Chương 68: Ngụy Vô Tiện sống lại (2)

Núi Đại Phạn từ xa nhìn tới rất giống một pho tượng Phật lùn bụng to thân béo, nên mới có cái tên này. 

Từ khi lá liễu ngập trời, quang mang màu bạc chiếu rọi khắp nơi, Giang Yếm Ly đã cùng với Kim Tử Hiên và Kim Lăng dùng mấy lá truyền tống phù ít ỏi do Kỉ Phi để lại trở về Liên Hoa Ổ. Cả gia đình họ Giang không nói hai lời liền đến núi Đại Phạn, nói là cả Giang gia, thực ra cũng chỉ có vợ chồng Giang Phong Miên, vợ chồng Giang Yếm Ly, Giang Trừng và một nhóm tâm phúc nhỏ khác đến trong bí mật. Bọn họ không muốn ai biết chuyện này, đương nhiên phải càng bí mật càng tốt.

Đỉnh núi Đại Phạn lộng gió, lá liễu vẫn bay ngập trời, hoàng hôn đang buông xuống, trên núi cũng chẳng còn phàm nhân nào, ngay cả tu sĩ gần đó cũng bị trận chiến ở Kim Lân Đài kinh động mà lũ lượt chạy đến đó, thành thử ra nơi này yên ắng lạ kì.

Lam Vong Cơ đã đến từ lâu, hắn lặng yên chờ đợi, khi thấy Giang gia đến cũng chỉ liếc nhìn mà gật đầu một cái, tính cách kiệm lời từ xưa đến nay chưa hề thay đổi.

Bọn họ không phải chờ quá lâu, chẳng mấy chốc lửa xanh bùng lên ngay tại nơi họ đứng, một thiếu niên cao gầy cùng với một cỗ quan tài đá xuất hiện. Không đợi ai kịp nói gì, thiếu niên đã mở quan tài ra, lúc này mới ngẩng đầu nhìn họ

"Ta sẽ tiếp dẫn linh hồn cho hắn, bốn người hộ trận cho ta. Sau đó mọi người đưa hắn về Loạn Táng Cương. Càng nhanh càng tốt, Kim tông chủ đang giữ chân người của các gia tộc!"

Lam Vong Cơ tiến đến gần quan tài đá, ánh mắt không nhịn được mà nhìn vào bên trong, thấy được khuôn mặt đẹp đẽ vẫn in hằn trong lòng mình biết bao năm tháng qua kia, lòng hắn nhói lên.

Giang Trừng, Giang Phong Miên, Kim Tử Hiên và Lam Vong Cơ đứng bốn phía quanh Mạc Huyền Vũ, tâm thần cảnh giác cao độ, xung quanh bọn họ, nhóm tâm phúc cũng rút kiếm thủ sẵn. Việc tiếp dẫn linh hồn này nếu xảy ra dù chỉ là một chút sai sót, hậu quả không thể lường được.

Mạc Huyền Vũ dùng máu tươi vẽ một trận đồ phức tạp trên mặt đất, sau đó đỡ thân xác Ngụy Vô Tiện ra khỏi quan tài, nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống, đoạn cởi bỏ bạch y mỏng manh của hắn, lộ ra thân hình trắng bệch không chút sức sống.

Câu lấy ra cơ man những bùa chú và ngân châm, vừa đâm vào huyệt đạo của cơ thể Ngụy Vô Tiện, vừa lẩm bẩm chú dẫn hồn. Vòng cổ tết bằng vỏ cây liễu trên cổ Ngụy Vô Tiện sáng lên, từng sợi ánh sáng màu bạc theo ngân châm xâm nhập vào cơ thể hắn. Quá trình này diễn ra vô cùng khó khăn và chậm chạp, đến khi vòng cổ đã chớp tắt bất định, trời cũng tối đen từ lâu, trên trán Mạc Huyền Vũ chảy ra mồ hôi như tắm. Việc tiếp dẫn linh hồn không đơn giản như hiến xá, hiến xá chính là dùng linh hồn của mình tẩm bổ cho linh hồn ma quỷ nhập vào thân xác đã mở sẵn, việc này giống như cho đi một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, vô cùng dễ dàng. Thế nhưng tiếp dẫn linh hồn là đưa từng sợi ý thức trở lại thân thể vốn có, không chỉ cần chính xác, mà lực đạo cũng cần vừa đủ, nếu không rất dễ gây ra tổn thương cho linh hồn vừa lành lại của Ngụy Vô Tiện.

Nhóm người Giang gia lo lắng nhìn quá trình này không chớp mắt, chỉ sợ đột nhiên sẽ có biến cố xảy đến. Rất may, cho đến quá nửa đêm, quá trình dài dằng dặc này rốt cuộc kết thúc, sau một chưởng vỗ lên ngực, Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi, bắt đầu hô hấp. Mạc Huyền Vũ mệt mỏi đến mức ngã ngửa ra đằng sau.

Lam Vong Cơ, Giang Trừng và Giang Yếm Ly gần như lao đến cạnh Ngụy Vô Tiện cùng một lúc. Giang Phong Miên đằng sau đỡ lấy Mạc Huyền Vũ lên, hỏi cậu có ổn hay không.

"Mạc công tử, tại sao A Tiện vẫn còn hôn mê như vậy?" Giang Yên Ly lo lắng hỏi, nàng mặc lại y phục cho hắn, để hắn nằm lên đùi mình, khẽ khàng chạm lên gò má bắt đầu ấm áp của Ngụy Vô Tiện, dường như đây là hơi ấm tốt đẹp nhất thế gian, tốt đẹp đến mức, nước mắt hạnh phúc cứ như thế thi nhau rơi xuống.

"Linh hồn hắn thoát ra khỏi cơ thể quá lâu, phải có một khoảng thời gian thích ứng với thân thể." Mạc Huyền Vũ lau mồ hôi trên trán, thở không ra hơi đáp lời.

"Trở về là tốt rồi, tốt quá rồi!" Giang Trừng kiêu ngạo biết bao nhiêu lâu, giờ khắc này lại không nhịn được mà cười lớn một trận, sau đó dường như bị cảm xúc của Giang Yếm Ly ảnh hưởng, ngồi xuống bên cạnh nàng cười còn khó coi hơn khóc.

"Trở về... là tốt rồi!" Lam Vong Cơ siết chặt bàn tay của Ngụy Vô Tiện, cũng lẩm bẩm một câu, ánh mắt không phút giây nào rời khỏi gương mặt xanh xao kia.

Có thể chờ đợi được một người trở về

Có người chờ đợi, có người chào đón khi trở về, thật tốt!

***

Kim Lân Đài

Kim Quang Dao tưởng chừng một giây sau sẽ bị chém đứt cổ lại đột ngột được chiếc vòng cổ năm đó trước khi trở thành gia chủ được Kỉ Phi tặng bảo vệ, gây ra một trận nổ lớn, trực tiếp đánh cho kẻ ra tay thịt nát xương tan.

Làn khói trắng mờ đục cùng với mùi máu tanh lợm giọng vừa tan biến, gốc liễu trên đỉnh Kim Lân Đài vốn dĩ giả chết lại vươn mình lên, tán cây trong nháy mắt che phủ khoảng trời rộng lớn, bầu trời đột ngột tối sầm lại.

"Chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng ta đã chết rồi, cho nên có thể tùy ý diễu võ dương oai mà dám xuống tay với công tử của ta?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, âm u như từ cõi hư vô vọng về. Bóng người mờ ảo xuất hiện trước mặt Kim Quang Dao, y giơ tay lên, Âm Hổ Phù điên cuồng phát ra ma khí trong nháy mắt giống như con gà bị người ta bóp cổ, không thể tự ý tung hoành mà rơi vào tay bóng người nọ.

"Kỉ Phi!" Thanh Hành Quân giống như gặp quỷ mà lui lại mấy bước, khuôn mặt hãi nhiên nhìn bóng người mờ ảo trước mặt Kim Quang Dao! 

Mấy ngàn tu sĩ sau lưng hắn đang ngây người khi vừa nghe thấy cái tên đó vang lên cũng run rẩy đến mức tay cầm kiếm không vững, đồng loạt nhìn về phía Kim Quang Dao.

"Không thể nào, hắn đã chết... đã chết mười mấy năm trước rồi!"

"Không đúng! Ngươi nhìn xem, hắn ta không phải là con người!" Một tu sĩ Lam gia tỉnh táo trước tiên nhận ra điều không đúng. Bóng hình trước mặt Kim Quang Dao chỉ là bóng hình mờ ảo, trong suốt giống như linh hồn. Đây giống như linh hồn của Kỉ Phi xuất hiện chứ không phải bản thân y sống lại.

Kim Quang Dao ngồi bệt xuống đất, ngơ ngẩn chạm tay lên cổ của mình, vòng cổ mềm mại như nước đã biến mất, để bây giờ trước mặt cậu xuất hiện linh hồn của Kỉ Phi, y vừa ra tay, tình thế liền bị đảo ngược.

"Kỉ Phi..." Kim Quang Dao khẽ gọi một tiếng, bóng hình trước mặt y quay lại, khuôn mặt thanh tú của y ánh lên một nụ cười ôn nhu, Kỉ Phi cũng đáp lại "Công tử..."

"Ngươi lẽ ra nên rời đi! Tại sao linh hồn của ngươi lại vẫn còn ở đây?" Thanh Hành Quân là người trong cuộc, hắn hiểu rõ nguyên nhân mọi chuyện, bởi vậy khi nhìn thấy linh hồn của Kỉ Phi hắn mới phản ứng giống như gặp quỷ như vậy.

"Ta chỉ là một phần hồn mà thôi, suy cho cùng, ta vẫn lo lắng về an nguy của công tử." Kỉ Phi đáp lời, một lời khiến cho những người đang nghi hoặc chợt bừng tỉnh hiểu ra.

"Ngươi dám!" Tiết Dương chạy lại từ bao giờ, hắn phẫn nộ tột cùng mà nói "Ngươi dám chia tách linh hồn của mình?!"

Chia tách linh hồn, đây chẳng khác nào tự mình xé rách một phần linh hồn của chính mình, nén lại thành một cái vòng cổ đưa cho người khác làm vật giữ mạng, trong tình huống nguy cấp nhất sẽ ngay lập tức ra mặt. Thế nhưng thống khổ của việc linh hồn bị xé rách, thế gian mấy ai có thể chịu được? Lại có mấy ai sẽ tình nguyện hi sinh lớn đến như vậy vì người khác?

Cả thế gian này, kẻ điên như Kỉ Phi e chỉ có vài người!

Kim Quang Dao đứng lên, muốn chạm vào Kỉ Phi, thế nhưng bàn tay lại ngay lập tức xuyên qua bóng hình mờ ảo. Người sớm tối bên cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể chạm vào, hiện tại muốn chạm vào y lại khó hơn lên trời.

"Kỉ Phi...." Kim Quang Dao cười còn khó coi hơn khóc, nghiến răng nói ra "Nếu như ta biết ngươi dám làm như vậy, thà rằng ta tự chặt đi một cánh tay của mình!"

"Không sao, nếu công tử xảy ra chuyện gì, vậy thì ta cũng sẽ đau đớn vô cùng! Thà rằng ta làm như vậy, hiện tại không phải đã phát huy tác dụng hay sao!" Nói rồi, y nhẹ nhàng đưa tay ra, muốn chạm vào gò má của cậu, nhưng cũng chẳng thể làm được "Ta không đau!"

"Tiết Dương, Tần Trung, bảo vệ công tử!" Kỉ Phi quay sang nhìn một đám tu sĩ đứng lặng không dám nói gì, nhàn nhạt nói với Tiết Dương.

"Ta không giết cho các ngươi nhớ đời, các ngươi lại dám đến tận đây muốn hại công tử của ta!"

Y vừa dứt lời, mặt đất lại lần nữa xảy ra chấn động, Âm Hổ Phù bay lên, cây liễu điên cuồng phát triển, trong nháy mắt to lớn tựa thiên địa, dường như ngân hà cũng vờn quanh tán cây của nó, khí tức mạnh mẽ khiến người ta phải ngạt thở.

Dưới chân bọn họ, phù văn chảy xuôi trên mặt đất, cả Kim Lân Đài giống như được đúc từ vàng ròng, phù văn sáng lên như biển lớn, tạo nên một đại trận hộ sơn hùng mạnh vô cùng, một lồng sáng trong suốt bao phủ đám người, khiến cho bọn họ bị vây khốn trong đó, không thể nào thoát ra.

"Pháp trận của Loạn Táng Cương cũng mở lên đi!"

Kỉ Phi vừa dứt lời, một tiếng nổ rung trời đã từ xa vọng lại, mấy chữ "Loạn Táng Cương Ôn Thị" trên tấm biển gỗ liễu dưới chân núi Loạn Táng Cương vẫn ngày đêm tỏa ra ánh sáng bàng bạc nay càng chói mắt, tấm biển bay lên cao, bao trùm những dãy núi trập trùng của Loạn Táng Cương.

Cây liễu trên đỉnh Loạn Táng Cương to lớn như đội trời mà lên, trong chốc lát, tán của nó đã phủ khắp một khoảng trời, che chở vô số dãy núi của Ôn gia. Đứng từ Kim Lân Đài vẫn có thể thấy được cây liễu to lớn sánh ngang với cây liễu đang bàn cứ ở đây, ngàn dặm cách trở cũng không thể ngăn cản những kẻ đang đứng đó quan sát tình cảnh diễn ra ở Ôn gia.

Bên dưới gốc liễu to lớn tựa thiên địa, từng sợi thánh quang phóng lên như thác trời, thánh quang vừa hiện, vạn pháp đều lui, một bóng người vĩ ngạn đứng lên, mờ ảo như khói sương, hắn chỉ là một cái bóng, nhưng khi im lặng đứng đó lại tựa hồ đang chịu tải ba ngàn đại thiên thế giới, bao trùm trên thiên địa, chấp chưởng càn khôn, chúa tể vạn đạo. Không gian, thời gian, ngay cả lục đạo luân hồi cũng không chịu nổi một cái liếc mắt của hắn, cơ hồ vỡ nát như bụi phấn, chỉ một cái vung tay của hắn có thể hủy thiên diệt địa, pháp tắc đảo điên, âm dương nghịch chuyển. Cái bóng thở dài một tiếng, tiếng than thở từ cõi xa xăm tuyên cổ như xót thương vô vàn chúng sinh. Tất cả sinh linh trên thế gian ngay khi hắn xuất hiện đều run rẩy tận sâu trong nội tâm, giống như có một tồn tại vạn cổ vô thượng trực tiếp trấn áp trong lòng bọn họ, phàm nhân và tu sĩ bình thường ngay cả tư cách đứng cũng không có, ngay lập tức quỳ rạp xuống trước uy áp viễn cổ mà cái bóng của đấng sáng thế tỏa ra. Ngay cả bầu trời vốn dĩ vần vũ mây đen cũng phải rung chuyển mà dè dặt lộ ra khoảng trời quang đãng, bày ra tư thái nhún nhường sợ hãi vô cùng rõ ràng.

Đây chính là món quà Điềm Tâm để lại cho nơi này - một cái bóng của hắn!

"Chỉ cần công tử của ta bị tổn thương mảy may, ta sẽ khiến cả thiên hạ phải chôn cùng!"

Bóng hình mờ ảo của Kỉ Phi đứng đó, lạnh lùng thốt ra câu nói như Diêm Vương đòi mạng. Phía sau y, cây liễu có xu thế ngày càng khổng lồ hơn, đỉnh thiên lập địa, chỉ một cành cây của nó quất xuống cũng đủ khiến vạn người toi mạng, Âm Hổ Phù trướng nứt những âm khí, cái bóng vĩ ngạn phía xa cũng đã làm một thủ ấn vô thượng, một khi trấn xuống có thể hủy diệt hết thảy.

Ý đồ của Kỉ Phi rất rõ ràng, nếu Kim Quang Dao có mệnh hệ gì, thì ngọc đá cùng nát!

Tu chân giới rơi vào kiếp nạn xưa nay chưa từng có, làm không cẩn thận, cả thế giới này sẽ bị đánh tan thành mây khói. Kỉ Phi muốn giết gà dọa khỉ, làm một trận thật lớn để cả thế gian này biết, người không nên đụng vào nhất chính là Kim Quang Dao!

Thiên địa rung chuyển, kiếp nạn đến. Lần này, không hủy đi một nửa tu chân giới, Kỉ Phi sẽ không dừng tay.

"Sáng thế thần trên cao, xin thương xót chúng sinh!" 

Lúc này, khi tất cả sinh linh đều bị trấn áp, một giọng nói vang lên. Lão nhân tóc bạc trắng, chống quải trượng run rẩy xuất hiện, quỳ xuống dập đầu hướng về phía cái bóng của Điềm Tâm.

Kỉ Phi nhìn thấy bà ta, không khỏi khẽ thở dài một tiếng.

"Bão Sơn Tán Nhân, vô ích! Hiện tại không hủy đi một nửa tu chân giới, thế gian sẽ không ý thức được thứ gì mình không nên động tới, cũng không thể động tới!"

Lão nhân kia, không ai khác chính là Bão Sơn Tán Nhân thần bí từ xưa đến nay.

"Kỉ công tử, mọi chuyện không nên quá tuyệt tình! Coi như ta lấy cái mạng già này ra trả giá thay cho bọn họ, còn có phàm nhân và người vô tội, bọn họ không nên bị dính tới chuyện này!"

"Coi như nể mặt giao tình của chúng ta, ngươi cho tu chân giới một cơ hội, Kim công tử cũng không muốn nơi này bị hủy hoại, có đúng không!" Lão nhân dường như dùng hết sức lực của mình để thuyết phục Kỉ Phi, ngăn không cho y hủy diệt nơi này.

"Kỉ Phi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta có thể lo liệu được, không nên để ảnh hưởng đến ngươi!" Kim Quang Dao lúc này lại để ý đến điều khác, cậu nhìn ra bóng hình của Kỉ Phi đang dần mất đi ánh sáng, có lẽ do vận dụng quá nhiều sức mạnh, khiến một phần hồn này bị ảnh hưởng.

Thế gian này, có gì có thể sánh bằng Kỉ Phi của cậu?

Kỉ Phi nhìn Bão Sơn Tán Nhân vẫn quỳ dưới đất, lại nhìn Kim Quang Dao một chút, lưu luyến không rời, nhìn lấy Tiết Dương lần cuối, sau đó chầm chậm tiêu tán.

Ánh sáng bạc quấn quít trởn lại cần cổ của Kim Quang Dao, biến thành chiếc vòng cổ từ xưa vẫn vậy, có điều dường như ánh sáng trong nó đã phai mờ đi không ít.

Trên đỉnh Loạn Táng Cương, cái bóng của Điềm Tâm cũng từ từ biến mất, trở về trong cây liễu, thủ hộ nơi này.

****

Tu chân giới kiếp nạn 1322, diệt thế đến.

Các gia tộc bao vây Kim Lân Đài, muốn tiêu diệt Kim gia, gia chủ Kim gia đương thời Kim Quang Dao bị quy tội âm mưu phục sinh Di Lăng Lão Tổ, bị đánh đến trọng thương, khi tính mạng sắp kết thúc đột nhiên xảy ra dị biến. Ma đầu Kỉ Phi sống dậy, một tồn tại vô thượng từ cổ chí kim thức tỉnh tại đỉnh Loạn Táng Cương trợ giúp y. Thiên địa run rẩy, vạn pháp tan vỡ, diệt thế chân chính của ngàn vạn sinh linh xuất hiện, tồn tại vô thượng kết diệt thế ấn, muốn hủy diệt hết thảy.

Cuối cùng, Bão Sơn Tán Nhân xuất hiện, các gia tộc phải trả nợ máu, đồng thời lập ra huyết thệ, thề không bao giờ xuất quân động tới Kim gia, lấy cái giả gấp mười lần gây tổn thất cho Kim gia ra đền bù.

Lúc này mới kết thúc kiếp nạn kinh khủng nhất của tu chân giới.


***************************************************************************************

Tác giả có điều muốn nói:

Mọi người có nhớ cảm giác vài ngày lại ra một chương ngày xưa không nào? :))))

Kỉ Phi sắp trở về rồi, xin bình tĩnh chờ đợi! :))

Yêu mọi người rất nhiều <


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro