Chương 43: Lửa tàn

Kỉ Phi cảm thấy eo mình đau như muốn gãy ra, phía trong bỏng rát như bị lửa đốt.

Cảm giác đau đớn này chỉ còn kém cảm giác lúc bị đau ruột thừa suýt chết đời trước mà thôi.

Mở mắt ra rồi lại ngay lập tức nhắm tịt mắt lại do đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, đầu đau như búa bổ, eo lại nhói lên từng cơn, lưng mỏi như đến tháng. Y thức dậy không phải vì ngủ đủ, lần này là do cảm giác đau cứ thốn từng cơn, chưa bao giờ cảm thấy sự đau đớn nào kì lạ như này.

Mở mắt dần dần làm quen với anh sáng, Kỉ Phi xoay xoay người, sau đó lại hít vào một ngụm khí lạnh vì đau. Linh lực sáng sớm không chịu làm việc, phải chờ đến nửa canh giờ nữa mới có thể vận chuyển để giảm bớt cơn đau. Bất chợt, một luồng linh lực từ cổ tay truyền vào khắp cơ thể, thổi bớt phần nào nỗi đau đớn, thở dốc một hơi, y khó nhọc nhỏm người dậy.

Đây rõ ràng là phòng ngủ ở Loạn Táng Cương, ngày hôm qua còn vừa mới ăn uống linh đình với mọi người, thế rồi vì quá vui mà lỡ uống tới ba ly rượu, mơ mơ màng màng được Tiết Dương đỡ về phòng...

Cắn cắn...

Dập dìu...

Eo đau...

Trong đau...

Cô nam quả nam...

Say rượu...

Muốn chết...!

Kỉ Phi chợt muốn treo cổ tự tử.

Với kinh nghiệm nhiều năm cày H của y, với những triệu chứng này, nhớ lại ngày hôm qua.

Không cần nói cũng biết mình đã bị gì.

Mặc dù đúng là Tiết Dương rất đẹp trai...

Không! Nó là con trai của y mà!!! UvU

Ahuhu đứa con trai mình mất bao công tìm về nuôi dưỡng chăm sóc dạy dỗ bảo bọc chở che giờ nó quay lại ăn thịt mình ahuhu UvU

"Ngươi tỉnh rồi!" Đầu óc còn đang hỗn loạn cắm đầu trong đống chăn gối mà suy nghĩ, Kỉ Phi lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tiết Dương vang lên dưới chân giường, ló đầu ra khỏi chăn, y nhìn thấy nhóc con đang đầu bù tóc rối quỳ ở đó.

"Ngươi..." Giọng của Kỉ Phi cũng có chút khàn, y rối rắm không biết làm sao cho phải.

"Ngươi muốn chém giết gì ta cũng được!" Tiết Dương không còn vẻ lưu manh như bình thường, hắn cúi thấp đầu, quỳ ở đó không biết từ bao giờ.

"Ngươi ra ngoài trước đi!" Kỉ Phi thở dài đuổi Tiết Dương ra khỏi phòng,  còn mình thì cắm đầu vào chăn nghĩ ngợi.

Thật ra cũng chẳng tức giận gì, tính toán kĩ lại một chút thì thấy mình hơi thiệt ở khoản không cảm nhận được cái gì à mà không! 

Tao tuyệt đối không thấy thiệt thòi vì không cảm nhận được tềnh thú đâu nhé!

Hai người bọn họ, vốn dĩ không thể đến với nhau, không cần tơ tưởng.

Đang nhăn mày nhăn mặt vì đau lưng, Kỉ Phi chợt nghe một tiếng ẦM, cửa phòng bị chấn bật mở, một bóng người bị đá bay vào.

Nhìn kĩ một chút, rõ ràng là Tiết Dương vừa bị y đuổi ra ngoài.

"Tên khốn kiếp!" Lại một người nữa nhảy vào, là công tử nhà y đang hầm hầm mặt mũi như muốn ăn tươi nuốt sống người khác cầm kiếm lao về phía Tiết Dương.

Tiết Dương sầm mặt đứng dậy, nhanh như cắt triệu kiếm chống đỡ, khóe miệng hắn sưng vù, có vẻ như đã bị ăn đánh.

Chẳng mấy chốc hai người đã đánh mấy chục chiêu, tiếng động náo đến cả Ôn gia phải kéo lại.

"Đủ rồi!" Kỉ Phi thấy hai người đang có xu thế không chết không không thôi, vận dụng chút linh lực vừa mới bắt đầu điều khiển được ra đưa vào trong cổ họng, hét lớn một tiếng.

Trong tiếng hét lẫn cả âm luật, hai người đang đánh nhau như bị điểm huyệt, đều đồng loạt đánh rơi kiếm.

"Không sao! Mọi người đừng lo lắng, hai người này vẫn còn say nên làm loạn một chút thôi!" Kỉ Phi nhăn mặt đứng dậy, linh lực bắt đầu khôi phục, cảm giác bỏng rát và đau lưng cũng đã bị linh lực xoa dịu phần nào. Y giải thích với những người đang lo lắng đứng ngoài, bảo họ tiếp tục làm công việc của mình.

Căn phòng thoáng chốc chỉ còn ba người.

Kim Quang Dao thu kiếm, sốt ruột hướng Kỉ Phi đi đến, lo lắng hỏi "Ngươi có cảm thấy đau quá hay không? Để ta đưa ngươi đi tìm Ôn Tình nhé?"

"Không cần tìm, có chuyện gì vậy?" Kỉ Phi vừa định mở miệng từ chối thì đã nghe ngoài cửa có tiếng Ôn Tình vọng đến, thân ảnh xinh đẹp mang theo hòm thuốc bước vào.

Nhìn Kỉ Phi, Ôn Tình không nhịn được hỏi "Ngươi đây là bị kẻ nào cường bạo?"

"Khụ khụ, nàng nói gì mà nghiêm trọng vậy Ôn Tình!" Kỉ Phi không nhịn được xấu hổ mà khẽ ho hai tiếng

"Ngươi tự nhìn lại đi!"

Kỉ Phi không nhịn được cúi xuống ngó lại chính mình một chút.

Cơ thể đã được Tiết Dương tẩy rửa sạch sẽ rồi, quần áo cũng được thay mới, có điều cổ áo hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh và một phần ngực chi chít dấu hôn xanh tím chồng chất, đó là còn chưa nói đến cần cổ không thể nhìn thấy.

Nhìn vào có ngu mới không biết tối qua mình bị gì.

"Khụ, công tử, ngươi đây là? Sao lại biết...?"

"Tên khốn này đến tìm ta!" Kim Quang Dao căm phẫn nhìn chằm chằm Tiết Dương, sẵn sàng lao đến bất cứ lúc nào.

"Bình tĩnh đi mà! Không có sao! Ta đâu phải nữ nhân, không có gì nghiêm trọng cả!" Kỉ Phi cười xuề xòa, xua tay ra vẻ không quan tâm an ủi Kim Quang Dao. Nói ra thì có chút buồn cười, người bị cường bạo đứng ra an ủi người nhà của người bị cường bạo, bảo vệ tên cường bạo mình.

"Không sao? Ngươi bị điên hả Kỉ Phi?" Kim Quang Dao hét vào mặt Kỉ Phi, mặt mũi cậu đỏ phừng phừng vì tức giận, tay cầm kiếm siết chặt như muốn lăng trì tên khốn làm hại người trước mặt.

"Công tử, Tiết Dương là ta nuôi lớn, không sao đâu, chỉ là do nó quá say mà thôi!"

Kỉ Phi bình thản đến kì lạ, bình thản đến mức Tiết Dương chợt cảm thấy lòng mình lạnh toát, một cảm giác bất an dâng tràn lên tận cổ họng.

"Ngươi trước vẫn nên cởi y phục để ta kiểm tra một chút!" Ôn Tình mặt lạnh xen vào.

"Ngươi bị điên hả Ôn Tình???" Kỉ Phi sửng sốt hai tay ôm lấy ngực "Ngươi là nữ nhân đó, ta là một nam nhân, chẳng lẽ ngươi không thấy xấu hổ???"

"Đối với ta trên đời chỉ có ba loại người, người bị bệnh, người không bị bệnh và người thân của ta!"

"Không sao hết, ta đã nói không sao là chắc chắn sẽ không sao! Không cần lo lắng! Công tử, ngươi trước cùng Ôn Tình ra ngoài, ta muốn nói với Tiết Dương vài câu!"

Nói rồi, không đợi Kim Quang Dao trả lời, Kỉ Phi nhanh tay điểm huyệt cậu, lại gọi Ôn Ninh đến khiêng cậu trở về phòng, Ôn Tình thấy tên này vẫn bình thường như không mới gật gật đầu rời đi.

Kỉ Phi ngồi trên giường chăm chú nhìn Tiết Dương.

Nhóc con không còn là một tiểu lưu manh gầy gò ốm yếu chỉ cần một cánh tay cũng có thể ôm lên được nữa rồi, mới nuôi có mấy năm đã cao vượt qua y cả một cái đầu, thân thể cường tráng, khuôn mặt tuấn tú đủ sức giết chết bất kì ai, tu vi cũng đạt tới tình trạng khó ai địch nổi. Thời gian vô tình, y giờ đây đứng cạnh hắn đã không còn dáng vẻ một người bảo hộ nữa rồi.

"A Dương!" Kỉ Phi thở dài gọi một tiếng. Đã thật lâu rồi y chưa gọi hắn như vậy. Tiết Dương sợ đến cứng người, giống như bị đóng băng mà khó nhọc tiến đến gần Kỉ Phi.

"A Dương...! Con đã lớn rồi!" Y nhẹ giọng nói, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh tuấn bức người của hắn, Tiết Dương như gà gỗ đứt dây, đứng mặc cho y muốn làm gì thì làm.

"Ta..." Hắn nuột nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc, lời giải thích đi đến khóe miệng lại không cách nào nói ra.

Kỉ Phi lắc đầu, để Tiết Dương ngồi xuống bên cạnh mình.

"Ta biết tuổi trẻ khí huyết phương cương, lại thêm rượu vào không giữ được lí trí là chuyện rất bình thường! Chỉ trách ta già đầu rồi mà vẫn không chịu để ý, là ta nuôi dạy con chưa tốt!"

Tiết Dương siết chặt nắm đấm, hàm răng nghiến chặt như muốn nứt vỡ.

Có ngu mới không hiểu Kỉ Phi muốn ám chỉ điều gì. Những lời y nói đều là muốn nhắm vào một điều duy nhất: phủ định tình cảm của hắn!

Chỉ cần cho rằng hắn đang tuổi trẻ khí huyết phương cương lại thêm rượu vào nên mới không kiềm chế được bản thân là có thể nghiễm nhiên khiến sự tồn tại của thứ tình cảm này biến mất.

Kỉ Phi...

Ngươi được lắm!

"Ngươi thật sự cho rằng như vậy?" Nhìn vào đôi mắt trong trẻo không gợn sóng của y, Tiết Dương không thể kiềm chế được hét lên.

"Ngươi thật sự nghĩ rằng ta chỉ đơn thuần vì say nên mới làm tình với ngươi?! Ngươi cho rằng ngươi già rồi, ngươi cho rằng chỉ cần nói ra khoảng cách thế hệ, chỉ cần nói ra khoảng cách thân phận giữa người nuôi dưỡng và kẻ được nuôi dưỡng là có thể phủ định tình cảm của ta?!" Trong mắt Tiết Dương hiện lên vẻ điên cuồng, hắn hiện tại giống như con thú hoang bị dồn đến chân tường, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Kỉ Phi.

Kỉ Phi bị hét cho sững người, theo bản năng lùi lại trước khí tức ác liệt của Tiết Dương. Có điều, hành động của y lại như châm lên ngòi nổ trong mắt hắn.

Tiết Dương ra tay nhanh như cắt, trong chớp mắt đã lao đến điểm huyệt Kỉ Phi, tiếp đó ném ra một lá bùa. Bùa vừa bay ra dính lên cửa phòng đã ngay lập tức bùng cháy, tạo nên một kết giới nội bất xuất ngoại bất nhập, vững chãi như tường thành, không còn một âm thanh nào có thể lọt ra bên ngoài.

Để Kỉ Phi nằm ngửa trên giường, Tiết Dương xoay người phủ bên trên y. Y phục của hắn đã rối loạn không ra chút hình dáng nào, Kỉ Phi bên dưới cũng chẳng khá hơn, trang phục bằng lụa mỏng xộc xệch để lộ ra cả một khoảng ngực trắng nõn nà chi chít dấu hôn và dấu răng xanh tím còn chưa phai sau một đêm kích tình, hai khỏa anh đào nhỏ nhắn sưng đỏ như ẩn như hiện thôi thúc Tiết Dương làm điều mà hắn hằng thèm khát.

"Ngươi biết không..." Bàn tay to lớn với những vết chai thô ráp luồn vào ngực áo trễ xuống của y, đầu cúi xuống điên cuồng hôn y, nụ hôn đầy chiếm hữu cuồng loạn, hôn đến khi gò má Kỉ Phi đỏ ửng thiếu dưỡng khí mới chịu dừng lại, giọng nói Tiết Dương trở nên khàn khàn, hắn thì thầm "Từ rất lâu rồi, từ khi ngươi chữa khỏi bàn tay trái cho ta, ta đã rất muốn làm như thế này với ngươi..."

"...Không phải vì thứ dục vọng tầm thường..."

"Kỉ Phi, ta thật sự, thật sự rất..."

CHÁT!

Tiếng bạt tai đột ngột vang lên cắt đứt lời nói của Tiết Dương, mặc cho ánh mắt sững sờ cùng hụt hẫng của hắn, Kỉ Phi lạnh lùng thu tay lại, bình thản lật mạnh người.

Thoáng chốc tình cảnh đã nghịch chuyển, Kỉ Phi ngồi lên bụng Tiết Dương, rét căm căm hỏi "Đã tỉnh chưa?"

Tiết Dương ngẩn ngơ nhìn người con trai đẹp tựa thiên tiên đang ngồi trên người mình, tóc tai rối loạn, đai áo đã bung ra để lộ một mảnh xuân sắc khiến người ta trầm mê, ánh mắt vốn dĩ trong trẻo giờ đây lại phủ một tầng hơi nước chưa kịp quét đi ánh lên sự rét lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn vì bị hôn mà ửng đỏ, đôi môi ướt át mê người vừa chịu dày vò mà sưng lên.

Kỉ Phi cảm thấy thân dưới tên này lại có phản ứng, nghiến răng nghiến lợi đưa tay kéo cổ áo hắn lên, ép khuôn mặt hắn đối diện với mình.

"Không tỉnh cũng không sao..."

"... Tiết Dương!..."

"...Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ta và ngươi vĩnh viễn không có ngày đối diện!"

Tiết Dương như sực tỉnh khỏi cơn mê.

Đánh thức hắn là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sâu trong trái tim đầy lửa nóng.

Dập tắt ngọn lửa vẫn luôn bùng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro