Chương 55: Thuộc về ngươi!
Bên hồ nước thấp thoáng bóng liễu rũ xuống, ánh trăng chiếu qua tán liễu, in dấu hoa văn tinh xảo lên nóc tòa lâu duy nhất giữa hồ, thân ảnh cầm trường kiếm đánh một bài luyện như mây trôi nước chảy, trong triền miên khiến người ta chóng mặt không dứt có sát phạt không chút do dự. Thanh kiếm y cầm trên tay tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc nhạt màu, lưỡi kiếm như đồng đen có thể nhìn thấy hoa văn lá liễu hồn nhiên thiên thành, tựa như nó không phải do người ta khắc lên mà là do trời đất sinh ra đã vậy. Một thân áo xám gọn gàng, mái tóc cắt ngắn lộ ra gương mặt thanh tú tường hòa, đôi mắt đẹp như hồ ly câu dẫn người khác trầm mê. Quả thật là danh kiếm xứng với danh nhân.
Trong chớp mắt, thanh kiếm biến đổi thành một cây gậy dài, gậy dài không biết làm từ chất liệu gì, dưới màn đêm nhìn vừa giống gỗ lại vừa giống đồng đen, thân gậy cũng có hoa văn lá liễu hồn nhiên thiên thành uốn lượn đầy quái dị. Người cầm gậy không chút bất ngờ, nhanh chóng đổi một bài trượng pháp. Từ kiếm pháp triền miên như nước chảy biến thành trượng pháp dứt khoát mạnh mẽ như thiên lôi đánh xuống, thay đổi không chút khó khăn, gậy dài đánh xuống tạo ra một loạt tiếng "vút...vút!" xé gió gây nên.
Cây gậy lại biến đổi, không biết từ lúc nào đã biến thành một thanh đại đao, đại đao so với Bá Hạ của Nhiếp Minh Quyết còn muốn trân quý, thân đao không có chi tiết thừa thãi, chỉ có thể thấy được hoa văn lá liễu hòa thành một thể với thanh đao. Đao pháp thi triển, mạnh mẽ như có ngàn ngọn núi cùng lúc đè xuống với thanh đao, một đao này chém đến bất cứ thanh vũ khí nào cũng đều sẽ vỡ nát, không thứ gì ngăn lại được khí thế chỉ có tiến lên mà không lùi bước của đại đao.
Đại đao vô thanh vô thức biến thành trường thương, người cầm đao lại không chút do dự thi triển thương pháp,....
......................
Từng thứ vũ khí thay đổi dường như vô cùng vô tận, người cầm vũ khí cũng không biết mệt mỏi mà thi triển binh pháp, một màn này đặt ở trong mắt người đời chắc chắn sẽ trở thành một huyền thoại không thể đạp đổ, đáng tiếc ngoài một nam nhân cao lớn đứng cách đó không xa gắt gao nhìn người luyện tập kia thì không còn người thứ ba chứng kiến.
"A Dương, muốn so kiếm với ta không?" Người kia dường như cũng đã nhìn thấy có người nhìn, quay đầu mỉm cười nói. Hiển nhiên y chính là Kỉ Phi, rảnh rỗi liền lôi Hạo Cảnh ra xem bất ngờ mà Điềm Tâm nói muốn tặng mình là cái gì.
"Được!" Tiết Dương không chút do dự gật đầu, rút Giáng Tai bên hông ra mà lao tới.
Thanh kiếm ban nãy đã ở trong tay Kỉ Phi, y cũng đánh đến, so kiếm với Tiết Dương.
So với sự triền miên không dứt của Kỉ Phi thì kiếm pháp của Tiết Dương có lợi hơn ở phần ngoan độc, thế nhưng hắn lại thiếu sự dứt khoát lúc cần thiết của y, chỉ cần so mộ lúc đã thấy được kết quả.
"Nhóc thua! Kiếm pháp của nhóc hôm nay sao lại thiếu đi sự ngoan độc không từ thủ đoạn khi chiến đấu với người khác như vậy chứ?" Kỉ Phi tủm tỉm cười, thanh kiếm trong tay kề bên cổ Tiết Dương.
Tiết Dương cũng chỉ cười khổ một tiếng, hắn thu kiếm lại, nói "Ta sao dám ngoan độc với người kia cơ chứ!"
Kỉ Phi lắc đầu không nói, thu kiếm trở về, thanh kiếm biến thành cổ cầm Hạo Cảnh của y, vuốt ve nước gỗ tinh xảo của cây đàn, Kỉ Phi thỏa mãn thu nó trở về, lại có thêm một chút thủ đoạn bảo mệnh nữa rồi.
"Ta ngủ ở phòng của ngươi! Đi tắm đã!" Tiết Dương cũng thu Giáng Tai vào vỏ, vỗ vỗ y phục trên người rồi nói.
Kỉ Phi trợn tròn mắt nói "Ngươi có tĩnh thất riêng rồi, trở về tĩnh thất của ngươi mà ngủ!"
Tiết Dương không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt Kỉ Phi.
Đôi mắt hắn âm trầm rất không hợp với tuổi 18 lẽ ra phải là một thanh niên trẩu tre, trong mắt có tủi thân cùng hờn dỗi, nhìn vào mắt Kỉ Phi giống như soi gương. Mắt y trong trẻo vô cùng, trong trẻo đến mức khiến người ta có xúc cảm muốn làm vẩn đục nó, muốn nó chìm ngập trong sắc dục mê muội, khóe mắt ửng hồng ươn ướt, miệng nhỏ sưng đỏ mấp máy những lời cơ khát.
Bị Tiết Dương nhìn như vậy, nhất thời trong lòng Kỉ Phi mềm nhũn một trận, nghĩ tới mình khiến nhóc con tủi thân như vậy, quả thật là có phần hơi quá đáng, chẳng qua, chẳng qua chỉ là ngủ chung thôi mà.
Đúng không...?
"Ngươi đi trở về tĩnh thất của ngươi tắm đi, ta đến tĩnh thất của ta tắm một chút đã!" Kỉ Phi sờ mũi, xua xua tay nói. "Rồi sau đó, đến sau!"
Tiết Dương đạt được mục đích, hơi nhếch môi mà ung dung trở về tĩnh thất tắm rửa.
Kỉ Phi cũng trở về tĩnh thất, ngâm nga cởi đồ bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ một hồi, lại đổ đầy bồn nước, tiến vào ngâm mình.
Nước nóng như thấm vào xương cốt, xua tan mệt mỏi một ngày, đầu óc Kỉ Phi cũng dần thả lỏng, nhắm mắt cảm thụ sự thoải mái đến tận cốt tủy.
Luyện gần một trăm loại binh khí, thật sự có chút mệt mỏi.
Đầu óc phiêu du mơ màng, thế mà lại ngủ mất.
"Rầm rầm rầm!!!" Tiếng đập cửa vang lên đinh tai nhức óc, Kỉ Phi nhíu nhíu mày, vừa mở mắt ra đã nghe thêm một tiếng RẦM thật lớn, cửa bật mở, thân ảnh cao lớn của Tiết Dương bao phủ trước mặt y.
"Ngươi bị ngu à?! Ngâm mình lâu như vậy, ngươi không sợ ốm chính ta lại sợ phiền!" Nói rồi không kịp để Kỉ Phi định thần liền vươn tay vòng qua hai nách bế y lên.
"Rào...rào...!" Tiếng nước chảy vang lên, Tiết Dương nhanh chóng bao phủ Kỉ Phi bằng một tấm khăn lớn, bế y ra khỏi phòng tắm.
"Không sao, chỉ là hơi buồn ngủ một chút, vậy mà lại ngủ quên mất!" Kỉ Phi xuề xòa cười, nhắm mắt mặc cho Tiết Dương lau người.
Tiết Dương lau thân thể Kỉ Phi khô ráo, mặt không cảm xúc lấy từ trong tủ quần áo nội y cùng áo lụa mỏng, hầu hạ y như hầu hạ vua chúa.
"Cảm ơn nhóc!"
Tiết Dương chẳng nói chẳng rằng ném y lên giường, chính mình cũng nằm xuống, quay qua ôm chặt lấy y.
Dưới lớp chăn dày lộ ra gương mặt thanh tú mơ mơ màng màng, gò má vì vừa ngâm nước nóng mà ửng hồng, đôi môi cũng no tròn bóng nước, hai hàng mi ươn ướt như vừa mới khóc, quả thật rất kích thích người ta.
"Thật là ấu trĩ!" Tiết Dương lẩm bà lẩm bẩm, phất tay dập tắt ngọn nến trên bàn, căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Kỉ Phi.
***
Sáng hôm sau, Tiết Dương tỉnh dậy trước tiên, theo thói quen ngây người ngắm Kỉ Phi vẫn còn đang say giấc.
Bàn tay to lớn mơn trớn trên gò má mềm mại của y, xúc cảm ấm áp trơn nhẵn khiến người ta không muốn dời tay. Hai má Kỉ Phi bị ngắt nhéo đến đỏ bừng lên, người đang ngủ say khó chịu lắc lắc đầu, xoay người muốn ngủ tiếp.
"Dậy đi! Ta có chuyện muốn nói với ngươi!" Tiết Dương bao trùm trên người Kỉ Phi, khí tức áp bách như muốn cảm nhiễm cả sự ôn hòa ấm áp của y, dường như muốn hòa tan hai người vào với nhau.
"Ưm... Mới sáng sớm!" Kỉ Phi ngáp dài một cái, lầm bầm đáp, hai mắt vẫn kiên quyết không mở ra.
"Ngươi không cần tỉnh táo cũng được!" Tiết Dương vùi đầu vào hõm vai Kỉ Phi, nhỏ giọng nói.
"Hử?" Kỉ Phi hừ hừ như mèo hen, đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của Tiết Dương, mắt vẫn không mở, khóe môi cong lên ra chiều vô cùng dễ chịu.
"Kỉ Phi...." Giọng nói trầm ấm còn hơi khàn khàn của Tiết Dương vang lên bên tai Kỉ Phi, hơi thở nóng bỏng thôi vào cần cổ có chút nhột, có điều Kỉ Phi vẫn chỉ nhắm mắt mỉm cười không đáp.
"... Vì sao lại không chấp nhận ta?"
Trong phòng bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ có hai người đang trầm mặc trên giường, Tiết Dương vùi đầu qua hõm vãi Kỉ Phi, không rõ tâm trạng, Kỉ Phi thì vẫn một mặt mỉm cười ôn hòa, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
"Vì sao cơ chứ? Ta có gì không tốt? Nếu ngươi muốn, ta có thể không đi trả thù, ta sẽ trở thành người mà ngươi ưa thích!"
"Suy cho cùng..." Kỉ Phi cuối cùng cũng mở miệng nói, giọng nói do mới tỉnh ngủ mà có chút khàn, có điều lại đặc biệt tỉnh táo. Dường như, y chỉ đang cố gắng giả hồ đồ mà thôi "...Ta giống Điềm Tâm, đều không thuộc về thế giới này, ban đầu lẽ ra ngươi đã có thể ở bên Hiểu Tinh Trần, có điều ta lại luyến tiếc, luyến tiếc chuyện tình đẹp đẽ của nhị vị đạo trưởng, luyến tiếc... Luyến tiếc cả sự quan tâm của ngươi..."
Tiết Dương rất nhanh đã bắt được trọng điểm "Không thuộc về thế giới này? Ngươi thuộc về ta, ta cũng thuộc về ngươi, chúng ta không thuộc về thế giới này thì có sao kia cơ chứ?"
Kỉ Phi cười cười "Ngươi không hiểu được đâu. Ta chỉ biết là, thâm tâm ta không chấp nhận tình cảm với ngươi. Thật xin lỗi vì lần đó đã nói quá lời với ngươi!"
Tiết Dương ngẩng phắt đầu lên, thấy Kỉ Phi vẫn kiên quyết không chịu mở mắt, giọng nói có chút lạnh xuống "Ngươi nếu còn không mở mắt, đừng trách làm sao ta lại hôn ngươi!"
Hàng mi dài run run, trong giây lát Kỉ Phi liền mở mắt, hai mắt vẫn phủ một tầng sương mù mơ màng có chút hoảng hốt "Đừng đùa như thế chứ! Dọa chết người ta rồi!"
Tiết Dương im lặng, hai người đối diện nhìn nhau, một lúc sau, Tiết Dương si ngốc xoa xoa cần cổ trắng mềm của Kỉ Phi "Ta đâu có đùa!"
Kỉ Phi thở dài, chỉ đành im lặng kéo đầu Tiết Dương xuống, nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn.
"Ngươi chỉ cần ở yên là được, ta sẽ đuổi theo ngươi, không bao giờ dừng lại, dù cho ngươi không thuộc về thế giới này, ta cũng sẽ khiến bản thân không thuộc về, ta chỉ thuộc về ngươi thôi, Kỉ Phi!"
Mặc dù mấy lời đó toàn là lời tỏ tình ba xu khiến người phải nổi da gà, thế nhưng nhóc con như khúc gỗ cũng biết nói ra tình cảm của chính mình, Kỉ Phi lại có sự thỏa mãn không thể nói nên lời.
..................................
........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro