Kỉ Phi truyền tống trở về Kim Lân Đài, đứng trước An Hồn Lâu nhìn khung cảnh hỗn loạn nơi này.
Đúng vậy, Kim Lân Đài đang vô cùng hỗn loạn, đệ tử Kim gia đều giống như mấy con chim công phát điên bay loạn xạ khắp nơi rồi!
"Là Kỉ Phi, tên đó trở lại rồi!"
"Điên mất thôi! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì???"
"Kim Lân Đài đang bị bao vây! Phải nhanh chóng đến đại điện thôi!"
"Các ngươi nhanh lên một chút! Bọn họ tiến tới đại điện rồi!!!"
Tất cả môn sinh đều đang trong trạng thái chiến đấu mà cùng lao thẳng về một hướng, là đại điện Kim gia.
Kỉ Phi mỉm cười nhìn theo, không theo cùng, y biết việc của mình là gì. Dù sao thì Lam Hi Thần cũng đang ở cùng công tử nhà y, không cần quá lo lắng.
"Ngươi đây rồi! Chúng ta chờ ngươi rất lâu, Kỉ công tử!" Từ trên không, bảy bóng người màu lam tiêu sái ngự kiếm hạ xuống trước mặt Kỉ Phi, là Lam Khải Nhân và Thanh Hành Quân cùng với năm vị tiền bối Lam gia.
"Lam Khải Nhân tiền bối, chư vị tiền bối, Thanh Hành Quân, đã lâu không gặp!" Kỉ Phi mỉm cười, thi lễ vô cùng tiêu chuẩn chào bảy người.
"Đã lâu không gặp!" Tất cả những người vừa đáp xuống đều đồng loạt thi lễ, thoạt nhìn vô cùng hài hòa yên bình, người ngoài không biết chuyện nhìn vào có lẽ không thể ngờ rằng bọn họ chuẩn bị đánh một trận ngươi chết ta sống.
"Kỉ công tử có vẻ rất bình thản." Lam Tử Văn vẫn giữ nụ cười ôn hòa.
"Đương nhiên bình thản, các ngươi có thể tính toán Tần Trung, tính toán Tiết Dương, nhưng các ngươi không thể tính toán Lam Hi Thần, việc hắn đang làm ngoài tầm kiểm soát của các ngươi!" Kỉ Phi hơi lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối nói.
Vẻ mặt Lam Khải Nhân không mấy dễ chịu, ông phất tay áo, đoan chính nói "Đây là việc riêng của Lam gia chúng ta!"
"Việc riêng của Lam gia các ngài, nhưng hiện tại người Lam Hi Thần đang hướng về lại là công tử nhà ta, ngài nói nên làm sao đây!"
"Tu chân giới này thối nát quá rồi, bảo sao năm đó Bão Sơn tán nhân phải ẩn thế không ra, tổ tiên Lam gia, Ôn gia, Nhiếp gia, Kim gia và Giang gia vẫn kiên trì ở lại thì sao? Cuối cùng không phải cũng hóa thành một nắm cát vàng, tan biến trong sông dài thời gian. Bão Sơn tán nhân thì một thế lại một thế đào tạo đệ tử, sống thanh tịnh nơi núi rừng hoang sơ, Lam gia các người tu đạo không phải cũng là đạo cùng nhánh với bà ấy sao? Có ai thoát được hồng trần không?" Kỉ Phi bình thản nói, như đang ngẫm nghĩ về một thế rất xa.
"Kỉ công tử là đang trách chúng ta quá đa tâm." Lam Tử Văn im lặng một lúc, sau cùng thở dài đáp lời.
Có ai tu đạo trèo lên cao mà chưa từng giết người? Chỉ sợ số người chết trong tay Lam Khải Nhân tiền bối chính danh đỉnh đỉnh cộng lại có thể hù chết người, chức vị như của Kim Quang Dao, dù hắn có giết một hai người vô tội cũng chẳng đến mức nhấc lên sóng gió gì.
Có điều, lòng người luôn là thứ đáng sợ nhất thế gian, không có không có nghĩa là không có, cho dù ngươi không có tội, phạm vào lợi ích của kẻ khác ắt thành có tội!
"Không thể có Ôn gia thứ hai được! Chúng ta đã phải trả giá quá nhiều rồi!" Lam Khải Nhân trầm giọng nói.
"Ôn gia Ôn gia lúc nào cũng là Ôn gia, chẳng qua là lòng người mà thôi!" Kỉ Phi phiền phức phất phất tay, triệu ra Hạo Cảnh của mình.
Đến lúc này rồi thì cũng chẳng rảnh rỗi mà giả tạo với nhau nữa.
"Ta còn một chút thời gian chơi với các ngươi, lên đi!"
Hạo Cảnh trong nháy mắt biến thành cây trượng dài, cầm trượng giống như cầm cả thế giới, chỉ đứng yên đó thôi mà đã khiến người đối diện phải căng cứng cơ thể đầy e dè.
"Không hổ danh là thần khí không tồn tại, đồ vật của Điềm Tâm lúc nào cũng đầy dọa người! Hôm nay xin thỉnh giáo kĩ càng hơn!" Lam Tử Văn cười cười triệu ra thanh kiếm đen như mực hắn từng sử dụng, mấy vị tiền bối cũng không khỏi đầy phòng bị mà lấy ra kiếm của mình.
"Trước đây vốn đã không thích dùng kiếm hay dùng đàn, kiếm dù có làm thế nào vẫn không tránh khỏi quá nhu, xét cho cùng thì dùng trượng vẫn hợp với ta nhất!" Kỉ Phi gật đầu, cây trượng trong tay giơ lên, chỉ về phía bọn họ.
"Chỉ giáo!"
"Chỉ giáo!"
Tám người ngay lập tức xông lên, từng chiêu từng thức vung ra như muốn mạng người, đâu còn sự ôn hòa thân thiết như ban nãy kia cơ chứ!
***
"Cô Tô Lam Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, Vân Mộng Giang Thị, các gia tộc đếm không hết, mới hôm trước chúng ta còn cùng bàn bạc việc của Ôn gia, hiện tại lại xảy ra lục đục nội bộ quy mô lớn như vậy!" Đứng trước hàng ngàn tu sĩ bao vây tứ phía, Lam Hi Thần mặt không đổi sắc đứng bên Kim Quang Dao, cao giọng nói.
"Trạch Vu Quân, ngài như vậy là muốn đứng về phía Kim Quang Dao?" Kim Tử Huân cáo mượn hơi hùm đứng ra hỏi, các vị tiền bối Lam gia, Giang Phong Miên và Nhiếp Minh Quyết vẫn trầm mặc đứng đó.
"Ta tin tam đệ!" Lam Hi Thần kiệm lời nói, Kim Tử Huân làm vẻ có chút khó xử nhìn sang phía Lam gia.
"Hi Thần, đừng tự làm hại chính mình, mau trở về đi thôi!" Một trong số các vị tiền bối Lam gia đứng đó nói.
"Chư vị tiền bối, chỉ sợ Hi Thần không thể làm theo, ta đã nghe theo mọi việc từ nhỏ đến lớn, hiện tại cha ta đã đứng ra gánh vác mọi việc, ta, cũng muốn làm như Vong Cơ từng làm, đứng về phía người ta trân trọng nhất!" Lam Hi Thần đắng chát cười, vừa nói xong liền dứt khoát nhắm mắt lại.
"Nhị ca, đây là chuyện liên quan đến ta, vẫn nên làm rõ trước đã!" Kim Quang Dao lắc đầu, tiến về phía trước đứng đối diện bọn họ. "Chư vị, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Kim Quang Dao ta không dám nhận là chính nhân quân tử, nhưng dù sao cũng không phải là kẻ xứng bị tất cả các gia tộc thù địch như vậy!"
"Kim Quang Dao, uổng công chúng ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi thế mà lại muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết!" Một người phẫn nộ nói.
"Bằng chứng nào nói ta muốn hại chư vị? Xưa nay Kim thị chúng ta đều cố gắng hết sức vì tu chân giới, ta mất năm năm khổ cực thuyết phục các gia tộc lập vọng đài tạo phúc cho bá tánh, ngay cả cha ta cũng hi sinh vì diệt trừ Di Lăng Lão Tổ, công tích không thể đo đếm, hà cớ gì mà chỉ vì mấy lời nói miệng cũng dám vu khống ta?!" Kim Quang Dao lạnh lẽo hỏi, nụ cười ôn hòa không còn trên môi.
"Đưa bằng chứng ra đi!" Một vị tiền bối Lam gia thở dài phất tay, ngay lập tức có mấy người liền bị ném về phía trước.
Kim Quang Dao nhíu mày, thế rồi sau đó mới như vỡ lẽ ra được điều gì đó, cậu nở một nụ cười tự giễu.
"Vân Bình, ngoại ô Lan Lăng, Loạn Táng Cương!"
"Kim tông chủ pháp nhãn như đuốc! Không sai, đây đều là nhân chứng!"
Mấy người đang run rẩy ngồi dưới mặt đất, có là người của Vân Bình nơi Kim Quang Dao từng sinh sống, có là kẻ đầu đất nào đó ở ngoại ô Lan Lăng dời tới Loạn Táng Cương bị tóm về, còn có cả một người phụ nữ trung niên mang mạng che mặt.
"Kim tông chủ có nhớ năm năm trước, Vân Bình xảy ra thảm sát, nguyên một lâu mấy chục người đều bỏ mạng trong đám cháy không?" Giang Phong Miên mở lời. Dù sao cũng là sự việc gây chấn động ở Vân Mộng, không thể không điều tra, có điều ngoài việc điều tra ra được những người bên trong thanh lâu đều bị giết trước khi bị thiêu ra tro thì không thể điều tra ra được manh mối nào nữa, hiện tại mọi chuyện dường như vẫn còn chìm ngập trong sương mù.
"Còn nhớ rõ! Khi đó ta đến Liên Hoa Ổ để nói về việc lập vọng đài đã nghe nói qua!" Kim Quang Dao lạnh nhạt gật đầu.
"Vậy ngài còn nhớ vụ việc thảo khấu ở ngoại ô Lan Lăng chứ?" Kim Tử Huân âm hiểm hỏi, gương mặt của hắn muốn bao nhiêu hả hê liền có bấy nhiêu hả hê, lần này thật sự là thắng lớn rồi!
"Kẻ phản bội không có quyền được lên tiếng, ngươi mau cút ra!" Kim Quang Dao thản nhiên nói, mắt vẫn không rời người phụ nữ che mạng kia.
Kim Tử Huân tức đến không nói nên lời, ánh mắt thâm độc như rắn độc nhìn Kim Quang Dao đầy hận thù.
"Ta biết các ngài định vạch ra tội gì của ta rồi!" Kim Quang Dao mỉm cười, nhìn lướt một vòng hàng vạn người đang vây chặt xung quanh "Diệt thanh lâu ở Vân Bình, bao che cho thảo khấu ở ngoại ô Lan Lăng, câu kết với tàn dư Ôn thị ở Loạn Táng Cương!"
"Không sai, thậm chí có người còn tố cáo chính ngươi trong lần tiêu diệt Di Lăng Lão Tổ ở Loạn Táng Cương đã can thiệp khiến cho Kim Quang Thiện bỏ mình, ý đồ vực dậy Ôn gia làm loạn, bằng chứng vô cùng xác đáng!" Nhiếp Minh Quyết trầm mặc từ đầu đến giờ mới cất lời, giọng nói khản đặc đầy sự thất vọng và chán nản.
"Đại ca, huynh tin bọn họ? Huynh cho rằng ta là kẻ sẽ vì công danh mà dám giết cả cha của mình?" Kim Quang Dao lúc này mới lia mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết, mỉm cười hỏi.
Nhiếp Minh Quyết không nhìn vào mắt Kim Quang Dao, hắn nói
"Ta là gia chủ của Nhiếp thị, việc này cần phải được điều tra rõ ràng!"
"Không có điều tra, đại ca! Nhìn tình hình này, huynh nghĩ bọn họ sẽ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện sao?"
"Không đâu!" Kim Quang Dao lắc đầu, cậu rút Hận Sinh của mình chỉ về phía trước "Kẻ nào trung với ta, liền đến đây đi! Lần này hẳn cũng là một kiếp nạn của tu chân giới!"
Tu chân giới xảy ra hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác, chỉ có việc bất ngờ ập đánh Kim Lân Đài là chưa từng có trong lịch sử, xảy ra một cách không ai ngờ đến, mọi chuyện hiện tại cũng đang diễn biến theo một hướng không ai có thể ngờ.
Bình thường hẳn sẽ không có kẻ nào nhanh chóng trở mặt với hàng vạn tu sĩ của các gia tộc mà không cố gắng cãi lý như Kim Quang Dao, bởi lẽ dù sao bằng chứng này cũng không thật sự rõ ràng.
Có điều, vốn dĩ những tội lỗi của Kim Quang Dao chỉ là cái cớ mà thôi!
Kim thị đang lên như diều gặp gió, nếu còn để yên mặc Kim Quang Dao vực dậy Ôn gia, chắc hẳn tu chân giới sẽ lại rơi vào tình thế Ôn gia thứ hai, động chạm đến lợi ích của biết bao gia tộc.
Suy cho cùng cũng là lòng người, có mấy ai không bị lợi ích lu mờ kia cơ chứ!
Sóng gió đến rồi!
*********************************************************************
Tác giả có điều muốn nói:
Dạo này tôi hay đi tham gia mấy drama chửi 4x phản quốc và cắn trộm anti một cách đê hèn quá nên chậm chương, thật xin lỗi mọi người vì bản tính hóng drama này :v
Có điều tôi yêu nước quá, lại không lọt mắt nổi mấy hành động của thằng 4x dơ bẩn nên phải tích cực chửi, cho dù bị kiện thì tôi vẫn chửi, vì anti chúng tôi chửi đúng mà :v
Quân đê hèn sẵn sàng bán nước cầu fame, đáng bị anti lắm .-.
HOÀNG SA - TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM!
SÔNG CÓ THỂ CẠN, NÚI CÓ THỂ MÒN, CHỈ CÓ CHÂN LÝ ĐÓ LÀ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro