Chương 65: Lòng người!

"Kim Quang Dao, với số người bên ngươi thì không thể làm nên chuyện gì! Tốt nhất vẫn nên buông tay chịu trói thì hơn, ta biết ngươi cố tình không thừa nhận những tội mà chúng ta tố cáo, nhưng vô ích thôi!" Một vị tiền bối Lam gia lạnh giọng nói.

Cảnh tượng ở Kim Lân Đài hiện tại vô cùng im ắng, hai phe đối đầu rõ ràng. Bên phía Kim Quang Dao chỉ khoảng một ngàn người, còn không bằng một phần ba phe đối địch. Một nửa tu sĩ Kim gia phản bội.

"Không, ta phải cảm ơn chư vị chứ nhỉ, loại bỏ được những kẻ phản bội như thế này mà không tốn chút công sức nào, thật là một công đôi việc!" Kim Quang Dao mỉm cười lắc đầu, vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Vịt chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng!" Kim Tử Huân hừ lạnh một tiếng, khinh khỉnh nhìn số lượng tu sĩ ủng hộ Kim Quang Dao so với số lượng bên hắn ít ỏi đến đáng thương "Các ngươi nên suy nghĩ kĩ càng, sau ngày hôm nay những kẻ như các ngươi đều sẽ không còn tồn tại trên thế gian!"

"Khi Ôn Nhược Hàn kề kiếm bên cổ ta thì ngươi không biết đang ở xó xỉnh nào, khi ta cắt đầu Ôn Nhược Hàn xuống thì không biết ngươi đang run sợ ở chốn nào. Những kẻ có mặt ở đây, có bao nhiêu kẻ từng trải qua chuyện này kia cơ chứ? Đây là chênh lệch giữa ta và ngươi! Không có tinh thần thép, sao có thể làm được việc lớn." Kim Quang Dao vẫn mỉm cười, có điều giọng nói của cậu lại âm u đến đáng sợ.

Năm đó có bao nhiêu kẻ phải trải qua đắng cay tủi nhục như Kim Quang Dao, có kẻ nào có công tích lớn hơn Kim Quang Dao kia cơ chứ?

Xạ Nhật Chi Chinh, công đầu và công lớn nhất đều thuộc về Kim Quang Dao, thâm nhập Ôn gia, chịu đủ đắng cay khổ cực để mật báo về phe mình, trong trận chiến cuối cùng còn mạo hiểm thành công tiêu diệt được Ôn Nhược Hàn.

Nhưng đứng trước lợi ích thì không có cái gọi là ơn nghĩa.

Kim Tử Huân hướng ánh mắt âm hiểm không ngừng theo dõi Kim Quang Dao, chỉ chực chờ cậu sơ hở để cắn một cú trí mạng.

 Gã đã chờ ngày này quá lâu rồi!

"Tần Trung được Tiết Dương hỗ trợ, đã mất kiểm soát rồi!" Một tu sĩ không ngừng ngự kiếm từ xa phóng đến hét lên, phá vỡ cục diện im lặng tại nơi đây.

Kim tinh tuyết lãng bị đạp nát, giày xéo dưới gót giày của tu sĩ các nhà, ánh kiếm lóe lên từng đợt.

"Ngày này rồi cũng phải đến!"

"Liền đến đi!"

***

Cây liễu ở An Hồn Lâu sáng lóa lên thứ ánh sáng màu bạc chói mắt, nó dường như đã không còn là một cây liễu bình thường vẫn lẳng lặng đu đưa trong gió nữa. Toàn thân nó đều là phù văn bàng bạc thâm ảo đúc thành, từng chiếc lá nhỏ bé thanh mảnh là từng đầu đại đạo diễn hóa, kiếm đạo, đao đạo, thương đạo,... Tất cả đều có trong nó. Thân liễu đỉnh thiên lập địa, bao trùm phía trên sinh linh. Có nó ở đó không gì có thể hủy hoại.

Cành liễu mảnh mai cuộn chặt với nhau, tạo thành một cây roi lơ lửng trên cao.

"Đó là thứ quái quỷ gì?!"

"Cẩn thận! Cây liễu đó giống y hệt ở Loạn Táng Cương!"

"Cẩn thận! Dừng lại! Vào thế phòng bị!"

Phía bên các gia tộc đã sắp phá được vòng vây bắt Kim Quang Dao thì các vị tiền bối Lam gia và những gia chủ từng tham gia trận vây quét Loạn Táng Cương đều hãi hùng hét lên, nhất thời cục diện lại lần nữa yên tĩnh trở lại.

"Âm hồn bất tán!" Nhiếp Minh Quyết sầm mặt quát một tiếng, Bá Hạ trong tay nhanh chóng bổ về phía cây liễu.

ẦM!!! một tiếng, Bá Hạ và cái roi bện bằng cành liễu va chạm. Thanh đao có danh xưng không gì không thể phá vậy mà như đụng đến thứ cứng rắn nhất thế gian, bật văng ra phía xa.

"Bá Hạ của Xích Phong Tôn cũng không phá được?! Đây là thứ quái quỷ gì?!" Tiếng hít khí lạnh nổi lên bốn phía, nhất thời những tu sĩ có mặt đều không nhịn được mà lùi lại một bước, càng cảnh giác hơn với những cành liễu màu bạc đang nhu hòa đung đưa trong gió.

"Bày trận!"

Giang Phong Miên hét lên với tiền bối Lam gia, bọn họ dường như đã lường trước được điều này. Bảy trăm tu sĩ được huấn luyện từ trước ngay lập tức cầm phù triện nhảy ra, đứng thành trận đồ đã trải qua tính toán kĩ càng.

Ong ong ong...

Tiếng trận đồ bị kích hoạt vang lên, một lồng ánh sáng màu lam nhanh chóng bắt đầu từ phía bọn họ lan ra, bao trùm lên từng người một.

"Tất cả nghe rõ đây! Nương theo trận pháp, diệt tận gốc bọn chúng cho ta!"

Nương theo trận đồ, tu sĩ các nhà lại nâng cao tinh thần, tiếp tục điên cuồng tấn công.

Phía bên Kim Quang Dao rõ ràng đã đến giới hạn, bọn họ đứng trước mấy ngàn tu sĩ không khác nào châu chấu đá xe cả.

Cây roi bện từ cành liễu đột ngột giáng xuống một đòn. Tiếng roi xé gió vang lên, ngay cả không gian dường như cũng có chút vặn vẹo trước uy lực của nó.

CHÁT!

Tiếng roi quất vang lên, in hằn một ngấn sâu trên trận pháp, bảy trăm tu sĩ khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó.

"Xích Phong Tôn, ta và ngươi đối phó Tiết Dương!" Giang Phong Miên hét lớn, Nhiếp Minh Quyết không nói hai lời liền lao đến, hỗ trợ ông đối phó Tiết Dương đang điên cuồng tấn công.

Tiếng binh khí va chạm chói tai, từng tiếng roi xé gió vang lên, mây đen vần vũ, kiếp nạn tới.

Bóng tối bao trùm Kim Lân Đài, khắp nơi chỉ thấy lóe lên tia sáng sắc lạnh của vũ khí, cùng với ánh sáng bàng bạc của cây liễu khổng lồ.

***

"Thôi, vẫn nên đi rồi!" 

Trước An Hồn Lâu, Kỉ Phi thu lại Hạo Cảnh trong tay, ngẩng đầu nhìn cây liễu hóa thành hình thức linh thể bàng bạc đạo khí.

Đứng đối diện y, bảy người Lam gia thở đứt quãng từng hơi, Lam Khải Nhân càng là toàn thân tơi tả, khác xa hình tượng tiên phong đạo cốt không nhiễm bụi trần thường ngày.

Kỉ Phi cầm lấy truyền tống phù, nhanh như cắt lao đến chỗ Thanh Hành Quân.

Lửa xanh bùng lên, hai người liền ngay lập tức biến mất.

"Nghe đây nhóc, cẩn thận bảo vệ công tử nhà ta, nhớ để ý A Uyển, ta trở về nếu hai người đó bị sứt mẻ gì thì liền lột da ngươi!" Kỉ Phi không do dự tát một phát vào mặt Thanh Hành Quân vẫn đang lơ mơ, vội vàng nói.

"Vội gì chứ! Đang chơi vui mà!" Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Thanh Hành Quân lập tức bày ra một vẻ trề môi phồng má.

"Đừng có dùng khuôn mặt này làm ra mấy cái biểu cảm tởm lợm như thế!" Kỉ Phi lại tát cái bốp vào khuôn mặt đối diện "Chắc công tử nhà ta đã lọc được bọn phản bội ra rồi, đi đây!" 

Vừa nói xong, Kỉ Phi lại biến mất với một luồng lửa xanh.

"Ê ê!!!!!!! Mày đưa tao đến đâu đây con giời kiaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!"

Bóng trắng tiêu sái ngồi sụp xuống một vùng đất hoang vu lạnh lẽo không thể xác định.

***

Kỉ Phi hiện ra ở ngay giữa đám người đang đánh nhau điên cuồng, bên dưới vũ khí ghê tai, bên trên là nhánh roi đang điên cuồng quật xuống.

"Kỉ Phi! Cẩn thận!" Kim Quang Dao đang cùng một vị tướng dưới trướng Nhiếp Minh Quyết so kiếm, nhác thấy ánh lửa bùng lên liền vội hét lớn.

Cao thủ đấu với nhau, sơ sẩy một chút liền sẽ quyết định toàn bộ kết quả của trận chiến.

Khi vị tướng kia cầm kiếm đâm đến, Lam Hi Thần cũng đã chú ý đến, thanh kiếm chỉ còn cách cổ Kim Quang Dao vài phân thì không biết từ đâu phóng tới một thanh kiếm khác, chuẩn xác đánh văng thanh kiếm trong tay hắn ta.

"Công tử cẩn thận!" Kỉ Phi vội vã đáp lời, nhanh chóng triệu ra Hạo Cảnh, một tiếng đàn vang vọng khắp nơi, nhất thời ngay cả cây liễu trên cao cũng ngừng tấn công, từng nhành liễu thanh mảnh nhanh chóng tách ra, trở lại làm một dải mềm mại trên bầu trời.

"Cáo rồi cũng phải lòi đuôi!" Giang Trừng nhìn cây đàn trong tay Kỉ Phi, nhất thời sa sầm mặt mày nói.

"Kỉ Phi, từ lâu đã muốn thấy ngày này!" Kim Tử Huân bằng một cách thần kì nào đó vẫn lành lặn không chút sứt mẻ, thâm độc cười lớn.

"Bán linh hồn của mình thì cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu!" Kỉ Phi bật cười nhìn Kim Tử Huân, ngay sau đó lại chuyển hướng sang nhìn đám người đang vây quanh bọn họ.

"Thì ra kẻ năm đó cướp đi thân xác Di Lăng Lão Tổ trong trận đánh ở Loạn Táng Cương là ngươi!" Cây đàn trong tay y quá bắt mắt, gặp một lần tất không thể nào quên được, huống hồ là Giang Phong Miên.

"Kim Quang Dao này không những tội ác chồng chất, vậy mà lại còn để một con cáo già bên cạnh mình, bao nhiêu năm nay, ngoài chuyện ở Loạn Táng Cương, chúng ta có biết đâu được hắn lại làm chuyện kinh tởm gì ở bên ngoài!" Một tu sĩ căm phẫn nói.

"Bảo sao Kim Quang Dao lại chịu giữ một kẻ vô tích sự như ngươi ở bên cạnh, hóa ra ngay từ đầu là chúng ta có mắt như mù, không thể nhìn ra độ thâm độc của ngươi!" 

Tiếng la ó liên tục vang lên, một mình Kỉ Phi ôm đàn đứng đó, cười cười im lặng lắng nghe.

Kim Quang Dao từ xa đi lại, mỉm cười thu kiếm đến bên cạnh y.

Tiết Dương và Tần Trung đứng sau hai người từ lúc nào không hay.

Một ngàn tu sĩ Kim gia, kiên trì ôm kiếm đứng sau bọn họ.

"Ta nói này, ta chẳng được cái tích sự gì ngoài hiểu biết nhiều cả, thậm chí ngay cả Bão Sơn tán nhân ta cũng từng gặp qua, muốn ta kể ra một chút sự tích năm đó tổ tiên các người gây ra không? Ví như chuyện diệt môn của Lam gia, lại như chuyện tu hú chiếm tổ của Ân gia các ngươi vậy?" Kỉ Phi tủm tỉm cười, đến nước này rồi thì cần méo gì phải giữ mặt mũi với nhau, tất cả đã lật mặt hết lên rồi.

Tất cả những tu sĩ đối địch với Kim gia vây xung quanh bọn họ đều không tự chủ được mà kinh sợ lùi ra phía sau một chút, người ta nói kẻ khoe tài không đáng sợ, đáng sợ nhất những kẻ có tài mà che giấu, bọn họ có thể thao túng tất cả.

"Như ta đã nói với Lam Khải Nhân, thiện ác cái gì cơ chứ? Chẳng qua là lòng người mà thôi! Tổ tiên các ngươi, không, chưa cần nói đến tổ tiên đức cao vọng trọng của các ngươi, chỉ cần nói đến thế hệ này thôi, tay các ngươi có hết mùi tanh của máu người chết oan chưa?"

"Chẳng qua công tử nhà ta đụng chạm đến lợi ích của các người nên một đám tu sĩ mới phát rồ lên như vậy, tu sĩ tu tiên, các người cầu trường sinh bất tử, cầu được phi thăng thành tiên, vậy mà bản tính vẫn chỉ là con người, mong chờ cái gì? Giả tạo cái gì?"

Chung quy lại, tất cả cũng đều xuất phát từ lòng người.

*************************************

Tác giả có điều muốn nói:

Hai hai mọi người, tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa :3

Trước chỉ cần 2 tiếng là vừa viết vừa nghĩ xong một chương, giờ ngồi mốc thây vẫn chỉ viết nối tiếp được thêm 1k từ nữa vào cái bản thảo bỏ xó không biết mấy tháng này ;;.;;

Thật tình xin lỗi mọi người, tôi sẽ cố gắng đánh bại cái lười, chỉ là tốc độ ra chương sẽ chậm hơn trước một chút vì cũng đã đến hạn trả chương cho truyện khác của tôi rồi ;;.;;

Cố gắng qua được giai đoạn này của truyện là sau đó sẽ ngọt ngào ngay, yêu mọi người <3

Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của tôi <3


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro