểu đạo trưởng chết mà vỡ tan mất CP Tiết Hiểu, lâu lâu lại cảm thấy Tống đạo trưởng hợp với Ninh Ninh đó chớ, ớ hớ hớ hớ

Hi Dao đương nhiên là CP mà y cảm thấy đẹp nhất truyện. Anh dịu dàng ấm áp, đem lại ánh sáng cho nhân sinh hắc ám của em, em đáng yêu thiện lương, khiến cho lòng anh rộn ràng mỗi khi ở bên...

Ngọt muốn chớt luôn dị đó :))

Mạnh Dao có Kỉ Phi ở bên trợ giúp, chính là đã tránh được kiếp nạn hắc hóa, vẫn giữ được tinh thần nhiệt huyết cùng sự tốt bụng của mình, bây giờ chỉ còn việc đưa ổng về Cô Tô cho chồng thôi hà.

Thế nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm người lạ, bây giờ mặc dù đang là thời điểm mà Ngụy Vô Tiện đến học tại nơi đó, thế nhưng nếu không có vé mời thì cũng chẳng được vào

Kỉ Phi cứ trầm ngâm suy nghĩ như vậy suốt cả đoạn đường, hoàn toàn không để ý đến việc công tử nhà y đã biến mất

"Công tử này, hay là chúng ta đến Cô Tô đi, ta chợt muốn uống Thiên Tử Tiếu ý mà!" Kỉ Phi nhìn sang bên cạnh cười cười yêu cầu, thế nhưng nụ cười chưa dứt y đã chết sững, giống như trời trồng mà nhìn trân trân vào khoảng không lạnh lẽo gió lùa bên cạnh mình

"Ôi cha mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Công tử!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Phát ra tiếng gầm từ tận linh hồn, Kỉ Phi hộc tốc chạy trở lại quãng đường mình vừa đi qua, đến gần một khoảng đất trống rộng lớn, y chợt nghe thấy những tiếng kiếm khí vang lên, tiên khí ngập trời kiểu này, Cô Tô Lam Thị?

Quan trọng là, công tử nhà y đang nằm gục ở một gốc cây phía bên kia khoảng đất, trên vai có một vết thương lớn mà máu đã ngừng chảy, ngưng kết lại từ bao giờ. Xung quanh cậu là hơn hai mươi bậc tiền bối Lam gia đang chiến đấu với mấy trăm cỗ hung thi, những hung thi này đều hung hãn dị thường, thậm chí có con đã bị chặt đứt nửa người vẫn kiên trì bò nửa thân trên để cắn xé, mấy vị tiền bối có vẻ đều đã chịu đựng hết sức.

Kỉ Phi vẫn yên lặng đứng quan sát lũ hung thi, mà không, chính xác là đang đứng chết lặng nhìn lũ hung thi!

Theo như lượng kiến thức đang không ngừng chảy trong đầu y mà nói, hung thi cực kì ít xuất hiện trường hợp hung dữ đến nỗi bị chém ngang thân vẫn tiếp tục tấn công, nếu có cũng chỉ xuất hiện ở số lượng nhỏ, không thể nào đi theo đàn cả mấy trăm hung thi như vậy được.

Thứ duy nhất có thể luyện hóa hung thi số lượng lớn như vậy...

Chỉ có Âm Hổ Phù!

Có điều rõ ràng lúc này thậm chí thư cảnh cáo của Ôn gia mới được gửi đi, chưa có gia tộc nào chịu đưa con đến Bất Dạ Thiên cả, hai bên vẫn đang trong thế giằng co, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng chưa diệt Đồ Lục Huyền Vũ, lấy đâu ra thanh sắt ma quỷ đó để luyện Âm Hổ Phù?

Cũng chỉ còn một khả năng, đó là có kẻ nào đó đã kích thích Đồ Lục Huyền Vũ, khiến cho nó đột nhiên nổi điên mà phát tác oán khí của thanh sắt trong thân ra ngoài, dẫn đến hậu quả là tạo ra cả ngàn hung thi cực kì hung dữ đáng sợ. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào biết được về bí mật của Đồ Lục Huyền Vũ? Hay đây chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên? Hoặc cũng có thể là kẻ kích thích Đồ Lục Huyền Vũ không hề biết về thanh sắt trong cơ thể nó, mà kẻ đó chỉ đơn thuần muốn giết chết con quái vật?

Đầu Kỉ Phi như muốn nứt ra, cuối cùng y quyết định ngừng việc suy nghĩ về nguyên nhân vào lúc này, vì các vị tiền bối có vẻ đã chịu hết nổi rồi.

Để cẩn thận không để ai biết được về mình, Kỉ Phi tự ngưng thần, thu liễm khí tức phát ra trên người mình, nấp vào một thân cây cổ thụ lớn, y triệu cây đàn của mình ra, bắt đầu đàn một bản diệt ma

Tiếng đàn lúc thì nhẹ nhàng du dương thanh âm của tự nhiên, lúc thì hùng hồn âm vang như tiếng trống chiến trận, nghe trong giai điệu giống như có cả ngàn con người đang cùng thét vang chiến đấu hết mình với địch thủ. Đặc biệt, bản cầm phổ này đối với sinh vật sống thì chỉ giống như một điệu nhạc nghe có vẻ hùng dũng một chút thôi, cũng không có gì quá đặc biệt nguy hiểm, nhưng đám hung thi đang cực kì hung dữ tấn công bên ngoài khoảng đất sau khi tiếng đàn vang lên thì giống như gặp phải hung thần, co rúm ró lại tạo thành một điệu bộ sợ hãi như con người, ngay sau đó, thân thể của những hung thi đột ngột trương phình lên, không bao lâu sau liền nổ tung, những mảnh thân thể vương vãi khắp nơi, cảnh tượng đến bất ngờ khiến cho các tiền bối Lam gia sững người

Ngay sau đó, Kỉ Phi tấu lên khúc đàn trị liệu mình đã từng sử dụng, vết thương của những người có mặt ở đó nhanh chóng lành lại, sinh lực giống như được cung cấp dồi dào thêm

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Có ai vừa hai đàn khúc đàn kì lạ đó sao?"

"Không có! Trong chúng ta không ai đàn cả, cả hai cầm phổ đó ta cũng chưa từng nghe qua, tác dụng thật lớn. Có ai nghe qua nó chưa?" Lam Khải Nhân nhíu mày, một suy đoán chợt nảy lên trong lòng ông, người tấu khúc đàn này, có lẽ là cùng một người với kẻ tấu khúc đàn ma quỷ ở Kim Lân Đài?

"Quả thật tác dụng rất lớn. Không biết người tấu khúc đàn này làm sao mà lại không lộ mặt?" Tất cả đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng là không có ai

Kỉ Phi lao ra từ phía xa, giống như vừa mới nhìn thấy sự việc, đưa mắt tìm kiếm Mạnh Dao

"Công tử, ngươi đi đâu mất rồi?!" Thế rồi, sau khi nhìn thấy Mạnh Dao đang dần tỉnh lại ở gốc cây phía bên kia khoảng đất, y hoảng hốt chạy đến "Ôi trời ạ! Công tử, ngươi sao lại biến thành như thế này, không phải ta vừa mới lạc ngươi chưa đầy một canh giờ sao!!!"

Mạnh Dao là bị Kỉ Phi lay tỉnh, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cơ thể không còn đau nhức của vết thương mang đến, ngược lại cảm thấy phá lệ thoải mái

"Kỉ Phi?" Mù mịt hỏi một câu, ý thức Mạnh Dao chợt thanh tỉnh "Kỉ Phi cẩn thận! Các vị tiền bối Lam gia sao rồi?"

"Mạnh công tử, chúng ta không sao, cảm ơn ngươi đã lo lắng!" Lam Khải Nhân tiến tới trước hai người, làm động tác cảm ơn

"Không có gì, Lam tiên sinh, đó là điều nên làm mà!" Mạnh Dao xấu hổ sờ sờ mũi, ban nãy quả thật quá nguy hiểm, thiếu chút nữa bị hung thị giết chết

"Vị công tử này...." Lam Khải Nhân nhìn chằm chằm Kỉ Phi "Cho phép ta được hỏi, ngươi có phải là người vừa đàn hai khúc nhạc ban nãy không?"

"Ý của Lam tiên sinh là?" Kỉ Phi sau khi xác nhận Mạnh Dao không còn vết thương nào nữa thì chậm rãi đứng lên, hướng Lam Khải Nhân thi lễ, mỉm cười hỏi "Ta từ nhỏ đến lớn thậm chí một cây đàn cũng chưa từng thấy qua, sao có thể đàn được khúc nhạc đó chứ!"

"Là vậy sao..." Lam Khải Nhân trầm ngâm "Thực xin lỗi, ta chỉ là có chút tò mò thôi."

"Không sao, không sao!" Kỉ Phi cười cười, ý cúi người đỡ Mạnh Dao đứng lên, tận lực lảng tránh hỏi đến vấn đề của lũ hung thi, Lam Khải Nhân có vẻ cũng không muốn tiếp tục câu chuyện, sau khi chào hỏi liền quay trở lại bàn chuyện với các vị tiền bối khác

"Công tử, chúng ta đi thôi, đến Cô Tô uống Thiên Tử Tiếu!" Cầm lên tay nải, Kỉ Phi dự định chào từ biệt nhóm người Lam gia rồi tiếp tục lên đường, tránh gặp phải phiền phức, ai dè mấy vị tiền bối có vẻ đang cãi nhau về chuyện gì đó, một câu "Đồ Lục Huyền Vũ gây ra" bay tới tai, y liền trực tiếp đánh rơi tay nải, sững sờ nhìn về phía nhóm người

"Các vị biết Đồ Lục Huyền Vũ? Nó thực sự gây ra chuyện này???" Một câu nói của Kỉ Phi thét lên liền trực tiếp cắt đứt cuộc cãi vã của mấy người Lam gia

Đùa sao, nếu Đồ Lục Huyền Vũ thực sự bị tiêu diệt mất, vậy thì Ngụy Anh nhà ta làm sao có thể thể hiện được sự ngầu lòi của mình nha???

Là một thần dân chân chính của Ma Đạo Tổ sư, việc cốt truyện bị thay đổi kiểu này Kỉ Phi thực sự không hề muốn chút nào mà!

Thế nhưng mà, sau khi nói xong, Kỉ Phi vội vã bịt miệng lại

Ngu rồi!

"Kỉ công tử? Ngươi biết Đồ Lục Huyền Vũ?" Hai mươi vị tiền bối Lam gia tiền cứ như vậy vây quanh Kỉ Phi, mắt to trừng mắt nhỏ

Sau một hồi im lặng, Kỉ Phi rốt cuộc thở dài, y mở miệng nói

"Chỉ xin các vị đừng tiết lộ ra bên ngoài là được!" Y tin tưởng những vị tiền bối Lam gia này, cả đời tu tập trên nói cao, thanh danh vang dội, độ tin cậy thực sự có thể chắc chắn "Công tử, ngươi hẳn biết Đồ Lục Huyền Vũ?" Kỉ Phi quay sang nhìn công tử nhà mình

"Ta cũng có biết một chút, cái thứ yêu quái này, nghe thì có vẻ giống như thần thú viễn cổ Huyền Vũ, nhưng tính chất lại hoàn toàn trái ngược, ăn thịt người sống, phá hoại khắp nơi, cuối cùng bị trấn áp, có điều cũng không rõ nó đang bị trấn áp ở đâu." Mạnh Dao có chút khó hiểu nói

"Đúng là như vậy, thứ yêu quái này quá đáng sợ, năm đó để trấn áp được nó cũng hi sinh không biết bao nhiêu mạng người" Kỉ Phi vanh vách kể ra từ những kiến thức của bí thư Lam gia "Bởi vậy nên những vị tiền bối năm xưa sau khi trấn áp được nó liền lập một lời thề, không bao giờ tiết lộ nơi trấn áp của Đồ Lục Huyền Vũ, tránh cho có kẻ thả nó ra gây họa."

"Quả đúng là như vậy. Hôm nay chúng ta cũng hết sức bất ngờ, những cỗ hung thi này giống như bị thứ gì đó tác động, đây lại là địa phận gần Ôn gia..." Lam Khải Nhân nhíu mày tiếp lời, có điều, bí tịch của Lam gia, tại sao người này lại biết rõ như vậy?

"Lam gia các vị quả thực toàn những bậc kì tài, đến cả việc Đồ Lục Huyền Vũ bị trấn áp ở địa phận Ôn gia mà cũng có thể đoán ra, tại hạ bái phục!" Kỉ Phi có vẻ thần tượng nhìn Lam Khải Nhân

"???" Các vị tiền bối có vẻ bị thông tin Kỉ Phi đưa ra làm bất ngờ đến chết lặng rồi a~

Quả thực là bọn họ từng suy đoán, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, ai mà ngờ nó lại là sự thật?

"Tại sao Kỉ công tử lại biết điều đó? Vậy công tử có biết nơi trấn áp thực sự của Đồ Lục Huyền Vũ không?"

"Về việc này thì xin thứ lỗi, ta không thể tiết lộ cho các vị được, có điều, mọi người không cần quá lo lắng, sau này sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tiêu diệt thôi, không lâu nữa đâu!" Kỉ Phi khẽ nở một nụ cười bí ẩn, trong lòng y sớm đã gào thét rung trời, ông đây ngầu muốn chớt ><

Đồ Lục Huyền Vũ, thật muốn nhìn thấy nó mà, chỉ là nếu để công tử đến gần nó rất có thể sẽ xảy ra nguy hiểm, vẫn là thôi đi, để cho hai người Vong Tiện tình tứ bên nhau một chút.

Đời còn dài, CP còn nhiều :))

*******************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro