Chương 44: Thu lưới!
Kỉ Phi ngồi bên mép giường, tay vẫn đang bắt mạch cho Kim Tử Hiên.
Kim Tử Hiên được đỡ nửa nằm nửa ngồi, lưng dựa vào gối mềm đầu giường, khuôn mặt vốn dĩ bình thường anh tuấn ngạo khí bức người nay lại xanh mét như tàu lá chuối, hốc mắt trũng sâu, môi trắng bệch nứt nẻ. Tàn tạ không sao kể xiết.
"Ma khí của Âm Hổ Phù xâm nhập lục phủ ngũ tạng, tạm thời những y sư kia có thể ngăn cản nó nhưng đương nhiên chỉ là trị ngọn không trị gốc. Tiếp tục như thế này thì không đến hai năm hắn sẽ biến thành quỷ thi thôi!" Kỉ Phi lắc đầu thở dài nói.
Giang Yếm Ly đứng một bên khuôn mặt căng thẳng, tay ngọc siết chặt, nàng cắn răng hỏi "Chẳng lẽ huynh không có cách nào sao?"
Ngay cả Kim phu nhân mặt mũi phờ phạc chẳng kém con trai cũng lo lắng nhìn Kỉ Phi. Bà đã mất chồng, bây giờ ngay cả con trai cũng mất đi thì quả thật đã chẳng còn thiết sống trên cuộc đời.
Kỉ Phi mỉm cười ý vị nhìn Kim Tử Hiên và Kim phu nhân "Có thì đương nhiên là có, chỉ là phải xem Kim phu nhân và Kim Tử Hiên có nguyện ý trả giá hay không thôi!"
Kim phu nhân sốt ruột hỏi "Cho dù có phải trả giá thế nào ta cũng nguyện ý!"
"Kim phu nhân bình tĩnh, trước nghe cái giá đã rồi hẵng vội đồng ý!" Kỉ Phi lắc đầu, cười cười đỡ Kim Tử Hiên nằm xuống.
Kim Tử Hiên được đỡ nằm xuống, đôi mắt mệt mỏi nhìn Kỉ Phi, có điều khóe môi nứt nẻ lại câu lên một nụ cười, hắn thều thào "Ngươi cuối cùng cũng chịu lộ đuôi hồ ly?"
"Đuôi hồ ly gì chứ! Người ta chỉ có một yêu cầu duy nhất thôi mà! Yếm Ly, nàng ra ngoài đợi một chút được không?" Kỉ Phi nói, có điều cũng không phủ nhận, y quay lại nói với Giang Yếm Ly.
Giang Yếm Ly nhìn chồng mình đang thoi thóp nằm trên giường, lại nhìn Kim phu nhân, thấy bà gật đầu mới nhẹ nhàng rời đi.
"Ngươi nói điều kiện được rồi đó!" Kim phu nhân bình tĩnh nói.
"Điều kiện của ta quả thật rất đơn giản, để Kim Tử Hiên nhường chức gia chủ Kim gia cho công tử nhà ta là được rồi!"
Kim phu nhân sửng sốt nhìn Kỉ Phi, trong lòng không khỏi lạnh toát.
Kẻ này bao nhiêu năm nay chỉ bày ra bộ dáng lười biếng thảnh thơi không quan tâm sự đời, ngẫu nhiên giúp đỡ Kim Quang Dao một chút việc vặt, ngay cả bà và chồng bà cũng không hề có ý kiến gì với y, chỉ đơn giản coi y như một tên hạ nhân vô hại. Bây giờ thì sao? Giữa lúc Kim gia mất đi gia chủ đương nhiệm, gia chủ tương lai thì bị thương sắp chết lại lộ ra đuôi hồ ly của mình, chẳng lẽ tất cả chỉ là vì Kim Quang Dao?
"Mẹ, mẹ không cần bất ngờ! Từ khi con bị thương thì đã ngờ đến một ngày này rồi!" Kim Tử Hiên cay đắng cười, vừa nói dứt lời đã cong người ho điên cuồng. Kim phu nhân vội vàng chạy đến vuốt ngực cho con trai, Kim Tử Hiên ho một lúc liền ngừng, cười cười nhìn Kỉ Phi "Bao nhiêu năm nay ngươi một mực trốn bên Kim Quang Dao, từ ngày đó ta đã nghi ngờ ngươi rồi, luôn tự hỏi xem ngươi có ý đồ gì. Thật không ngờ ngươi lại vì cậu ta mà làm nhiều điều như vậy!"
"Hắn là công tử của ta! Ta còn thì không kẻ nào có thể làm hại hắn, cũng không nỡ để hắn phải tốn công khổ cực vì chức vị này như vậy!" Kỉ Phi vẫn duy trì bình thản, lấy ra một bộ kim châm, phóng thẳng một mũi vào giữa trán Kim Tử Hiên "Được rồi, ma khí đã tạm thời bị trấn áp, chúng ta có thể từ từ bàn bạc về chuyện này!"
"Không cần bàn bạc, ta đồng ý điều kiện của ngươi!" Không chần chừ chút nào, Kim Tử Hiên gật đầu đồng ý.
Kim phu nhân hoảng hốt ngăn lại "Tử Hiên, con không thể làm như vậy được!"
"Mẹ, cho dù ta không đồng ý thì sao? Cho dù ta có lên làm gia chủ thì hai năm sau ta cũng sẽ chết!"
Kim phu nhân lặng người nhìn con trai mình, nhớ lại vẻ ngạo khí cùng mạnh mẽ lúc trước của nó.
Đúng vậy, cho dù con trai bà có được chức vị gia chủ thì sao? Đến một lúc nào đó nó cũng sẽ ra đi theo gót cha nó.
Còn bà, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Còn có cháu trai của bà cũng sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi cha.
"Ngươi... Ngươi có chắc chắn sẽ chữa khỏi cho Tử Hiên?"
"Không chỉ chữa khỏi, ta còn có thể mượn sức mạnh của ma khí để tinh luyện tu vi cho hắn, đến lúc đó tu vi của hắn sẽ bay vọt đến một tầm cao không thể tưởng tượng được!" Kỉ Phi tự tin nói.
"Rất nhiều y sư đều nói nó không có cách nào chữa khỏi, kể cả y sư của tam đại thế gia khác!" Kim phu nhân vẫn không tự tin nói.
"Bọn họ là bọn họ, ta là ta!"
"Kim phu nhân không cần lo lắng, Kim Tử Hiên dù sao cũng là trưởng tử, mặc dù không có được chức vị gia chủ nhưng công tử nhà ta cũng sẽ không bạc đãi hắn, vả lại, nếu sau này công tử muốn thoái ẩn, chắc chắn chức vị này sẽ về tay A Lăng!"
Kim Tử Hiên cười cười gật đầu "Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta hoàn toàn yên tâm!"
"Có điều... Kim Quang Dao ngày đó đắc tội Tần Trung, ngươi nghĩ rằng hắn có khả năng lên làm gia chủ sao?" Kim Tử Hiên ngay sau đó giống như nhớ đến điều gì, lắc đầu nói.
Kim phu nhân ở một bên cũng gật đầu tán đồng. Năm đó Tần Trung biết con gái yêu thích Kim Quang Dao, bất chấp kéo mặt mo mà đến cầu hôn trước. Ai mà ngờ được Kim Quang Dao lại từ chối, hoàn toàn đắc tội Tần Trung.
Kỉ Phi bật cười, y nói "Đó là điều mà ta không lo lắng nhất! Nói đi cũng phải nói lại, dù sao cũng nên cảm ơn Kim Quang Thiện đã giúp đỡ chứ nhỉ."
Kim phu nhân nghi ngờ hỏi "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Kim phu nhân có lẽ không nên biết! Ta sợ lịch sử tình trường của Kim Quang Thiện sẽ làm người suy sụp mất thôi!"
Kim phu nhân sững sờ không nói, chỉ cần nghe đến như vậy là bà đã biết được tính trăng hoa của chồng mình lại gây ra hậu quả gì đó rồi.
"Được rồi, bây giờ ta cần đi chuẩn bị một chút dược liệu, nghỉ ngơi đi, ngày mai ta giúp ngươi chữa bệnh!" Kỉ Phi đưa tay rút kim châm trên trán Kim Tử Hiên rồi đứng lên, dặn dò một câu sau đó rời đi.
Nhìn bóng lưng nhỏ gầy biến mất sau cánh cửa, Kim Tử Hiên thở dài, hắn cảm khái "Đời người có một trợ thủ như vậy còn mong gì hơn."
*
"Kỉ Phi, huynh rốt cuộc bị sao vậy? Sao lại...?" Đứng bên ngoài tĩnh thất của Kim Tử Hiên nói chuyện, nhìn những vết xanh tím chi chít trên cổ Kỉ Phi, Giang Yếm Ly thắc mắc.
Kỉ Phi cười cười "Không có gì, chẳng qua muỗi ở Loạn Táng Cương thật sự quá nhiều, tối hôm qua ta uống say ngủ quên nên bị cắn ấy mà!"
Nói rồi, không để Giang Yếm Ly tiếp tục chủ đề này, Kỉ Phi nói "Nàng cũng đừng lo lắng về vấn đề của Kim Tử Hiên nữa, ta đã có cách chữa khỏi cho hắn rồi!"
"Vậy thì tốt quá! Khi huynh đến ta đã biết Tử Hiên sẽ được cứu mà!" Giang Yếm Ly nở một nụ cười hạnh phúc, nàng gần như tin tưởng Kỉ Phi vô điều kiện, đã thật lâu rồi y chưa thấy nụ cười rạng rỡ xinh đẹp đó trên khuôn mặt mỹ lệ của nàng.
"Được rồi, nàng vào với hắn đi, ta đi chuẩn bị chút dược liệu!"
"Được!"
Rời khỏi khu tĩnh thất, Kỉ Phi nhanh chóng chạy đến biệt khu Tần gia tại Kim Lân Đài. Tần Trung cùng vợ con đều ở tại đây.
"Báo với Tần gia chủ là có Kỉ Phi đến cầu kiến!" Kỉ Phi nói với quản gia Tần gia.
Vị quản gia Tần gia gật đầu, vội vã rời đi.
Một lúc sau, quản gia liền quay trở lại, mặt mày khó xử nói "Thật xin lỗi, lão gia nhà chúng ta hiện tại không có ở nhà, đành phiền ngài lần sau quay lại vậy!"
Kỉ Phi cười cười, y biết Tần Trung chắc chắn đang có ở nhà, có điều vì hiềm khích năm đó nên không nguyện ý tiếp đón mà thôi.
"Vậy ngươi đi tìm Tần phu nhân, nói với bà ấy rằng người biết rõ lai lịch của Tần Tố đến cầu kiến, mong phu nhân và Tần gia chủ có thể đến nói một chút!"
"Cái này..." Tần quản gia do dự. Lão gia đã nói sẽ không tiếp kiến người của Liễm Phương Tôn, còn phu nhân đương nhiên sẽ vì đau lòng con gái mà cũng không muốn tiếp.
"Ngươi cứ đi nói nguyên văn lời ta cho Tần phu nhân là được, ta dám chắc Tần phu nhân sẽ không từ chối đâu!" Kỉ Phi lắc đầu cắt đứt lời định nói của Tần quản gia, xua tay yêu cầu.
"Vậy được!"
Tần quản gia lại lần nữa rời đi, có điều lần này rời đi lại rất nhanh chóng trở lại, đi đằng trước là Tần phu nhân mặt mày lo sợ cùng với Tần Trung đang không hiểu chuyện gì.
Kỉ Phi nâng chén trà nóng lên thổi một hơi rồi ung dung uống, khóe mắt nâng lên nhìn vị Tần phu nhân mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn lộ ra dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành thuở nào, lại liếc nhìn Tần gia chủ đáng thương bị chính người mình tin tưởng phò tá bao năm cắm sừng.
"Kỉ Phi, lời.. lời ngươi nói là có ý gì?" Tần phu nhân nhìn thanh niên bình thản trước mặt, nhịn không được mà hỏi.
"Bà bình tĩnh! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Tần Trung đuổi tất cả người làm ra khỏi phòng, nhíu mày nhìn người vợ bình thường dù núi có sụp xuống cũng không lay động của mình hiện tại lại lo sợ đến vậy, lên tiếng trấn an.
"Tần gia chủ, ngài không muốn gặp ta là vì chuyện công tử nhà ta từ hôn lúc trước đúng không?" Kỉ Phi không trả lời câu hỏi của Tần Trung, y hỏi ngược lại.
Tần trung có chút bất đắc dĩ, một người ngay thẳng như ông vậy mà cũng có ngày bị vạch trần làm chuyện chẳng khác gì phụ nữ.
Có điều, nếu đã bị hỏi thẳng như vậy thì Tần Trung sẽ không bao giờ chối bỏ "Đúng vậy! Thằng nhãi con đó làm cho con gái ta đau lòng, vì cái gì mà ta phải thân thiện với ngươi?"
Kỉ Phi ha ha hai tiếng, mắt liếc về phía Tần phu nhân "Phu nhân, người thấy đau ngắn hay đau dài đến chết thì tốt hơn?"
Tần phu nhân cứng người, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp mặn mà trắng bệch "Ngươi... ngươi có phải..."
"Đúng vậy! Không giấu gì hai vị, ta là một y sư tay nghề không tồi, lần đầu nhìn thấy Tần cô nương ta đã thấy nghi ngờ rồi." Kỉ Phi gật gật đầu, hiển nhiên phải nghĩ ra cái cớ hợp lí một chút.
"Có chuyện gì? Hai người nói cái gì ta hoàn toàn không hiểu!" Tần Trung nhíu mày khó chịu hỏi, một cảm giác bất an dâng tràn.
"Bây giờ nói đây. Tần gia chủ, đi theo Kim Quang Thiện nhiều năm như vậy, chắc hẳn ngài cũng phải biết bản tính trăng hoa của ông ta chứ nhỉ?" Kỉ Phi bật cười, y nói tiếp "Hai năm trước, cảm giác tò mò thôi thúc ta lấy một ít máu của Tần cô nương, cũng trùng hợp thay ta lại lấy được một ít máu của Kim Quang Thiện ngay ngày hôm đó. Giống như là ý trời đã định vậy, ta và công tử vô cùng trân trọng tình cảm của Tần cô nương, thế nhưng khi thử máu, ngài biết ta nhìn thấy kết quả gì chứ?"
Tần phu nhân cúi thấp đầu, nước mắt lã chã rơi, còn Tần Trung thì giống như bị sét đánh, chết sững trước lời nói của y.
"Hoàn toàn trùng khớp! Liên tưởng đến bản tính thối nát đó của Kim Quang Thiện thì cũng không bất ngờ cho lắm, đúng chứ?"
"Nếu ngài không tin, có thể hỏi Tần phu nhân việc này là thật hay giả!"
"Không cần... Không cần nói nữa!" Tần Trung hít sâu một hơi tự trấn định bản thân, chỉ cần nhìn phản ứng của vợ mình thì hoàn toàn có thể biết được tên này nói không sai chút nào.
"Kim... Kim Quang Dao đã biết chuyện này đúng không?" Tần phu nhân cũng gạt nước mắt ngẩng đầu lên hỏi.
"Đương nhiên biết! Công tử nhà ta vì không muốn Tần cô nương biết được chuyện này nên mới phải từ hôn, bất chấp việc mình bị Tần gia chủ thống hận như thế nào! Tần cô nương không hề có lỗi trong chuyện này, ngài cũng hiểu mà!" Kỉ Phi đáp.
"Ngươi trước trở về đi, ta biết ngươi đến đây là có ý đồ gì, ta sẽ trả lời sau!" Tần Trung không kiên nhẫn phất tay áo ra dấu đuổi khách.
"Ta chỉ còn một câu, Kim Tử Hiên và Kim phu nhân đã đồng ý trao chức vị gia chủ cho công tử nhà ta, hiện tại chỉ chờ câu trả lời của ngài thôi! Công tử nhà ta đã thể hiện thành ý đến mức đó rồi, mà ngài thì chắc hẳn không muốn trợ giúp cho Kim Tử Huân nhỉ?"
"Xin phép!" Dứt lời, Kỉ Phi liền ung dung rời đi, bỏ mặc hai con người đang chết sững trước sự thật vừa nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro